chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Iris , Iris em chính là Iris. Iris nghe tôi nói
  - Không tôi không phải Iris gì hết, tôi là Mai Trinh. Tôi là Trần Thị Mai Trinh "
  Giấc mơ làm cô giật mình , tại sao lại là người đàn ông đấy . Iris là ai? Tại sao lại gọi cô như vậy... cô thức dậy bước xuống nhà chuẩn bị đồ để đi học.
  Một cô gái xinh đẹp , mái tóc đen óng . Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ thấm. Phải nói là đẹp từng xen-li-mét. Cô nhìn như có nét hơi Tây. Giống như con lai Việt Nam với Anh vậy
  Cô sống chung với cha mẹ nuôi . À không mẹ nuôi thì đúng hơn vì cha cô là một kẻ mê bài bạc , rượu chè. Khi ông về nhà là cô và mẹ cô như là địa ngục ông ta đánh mẹ cô có lần mẹ cô xém chết vì ông ta. Cô mồ côi cha mẹ từ lúc cô vừa ra đời lúc 3 tuổi thì cha mẹ nuôi của cô mới xuất hiện
  Cô đạp xe đạp đến trường với tâm trạng buồn cô thấy có vẻ hôm nay chả có gì tốt đẹp đâu. Đến trường cô gửi xe xong cô đi lên lớp. Cô vốn là người ít tiếp xúc nên cô chẳng nói chuyện với ai. Với lại cô cũng chẵng có bạn. Ngày qua ngày lúc nào cũng vậy cứ đến lớp học rồi về nhưng cô luôn là học sinh đứng nhất khối
  Học xong cô đạp xe về nhà . Khi về nhà cô cũng biết cha cô lại đánh mẹ cô . Ông ta đánh cô và mắng
  - Đồ con hoang , học với chả hành tốn tiền tao . Nghĩ học đi!!! Ra ngoài tao tìm việc cho làm
  - Sao anh nói vậy con bé Trinh nó mới lớp 10 thôi mà sao nó có thể đi làm được _ Mẹ cô van xin cha cô . Bỗng nhà cô có tiếng gõ cửa. Khỏi nói cũng đủ hiểu đến đòi nợ ông ta. Cô tuy đau nhưng vẫn cố đứng dậy đỡ mẹ cô vào trong , những người đòi nợ ông ta có vẻ khá sang trọng cô đứng ở trong và nghe
  - Chừng nào ông trả tiền cho chúng tôi
  - Thật ngại các cậu đến khu trọ nghèo này mà
  - Tôi hỏi ông chừng nào trả tiền cho tôi _ Cô nhẹ nhàng mang nước ra mời họ . Một cậu con trai cũng bằng tuổi cô nói
  - Cho cô ấy làm giúp việc cho con trừ tiền
- Nghe cũng được , hợp đồng trong vòng 3 năm . Gia đình chúng tôi sẽ cho cô bé đi học đàng hoàng đừng lo_ Cha cô nghe thích lắm kêu cô dọn đồ và đi liền , cô bước vào trong với vẻ mặt u buồn dọn đồ và đi . Cô ôm mẹ và khóc rồi tạm biệt mẹ và nói với mẹ :" Khi con về con nhất định sẽ cùng mẹ rời khỏi cha" . Cô lên chiếc xe và rời đi cùng những người xa lạ này . Cô lo vì vốn dĩ họ lá những người cô không hề quen biết
  Cô ngồi trên xe mà ngủ quên cô dựa lên vai người con trai lúc nảy kêu cô về làm giúp việc. Cậu ta tên Phúc Lâm . Cha cậu là người Anh. Cậu ta khá đẹp trai
   Khi đến nơi cô tỉnh dậy thấy mình đang dựa vào vai anh ta cô hét toáng lên chạy thật nhanh lên nhà. Cô nhận phòng , phòng cô cạnh phòng anh vì cô là giúp việc riêng của anh
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro