Chap 7: chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê cậu kia, cậu bảo ai chảnh chọe vậy, cậu nghĩ cậu là gì mà bảo tôi như vậy? - Tôi hét ầm lên.
Hắn ta ko thèm nghe, và cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến câu nói của tôi cả. Ôi trời ơi, lần đầu tiên trong đời tôi gặp thể loại như vậy, thật ko thể tin nổi, hắn ta thật là...
- Cậu có nghe tôi nói ko hả cậu kia!
Tôi lại tiếp tục hét lên, ôi trời ạ, bây giờ nghĩ lại phải công nhận là lúc đấy tôi cũng ngổ ngáo thật. Hắn ta vẫn ko nói gì cả, chỉ im lặng.
Và thực sự bây giờ tôi là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, có người còn xì xào này nọ. Hờ hờ, với bản tính của tôi thì tất nhiên là tôi sẽ kệ rồi, vẫn tiếp tục nói Phong Lãnh, sự thực là tôi rất rất rất là quen với những lời bàn tán vớ vẩn này rồi, nên cũng chả thèm quan tâm. Vẫn tiếp tục sự nghiệp đang dang dở.
- Tôi nghĩ cậu hơi bị chảnh ch* rồi đấy, cậu xem lại mình là ai đi đã rồi hẵng bơ tôi như vậy, ok.
Chắc là bây giờ lời nói của tôi mới tác động được vào tai của hắn, nhìn vào Phong Lãnh, tôi thấy hắn hơi nhăn mặt vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro