-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn mưa tầm tã, không quá lớn, nhưng lại kéo dài rất lâu, khiến cho cái giá rét như thẩm thấu vào bên trong từng tế bào đất, bám rễ vào đó, rồi kéo dài dai dẳng. Nó ngồi bên cửa sổ, hai tay chống lên cằm, khoan khoái cảm nhận cái mùi hương đặc trưng của mỗi cơn mưa, cái mùi nhè nhẹ, se lạnh mà trong vắt. Hơi lạnh như ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, vờn quanh đầu mũi, khiến nó trở nên ửng đỏ. Thanh âm tí tách của những hạt mưa rơi trên tán lá, rơi trên cánh hoa, rồi đáp xuống con đường đã sớm trơn bóng kia cũng được nó thu hết vào tai, lim dim tận hưởng thứ âm thanh từ thiên nhiên ấy.

- Cẩn thận bị cảm đấy.

Một giọng nam trầm ấm truyền đến. Anh ngồi cách đó không xa, đang bận bịu với dự án gì đó của trường. Cũng phải thôi, anh đã là sinh viên năm ba rồi, lại còn là hội trưởng hội học sinh, hẳn sẽ rất bận rộn.

Như thường lệ, năm nay trường cũng sẽ có một dự án giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng cách kêu gọi học sinh trong trường đóng góp một chút tiền của mình vào, sau đó để mọi người đề cử ra một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, rồi nhà trường sẽ cân nhắc chọn ra học sinh đó để trao tặng số tiền quyên góp. Nhưng trước khi số tiền kia được trao đến tay học sinh thì phải có một cuộc vận động dài, rồi những hoạt động, những bài viết khích lệ mọi người tỉ mỉ, những kế hoạch được vạch ra chi tiết. Tất cả những điều đó đều do hội trưởng hội học sinh làm.

Đang bận rộn lướt những ngón tay thon dài trên bàn phím, anh hơi ngẩn ra khi nhìn thấy cái tên ấy, 'Tống Tiểu Thanh'. Một người nào đó, có lẽ là bạn học cùng lớp đã đề cử cô. Anh nhìn ba chữ đơn giản ấy, đã từng rất thân thuộc, mà hiện tại lại chỉ có một khoảng trống kéo dài. Anh thở dài, tự kiểm điểm bản thân vì lại một lần nữa, vô tình đem nhớ nhung.

- Anh, có muốn đi đâu chơi không?

Nó chạy vù tới chỗ anh, vồ lấy cánh tay của anh mà ôm, tíu ta tíu tít nói.

- Anh đang bận lắm, em ra kia chơi đi.

Anh trả lời, sau đó chợt cảm thấy cánh tay bị ôm của mình lạnh buốt, liền nhíu mày cầm lấy tay nó. Quả nhiên, rất lạnh.

- Anh đã bảo em đừng nghịch mưa rồi mà.

Rồi anh dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa đôi bàn tay lạnh như muốn đóng băng của nó. Rất lâu về trước.. anh cũng đã từng làm như vậy với một người. Cô gái ấy rất xinh đẹp, xinh tựa bông tuyết vậy. Vừa diễn lệ, cũng vừa lạnh giá, tưởng gần mà lại xa cách, khiến cho anh vô pháp chạm tới, mà cũng không dám chạm vào, vì sợ rằng chỉ cần động nhẹ, cô ấy sẽ tan biến. Anh cứ như vậy gìn giữ cô ấy, bảo bọc cô ấy bên người, nhưng cuối cùng thì.. cô ấy cũng rời xa anh.

Anh thở dài, cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ bi lụy kia.

- Lần sau đừng làm những chuyện này đấy biết chưa.

Nó nhẹ gật đầu, xem như đã đồng ý. Sau đó không lâu, nó lại tung tẩy hướng đến bên cửa sổ, nhìn ngắm màn mưa mãi không dứt, khiến cho quang cảnh bên ngoài trở nên thật mờ ảo. Khiến cho nó không xác định được kia là cái ô nhỏ màu xanh, hay là một tán lá cây nữa. Rồi nó đóng cửa lại, chạy sà vào lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu