Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay
Trời vẫn xám xịt như thế, đôi chỗ gẩn vợn lác đác vài tia nắng mỏng manh, đọng lại qua lớp kính những mảng khí sáng mờ đục.
Gió mùa thấm đẫm cả thành phố, giăng đầy trên những dãy phố xây mới một nửa.
Hơi lạnh quá quắt của nơi chốn lạ lùng này cứ bám riết lấy đầu ngón tay tôi. Trong cơn ngái ngủ còn vấn vương niềm hoan hỉ của xúc giác, nỗi thèm khát nồng ấm dần sánh lên từ cồn ruột trống rỗng. Tôi biết bản thân cần gì và cũng chẳng chậm trễ cho chuyến đi sang quán trà đối diện.
Xỏ tạm đôi vans chẳng biết đã bẹp gót từ lúc nào, lạch cạch bước ra cửa. Ngày đông vẫn đón tôi với cơn gió thốc lướt trên vành mắt. khô khốc. Con phố này vắng và cũ, lọt thỏm giữa những toà lầu ngất ngưởng. Nó tồn tại nghe đồn do những lão cán bộ mà người ta cho là gàn dở, muốn giữ nguyên những ngày thơ cũ. Hoạ chăng nó cũng thành một kiểu công viên bất đắc dĩ cho những dân cư hiếm hoi muốn nghỉ ngơi đôi phút sau năm dài hối hả.
Những mảnh trắng hẫng rớt trên người tôi, mang theo nồng nàn của cây hoa sữa trước tiệm trà. Chị chủ đã quá quen với bộ dạng nhếch nhác ngái ngủ này của tôi nhưng vẫn chẳng quên đế thêm vài cái chậc lưỡi trước khi đưa cho tôi ấm trà cam thảo
Khéo mày đuổi khách của chị đi quá
Chị luôn kháng nghị với kiểu nhếch nhác phong phanh này của tôi, trong khi tay thì đã đổ nước sôi vào ấm ngay lúc tôi bước sang đường
Chị đã pha sẵn trà cho em rồi còn gì
Chị bĩu môi. Còn tôi thì vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong góc quán cho vừa lòng chị.
Sáng nào cũng là tôi và chị, cùng trà nóng và con phố cũ chẳng biết khi nào sẽ nằm trong diện quy hoạch. Những ngày tàn lạc điệu khỏi sự xô bồ phố thị cùng thứ khói nghi ngút bảng lảng quấn quanh siết chặt ý thức của tôi.
Một ngày đông xinh đẹp thế này, tôi không muốn gặp cậu chút nào. Nhưng cậu bước vào ngay sau tôi vài phút và gọi một cốc trà lạnh. Điên thật.
...thật vô lí nếu tôi nói rằng bản thân vẫn còn thương cậu. Đã quá lâu để chuyện đó tiếp diễn. Nhưng đây chẳng phải mối quan hệ đơn giản cho lắm. Nó là đống lộn xộn ngổn ngang mà tôi cứ để thế suốt mấy năm trời. Việc tôi nghẹn nước và lồng ngực hẫng một nhịp là điều hoàn toàn hợp lý.
Tôi lén dõi theo cậu.
Cậu nhìn quanh quất rồi ngồi vào góc quán bên kia, cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra đường. Cậu đang đợi ai đó.
Cậu nhìn chằm chằm vào cốc trà lạnh ngắt. Tôi biết mà. Cậu sẽ không đụng vào cốc trà ngập đá kia đâu
Trong một tích tắc
tôi những tưởng mình trôi nổi trên những viên đá ấy, trượt dài vùng vẫy giữa những cảm xúc không tên.
Tôi lén lút nhìn cậu, lại cứ chăm chăm như trực chờ cậu phát hiện ra mình. Nhưng ánh mắt cậu chỉ lướt qua tôi qua cái quét mắt thả dạo quanh quán trà rồi nhanh chóng ngóng đợi ra đường lớn.
Tôi bỗng ngột ngạt và nóng nực tới khó tả. Hơi trà phút trước còn da diết nơi cồn ruột giờ đây như bóp nghẹn hơi thở tôi. Tôi muốn chạy. như bao lần. Như thể tôi chẳng để ý gì, chẳng biết gì, chỉ cứ thế rời đi.
Chị sẽ mắng tôi mất. chị ghét việc trà của chị bị bỏ dở, nhưng tôi thì không thể nào ngồi đây thêm nữa.
Vùi mặt trong lớp áo hoodie và chậm rãi bước ra khỏi cửa.
Chúc cậu một ngày tốt lành
Và vẫn là lời ấy, bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#letter