𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đánh một giấc đã đời, em lật đật ngồi dậy theo anh vào xe đến trường.

Trên xe em vẫn tranh thủ ngủ thêm một chút, nhìn em có khác gì người nổi tiếng đang chạy show không nhỉ ?

Anh đỗ xe vào bãi rồi đánh thức em.

"Ami, đến trường rồi "

"Em biết rồi "

Em gật gù mở cửa xe, bước đi những bước loạng choạng nhìn buồn cười chết đi được. Em ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt, tình cờ gặp Do Young, có một lần em nghe Emma nói Do Young cũng nằm trong số những người thích thầy Kim, vậy là tình địch rồi chứ gì.

Em giả vờ đi vào buồng vệ sinh, ngoài này bọn Do Young bắt đầu nhiều chuyện.

"Do Young à, mình xem thời khoá biểu của thầy Kim, thầy ấy có tiết đầu ở 12A10 đó, cậu muốn gặp thì nên tranh thủ "

"Vậy lát nữa mình sẽ đứng tại đó đợi luôn, cậu thấy sao, mình làm bánh này cho thầy đó "

Do Young chìa hộp bánh mà bận ấy làm cho đám bạn của mình xem.

"Được đấy, chắc là thầy sẽ thích "

Ây gù, coi chừng làm ngọt quá là không ăn đâu.
Sau một thời gian ở gần và quan sát Taehyung không thích ăn những món quá ngọt, ngoại trừ Coca.

Em ngồi trong buồng vệ sinh nghe lén rồi âm thầm cười. Em mở cửa đi ra, giả vờ rửa tay ở bồn bên cạnh Do Young,

"Nè cậu gì đó ơi "

Do Young kêu em.

"Có chuyện gì sao ?"

Em cười tươi giả vờ thân thiện hết mức có thể.

"Cậu học 12A10 đúng không ?"

"Đúng rồi "

Á à, định nhờ vả bà đây chuyện gì đúng không ?

"Thầy Kim là người như thế nào vậy ? Ý tớ là sở thích của thầy chẳng hạn, chắc thầy chia sẻ với lớp chủ nhiệm nhiều đúng không ?"

"Không, thầy ít nói lắm. Cậu tự đi mà điều tra, tớ chẳng biết gì cả "

Con nhỏ khó ưa.

Do Young đã nghĩ về em như vậy đấy.

"Tạm biệt nhé, tớ phải lên lớp "

Em xách túi ngúng nguẩy bước đi. Muốn tiếp cận thầy Kim của em sao ? Đừng có mơ.

_______________________________

Em đặt túi xuống ghế, bỏ tai nghe vào tai rồi nghe nhạc.

"Ami, hôm qua học sao rồi, thầy Kim như thế nào ?"

Emma chạy đến ngồi kế em, sẵn tiện tháo luôn một bên tai nghe của em.

"Thầy dạy dễ hiểu, nhờ thầy mà tớ sắp lấy lại căn bản rồi "

Em trả lời một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo.

Người gì đâu mà ngọt ngào phết, nhìn lạnh lùng thế thôi chứ.....mình sẽ tình nguyện nghe sét đánh mỗi ngày chỉ cần được ở gần thầy.

"Thầy tốt vậy sao ?"

Emma ngờ nghệch hỏi lại em, chơi với nhau lâu rồi đương nhiên Emma nhận thấy trong câu nói của em có gì đó....thiếu tự nhiên.

"Thầy vào ! Ra về mình nói chuyện tiếp !"

Em thấy anh từ cửa bước vào thì đẩy đẩy tay Emma, tự nhiên em lại có chút hứng thú với môn Hoá.

Anh bắt đầu mở sách ra rồi giảng bài. Anh nhìn xuống cuối góc lớp thấy em đang chăm chỉ nghe, trong lòng anh cũng vui được một ít, anh nhớ lại chuyện ngày hôm qua và sáng nay dẫn đến việc anh bị mất tập trung nên giảng bài nhầm.

"Xin lỗi, thầy nhầm "

Cả lớp chẳng ai dám hé răng cười câu nào, chỉ riêng em hơi cúi mặt xuống, lấy tay che miệng.
Dám cười anh, tí nữa xem còn cười được không.

"Ami !"

Anh lớn tiếng gọi em.

"Dạ ?"

Em đang cười chợt nghe anh gọi, em giật bắn mình mà đứng thẳng dậy.

"Lên bảng làm bài, để ví dụ cho định luật vừa rồi "

Này thì dám cười tôi.

Tất nhiên, em không làm được. Và được thầy tặng cho một con "không" tròn trĩnh vào sổ.

"Sau này liệu mà học bài trả bài lại "

Anh nói nhỏ vào tai em khi em đang đứng trên bảng.

Giờ ra chơi đến, em đã thấy bóng dáng Do Young lấp ló ở cửa lớp, em giả vờ lảng sang bàn của Emma nói chuyện, vì bàn của Emma ở ngay cửa lớp.

Ui xem kìa, ngại ngùng nữa chứ. Thích muốn chết còn bày đặt, vậy mà thầy cũng nhận nữa. Ô hay, con nhỏ đó dám lườm mình ?

Do Young sau khi đưa quà cho anh, liền thấy em thì tranh thủ lườm em một cái. Sau khi Do Young bỏ đi, em mới nhớ ra có hẹn ăn sáng với thầy, phải chi Do Young nhìn thấy nhỉ ? Tức chết cho xem. Em lấy điện thoại của mình trong túi ra rồi đi xuống căn tin.
_______________________________

Sau khi ăn sáng với anh xong vào giờ ra chơi, em lại lon ton theo anh vào phòng riêng.

"Thầy ơi "

"Hửm ?"

Tay anh sắp xếp đống giấy trên bàn, không quên trả lời em.

"Hồi sáng có ai tặng quà cho thầy ạ ? Vậy nó đâu rồi ?"

Em nhìn láo liên cả căn phòng nhưng không thấy hộp quà đó.

"Tôi chia cho các giáo viên khác ăn rồi, tôi không ăn ngọt "

Thấy chưa, biết ngay mà.

Em đang bắn pháo hoa bụp bụp trong lòng. Nhưng mà tự dưng em thấy có gì sai sai nhỉ ? Em cảm thấy phía dưới của em ươn ướt.

Ngày một nhiều, thôi rồi, có khi nào....

Em lấy điện thoại ra xem, tính tính một hồi thì đúng rồi, bà dì đã tới rồi. Nhưng mà em không có mang túi xuống....

"Thầy ơi "

"Lại sao nữa ?"

Anh nhìn em.

"Thầy có thể nào lên lớp, mang túi của em xuống được không ?"

"Làm sao đấy ? Có chuyện gì à ?"

Anh lo lắng hỏi em.

"Ưm...không. Thầy mang xuống đây giúp em đi, em ở trong nhà vệ sinh đợi thầy "

Anh thấy thế thì mau mau đi lên lớp, mang túi xuống cho em. Em phải đợi anh đi ra ngoài rồi mới dám ngồi dậy, lê vào nhà vệ sinh, may mà ghế không dính.

"Ami "

Anh gõ cửa nhà vệ sinh, em ló đầu ra nhận lấy túi rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Vì em từng bị như vậy trước đây nên em đã chuẩn bị sẵn quần lót mới, còn cái quần này chắc là cho vào thùng rác thôi.

Một hồi sau, em cũng xong.

"Ây gù, thoải mái quá đi mất "

"Này, em bị sao đấy ?"

Anh thấy em ra thì hỏi em.

"Chuyện con gái thôi mà, thầy không hiểu phụ nữ đâu "

Em xua xua tay.

"Ơ con bé này, rốt cuộc là bị làm sao ?"

Anh nổi giận với em, anh sợ em bệnh nhưng lại giấu anh, ánh mắt sắc bén ép buộc em phải nói, nhưng mà em ngại lắm, đây đúng là chuyện con gái mà.

"Em không nói đâu, ngại lắm "

"Không nói thì tôi sẽ lại lo, mau nói "

Anh gằn giọng với em.












"À, ra là cái đó "

Vì em không muốn anh nổi giận với em, nên đành nói ra.

"Không biết đâu. Xấu hổ chết đi được. Em ghét thầy "

Em ụp mặt vào cái gối trên sofa ăn vạ.

"Thôi nào, cái đấy bình thường mà, có gì phải ngại. Tôi mua bồi thường tinh thần em một hộp bánh gạo nhé "

Anh áy náy, định mua đồ ăn chuộc lỗi với em.

Em giơ hai ngón tay bé xíu của mình lên trước mặt anh.

"Rồi, hai thì hai. Ăn cho lắm vào "

Lúc này em mới chịu bỏ gối ra khỏi mặt.

"Thầy hứa đó "

"Tôi có thất hứa bao giờ. Chiều nay tôi mua mang đến nhà cho "

"Em yêu thầy nhất "

Em nhào đến ôm nịnh bợ anh, anh cứng đờ hết cả người, cả câu nói yêu anh vừa rồi của em cứ như là điều gì khiến anh cảm thấy lạ lắm, mặc dù đây không phải là lần đầu anh được người khác thổ lộ như vậy. Anh cảm thấy có chút gì đó vui mừng nhưng không hiểu tại sao, cứ thấy lâng lâng trong lòng.

Nhìn em đang nằm gục trên người mình anh cũng không đẩy em ra, điều mà anh chắc chắn sẽ làm nếu như có ai đó gần anh quá mức. Đằng này anh lại vuốt nhẹ mái tóc em trong vô thức.

"Đúng là chỉ có đồ ăn mới dụ được em "

Không có đâu, ngoài đồ ăn ra thì còn có thầy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro