𝟙𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước khi thi, em được thầy Kim bồi bổ cho rất nhiều. Nào là cua luộc , gà quay, tôm nướng, anh còn mua nhân sâm loại trẻ con uống cho em nữa cơ. Anh bảo làm vậy thì sức em mới chịu được. Anh biết sức bền của em kém.

"Tại thầy đó, thầy nhìn mặt em xem. Nó bự ra như con heo luôn rồi nè. Không chịu !!!!!!!!"

Em bóp bóp mặt đứng trước gương nhìn, em lên hẳn một kí trong vòng mấy ngày thôi đó.

"Vậy mới đáng yêu chứ "

Anh cưng nựng cặp má phúng phính đã được chăm kỹ lưỡng nên ngày càng phúng phính hơn.

"Đi ngủ sớm, ngày mai đi thi rồi "

Anh ôm em vác lên giường, hôn chúc ngủ ngon em, đắp chăn cho em cẩn thận rồi mới ra về. Vì bố mẹ em đang ở nhà, anh không thể ngủ lại được.

Vừa về đến nhà, túi quần anh chợt rung lên. Anh bèn mở điện thoại ra xem.

Anh ngủ ngon. Ami yêu anh.

Anh phì cười, lúc nãy rõ ràng đã ngủ say rồi, chắc là thiếu hơi của anh nên bị giật mình đây mà.

Tắt điện thoại và đi ngủ đi. Yêu em.

"Mình không nằm mơ ?!!!!!!! Đúng không ?!!!! Mình không hề nằm mơ mà ?!!! Mình vừa tỉnh dậy vì giật mình mà ?!!!!!!!"

Em la hét trong phòng.

Em cầm điện thoại trên tay mà run rẩy, em đọc đi đọc lại kỹ từng chữ một để chắc chắn mình không đọc nhầm. Anh vừa nói yêu em đó.

Em để điện thoại ở đó nhìn dòng tin nhắn của anh thêm một chút nữa cho đến khi mẹ em vào phòng mắng em vì chưa chịu đi ngủ mà còn làm ồn.

_______________________________

Vì thi chạy là nội dung cuối cùng nên em không cần phải đi sớm, giờ đây em đang ngồi hưởng điều hoà trong phòng anh.

"Hôn em đi...."

Em chu môi lên đòi anh hôn, anh đánh yêu vào mông em một phát.

"Bảo bối ngày càng đáng yêu...."

Anh bồng em từ đùi anh đặt lên bàn làm việc của mình, làm thế để nụ hôn của cả hai được sâu hơn.

Kĩ thuật hôn của em đã tốt lên rất nhiều, em thường xuyên dành thời gian xem phim người lớn lấy kinh nghiệm mà, vì thế nên anh bị em dẫn dắt đến khi tay anh đặt lên hàng cúc áo của em anh mới giật mình mà di chuyển xuống nắm lấy eo em. Chút nữa thì có thể anh đã thịt em mất rồi.

"Chúng ta ra ngoài...."

Anh cọ trán mình vào trán em.

"Ưm...."

Vì để tránh sự nghi ngờ, anh sẽ ra ngoài trước rồi em sẽ ra sau.

"Thầy Kim, nãy giờ thầy ở đâu thế ?"

Thầy hiệu trưởng vừa thấy anh ra đã lập tức hỏi, anh trả lời một cách thật tự nhiên chẳng có điểm đáng nghi nào.

"Tôi vừa mới đến thôi, sáng nay tôi có chút công việc nên đến trễ. Tôi xin lỗi "

"Không sao, không sao. Tôi không trách thầy "

Thầy hiệu trưởng đặc biệt ưu ái thầy Kim nha, tại vì thầy Kim là một giáo viên cực kỳ xuất sắc được hàng đống trường mời về dạy, cuối cùng thầy lại chọn trường này nên dĩ nhiên phải đối đãi cho thật tốt.

Mà sao con bé Ami lâu thế nhỉ ?

Anh đứng đợi từ nãy giờ, quan sát xung quanh vẫn không thấy em ra. Anh bắt đầu lo sợ đã có chuyện xảy ra với em. Đột nhiên một học sinh của anh chạy đến.

"Thầy ! Ami bị té ở hành lang ! "

Anh nghe đến đó thì lập tức chạy ngay đến chỗ em bị té, anh thấy cô y tế đang ngồi xem xét chân em.

"Ami ! Bị làm sao vậy ?"

Anh chạy đến bên em, ngồi khuỵu xuống để xem chân em.

"Em bị trơn....nên té....a....đau...."

Em kêu đau khi anh động vào ngón chân em. Chẳng là lúc nãy cô nhân viên của trường lau sàn xong mà không để bảng cảnh báo, em thì lại bất cẩn nên bị trượt té, em té khuỵu xuống, đầu gối em đập xuống sàn, ngón chân thì bị ép.

"Tôi đưa em đến bệnh viện "

Anh nhẹ nhàng cõng em lên, cố gắng không để chân em đau thêm.

_______________________________

Kết quả bác sĩ nói em bị nứt xương ngón chân, nhưng may là chỉ nứt thôi chứ bình thường thì sẽ gãy xương. Em phải bó bột một tháng rồi sau đó sẽ kiểm tra lại, nếu liền xương thì sẽ được tháo còn không thì phải bó tiếp.

"Là nhờ thầy chăm em nên chỉ bị nứt thôi đó....."

Em im bặt khi thấy mặt anh tối sầm lại, anh đang rất giận em vì tội đi đứng không đàng hoàng đấy.

Phần thi của em đương nhiên bị huỷ, anh đưa em về nhà. Nhẹ nhàng bồng em đặt lên giường, rồi im lặng ngồi đó mà không nói tiếng nào.

Em sợ muốn tè ra quần khi thấy anh như vậy, như quả bom nổ chậm chẳng biết phát nổ lúc nào.

"Thầy ơi...."

"....."

"Anh ơi....."

Eo ôi, nhìn anh đáng sợ quá đi mất.

"Tại sao lúc nào em cũng cẩu thả hết vậy ?"

Rốt cuộc anh cũng mở miệng, nhưng lại là trách mắng em.

"Em...."

Lúc này thì nên im lặng nghe anh mắng thì hơn.

"Chẳng có lúc nào đi đứng đàng hoàng, toàn chạy nhảy. Đi cũng không nhìn trước nhìn sau, sao em cứ phải làm người khác lo lắng vậy ?"

Anh lớn tiếng với em làm em giật mình, sau đó là giận dỗi. Em đâu bắt anh phải lo lắng cho em đâu.

"Vậy thầy đi về đi. Em ở nhà một mình vẫn ổn. Em xin lỗi, em sẽ cẩn thận hơn "

Em giận dỗi nói rồi trùm chăn che kín người nức nở.

Người ta té đã đau lắm rồi mà anh lại còn mắng nữa. Anh nên an ủi em mới phải chứ.

Anh cũng vì đang nóng giận nên đã bỏ vào xe ngồi. Lúc cánh cửa phòng em đóng sầm lại, em mới giở chăn ra mở mồm đớp không khí, em khóc nên bị nghẹt mũi mất rồi.

Ngồi trong xe, anh lấy điện thoại gọi cho bố mẹ em.

Anh kể lại tường tận sự việc, anh bảo bố mẹ em nên về để chăm em thì họ lại bảo.

"Xin lỗi nhưng thầy có thể nào chăm con bé vài hôm được không ? Hợp đồng này rất quan trọng, chúng tôi không thể để mất "

"Nhưng con gái anh chị đang bị thương...."

"Chúng tôi không thể nào vì chuyện đó mà bỏ bê công việc được "

"Vậy thì tôi sẽ chăm sóc Ami "

Anh thở dài rồi tắt máy, em đúng thật là rất tội, đã bị thương mà còn nghe mắng, bố mẹ lại không mấy gì quan tâm. Ngẫm nghĩ lại, anh cũng có phần sai, đáng lẽ anh không nên mắng em như thế, em cũng không muốn bị té mà. Giờ anh mà bỏ mặc thì ai sẽ chăm em ?

Anh lái xe đi mua vài thứ về để nấu, tuy nhiên vẫn phải nhắn tin cho em để em không giận anh nữa.

Ở nhà đợi anh đi mua đồ về, ngủ một giấc dậy sẽ có đồ ăn. Anh xin lỗi vì lớn tiếng với em, cũng vì anh lo cho em thôi. Không được khóc nữa, mau đi ngủ đi.

"Xì, mắng cho đã rồi nhắn câu xin lỗi là xong à. Người ta đâu phải loại dễ dãi "

Mặc kệ, em đi ngủ trước đã. Em buồn ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro