Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù có đôi chút xấu hổ nhưng nó vẫn vui vẻ ăn sạch tất cả những gì trong đĩa thức ăn mà Ngô Thế Huân vừa mua cho nó. Ăn no rồi, nó tung tăng chào tạm biệt ông chủ của nó rồi chạy một mạch vào lớp, Ngô Thế Huân nhìn theo bóng nó chạy đi, khóe môi nhếch lên ý cười , bỗng nhiên phát hiện sau lưng mình một trận hàn khí. Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt dùng đôi mắt ngàn thu lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào y, Ngô Thế Huân lại đưa tay lên sờ sờ mũi, tròng mắt đảo một vòng như suy tính gì đó sau cùng lại cười hề hề .

- Sao ? có chuyện gì mà hai người mặt như bị táo bón hết vậy?

- Thế Huân, mày với thằng nhóc khi nãy có quan hệ gì?- Phác Xán Liệt hầm hầm dí sát vào mặt y, Ngô Diệc Phàm bên cạnh dường như nhận ra điều gì đó , hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân

" Chết thật , mình gần như mất bình tĩnh , cũng hên Xán Liệt lên tiếng trước nếu không hai tên này sẽ biết được mối quan hệ của nó với hắn hay sao?"

- Không có gì cả, chỉ là thấy nhóc ấy đạp xe không nổi nên mới chở thôi- Ngô Thế Huân quan sát gương mặt như đang tức giận của thằng bạn mình, tay lại sờ sờ mũi, tròng mắt tiếp tục đảo hai vòng

- Thật???- dù có đôi chút hoài nghi nhưng Phác Xán Liệt vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, Ngô Thế Huân trước giờ không có hứng thú với con trai.

Ngô Diệc Phàm tâm tình hầm hực quay về nhà, hắn cả đêm qua không ngủ hai mắt cũng đã đỏ hoe cả lên định bụng về nhà sẽ làm một giấc thật ngon ,nhưng hắn không nghĩ đến lại gặp người mà hắn đã lâu không gọi một tiếng mẹ kia đang kéo vali đứng trước cổng nhà hắn. Rũ mí mắt hắn làm ngơ lướt qua người bà , Diệp Y Thu cũng đoán được tình huống này , bà bình tĩnh nắm lấy ống tay áo hắn

- Không chào hỏi một tiếng sao con trai?

- Con trai???? ở đây có ai là con trai bà sao?- hắn lãnh tĩnh giật tay ra khỏi tay bà, vẻ mặt muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu. Là mẹ sao? Hắn quên mất bản thân có một người mẹ rồi, quên mất người từ lúc hắn mới bập bẹ biết nói , chập chững tập đi đã không hề xuất hiện trong trí nhớ hắn. Tuổi thơ của hắn không hề có bóng dáng bà ta, mặc dù trên hình thức hắn luôn có một người mẹ xinh đẹp cùng giỏi giang bên cạnh. Người gọi là mẹ kia hơn 10 năm trước đã ra đi cùng với tình nhân không một lần đoái hoài đến hắn đứng lẵng lặng nhìn theo bà. Thì sao chứ, sinh hắn ra không cho hắn thứ gọi là tình mẫu tử, không cho hắn cái gọi là hạnh phúc gia đình, bỏ hắn đi giờ quay về hỏi hắn không chào hỏi bà ta? Hắn thậm chí muốn hỏi bà ấy có bao nhiêu vô liêm sỉ khi nói ra câu đó.

- Dù gì ta cũng mang thai 10 tháng sỉnh ra con, nuôi con 7 năm, một tiếng mẹ cũng khó khăn vậy sao- Diệp Y Thu nhìn hắn, hai mắt sớm đã nhòe đi vì nước mắt.

- Cảm ơn.... Lời cảm ơn này dành cho bà vì đã sinh tôi ra. 7 năm bà nuôi tôi? Nếu nói 7 năm nuôi có thể để tôi gọi bà một tiếng mẹ vậy tôi nên gọi thím Trương là mẹ không phải sao? Vì bà có bao giờ động tay vào tôi? Dù sao tôi cũng đã gọi bà là mẹ 7 năm ngu ngốc đó rồi thế nên giờ đây tôi không còn lí do nào để gọi nữa. Bà có thể đi- nói ra những lời ấy lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu

- Ta... hiểu rồi...- Diệp Y Thu xiết chặt tay kéo vali chầm chậm rời đi. Không khí bỗng dưng im lặng đến đáng sợ, Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước mặt bà, một nam nhân dáng vẻ đầy phong trần bước ra tiếp nhận lấy vali của bà . xoay người nhìn đứa con của mình, lần này đi có lẽ lại thêm 10 năm nữa, bà muốn khắc ghi bộ dáng của hắn.

Ngô Diệc Phàm xiết chạy tay thành nấm đấm, miệng run rẩy phun ra câu nói

- Vì sao?

Diệp Y Thu mở to hai mắt nhìn hắn, câu hỏi ấy là muốn hỏi về điều gì? Bà vô cùng rối rắm, chưa kịp mở miệng hỏi rõ thì

- Vì sao không ly hôn với ông ấy?

- ..... Không nỡ...nếu ta nói không nỡ con có tin?

- Ha ha ha.... Bà đi đi.- hắn cười khinh bỉ quay lưng bước đi

- Con phải tin ta, đây là điều thật lòng, ta là không nỡ!!!!

- Bà .... Không nỡ gì đây? Tài sản ? hay.... Ha ha đừng nói với tôi là cái gia đình này- hắn vẫn không quay lưng lại, trào phúng hỏi bà. Diệp Y Thu biết rõ đứa con này hận mình nhưng làm sao có thể lí giải hết mọi chuyện với hắn đây?

- Ly hôn đi, ông ấy đã có đủ bằng chứng phong lưu bên ngoài của bà rồi. Nếu bà không nhanh tay sẽ không có một thứ gì từ cái gia sản này đâu. Một đồng cũng không.

Một hồi im lặng, người trong xe ra điều thiếu kiên nhẫn mà bấm còi, hắn nghe tiếng động cơ xe rời đi kèm theo lời nói cảm ơn của bà. Ha ! cảm ơn. Chẳng phải hắn vừa cảm ơn bà lúc nãy sao? Giờ liền trả lại cho hắn, xem như tình nghĩa mẹ con giữa hắn và bà chấm dứt từ đây. Bước chân không hiểu sao run rẩy đến lạ thường, hắn lên xe nhấn ga phóng nhanh trên đường cao tốc.

Hoàng Tử Thao vừa phục vụ vừa học lỏm công thức pha chế trà sữa của ông chủ nó, lúc đầu rất thích thú nhưng không hiểu sao lúc này đây nó lại bất an trong người đến lạ kỳ.

Chai rượu rỗng lăn lóc trên bàn, Ngô Diệc Phàm hắn bộ dáng nhếch nhác tiếp tục nốc rượu , hắn cứ ngỡ bản thân hắn cứng cỏi lắm nhưng nào ngờ lại yếu đuối đến thế này, chỉ là người mẹ có cũng được không có càng tốt , vì sao hắn lại cảm thấy đau lòng khi bà với đôi mắt ngấn lệ gọi một tiếng con trai với hắn chứ?

Bỗng nhiên hình ảnh nó xuất hiện trước mặt hắn, nó cười đưa tay chạm vào mặt hắn, cảm xúc ấm áp ấy, mùi hương cỏ dại ấy khiến hắn an tĩnh bao nhiêu? Chợt nhận ra chỉ là ảo giác hắn cười chua chát, làm sao nó có thể dịu dàng với hắn như vậy được chứ? Lúc nào cũng đay nghiến nó, nó mà thấy tình cảnh này của hắn không khéo lại vui vẻ nhỉ? Không được hắn phải gặp nó, hắn muốn được nó ôm vào lòng rồi vỗ về hắn như lúc trước hắn nhìn thấy nó nằm trong lòng mẹ nó vậy, hắn muốn được như thế, cực kỳ muốn. Lảo đảo ra khỏi quán bar, hắn nhấn ga phóng đi, con xe thể thao sành điệu lao đi như tên bắn, bất chấp đèn tín hiệu giao thông hắn vẫn cắm đầu lao đi trong tâm trí hắn giờ đây chỉ duy nhất có nó mà thôi.

Hắn giật mình đạp vào cần thắng , tay bẻ tay lái khiến xe hắn đâm vào cột đèn bên đường. Chiếc xe hắn biến dạng vô cùng thê thảm, đẩy cửa xe bước ra nhìn thấy mọi người vẫn an toàn hắn mới thả lỏng tâm tình mình mà từng bước tiếp tục bước đi. Tiếng trẻ con khóc nấc vì sợ hãi vẫn còn vang lên phía sau hắn nhưng hắn vẫn bước đi, hắn sợ hãi khi trong giây phút nguy hiểm lúc nãy hắn nhìn thấy nó của những năm về trước, đứa bé 3 tuổi ấy nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ . Hắn tự hỏi nếu đứa bé kia không có bộ dạng giống nó thì giờ đây đã nằm dưới gầm xe hắn hay không? Hoàng tử Thao- ba chữ này từ bao giờ đã ăn sâu vào máu hắn. Người bên đường chỉ trỏ hắn gì đó hắn không nghe rõ, có thứ gì đó từ trên đầu hắn chảy xuống làm mờ cả đường đi . Đưa tay gạt đi chất lỏng đỏ thẫm ấy hắn vẫn kiên cố bước từng bước nặng nhọc về phía trước. Đến khi cánh cổng nhà hắn xuất hiện hắn liền không khống chế được bản thân mà ngã khụy bất tĩnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro