Cuối cùng anh cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập lấy ĐT ra gọi Tú nhưng Tú không nghe lập phải nt .
- anh tú đó chỉ là hình chụp cho tiệm shop mà thôi em và chị pu chỉ là chụp dùm thôi , đừng giận em nha , anh Tú . Em bt anh đang giận mà nhưng mà vì công việc mà anh . Hẹn anh mai 7:30 tại công viên .
Tú nhận đc tn mỉm cười . Cả ngày hôm ấy tú đang ở công trình xây dựng công ty 17 mà ko cho lập bt , làm từ sáng đến tối tú mệt quá nên ngủ trong công trình luôn .
Sáng 7:30
Lập đứng đợi tú , 1 cơn mưa Phùn nhẹ làm lập rùng người . Bổng 1 bống người mập mạp to lớn đi đến cầm dù che cho anh
- nè
- anh tú
- Umk. Sao ko vào quán cafe bên đường mà đứng đây cảm lạnh rồi sao
- tại em có lí do ak
Lập nắm tay lập vào ghế đá cạnh đó và đưa cho tú 1 món quà
- j nữa đây ( tú ngạc nhiêu khi cằm món quà mà lập đưa)
- anh ko nhớ j à
- nhớ j ?
- à thôi ko có j quan trọng đâu , anh còn giận em vụ hôm trước em chụp hình đúng ko . Nè ah thật ra là chụp đăng lên báo thôi , chứ ko có chụp cho shop nào hết ak .
- anh bt mà chị pu nói roi. Đi theo anh
Tú dẫn lập đến một chỗ
- ngạc nhiên chưa ( tú nói )
- woww đẹp quá đi
- hôm nay anh nhớ mà lập . Hôm nay là ngày mà anh và em cùng tỏ lời yêu nhau , em tưởng anh quên sao
- đâu có , à anh mở hộp quà hồi nãy đi
- Umk
Trong hộp quà là 1 tấm hình anh và cậu . Kèm đó là 1 cặp đồng hồ
- anh tú , anh có giận em ko
- hả tại sao lại giận em chứ
- ùm vụ hôm trước ak
- à anh đâu có giận nữa đâu
- vậy trả em đi
- trả j . ( anh quên roi )
- nhẩn em đâu
- à nè
- đưa đây
- lập mà sao em lại bỏ cái này trên ghế , em thật là ích kỉ , nếu mất rồi ai , ai mở khoá trái tim anh đây ( anh lấy chiếc vòng có chìa khoá mà anh lấy ở ghế đá hồi nãy )
- ơ sao nó.. đưa em
- nè 
( gân thi roi nên viết hơi ngắn nha m.n sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro