Oneshot: Let You Go... Far From Me... Is So... Much Hurt In My Heart...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Couple: Kye x Lay

Thể loại: Fanfic, OTP

Warning: HE, let's me put you in sugar jar... a BIG SUGAR JAR!!! And a little H+ =)))

Don't let the name of this oneshort liar you ok =)))

Want collap with me on another oneshort?

Author: Rosetta

Kye nhẹ nhàng nâng người Lay lên, đẩy nhẹ vào khiến Lay có chút rùng mình, dù làm rất nhiều rồi nhưng lần nào Kye cũng khiến cậu khó thở.

Sau cuộc vui dã chiến man rợ, khắp người Lay toàn những chất dịch trắng đục, cậu mệt lả người ngã vào người Kye. Kye mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu, bế cậu lên đi vào phòng tắm, tắm rửa cho cậu xong rồi bế cậu ra ngoài. Đắp chăn lên cho cậu xong xuôi, anh vào phòng tắm cũng tắm rửa một lúc rồi ra ngoài ôm cậu ngủ hết cả một buổi chiều.

Đến tối Kye mơ màng tỉnh dậy, căn phòng trống trơn không bóng người. Anh mặc độc cái quần đen rồi xuống nhà, trên tủ lạnh có một tờ giấy nhắn cùng nét chữ nghiêng nhẹ và thẳng thớm, bên dưới dòng chữ còn là một hình vẽ trái tim màu vàng và tím. Kye không cần nhìn cũng biết là nét chữ của ai rồi, chỉ mỗi vợ anh là có nét chữ xinh đẹp và một hình vẽ đáng yêu vậy thôi.

" Em ra ngoài một lát, em sẽ về sớm thôi. Anh đói thì hâm lại đồ ăn em để trên bàn nhé. Yêu anh 💛💜 "

" Vợ mình thật đáng yêu "

Kye tính hâm lại đồ ăn thì chuông điện thoại khiến anh dừng tay, cầm lấy chiếc điện thoại. Lạnh nhạt cất giọng

" Chuyện gì? "

" Kye!! Mau đến bệnh viện XXXX Lay bị tai nạn giao thông đang cấp cứu ở đây! Nhanh lên!! "

" Cậu nói cái gì cơ... "

" Lay bị tai nạn cậu mau... Kye?! Kye!! Cậu còn ở đó không đấy!!! "

Chiếc điện thoại trên tay Kye rơi xuống nền nhà, đôi mắt anh trở nên hoảng loạn... Vợ... Vợ...

* Bệnh viện XXXX *

" L... Lay.... "

" Kye cậu bình tĩnh đã! "

" Các cậu thả tôi ra!!! Để tôi vào với em ấy!!! "

" Bọn tớ biết cậu đau lòng nhưng cậu bình tĩnh đi đã!!! "

" ..... "

Blay khó khăn lắm mới cản được Kye tự ý xông vào phòng cấp cứu, Kan bên cạnh lo đến khóc cạn cả nước mắt. Chỉ mới tuần trước cậu và Blay cưới vẫn còn nhìn thấy nụ cười và hình ảnh Lay chúc phúc cho cậu và chồng mình, vậy tại sao hôm nay lại...

" Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lay ạ? "

" Là tôi! Vợ tôi sao rồi bác sĩ?! "

" Tôi rất xin lỗi về mất mát của gia đình... Mong gia đình nén đau thương... Cậu ấy đã không qua khỏi... "

" T... Tại... Các người nói dối!! Rõ ràng là nói dối!!! Vợ tôi làm sao có thể chết được chứ!!! Các người nói dối!!! "

" X... Xin người thân nén đau thương... "

" Tại sao... Vợ tôi... Tại sao... Lại là em ấy... "

" Lá thư này là cậu ấy nhờ tôi đưa giúp cậu, xin lỗi về mất mát của gia đình... "

Vị bác sĩ sau khi đưa bức thư cho Kye liền nhanh chóng rời đi, Kye vẫn còn sốc sau chuyện này. Đôi mắt anh hoàn toàn trống rỗng đến vô hồn, nước mắt anh rơi đầy trên khuôn mặt điển trai.

Blay và Kan sau khi nghe xong tin dữ cũng không đứng vững nữa, cả hai ngồi bệt xuống sàn bệnh viện lạnh lẽo, đầy mùi thuốc khử trùng khó ngửi.

" L... Lay... "

" K... Không thể nào... Là sự thật... "

" ..... "

Phải rất lâu sau đó cả đám Blay và Kye mới lấy lại bình tĩnh, Kye run run mở lá thư. Dòng chữ nghiêng nghiêng viết tay quen thuộc, mùi hoa oải hương dịu dàng phảng phất khiến Kye lại càng muốn khóc... Anh vừa lau nước mắt vừa đọc hết lá thư... Đau lòng....

" Kye này, anh đọc được lá thư này. Có lẽ em đã không còn trên thế giới này rồi ha. Thời gian bên anh tuy ngắn ngủi nhưng khiến em rất vui.

Anh nhớ chứ, lần đầu tiên em gặp anh, anh đã bao nhiêu lần lạnh lùng với em. Đã đuổi em đi bao nhiêu lần, lại còn lớn tiếng. Khiến em khóc nhiều lần lắm chứ... Nhưng sau tất cả điều đó anh vẫn lựa chọn ở bên em.

Vẫn lựa chọn yêu em, thương em, che chở và bảo vệ em trước cả thế giới đầy rẫy nguy hiểm này... Em nhớ cái lần đầu anh vụng về mua hoa cho em lại mua trúng loại em bị dị ứng phấn hoa của loài hoa ấy... Nhìn vẻ mặt anh ngốc nghếch chăm sóc em những ngày em bị dị ứng khiến em chỉ muốn ôm anh và trao cho anh thật nhiều nụ hôn thôi.

Lại còn cái lần anh dắt em về ra mắt gia đình anh nữa, khi ấy em rất lo sợ rằng ba mẹ anh sẽ không thích em... Một con người, chứ không phải là một pháp sư như Dilys. Chuyện đó khiến em lo lắng, sợ hãi đến mức đổ bệnh khiến anh lo sốt vó hơn cả em. Nhìn anh khi đó đáng yêu lại ngốc nghếch, chọc em cười cả ngày hôm ấy...

Sau hôm ấy chúng ta vẫn quyết định đi thăm ba mẹ anh, và em rất ngạc nhiên khi mẹ anh thật chất là một người bình thường. Còn ba anh là một pháp sư vô cùng tài năng, lần đầu tiên gặp bà em đã rất có thiện cảm bởi nụ cười dịu dàng như nắng mai của bà. Nhưng cũng có chút sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của ba anh nhìn em có vẻ khinh thường... Em đã rất sợ đến mức nắm chặt lấy cánh tay anh.

Mẹ anh để ý đến việc đó liền kéo ba anh vào nhà giáo huấn một trận ra trò, 5 phút sau ba anh ra ngoài với một khuôn mặt và ánh mắt hiền từ. Em đưa mắt nhìn ông ấy sau bờ vai anh, ông ấy... Giống cha em trước đây... Trước khi mất đi mẹ em...

Anh biết chứ, lần đầu tiên đến nhà anh. Lần đầu tiên được anh giới thiệu em sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời này vừa khiến em hạnh phúc lại cảm thấy sự ngọt ngào tràn ngập trong tim em...

Ba mẹ anh lúc đầu rất ngạc nhiên rồi sau đó rất nhanh mẹ anh đã đi đến đẩy anh ra chỗ ba anh, cầm nhẹ tay em nở nụ cười rất hiền như mẹ em lúc còn sống... Khi ấy thật sự em muốn gọi bà ấy một tiếng mẹ...

À em lại kể dông dài quá rồi ha... Thư cũng đủ dài rồi nên em kết thúc tại đây lá thư này thôi nhỉ.

Hãy nhớ này Kye, em luôn yêu anh... Mãi mãi yêu anh cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp người đi nữa... Em vẫn mãi mãi lựa chọn yêu anh... Vì với em, chỉ có anh mới là người cứu được em khi bóng tối nuốt chửng em...

Chồng à, chúc anh một đời an yên. Quên em cũng được, hãy sống cho bản thân... Nhé, xem nó là tâm nguyện cuối cùng em muốn gửi đến anh ^^ "

End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kye#lay