Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Con gái, nghe mẹ nói có lẽ đêm Giáng sinh lần sau chỉ có một mình con thôi!!!

  -...

  -Con là đứa trẻ ngoan...Ngày hôm sau, con phải làm mọi việc một mình mà không có mẹ rồi.. Xin lỗi ha

  -....

  -Ngoài kia, sẽ không ai đối xử với con tốt đâu.......nên con cần cố gắng tự lập...Hihi và cũng đừng dẫm lên vết xe đổ của mẹ nha...

Giọng một người phụ nữ đang thều thào cất tiếng nói 1 cách rất khó khăn...

  - Cộp cộp...Xoảng ( Thân thể nhỏ ấy đang bay tự do qua cửa sổ)... 

 Người đàn bà vừa ném xong vội vã gào thét :

   -ĐI ĐI, đi thật xa đi con gái..." BÙM BÙM "....

......Tuyết bắt đầu rơi..rơi lên ngọn lửa đang cháy đó........Tại một nơi nào đó...bước trên tuyết lạnh, đôi chân cô bé không hề run rẩy nhay cả khi đôi mắt đã bị bổng do ngọn lửa . Cô chỉ biết chạy, chạy mãi xa mãi nơi này....    Càng chạy càng đau, cô dừng lại hụt hững mà ngã xuống. Đôi môi cô nhẹ nhàng mấp máy  ..dù rất nhỏ nhưng ở gần có thể nghe thấy....

  -Đau...Rất đau ..... 

Trong đêm đông giá lạnh , tại khu góc nhỏ của một thành phố xa hoa  ...Trên nền tuyết trắng xóa, 1 thân hình nhỏ bé đang nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm. Máu từ từ thấm vào tuyết trắng, lan rộng ra 1 cách chầm chậm  ...Tích ...tắc, tích ...tắc người qua kẻ lại hoàn toàn phất lờ sự hiện diện của cô bé này...

  -Ôi trời, nhìn kia con bé kia trông bẩn thỉu quá....

  -Nhìn con mắt nó kìa..ghê quá ...

   -Toàn thân nó toàn máu...Xí đúng là xui xẻo..

Mọi người qua lại đều bàn tán về cô, ai mà biết cô đau nhường nào. Con mắt trái của cô bị hỏng, bên còn lại như đã chết mơ hồ nhìn mọi người xung quanh....Khi đang dần mất đi trí thức, trong cơn mê man...một bàn tay mềm mại mang đặc mùi nước hoa ôm cô rời đi trong màn đêm khép lại dần dần trước mắt cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro