Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Oh My Goddd!!!!!!- cậu nam sinh tóc đỏ ấy tay chỉ thẳng vào mặt nó mà hét toáng lên, nó giật nảy cả người trước âm lượng có sức công phá ghê người kia . Chưa kịp để nó hiểu chuyện gì thì sau lưng cậu tóc đỏ nhanh chóng có khoảng 4 , 5 người xuất hiện, cả nhóm bọn họ thay phiên nhau hết nhìn nó rồi nhìn cậu tóc đỏ. Hoàng Tử Thao thật sự rối , nó nghĩ những người bạn trong 3 năm tiếp theo của nó có vẻ ..gì đó không được ổn định về đầu óc thì phải.

- Chuyện gì vậy ?- cuối cùng một trong số họ cũng lên tiếng phá bỏ bầu không khí quỷ dị này, nó thở ra một hơi , chỉnh lại vạt áo, tươi cười niềm nở

- Chào mọi người, mình là học sinh mới- thật ra ngôi trường này liên kết từ cấp bậc tiểu học cho đến đại học nên các thành viên trong lớp sớm đã quen mặt nhau, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một nam sinh lạ cho nên có thể phản ứng của cậu bạn kia mới như vậy , nó có thể hiểu mà..nhưng sự thật nó không thể nào hiểu được hành động tiếp theo của nhóm người kia. Cậu nam sinh tóc đỏ nhanh chóng chạy lên bục giảng của giáo viên đập bàn thật mạnh , tuyên bố dõng dạc

- Cậu bạn đẹp trai kia là của Biện Bạch Hiền này , cấm đứa nào nhòm ngó nghe chưa!!!

Hoàng Tử Thao nghệch mặt ra, có ai có lòng tốt cho nó biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Tất nhiên sau đó nó trở thành tâm điểm của cả lớp, một hồi im lặng, nó cố gắng trấn tĩnh bản thân , giữ vừng nụ cười thân thiện trên môi

- Chào mọi người mình tên là Hoàng Tử Thao, mình là học sinh mới mong mọi người chiếu cố

Một trận ồn ào nổ ra, đám nữ sinh hú hét, có kẻ khóc lóc kêu gào [ T.T]

- Biện Bạch Hiền, đồ tham lam nhà cậu- nữ sinh A bỏ chạy

- Ông trời ơi, sao lại để một người như cậu ấy lọt vào tay tên Bạch Hiền kia chứ- nữ sinh B tiếp nối nữ sinh A bỏ chạy

Tiếp theo sau đó lại có người thút thít chạy ra khỏi lớp đến khi trong lớp chỉ còn lại 7 người bao gồm nó và nhóm người lúc nãy , thật ra lớp học này cũng chỉ có 15 người mà thôi. Đến lúc này cậu bạn tự xưng là Biện Bạch Hiền kia bước tới ôm chầm lấy nó, nó tiếp tục đơ người hướng ánh mắt khó xử đến nhóm người kia. Có người tiến tới kéo Biện Bạch Hiền ra xa, chìa tay trước mặt nó

- Xin chào, mình là Kim Tuấn Miên, lớp trưởng của lớp

- Mình tên là Lộc Hàm, lớp phó a~

- Còn mình là Kim Mân Thạc...

- Mình tên Kim Chung Đại ...

- Chào, mình là Độ Khánh Tú

- Mình là Biện Bạch Hiền, định mệnh của tớ , cậu tên là Hoàng Tử Thao đúng không? Ôi ôi tới đây tới đây, Bạch Hiền con cảm tạ ông trời , ông thật có mắt đã ban cho con một người tuyệt vời như vậy- trong khi Bạch Hiền vẫn còn đang lãi nhãi, nhóm người kia đã thân thiết kéo nó ra ngoài, luyên thuyên giới thiệu đủ điều cho nó, nó bật cười ngôi trường mới này thật thú vị, nếu biết sẽ gặp được những người bạn như thế này nó đã sớm đến đây rồi. Nhưng nó bỗng nhiên phát hiện một điều hết sức bất ngờ

- Sao các cậu , tóc ai cũng màu đỏ hết vậy?

- Ồ , người mới mà, để tớ nói cho cậu biết, ở trường này có "F4" truyền thuyết a, mà bọn họ thì đẹp trai khỏi phải nói, hơn nữa luôn là những xu hướng dẫn đầu của trường, chỉ cần bọn tớ nhuộm tóc giống họ thì sẽ không bị thầy cô la mắng ha ha- Kim Chung Đại tỏ vẻ hãnh diện với màu tóc của mình

- Nhưng tớ thấy có người nhuộm màu khác màu đỏ mà- nhớ lại màu tóc của anh trai mình , nó thắc mắc

- Haizz, F4 bọn họ mỗi người mỗi màu thế nhưng bọn tớ chỉ có thể nhuộm theo màu của nhị ca Phác Xán Liệt mà thôi, còn 3 người còn lại... sẽ bị xơi tái đấy- Lộc Hàm tựa lan can than thở

Nó lại bâng quơ nhớ lại ân nhân cứu nó , mái tóc người đó cũng đỏ rực..ôi lại nghĩ đến rồi,mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng khiến mọi người cười vang. Lúc này Biện Bạch Hiền sau khi phát hiện chỉ có mỗi mình cậu lảm nhảm trong phòng mới ầm ĩ chạy ra ngoài , ôm lấy cánh tay nó giả vờ khóc lóc kể khổ. Cũng nhờ vậy nó mới cho qua cái cảm giác khó hiểu kia.

Ngày đầu tiên chỉ để gặp mặt bạn bè, sau đó nhận giáo viên, chủ nhiệm của lớp nó là một thầy giáo vô cùng dễ thương, tính tình lại hiền lành, đôi lúc lại vô cùng ngơ ngác khiến cả lớp một trận vui vẻ...

Đến khi ra về, Bạch Hiền vẫn chưa buông tha cho nó, hết xin số điện thoại đến nhất quyết đòi nó đưa về, nó bất đắc dĩ

- Bạch Hiền, tớ đi xe đạp.

- Mố!!!! – cả bọn trố mắt nhìn nó như không tin, nó đành dẫn bọn họ xuống bãi đỗ xe rồi từ trong cái hẻm nhỏ dắt ra " Đào nhi" yêu dấu của nó. Bạch Hiền cười gian xảo nhảy đến ngồi lên sường xe

- Đây là lần đầu tiên tớ đi xe đạp, Thao Thao chở tớ đi, như vậy mới tình cảm

- Được không? Còn xe của cậu

- Chẳng sao, mình bảo tài xế quay về là được cả thôi

Trong lúc bọn họ đang mãi mê nói chuyện thì tiếng động cơ xe vang lên, tiếng còi xe inh ỏi, nó quay đầu lại sau đó nhanh chóng nép vào nhường đường. Ngô Diệc Phàm hừ nhẹ liếc nó một cái rồi nhấn ga , thế nhưng tên bạn trời đánh của hắn lại ngăn cản, Phác Xán Liệt ngiêng đầu ra ngoài vẫy tay với Bạch Hiền

- Ê Biện Bạch Hiền, câu lạc bộ tuần sau hoạt động lại đúng không, nhớ tập hợp đủ mọi người đấy... ơ...ơ..... Diệc Phàm, Diệc Phàm dừng xe – Ngô Diệc Phàm chán ghét dừng xe, Phác Xán Liệt nhảy ra khỏi xe chạy đến trước mặt Tử Thao

- Nhóc con.... Còn nhớ anh không?

- Dạ dạ nhớ... em cảm ơn anh – Hoàng Tử Thao lí nhí cuối đầu

- Ya... Xán Liệt thối tránh xa Thao Thao của ta ra, nếu không ta cắn chết ngươi- Bạch Hiền nhe răng trợn mắt ôm chầm lấy nó, Phát Xán Liệt bật cười vỗ nhẹ lên đầu cậu

- Anh đây có bao giờ giành giật cái gì của Bạch Hiền cậu chưa? ... thế nhưng người này là anh nhìn thấy trước, cậu chỉ là kẻ đến sau đừng có nhe răng với anh

Cứ tưởng sẽ có một trận cãi vả xảy ra , đúng lúc này, Ngô Diệc Phàm lên tiếng

- Phác Xán Liệt cậu có đi không... - sau đó liếc nhìn nó " Về đi"

Nó từ nãy giờ im lặng, sau khi thấy hắn chán ghét nhìn mình liền kéo tay Bạch Hiền, dắt xe bỏ đi. Anh trai nó , thật sự chán ghét nó đến thế cơ à?

...

Hoàng Tử Thao vừa lẩm bẩm theo nhạc trong headphone vừa thoăn thoắt làm chiếc xích đu riêng cho nó, ngày đầu tiên đi học đối với nó vô cùng vui vẻ ngoại trừ lúc tan học gặp phải Ngô Diệc Phàm. Loay hoay cả buổi , đến khi nó nhận ra trời đã bắt đầu ngã chiều thì chiếc xích đu mới hoàn thành, nhìn đi ngẫm lại..hừm không tệ tí nào. Cười híp mắt trước thành quả của mình , nó chưa kịp ngồi lên chiếc xích đu đã bị một bàn chân ai đó dẫm lên.

- Mày có vẻ vui nhỉ?- giọng nói mang theo vẻ giễu cợt vang lên, nó biết chuyện ban sáng sẽ bị lôi ra nói thôi

- Em không cố ý...chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu...anh..anh

- Dẹp đi, đừng có đến gần bạn của tao ,hay mày muốn tao cho cái trường đó biết mày là thằng đồng tính

- Anh.... Anh.... Làm sao...- nó mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn. chuyện này làm sao hắn biết được chứ, nó phải khó khắn lắm mới phát hiện tính hướng của bản thân, nó không hề biểu lộ ra bên ngoài làm sao...

- Vì sao tao biết thì mày không cần thắc mắc, chuyện mày nên nhớ là tránh xa tao và những người liên quan đến tao trong cái trường kia càng xa càng tốt, đừng để tao nhắc lại lần thứ 3- hung hăng đạp lên chiếc xích đu rồi bỏ đi, hắn có chút gì đó khựng lại khi nghe tiếng nó rít nhẹ vì đau, thật ra hắn không cố ý đá chiếc xích đu đập vào người nó đâu... chỉ là..là làm sao đó hắn không thể lí giải được. Hắn không thể chấp nhận được chuyện bạn thân hắn quen biết với nó, hay là một nỗi lo sợ nào khác khi hắn biết rõ cả đứa em trai kia và người bạn thân nó đều cùng một tính hướng

~~~ mấy chapter đầu dường như chẳng có tí gì tình củm của hai bạn chẻ cả... có nghĩa là fic này sẽ dài đây....~~~~~

)Rs�Pլ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro