Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chát!!!! Ngô Diệc Phàm má phải nóng rát hờ hững nhìn cha mình , hắn cảm nhận có thứ gì đó mằn mặn len lỏi trong miệng mình, đưa tay chạm nhẹ lên khóe môi , bật cười nhìn ngón tay mình nhiễm sắc đỏ, hắn quay lưng lên lầu. Ngô Chánh Anh càng thêm tức giận kéo hắn lại nhưng lực đạo hơi mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất, đúng lúc này Diệp Y Thu vừa trở về thấy tình cảnh trên vô cùng tức giận bước đến tát ông một bạt tai rồi đỡ hắn dậy

- Ông điên à!

- Sao bà không hỏi thằng quý tử của bà đã làm gì hả?- Ông cũng cảm thấy mình tức giận như vậy cũng hơi quá nhưng khi bị vợ mình tát một cái tâm tình vốn nóng nảy lại càng bùng phát

- Nó có làm gì cũng là con của ông, hay ông có đứa con yêu quý kia rồi liền quên đi nó rồi- thật ra bản thân bà cũng chẳng yêu thương gì hắn, chẳng qua cái tôi bị xúc phạm nên mới hùng hổ như thế này mà thôi, hắn hiểu chứ, hiểu tất cả, hiểu cái gia đình thối nát này hơn bất cứ ai.

- Thằng bé chỉ mới 4 tuổi đầu đã làm gì đến nó, nó lại đem xô thằng bé xuống hồ cá, nếu Du Hương không đến kịp thời thì chuyện gì sẽ xảy ra hả?

- .... Vậy rồi sao? Chẳng phải nó vẫn sống sờ sờ ra đó sao? Trẻ nhỏ đùa giỡn với nhau, ông lại đánh mắng con, có ai làm cha như ông không?- bà thoáng sựng lại, con của bà đúng như bà mong đợi , còn nhỏ đã biết ganh ghét là gì rồi

- Bà còn nói được sao? Đúng là con hư tại mẹ mà, Ngô Diệc Phàm ngay lập tức đi xin lỗi em con ngay

- Con không có em- hắn lãnh đạm bước đi, bỏ lại mẹ hắn cười đắc ý và cha hắn tức giận tím mặt

Hoàng Tử Thao sau một tuần nằm viện cũng được đưa về nhà, khi đi ngang qua ao cá nó vẫn không tránh khỏi sợ hãi mà níu chặt tay mẹ nó, Du Hương nhanh nhẹn bế nó quay về căn phòng nhỏ của họ, bà có ý định bỏ trốn khỏi đây , một năm qua bà luôn bị Diệp Y Thu hành hạ , làm việc quần quật cả ngày, lại còn mỗi ngày bắt bà uống thứ thuốc gì đó, bà biết thứ thuốc đó chẳng tốt lành gì nhưng biết làm sao được bà ta đe dọa sẽ trút giận lên đầu con bà, nghĩ đến Hoàng Tử Thao từ lúc lọt lòng đến giờ thiếu thốn mọi bề, chịu cực khổ theo bà mưu sinh từ nơi này đến nơi khác, mỗi khi có công việc ổn định bà lại không dám ở lâu vì sợ sẽ bị phát hiện.. đứa con bà phát triển thông minh đến thế đã là phúc rồi thậm chí đến cả lời an ủi, động viên con tập đi hoặc lời ru nó cũng chẳng nhận được từ bà, bà cảm thấy làm một người mẹ như vậy thật vô dụng . Thế nhưng một năm qua con bà lại được Ngô Chánh Anh yêu thương, dạy dỗ nhiều điều, thằng bé được chăm sóc trong điều kiện tốt như vậy , nhìn thấy nụ cười ngây ngô của con bà ngậm đắng vào lòng , cố gắng ở lại đây chỉ mong con bà cứ mãi cười như vậy là bà mãn nguyện lắm rồi, thế nhưng bà đã đánh giá sai những con người máu lạnh ấy, đứa con non nớt của bà đã phạm sai lầm gì mà lại bị đối xử như thế. Nghĩ đến một tuần trước nếu bà không vì linh cảm bất an mà chạy đi tìm con , có phải giờ đây đứa con nằm trong lòng bà lúc này chỉ là cái xác lạnh ngắt hay không?

Hoàng Tử Thao lại nhớ lại cái cảnh tượng ấy, nó nhớ người anh luôn bắt nạt nó hôm đó bỗng nhiên tiến đến nó, nó sợ hãi lùi lại, đến khi đến bên bờ hồ cá nó mới hoảng sợ tột độ nhưng anh nó lại vẫn cứ nở nụ cười đáng sợ bước đến, đôi chân nó run rẩy, rồi nó trượt chân xuống hồ , cứ tưởng nó sẽ bị té xuống hồ nhưng lại được một bàn tay nắm lấy, nó ngẩn đôi mắt lo sợ đầy nước nhìn anh nó, môi run rẩy mở miệng

" Anh , cứu em"

Thế nhưng anh nó lại buông tay, trong lúc nó rơi xuống nước , nó vẫn nghe giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên

" Tao không có em "

.

.

.

Hoàng Tử Thao giật mình tỉnh dậy, toàn thân nó đều toàn mồ hôi, nhìn ra bầu trời đêm tĩnh mịch bên ngoài , nó thở dài ngước mắt lên nhìn tấm ảnh người phụ nữ tươi cười trong ảnh treo trên tường, lòng có đôi chút an tĩnh, nó mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió thoáng qua như vòng tay ai đó vỗ về nó, cơn gió im lặng nhưng dường như thấu hiểu lòng nó.. im lặng cứ như mẹ nó vậy. Đã bao lâu rồi nó phải nhìn tấm ảnh treo trên tường để vơi đi nỗi nhớ mẹ, bao lâu rồi cơn ác mộng kia luôn vây lấy nó. Là 10 năm? Không đúng giờ đây nó đã 16 tuổi rồi, kể từ lúc ấy xảy ra cũng đã hơn 10 năm, mẹ nó cũng rời bỏ nó hơn 10 năm rồi. Nó cất bước đi dạo trong khu vườn quen thuộc, hồ cá năm đó sau cái chết của mẹ nó đã bị lấp đi thế nhưng nó vẫn luôn đến đây, cái cây nó trồng nay đã to lớn rồi, nó nghĩ phải treo một chiếc xích đu ở đây vào ngày mai thôi, bước đến nằm lên đám hoa dại mà nó trồng

- Thật thoải mái – đưa hai tay đặt sau đỉnh đầu, nó mở đôi mắt đen láy ngắm nhìn bầu trời thưa thớt sao , dù cho bầu trời tối đen như mực nhưng nó vẫn cố tìm cho được một điểm sáng le lói nho nhỏ mờ nhạt nơi phương xa... vì đó là mẹ nó, người sẽ luôn bên cạnh nó

Năm tháng trôi qua rất nhanh nhưng đối với nó vô cùng lâu , nó vẫn đợi, đợi đến lúc nó đủ 18 tuổi sẽ xin cha nó được rời khỏi căn nhà không phải là nhà này, nơi mà nó có thể đặt mẹ nó lên một trang thờ với nghi ngút khói hương mỗi ngày, nơi mà nó sẽ không cúi đầu với bất cứ ai khi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình, nơi nó sẽ không phải nhìn thấy người anh trai của nó.

Ngô Diệc Phàm bước chân xiêu vẹo về nhà, nhìn đèn phòng cha hắn còn sáng đèn hẳn là đang chờ hắn về để giáo huấn đây, bực bội chửi thề một tiếng hắn lui bước chân đi về phía khu vườn, định bụng vòng tới phòng mình rồi trèo tường lên vậy, dù gì phòng hắn cũng chỉ ở tầng hai mà thôi

Bước chân hắn chợt khựng lại khi nghe tiếng hát ai đó ngân nga, dù rất nhỏ nhưng trong không gian hết sức tĩnh lặng này Ngô Diệc Phàm nghe rất rõ ràng. Lắc lắc cái đầu choáng váng của mình hắn cười mỉa mai bước đến đó, còn ai ở đây ngoài thằng em " yêu quí" của hắn nữa chứ.

Hoàng Tử Thao nhắm mắt ngân nga giai điệu Kiss Goodbye mà nó yêu thích, gió nhẹ nhàng thổi qua , mí mắt nó dần nặng dần . Ngô Diệc Phàm chợt khựng lại khi không nghe tiếng hát ấy nữa, hắn vẫn không bỏ ý định tiếp tục bước đến.

Hoàng Tử Thao nhắm mắt ngủ ngon lành, hắn có chút hứng thú bước đến gần, quan sát kĩ càng nó, Ngô diệc Phàm cười lạnh, nó giống y hệt mẹ nó, từ đôi mắt đến sống mũi, ngay cả khuôn miệng kia cũng giống nốt. Nhưng tổng thể phải nói nó yên tĩnh ngủ như thế này vô cùng dễ nhìn... nếu nó không phải là Hoàng Tử Thao hắn ta sẽ đem con người kia mang vào lòng mà che chở nhưng đáng tiếc nó lại là Hoàng Tử Thao, là em trai bất đắc dĩ của hắn.

Dùng chân hấc người nó, Ngô Diệc Phàm không rõ mình muốn nó thức dậy làm gì? Lo lắng cho nó khi ngủ ngoài trời sao?

- Ưm???? Hoàng tử Thao chỉ vừa tiến vào giấc ngủ lại cảm giác bị ai đó lay người mình, mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, khó khăn lắm nó mới tìm lại được giấc ngủ sau mỗi lần gặp mộng. Những lúc trước nó đều thức trắng đêm thế nên bạn bè đều gọi nó là gấu trúc vì bọng mắt của nó, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai nó hoàn toàn thanh tỉnh. Nụ cười đó vẫn như trước mang đầy nét mỉa mai cùng khinh khi, nó đã quen rồi, đứng dậy phủi hoa trên quần áo mình, cúi đầu như chào hắn rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Ê!- Ngô Diệc Phàm thấy nó đang muốn rời đi , hắn khó chịu lên tiếng.

Nó đứng lại nhưng không quay lưng lại

- Có chuyện gì sao?

- Ngày mai mày bắt đầu đến trường tao học đúng không?

- Đúng!!

- Tốt nhất mày biết điều ngậm chặt miệng lại, nếu để tao nghe được ai nói tao và mày có liên quan gì với nhau thì liệu hồn

- Yên tâm...- nó bước đi, nở nụ cười chua chát, nó cũng chẳng mong muốn đến ngôi trường đó nhưng cha nó bắt buộc phải đến đó học, cũng đúng thôi nó đã không thể trốn tránh được nữa rồi, ai bảo cha nó là giám đốc của trường học ấy, liên thông từ cấp Tiểu học đến đại học, sau khi tốt nghiệp đại học liền được tuyển thẳng vào tập đoàn Ngô Thị làm việc. Nó lúc trước trốn tránh, nó không muốn giáp mặt Ngô Diệc Phàm chung một trường, nó giả vờ học tập không tốt để xin cha nó cho nó học ở trường bình thường . Sau khi tốt nghiệp trung học cha nó kiên quyết bắt nó đến đây học, nó nghĩ dù gì Ngô Diệc Phàm cũng đã vào đại học, khu học của nó và của hắn được phân chia rõ ràng, xác suất gặp mặt cơ bản là 0.1% nên nó mới gật đầu. Không nghĩ tới người anh trai của nó lại lo lắng đến như vậy?

Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng nó đến khi không còn thấy dạng nữa hắn đến chỗ nó vừa rời đi , nằm xuống , nhắm mắt cảm nhận những gì nó vừa ở đây, thì ra đây là lí do người nó luôn tỏa ra hương thơm của hoa cỏ , nhếch miệng cười hắn lại không nghĩ đến hành động của bản thân lại như thế này.

" Hoàng Tử Thao, thật sự tôi không cần có một người em trai là em"

~~~~ ôi lâu rồi mới viết lại nên siêng năng thất thường~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro