𝟛𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi đánh thức em. Khó khăn mở mắt, mất một lúc lâu em mới có thể nhìn rõ thứ trước mắt mình là đèn bệnh viện, kim truyền nước còn đang ghim vào tĩnh mạch đau vô cùng. Em nhìn thấy gã đang nằm ngủ trên ghế sofa của bệnh viện, gã xanh xao hẳn đi khiến em xót lắm. Đột nhiên gã giật mình, vì đã đến giờ truyền thuốc cho em. Em vội nhắm mắt lại vì không dám đối mặt với gã, em nghĩ gã sẽ mắng em mất, em đã làm gã buồn.

Gã đứng bên cạnh chăm chú nhìn y tá truyền thuốc cho em, lại còn dặn y tá nhẹ nhàng vì gã biết em sợ đau. Gã như thế càng khiến em cảm thấy có lỗi, em nhịn giấu nước mắt vào trong. Khi y tá đi rồi gã kéo ghế lại ngồi cạnh em, nâng bàn tay còn lại của em lên vì tay kia đang được truyền dịch. Gã đau lòng nhìn em rồi cúi người hôn lên trán em.

"Ami, anh không biết anh sẽ như thế nào nếu lúc đó anh không cứu được em. Anh không thể tưởng tượng đến điều đó vì anh sợ....anh sợ mất em. Vì vậy nên em hãy mau tỉnh lại đi, bé con...em chỉ bị sốt thôi mà, sao lại ngủ lâu như vậy....."

Gã lại khóc nữa rồi.....

"Tae...."

Em không thể cứ nằm nghe gã khóc được nữa, bàn tay nắm chặt lấy tay gã, gã vội ngẩng đầu lên thấy em đã nước mắt lưng tròng. Gã mừng rỡ bấm nút ở đầu giường gọi bác sĩ đến.

"Bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho em, Ami của anh thật ngoan, em nghe anh khóc nên tỉnh dậy đúng không ? Anh biết em sẽ không bỏ anh lần nữa...."

Gã lại hôn lên trán em thật lâu, luyến tiếc chẳng muốn rời.

Em hối hận lắm, hoá ra em đã để lại nỗi ám ảnh cho gã, may mà lúc đó gã cứu được em, nếu không thì có lẽ gã sẽ còn tệ hơn lúc này...

Bác sĩ sau khi kiểm tra lại cho em liền bảo sức khoẻ em đang tiến triển tốt, nếu hết sốt thì ngày mai có thể xuất viện. Gã thở phào nhẹ nhõm, tiễn bác sĩ ra ngoài rồi ngồi gọt táo cho em.

"Taehyung....."

"Hửm ?"

Gã không còn vẻ mặt u buồn nữa mà thay vào đó là phấn khởi, nhẹ nhàng hơn.

"Bố mẹ em..."

Gã dừng lại hành động, e dè nhìn em, gã đương nhiên hiểu em muốn gì.

"Họ sẽ không cấm cản chuyện của hai ta..."

Vì họ quyết định từ mặt em.

Xem như không có đứa con gái như em, bỏ mặc em cho gã. Điều gã không ngờ đến nhất đó là khi em vừa nhập viện vì sốt cao dẫn đến ngất đi, họ đã ném toàn bộ những món đồ có liên quan đến em ra đường, gã phải thuê người đến mang đi vì bản thân đang bận chăm sóc em trong bệnh viện, lúc đó gã còn chưa biết em sống chết thế nào. May sao bác sĩ bảo em vì sốt cao nên mới ngất đi, còn chân em bị trầy xước khá nặng và bong gân.

Tại sao em lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những điều này nhỉ ? Vì có lẽ sẽ không ai áp đặt điều gì lên em nữa, sẽ không còn ai mắng em một cách vô lí nữa, em đã được tự do rồi.

Em vui lắm, cảm giác như vừa được giải thoát.

Gã thấy em mỉm cười liền lấy làm lạ, đút em một miếng táo nhỏ rồi hỏi em.

"Sao em lại cười ? Có gì vui sao ?"

Em há miệng ăn miếng táo.

"Anh sẽ nuôi em chứ, đúng không ?"

Trời ạ, cứ tưởng là gì quan trọng lắm. Gã phì cười bẹo má em, mới có 2 ngày mà đã hóp vào, hay là do gã quá thương em nên mới cảm nhận như thế ? Nhất định sau khi xuất viện gã sẽ chăm em kĩ càng hơn nữa.

"Đương nhiên rồi con bé này. Em tưởng anh sẽ bỏ em à ? Có mà em bỏ anh ấy"

"Không có. Em chỉ hỏi vậy thôi..."

Em rầm rì, định lấy cốc nước bên cạnh uống thì gã nhanh tay hơn, một tay nghiêng cốc cho em còn tay kia để hờ bên dưới hứng nước nhiễu xuống. Gã chăm em như em bé vậy.

Gã hầu như là sống trong bệnh viện, từ lúc em nhập viện đến giờ gã chỉ về nhà đúng một lần để lấy đồ cá nhân của em, đống đồ mà bố mẹ em vứt đi vẫn còn đang trong thùng carton nhà gã, mấy thùng như thế. Đến tối gã lại kéo ống quần em lên cao bôi thuốc cho những vết sẹo ở chân em mau lành rồi lại nằm ở sofa ngủ.

Nhưng đêm nay em nhích người qua chừa một chỗ trống cho gã, vỗ bép bép vào phần còn lại của giường.

"Anh mau lên đây với em...."

Vì phòng bệnh của em là phòng VIP, đầy đủ mọi tiện nghi nên giường cũng rộng rãi vô cùng, hai người nằm vô tư.

Gã chui vào nằm cạnh em, chôn sâu em vào lòng mình cứ như gã đang xác nhận xem đây có phải là sự thật hay không. Mới hôm kia gã cứ nghĩ đã để mất em....bây giờ em vẫn còn ở đây, trong vòng tay gã, thật tốt quá.

"Em đang ở trong lòng anh đúng không bé cưng ?"

"Ưm...."

Vì gã ôm chặt quá em chỉ có thể ưm lên như vậy thôi.

"Hứa với anh từ nay về sau tuyệt đối không được có ý định bỏ anh như vậy. Em biết em quan trọng với anh như thế nào mà, em bỏ đi anh biết sống thế nào ? Bên cạnh em còn có anh, có cả bạn bè của em, còn rất nhiều điều tốt đẹp phía trước dành cho em"

"Taehyung...."

"Em không biết anh đã hoảng sợ thế nào đâu, xin em đấy, đừng bao giờ làm vậy với anh lần nào nữa...."

Em đưa tay lau đi nước mắt trên mặt gã, em cảm thấy có lỗi vô cùng, suýt nữa thôi có lẽ gã sẽ sống trong ân hận cả đời vì không cứu được em.

"Em hứa....em sẽ không doạ anh nữa. Em hứa đấy, anh đừng khóc.....hic......"

Giờ thì đến lượt em khóc, tựa trán mình vào trán em, gã hôn lên chóp mũi đỏ vì khóc của em.

"Được rồi anh không khóc nữa. Chúng ta đi ngủ, được chứ ?"

Em gật gật đầu, chủ động chôn mặt vào bờ ngực Taehyung, hai tay ôm chặt eo gã rồi tiếng nấc nhỏ dần, cuối cùng là chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro