𝟙𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lần này bố mẹ về sớm vậy ?"

Em mở cửa cho bố mẹ, cố gắng ăn nói thật tự nhiên.

"Vì công chuyện giải quyết xong sớm, bộ con không muốn bố mẹ về à ?"

Mẹ em đặt vali xuống, tình cờ mẹ thấy trong tủ đựng giày có một đôi giày của đàn ông, và nó không phải của bố em.

"Trong nhà có ai à ?"

Mẹ hỏi em.

"Dạ, thầy chủ nhiệm đến dạy kèm cho con "

"Xin lỗi vì tôi đến đột ngột. Tôi là Kim Taehyung, giáo viên chủ nhiệm của trò Ami "

Anh lễ phép cúi đầu chào bố mẹ em. Vì hai người quá nhập vai nên đương nhiên bố mẹ em đã tin.

"Thất lễ quá chúng tôi không đón tiếp thầy đàng hoàng, chúng ta vào phòng khách nói chuyện một chút được không ?"

Mẹ em hỏi anh, em nghe đến đây thì biết chắc chắn rằng mẹ sẽ hỏi về kết quả học tập của em, chỉ cầu mong cho thầy Kim sẽ nói đỡ cho em, chứ nếu không mười Kim Ami cũng không chống lại được sự nổi giận của mẫu hậu đâu.

Anh liếc mắt với em, miệng còn nhếch lên một đường, ý anh như muốn nói "chết em rồi" hay "hôm nay là ngày tàn của em" vậy.

Bố mẹ em vào phòng khách trước, ở đây em níu tay áo anh lại, giương cặp mắt cún con nhìn anh.

"Chỉ có thầy mới cứu được em thôi, thầy hãy vì thấy em tội nghiệp mà rũ lòng thương em đi, thầy không muốn thấy em bị xé xác đúng không ?"

"Ừ, có sao thì tôi nói vậy "

Anh nói thế rồi nhanh chân đi vào phòng khách, miệng không giấu được nụ cười vì đã trêu được em, gương mặt em lúc nghe anh nói thế thực sự rất buồn cười, như đứa trẻ bị lừa cho kẹo nhưng bên trong lại không có kẹo.

Em đứng nép một bên ở cửa, ghé tai vào để nghe xem họ nói những gì.

"Ami trong lớp học như thế nào vậy thầy ? Con bé có hay bị mắng không ?"

Mẹ em hỏi anh. Từ lúc em mới bắt đầu vào lớp một đã liên tục bị mắng vốn vì em rất nghịch ngợm, lên cấp hai thì do kết quả học tập kém, cấp 3 thì ôi thôi, đủ thứ chuyện nào là đi trễ, bỏ tiết, không làm bài....

"Ami học tương đối được, chỉ môn Hoá em ấy hơi yếu một chút..... "

Mẹ em nghe đến đây thì nhíu mày, vậy thì làm sao em vào trường Y được ?!

"Nhưng tôi đã đích thân dạy kèm cho em ấy nên cũng sẽ tiến bộ dần thôi, còn về nề nếp thì dạo này đã ít đi trễ lại, trong lớp cũng ít ngủ gật đi "

"Con bé ngủ gật trong lớp sao ?"

Bố em hỏi lại anh. Em đứng nghe lén đến đây thì tim đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng, em không chỉ ngủ gật trong lớp mà lúc học riêng với anh em còn ngủ ngon lành nữa mà.

"Đúng vậy. Nhưng là cuối cấp nên lượng bài tăng lên, áp lực cũng vậy nên có thể thông cảm được, hầu như học sinh cuối cấp nào cũng như thế "

May quá, nếu không nói thế chắc chắn một lát khi anh về em sẽ phải ngồi chịu đựng hàng tiếng đồng hồ nghe mắng.

Em nghe tiếng bước chân đến gần thì nhanh chóng chạy vào trong bếp, giả vờ ngồi ăn như chưa có gì xảy ra.

"Tối nay tôi sẽ đến để kèm Ami, còn bây giờ tôi xin phép về "

Anh cúi đầu trước bố mẹ em rồi ra xe trở về, anh để lại cặp và áo khoác ở phòng em, tối nay đến dạy rồi lấy luôn một thể.

Mẹ em sau khi tiễn anh về, nhanh chóng đi tìm em, mẹ thấy em đang ngồi ăn ở bếp.

"Ami "

"Dạ ?"

"Thầy mới chuyển đến à ?"

"Đúng rồi, nhưng mà người ta giỏi lắm đó, mới chuyển đến mà có hẳn một phòng riêng đầy đủ tiện nghi luôn "

Em nói với giọng tự hào. Bây giờ chẳng có ngóc ngách nào trong phòng riêng của anh mà em không biết nữa, em còn biết anh để đồ ăn vặt chỗ nào nữa cơ.

"Con ăn xong rồi, con lên phòng đây "

Em buông muỗng xuống, để chén bát vào bồn rửa rồi đi lên phòng, mẹ vịn tay em lại trước khi em ra khỏi bếp.

"Ami, ráng học nhé con, con phải vào được trường Y thì mới có tương lai được, bố mẹ cũng sẽ nở mày nở mặt với mọi người, con của bạn bố mẹ đều tốt nghiệp bác sĩ hết rồi, con cũng phải như thế "

Ánh mắt mẹ thật sự rất nghiêm túc, mẹ nói như thế làm em cảm thấy buồn vì em sợ làm mẹ thất vọng, em không thích vào trường Y, nhưng em chưa dám nghĩ đến chuyện làm trái lời bố mẹ mình, có khi bố mẹ sẽ cho em ra khỏi nhà rồi từ mặt em luôn mất.

"Con biết rồi "

Em đang vui phút chốc lại buồn thiu, em chán nản lủi thủi đi lên phòng, vào phòng thấy đống đồ của anh vẫn còn ở đó, em bèn lấy điện thoại gọi cho anh.

"Thầy để quên đồ ở nhà em "

"À, tối nay tôi đến dạy tiếp "

"Dạ....vậy em để đồ của thầy ở đây...."

Anh nhận ra sự bất thường trong giọng em, nghe như mấy bà cụ non chán nản về cuộc đời.

"Sao thế ? Bộ bị mắng à ?"

"Không có. Không có gì đâu "

Em ngắt máy, để điện thoại sang một bên rồi nằm úp mặt xuống gối thút thít. Bên này anh đang lái xe cứ nghĩ em bị mắng nên mới buồn như thế, nhưng mà lúc nãy anh có nói gì đâu nhỉ ?







Em khóc được một lúc thì thôi, em ngồi dậy bật tv xem lấy lại tinh thần, tầm nửa tiếng thì em lại đói bụng, em xuống bếp lục snack để ăn thì thấy bố mẹ em có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Hai người tính đi đâu à ?"

"Bố mẹ đi thăm bạn, ngày mốt sẽ về, con ở nhà cẩn thận "

Mẹ em vừa xỏ giày vừa nói với em.

"Ở đâu mà tận ngày mốt bố mẹ mới về ?"

"Daegu, thôi bố mẹ đi đây. Có gì thì gọi mẹ "

Mẹ hôn lên má em rồi theo bố em xách túi đồ ra khỏi cửa, tiếng chuông cửa vừa kêu lên, em ngồi thụp xuống sàn nhà vô hồn nhìn cửa ra vào. Em cũng chẳng biết mình làm sao nữa, em cảm thấy lạc lõng, em nhận ra không ai quan tâm em sống ra sao cả, bình thường em hay cười nói như thế chứ thực ra trong lòng em chất chứa nhiều tâm sự lắm, em cũng biết buồn, biết tủi thân chứ.

Em lên phòng trùm chăn lại, vừa ăn gói snack nước mắt vừa rơi lã chã. Thú thật đã có những lúc em muốn bỏ hết tất cả, có khi gần như em đã bị trầm cảm nhưng chẳng ai biết, em cũng không thể hiện ra bên ngoài, đều là em tự vượt qua hết. Giờ em đang học cuối cấp mà khi ai hỏi em muốn làm gì em vẫn còn khá mông lung, vì từ bé gia đình đã ép em như thế nên em cũng chẳng mấy khi nghĩ mình thật sự thích làm gì.

Em quệt nước mắt trên mặt mình, tự giác ngồi vào bàn học mà chẳng biết tương lai em sẽ đi về đâu.

_______________________________

Tối đó anh vẫn đến dạy cho em như bình thường.

"Em tự giác làm hết bài tập rồi sao ?"

Anh nhìn cuốn vở của em mà không tin vào mắt mình, bình thường ép dữ lắm em mới chịu làm vậy mà....

Anh nghĩ chắc hôm nay em đã giác ngộ được điều gì đó.

"Thì thầy thấy rồi đó...."

Em chán nản lên tiếng.

Anh thấy mặt em chẳng có tí sức sống nào thì gặng hỏi em.

"Sao vậy ? Nói tôi nghe xem bố mẹ mắng em à ?"

"Không có....họ không mắng em "

Em cúi mặt xuống trả lời, mắt em hơi rưng rưng, giọng em cũng khàn đi.

"Thầy đừng hỏi nữa, mau dạy em tiếp đi "

Anh thấy em không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa, anh chỉ vỗ vai em như muốn động viên em. Khi nào em đủ tin anh thì em sẽ nói thôi, không nên vội làm gì.

"Được rồi, nhưng nên nhớ nếu em muốn bày tỏ gì đó thì tôi có thể ngồi nghe. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em nên tôi có trách nhiệm lắng nghe học sinh của mình "

Em xì một tiếng rồi cũng mỉm cười.

"Đã nghe rõ chưa ?"

Anh thấy em chịu cười thì cũng vui lây một chút, anh thơm lên má em một tiếng rõ kêu để xốc lại tinh thần em.

"Vậy thì bây giờ học tiếp "

Anh cười cười nói với em, mặt em đỏ lựng đi vì ngại. Em xoay qua ôm lấy anh.

"Học xong em sẽ kể, kể hết mọi thứ cho thầy nên thầy phải ráng nghe hết tâm tư của cô học trò này đấy "

Em ngước lên nhìn anh.

"Ami ngoan "

Anh nựng hai cặp má phúng phính trắng sữa của em rồi vuốt mấy sợi tóc loe ngoe trước mặt sang hai bên để nhìn rõ khuôn mặt đáng yêu của em hơn.

"Ngoan như thế thì tôi mới thương "

Anh bẹo má em.

"Hì hì "



_______________________________

Nhiều khi viết truyện mà sợ đánh nhầm số hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro