6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Woa! Mưa mỗi lúc một lớn luôn! Sao về nhà được!
   Thế là, tôi rảo bước trên những bậc cầu thang trường. Nghĩ cũng lạ! Chỉ hơn 15 phút thôi mà mọi thứ lại thay đổi đến chóng mặt! Từ 1 ngôi trường ồn ào, văng vẳng tiếng học sinh nô đùa, chạy giỡn, giờ lại trở thành một không gian yên tĩnh, thanh bình đến lạ thường. Lại thêm ngoài trời mưa đang rơi, những giọt mưa long lanh đọng trên những chiếc lá bàng! Mọi thứ khiến cho tôi...lại nhớ về những kí ức buồn ngày cậu còn ở đây. Đúng! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến tôi và... có lẽ... rồi tôi cũng sẽ quên được cậu.
      Tôi cứ đi trong vô thức và rồi tình cờ đi ngang văn phòng. Tôi thấy thầy Quốc Huy đang ngồi trong đó và thầy ấy cũng đã nhìn thấy tôi.
-   Lạc Mai! Vào đây! Giúp thầy một tay với!
-   Dạ! Thầy có thể em giúp gì ạ?
-   Đây! Em giúp thầy ghi điểm kiểm tra 15 phút của lớp 11a vào bảng điểm nha!
-   Dạ!
    Tôi ngồi xuống và bắt đầu ghi chép, tôi không dám ngẩn mặt lên nhìn thầy ấy vì còn ngại chuyền hồi sáng. Và hình như trong trường bây giờ chỉ còn tôi với thầy ấy, cùng với sự im lặng ngột ngạt dù cho ngoài kia mưa đang lớn dần.
-   Hayzzz! Cảm ơn em nha Lạc Mai! Nếu không có em thì không biết bao giờ thầy mới được về nhà nữa!
- Dạ không có gì đâu thầy! - tôi vẫn cuối mặt xuống ghi mà không hề nhận ra thầy ấy đã đến ngồi cạnh tôi.
-   Sao giờ này em còn chưa về nhà nữa?
   Tôi giật bắn người khi nhận ra thầy ấy đang ngồi rất gần mình! Thậm chí tôi còn nghe thấy mùi nước hoa của thầy ấy!
-  Dạ...dạ.. em định đợi cho tạnh mưa hẳn rồi em mới về!
-  Vậy để lát nữa thầy cho em hóa gian!
-   Dạ...
-   Này Lạc Mai! Sao nãy giờ em cứ cuối mặt xuống không vậy? Có chuyện gì à?
-   Dạ.... Dạ...
   Bỗng, thầy ấy bật cười. Tôi bắt đầu trở nên bối rối trước hành động đó của thầy ấy.
-   Em.. đừng nói với thầy là ... vì chuyện lúc sáng nha...( Bật cười thành tiếng).
   Tôi chỉ im lặng, biết nói gì bây giờ, im cho lành. Và, một hành động bất ngờ của thầy Quốc Huy làm tôi không kịp phản ứng... Thầy ấy đưa tay qua gáy tôi, kéo mặt tôi sát với mặt thầy ấy. Thì thầm.
-   Em đừng bận tâm gì hết, đó là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi mà... Cậu bé!
    Sau đó, thầy Quốc Huy kéo sát người tôi lại người thầy và... đặt lên môi tôi 1 nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào... cảm giác đó... Không! Tôi đẩy người thầy ấy ra và lao vào cơn mưa! Tôi cứ đâm đầu chạy. Trong đầu tôi bây giờ mọi suy nghĩ như rồi tung lên. Làm sao mà... làm sao... thầy ấy lại... không... khônggggggggg!

-   Lạc Mai! Cẩn thận!
  "Rầm"
  Đó là tất cả những gì còn xót lại trong trí nhớ của tôi. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện và mẹ đang ngồi cạnh tôi.
-   Lạc Mai, con tỉnh rồi sao! Con..
  Mẹ tôi đang... khóc! Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở trong bệnh viện thế này? Và mẹ...?
-  Mẹ ơi! Có.. có chuyện gì xảy ra vậy?
-  Con bị xe tông, may là không có gì nghiêm trọng! - ba từ cửa bước vào, tay đang cầm thuốc.
-   Là sao vậy ba! Ba kể con nghe đi!
-   Hôm qua có một thằng nhóc chạy bán sống bán chết trong mưa, không nhìn đường nên bị một chiếc xe máy tông phải, cũng may là có thầy Quốc Huy cứu kịp!
-   Thầy Quốc Huy.. thầy ấy có sao không ba!
-   Thầy ấy chạy đến đẩy con ra nên bị xe tông trúng, bây giờ đang nằm ở phòng bên cạnh!
   Tôi đã làm gì vậy! Tại sao! Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà bây giờ... người... tôi yêu đang phải nằm bên kia phòng bệnh sao! Thật ngu ngốc!
-  Con không sao là mẹ mừng rồi! Nhưng còn thầy con thì bị nặng hơn! Lát nữa con với mẹ sang thăm thầy ấy nha!
-  Dạ..
    Mẹ tôi bắt đầu đút cháo cho tôi ăn, một lát thì bác sĩ đến và kiểm tra sức khỏe cho tôi. Đến gần chiều thì Gia Bảo đến thăm tôi. Tôi thấy anh ta cười cười nói nói gì đó với ba mẹ tôi rồi bước vào.
-  Chào cục cưng! Em sao rồi! Khỏe hẳn chưa?
-  Có lẽ vậy cho đến khi anh bước vào!
-  Ý em là sao đây! Anh đến thăm em mà em lại đối xử với anh vậy sao?
   Vừa nói, anh ta đặt giỏ trái cây mà anh ta mang đến, hình như trong đó còn có vài quyển sách.
-  Anh mang sách đến cho em sao! Không ngờ anh quan tâm em đến vậy!
-  Hayzzz! Chỉ có em là không nhận ra sự quan tâm đó thôi!
-  Hình như trò đùa này đi hơi xa rồi đó! Đừng buộc em phải giận anh!
   Gia Bảo ngồi xuống và nằm lấy tay tôi, nhưng tôi lập tức rút ra và ngồi dậy.
-  Nè nè nè! Em còn chưa khỏe, không nên ngồi dậy, mau nằm xuống đi!
- Gia Bảo!
- Anh...
- Nếu sự quan tâm của anh xuất phát từ tình cảm bạn bè, anh em bình thường thì em sẽ nhận nó! Còn nếu anh cứ tiếp tục như vậy nữa...Xin lỗi, anh về đi!
- Lạc Mai! Anh có điểm nào không tốt chứ? Tại sao em hết lần này đến lần khác từ chối anh? Có phải em..em... đã yêu...
- Đúng! Em đã yêu thầy Quốc Huy rồi! Được chưa! - tôi nói như hét vào mặt Gia Bảo.
   Cả hai bắt đầu yên lặng, lần nữa, tôi cảm thấy cực kỳ ghét cái im lặng này, nó làm con người ta tức điên lên.
    Được một hồi thì tôi bắt đầu bình tĩnh trở lại và nhận ra mình đã phản ứng thái quá.
- Gia Bảo! Cho em...xin lỗi!
- Không! Em không có lỗi gì hết! Nhưng anh sẽ không từ bỏ em đâu!
- Tại sao anh lại cố chấp như vậy chứ! Đừng có lừa dối bản thân mình nữa!
- Em nói vậy, có ý gì?
- Vậy để em nói thẳng ra một lần. Thứ nhất, em không hề có chút gì gọi là tình yêu với anh cả, em chỉ xem anh là anh trai thôi!
- Nhưng anh không cần!
- Được! Thứ hai... thứ hai..
- Là gì! Thứ hai là gì chứ! Có phải là vì em đã yêu tên thầy giáo đã có con đó rồi không!
    Có lẽ, Gia Bảo đang khóc, nhưng tôi biết đó không phải là những giọt nước mắt rơi vì tôi.
- Không! Đó không phải. Thứ hai, anh chưa từng yêu em!
- Em đang nói gì vậy!
- Phải! Anh chưa từng yêu em, anh chỉ đang lầm tưởng về nó thôi, hoặc anh chỉ đang trốn chạy một sự thật.
   Và có lẽ tôi đã đúng, những lời tôi vừa nói đã chạm tới trái tim Gia Bảo.
- Thật ra anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều! Em đã vô tình nhìn thấy anh thỉnh thoảng lại lấy hình của người yêu cũ của anh ra ngắm. Và mỗi khi anh nhìn thấy hoa hồng, anh lại buồn. Đúng không?
   Anh ấy im lặng và nước mắt đã dừng rơi.
- Trước giờ em không muốn nói chuyện này ra vì em sợ sẽ làm anh buồn. Nhưng anh đã thật sự đi quá xa thực tại rồi! Giá Bảo, hãy là anh trai tốt của em! Nha!
   Gia Bảo đứng dậy, không nói một lời nào, đi ra cửa. Trước khi rời đi, anh ấy quay lại nhìn tôi.
- Cảm ơn em, Lạc Mai!
     Gia Bảo đi được một lúc thì ba gọi điện thoại cho tôi.
- Alo! Con nghe ạ!
- Ba mẹ xin lỗi con nha Lạc Mai, Ba mẹ phải trở về thành phố ngay lập tức, có chuyện đột xuất xảy ra rồi! Lát nữa bà sẽ vào với con. Sáng mai con đã có thể xuất viện rồi. Cuối tuần ba mẹ sẽ về. Xin lỗi con nha!
   Tôi còn chưa kịp nói gì thì ba đã tắt máy, coi bộ chuyện thật sự gắp. Mà cũng chả sao! Mình là ai chứ! Con của ba mẹ có thể tự chăm sóc mà.
    Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h chiều, bây giờ trong bệnh viện cũng rất ít người. Nên tôi quyết định sang thăm thầy Quốc Huy. Thế nhưng mỗi bước chân của tôi lại trở nên nặng trĩu. Tôi suy nghĩ rồi sẽ phải nói gì với thầy ấy? Liệu rồi thầy ấy sẽ nghĩ sao về mình? Nghĩ một hồi tôi đến phòng thầy ấy lúc nào không hay. Nhìn vào thì thấy thầy ấy đang ở một mình. Tôi lấy hết can đảm mở cửa bước vào.
- Em chào thầy!
     Tôi nhìn về phía thầy ấy, thân hình này vì tôi mà phải chịu đau, một bên chân thầy ấy bị bó bột thế kia! Vậy mà... mọi người lại nói dối rằng thầy ấy không sao. Và nước mắt của tôi rơi trong vô thức.
- Kìa! Lạc Mai! Sao em lại khóc!
- Tại sao ai cũng nói dối em! Thầy bị nặng như thế này - miệng tôi thì nói còn nước mắt thì vẫn cứ rơi.
- Thầy không sao thật mà! Em đừng khóc nữa! Là thầy nhờ mọi người nói dối em đấy!
- Tại sao chứ! Thầy...
- Thầy không muốn em lo lắng hay cảm thấy có lỗi!
    Thầy ấy nắm lấy tay tôi, nhưng tôi vẫn để yên đấy. Tay của thầy thật mềm mại và ấm áp, tùy nhiên, tôi vẫn có thể cảm thấy những vết chai sần trên tay thầy. Điều đó càng làm tôi thấy yêu người đàn ông này hơn, và làm tôi khóc nhiều hơn.
- Sao thầy lại phải lo lắng cho em như vậy chứ! Tại sao lúc đó thầy lại cứu em! Thầy có biết là... là...em yêu thầy nhiều lắm không! Nếu chẳng may thầy có chuyện gì thì em... sẽ như thế nào! Tại sao!
    Thầy lại đưa tay qua gáy tôi và kéo tôi xuống. Và rồi lại hôn tôi lần nữa. Lần này, tôi không phản ứng mà tôi đang cảm nhận nó, à không! Tôi đang hưởng thụ nó. Từng vị ngọt ngào, ấm áp từ thầy làm tôi không cách nào phản kháng. Nụ hôn đó thật sự rất sâu, cuối cùng thầy cũng buông tôi ra.
- Vì.... thầy cũng yêu em...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro