2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ đi đâu đây? Dạo một vòng rồi đến thư viện vậy.
   Hayzz! Thực sự, tôi không muốn vướng vào thứ gọi là tình yêu. Tôi đã một lần dại khờ bày tỏ tình cảm của mình, và thứ tôi nhận lại chỉ là lời từ chối phũ phàng cộng thêm sự ghét bỏ từ bạn bè. Thượng đế sinh ra tôi vốn là đàn ông. Thật nực cười khi tôi lại thích đàn ông! Ba, mẹ tôi đều biết chuyện và họ luôn bên cạnh tôi. Chỉ gia đình là yêu thương tôi, cho tôi cảm giác an toàn. Còn lại thế giới kia đều làm tôi lo sợ. Tôi không dám chắc tôi thật sự thích thầy Quốc Huy hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời. Nhưng cái cảm giác lúc ở cạnh thầy ấy thực sự... Này! Mày điên à Lạc Mai! Mày chỉ mới gặp thầy ấy có 1 lần. Thậm chí còn chưa nói chuyện với thầy ấy. Mày thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi !
         ... I Just kinda of wish you were gay ...( Wish you were gay - Billie Eilish)
Ai gọi vậy ta? Ba gọi mình giờ này chi nhỉ?
- Alo! Con nghe!
- Lạc Mai, lát con đi học về sang nhà bà luôn nhé. Ba mẹ mang đồ của con sang nhà bà rồi xuất phát luôn.
- Dạ! Tạm biệt ba, mẹ!
- Tạm biệt con trai!
  Vậy là ba mẹ cũng đi rồi. Chán thật! Thôi đến thư viện đọc sách.
   Thư viện lúc này rất vắng người. Cũng phải thôi, ai lại điên đến mức giữa trưa đến thư viện đọc sách. Chỉ có tôi mới đủ thần kinh để làm vậy. Tôi mở cửa bước vào chào Gia Bảo - người quản lý thư viện.
- Chào anh!
- Ô! Chào em yêu! Đến đọc sách à!
  Tôi thực sự bực bội với thái độ của anh ta. Suốt ngày anh ta cứ luôn miệng nói thích tôi rồi muốn cưới tôi, bla bla...
- Này! Anh giỡn nhây thật đấy!
- Đùa tí làm gì căn vậy cục cưng! Uống trà nóng nhá? Anh pha miễn phí!
- Cảm ơn! Em có tiền để trả!
- Không không! Anh không cần tiền trong túi của em. Mà anh cần chiếc mông của em kìa!
  - Biến thái!
  Tôi cũng hiểu rõ tính khí anh ta nên cũng không chấp nhất chi những chuyện vặt này. Tôi tìm quyển sách ưa thích của mình rồi đến một  bàn khuất sau những kệ sách để ngồi. Lát sau, Gia Bảo mang đến cho tôi 1 tách trà. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi, chống hai tay lên cằm.
- Này Lạc Mai! Sao em lại thích đến đây đọc sách vào lúc giữa trưa thế này? Có biết giờ là lúc người ta nghĩ ngơi không.
- Biết sao được! Đó là sở thích của em! Anh không thích thì đó là chuyện của anh?
- Em đúng là vô trách nhiệm! Huhu! Em lấy mất tâm trí của anh vào buổi tối, lẩn quẩn trong đầu anh vào buổi sáng, vậy phải cho anh buổi trưa nghỉ ngơi để tiếp tục nhớ em chứ!
- Sorry! I don't need your love!
   Nhìn mặt anh ta lúc này đúng là buồn cười thật. Mà nhìn kĩ, Gia Bảo cũng không đến nỗi nào. Cũng đẹp trai, cao ráo, lại còn học giỏi. Nghe anh ta kể trước đây đậu những hai trường đại học, vì người yêu mà từ bỏ tương lai đến đây làm. Vậy mà cô ta lại bỏ anh ta đi theo người yêu giàu có. Cũng tội nghiệp, nhưng anh ta suốt ngày theo tôi nói nhảm làm tôi khó chịu. Chứ thật ra tôi cũng quý Gia Bảo, muốn anh ta làm anh trai của tôi, dạy thêm cho tôi học. Chỉ sợ anh ta có ý đồ xấu xa gì đó nên thôi dẹp luôn.
- Này! Anh không thấy anh mất lịch sự lắm sao? Em đang đọc sách mà anh ngồi làm phiền em mãi!
- Thôi em đuổi thì anh đi! Nhưng anh sẽ không từ bỏ cặp mông của em đâu " baby" ạ.
  Thật lúc này tôi chỉ muốn đá anh ta một cái cho bỏ ghét. Biến thái cũng không cần phải lộ rõ ra như vậy chứ!
   Đọc được một lúc, bụng tôi bắt đầu réo lên. Tôi đứng dậy định ra về thì có người bước vào thư viện.
   WTF! Là thầy Quốc Huy hả. Lúc này mà ra về thế nào cũng đụng mặt thầy ấy cho xem. Thôi ngồi xuống tí nữa đã. Tôi lấy quyển sách che mặt của mình lại, trong lòng vừa muốn bắt chuyện với thầy ấy, vừa sợ bị thầy ấy phát hiện. Ủa lạ nhỉ! Mày điên á! Thầy ấy có là gì của mày đâu mà mày cuống lên như gà mắc đẻ vậy? Bình tĩnh lại nào Lạc Mai! Nhưng tôi lại không ngờ đến những chuyện sẽ xảy ra, thấy ấy đến trước mặt tôi và ngồi xuống.
- Chào em! Thầy ngồi đây được không? Sáng nay chúng ta đã gặp nhau rồi thì phải?
  Nói gì bây giờ? Bình tĩnh nào! Chỉ là thầy giáo thôi mà, có gì ghê gớm chứ!
- Dạ phải ạ! Mời thầy ngồi!
- Em tên gì?
   Mình tên gì nhỉ? à mình tên Lạc Mai.
- Dạ em là Lạc Mai!
- Tên em đẹp thật!
  Đẹp chỗ nào trời?
- Lạc là an nhàn, sung sướng. Mai là thanh khiết, mỏng manh. Tên em nghe giống tên con gái nhỉ!
  Cũng phải! Trước giờ ai cũng nói tên của mình là tên con gái. Nhưng ba, mẹ đặt vậy rồi, chẳng lẽ đi đổi tên khai sinh.
- Dạ phải ạ! Thầy dạy toán mà có vẻ am hiểu nhiều về văn chương nhỉ?
- Thầy rất đọc sách! Chắc do vậy mà kiến thức văn học cũng có chút ít.
   Giờ nói gì nữa bây giờ? Chẳng lẽ ngồi đây nhìn thấy mãi. Đang lo lắng, tự nhiên thầy lên tiếng làm tôi giật mình.
- Lạc Mai... tên em nghe quen quen...À! Em là bạn thân của Quốc Anh phải không? Suốt ngày ở nhà nó luôn miệng nói về em đó!
  Ui! Còn biết mình là bạn của con ổng nữa.
- Dạ...!
- Nó nói em là bạn học từ nhỏ của nó. Rồi em rất dễ thương. Nhà của hai cha con thầy gần nhà bà em... Nó nói nhiều quá thầy cũng không nhớ hết!
   Cái tên Quốc Anh này đúng là nhiều chuyện. Mà thôi chết! Lỡ hắn nói chuyện mình là gay cho thầy ấy nghe thì sao?
- À mà Lạc Mai này! Em là...
   Thôi xong! Thầy ấy định nói gì vậy! Đừng hỏi em điều đó nha thầy! Xin thầy đấy!
- Là... Bạn thân của Quốc Anh, vậy có khi nào nó nói chuyện về gia đình cho em nghe không?
- Dạ có nhưng rất ít ạ. Cậu ấy thường tránh việc nói về cuộc sống riêng nên em cũng không tiện hỏi.
   Lạy hồn! Thầy làm em muốn "rớt tim bên bờ" rồi này.
- Cũng phải! Thầy đã không là người cha tốt!
    Lúc này, sao thầy buồn thế! Mặt thầy vẫn tươi cười trò chuyện nhưng đôi mắt thầy cho tôi biết thầy buồn.
- Thôi cũng muộn rồi. Thầy về trước đây, không biết Quốc Anh đi đá bóng về chưa nữa?
- Sao ạ! Giờ này mà cậu ấy đi đá bóng ạ?
- Ừm! Nó là vậy! Cứ tới trưa nắng là chạy ra sân bóng với tụi bạn . Thầy nói mãi nó cũng không nghe! Thôi thầy về.
- Dạ tạm biệt thầy!
  Thầy ấy vừa bước ra khỏi cửa, Gia Bảo đã đứng sao lưng tôi từ lúc nào, tỏ vẻ khó chịu.
- Anh ta là ai vậy? Người yêu của em à?
- Nhảm nhí! Thầy của em đấy ạ! Thôi em cũng về luôn đây!
  Nói xong, tôi cũng đứng dậy ra về. Tới cửa, Gia Bảo còn nói vọng ra.
- Em nhớ là không được lăng nhăng đâu đấy! Anh cũng biết ghen đấy nhé!
   Thật buồn cười! Anh ta là ai chứ. Ủa sao mới gặp lần đầu mà thầy ấy lại nói chuyện thân thiết với mình thế nhỉ, Đúng là cha nào con nấy. Mà... Người yêu! Làm gì có chuyện thầy ấy là người yêu của mày chứ Lạc Mai! Không hiểu tên kia nghĩ gì nữa. Nếu được vậy thì tốt rồi, thầy ấy sẽ... Mày lại lên cơn à! Về uống thuốc mau lên mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro