Chap 2:😀😀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ ra chơi:..💞💓
Sau 2 tiết học mệt mỏi cuối cùng cũng đc giải thoát.. Tụi nó đuối sức gục đầu xuống bàn.

Ngay khi nghe tiếng trống ra chơi.. Nam sinh bên cạnh nó bỗng nhiên thức dậy, quay sang phía nó với ánh mắt kì lạ..
"Cô... học sinh mới? "Hắn bỗng nhiên hỏi nó bằng tông giọng trầm ấm đặc chuẩn đàn ông của mình.
Nó khẽ bất ngờ, nhớ đến lời người mẹ dặn "..phải kết thân với bạn trong lớp. "
"Ừm!! Won Chanmi chuyển đến vào sáng nay!!.... Còn.. Cậu.. Tên gì?? "Nó nói rồi ngập ngừng hỏi lại hắn
"Kim Taehyung"Hắn nói ngắn gọi, có vẻ ko chỉ bên ngoài hắn có nét đẹp như tượng tạc, lạnh lùng mà bên trong tính cách của hắn còn lạnh lùng đến thấu xương, người này chắc ko dễ gần. Nhưng nó cứ nhìn hắn đắm đuối, ko có lấy một cái chớp mắt, có lẻ nó đã phải lòng hắn rồi chăng?? Ko đc.. Ko đc như vậy.. Vốn dĩ nó vô đây học chỉ vì nghe lời mẹ.. Nhưng mà.. Úi.. Cái tên Kim Taehyung này nghe có lẽ rất quen thuộc.

Trí óc đang tự"thẩm du" thì từ ngoài cửa lớp có một cô gái tóc đen xõa ngang lưng, khí chất ngời ngời ko thể chê vào đâu đc, cô ta bước vào với dáng vẻ kiêu ngạo đến gần hắn.

"Anh à!! Ngta đói xuống căn teen đi!! "Cô ta đặt tay lên vai hắn lay lay để hắn dậy. Hắn ngẩn mặt lên khuôn mặt đang ngái ngủ nhận định đó là ai, thì ra là cô bạn gái của hắn. Hắn đứng dậy đi theo cổ mà ko một chút phàn nàn. Đi qua bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhòm ngó, hình như họ rất nổi tiếng thì phải. Và cũng vì vậy mà nó đã hết hi vọng thích hắn nữa rồi, người đó đã là hoa có chủ, nó không thể nào là người đập chậu mà cướp hoa đc. Nó buồn bã lại cắm mặt vào cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Tại lớp học của nhỏ..
Trong lớp của nhỏ đa phần hs sẽ đi xuống căn tin để mua đồ ăn cứu đói. Nhỏ thì đang nằm nghỉ ngơi trong thời gian ngắn ngủi.. Thì có một nhóm nữ sinh, có vẻ là những người có tiếng trong trường..
Người con gái đứng đầu nhóm đập mạnh tay xuống bàn của Nhỏ khiến Nhỏ phải bắt buộc gồng dậy xem đang xảy ra chuyện ji?!
"Bạn mới à!! Mình là Jenny rất vui đc gặp!! "Jenny đưa tay ra trước mặt Nhỏ ngỏ ý.

Nhỏ cũng tưởng họ có ji đó tốt đẹp cũng định bắt tay lại thì Jenny vội rút tay lại và ngồi xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt chế giễu nhìn Nhỏ.
"Bạn mới vào lớp mà đã đc mỹ nam của trường để ý rồi! Thật may mắn nha!! "Jenny vừa nói vừa nghịch mấy lọn tóc, ánh mắt sắc sảo nhìn nhỏ. Nhỏ ko hiểu chuyện ji cho lắm nghiêng đầu tự hỏi.

"Bạn ko hiểu à?! Cái người đầu giờ đã đỡ bạn dậy, đó là một trong nhóm mỹ nam của trường ai ai cũng hằng mong ước đó, có địa vị, có nhan sắc đã giết chết bao nhiêu con tim ce phụ nữ đó!! Và mình đang theo đuổi anh ấy, nên... Mày hãy tránh xa anh ấy ngay từ đây.. Nếu không thì sẽ có ngày tao cho mày sống không bằng chết đó:)))"Jenny vừa gằng giọng vừa nắm lấy tóc nhỏ giựt mạnh khiến nhỏ đau đơn, nhăn mặt giữ lấy tóc mình.
"Ji vậy chứ?? Sao cậu lại tự nhiên mà đánh người?! "
"Hứ!! Tại sao ư?! Mày thử tiếp cận anh ấy xem lúc đó ko chừng sẽ là ngày tàng của mày!! Tránh xa người của tao ra một chút:))) "
Nhỏ hết sức chịu đựng liền chống lại hất tay Jenny ra, tay còn lại định giáng lên gương mặt ấy một bạt tai nhưng bị khựng lại, lời nói của mẹ lại hiện lên trong đầu.. "... Vào trong trường ko đc gây chuyện, hay làm bất cứ điều ji.. Nếu ko thì đừng mong gặp lại mặt mẹ.. "
Jenny thấy cánh tay Nhỏ chợt ngừng lại, khó hiểu nhưng nhanh chóng giáng cho Nhỏ một bạt tai vào mặt và Jenny còn ác ý đạp thẳng vào bụng nhỏ khiến nhỏ ko giữ đc thăng bằng mà ngã nhào ra đất. Lúc này đã có rất nhiều hs đã tụ tập trước cửa lớp hóng chuyện.
Đau đớn ôm bụng, mấy ngày nay nhỏ đã cảm thấy ko tốt và còn vết thương ko nhẹ sau lần nhiệm vụ hôm đó, đến giờ vẫn chưa lành thì đã bị Jenny đạp đến ứa cả máu, nhỏ ko còn chút sức lực để đứng dậy.. "Sao vậy chứ?? Nè đừng tỏ ra yếu đuối như thế?! Vừa nãy mày còn đòi đánh tao mà!! Sao giờ lại thế rồi?! :)))" Jenny thấy nhỏ đau đớn dưới đất ko khỏi hứng thú lấy chân đạp vào người nhỏ khiêu khích.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa..
Cậu bước vào một cách đầy khó hiểu khi cả đám người cứ vây quanh ở cửa lớp cậu.. Vào lớp mới thấy cảnh:Jenny đang đứng đạp lên người Nhỏ còn nhỏ thì đau đớn ko ngừng, áo trắng của nhỏ có thấm một chút máu đỏ tươi ở phần bụng.
Nhanh chóng chạy lại...
"Mấy em đang làm ji vậy hả?? Tại sao lại đối sử với em ấy như thế?? "
Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào Jenny..."Jin..??...Em.. Em chỉ chào hỏi bản ấy thôi nhưng.. Nhưng... Mà lúc đấy bạn ấy còn có ý đánh em nữa nên em mới phòng thủ, chứ ko như anh nghĩ đâu.. "Jenny giương mắt nhìn Cậu như một người vô tội, Kéo lấy tay cậu.
"Cho dù là jj đi nữa.. Cũng đừng để anh nhìn thấy cảnh này một lần nữa!! Đừng làm vậy với em ấy, nếu ai đụng đến em ấy là đã đụng đến tôi nên cẩn thận đó!! "Cậu lạnh lùng bỏ qua ánh mắt đó của Jenny mà cuối xuống bế nhỏ lên lướt ngang qua đám hs hóng chuyện đi thẳng xuống phòng y tế, nhỏ vì đau đớn chẳng chống trả ji đc nên bỏ mặt cho anh bế đi.
Jenny đứng đấy tức tối đến đỏ mặt ghi hận trong lòng rồi đám đông cũng giải tán..

Phòng y tế... Nhỏ đã đc cầm máu và thay băng mới. Mệt mỏi ngước lên nhìn người con trai bên cạnh.
"Cảm ơn anh! "
"Ko có ji! Cứ yên tâm sau này có ai bắt nạt em hãy nói với anh, anh sẽ giúp em đc chứ ?! "Cậu cười dịu dàng xoa đầu nhỏ.
"Tại sao anh lại đối tốt với tôi?? "Nhỏ khó hiểu, từ lúc vào trường lúc nào nhỏ gặp khó khăn cũng là do anh giúp đỡ nhỏ.
"Ko biết nữa!! Nhưng vì nhìn em rất dễ thương nên anh muốn che chở thế thôi! "Cậu cười trừ.
"Thế à?! "Nhỏ ngại ngùng.

Tại lớp của Cô... Bây giờ là tiết hóa học.. 😩😫😖
"Đây là dạng phương trình đã học, thầy nhờ 2 bạn lên giải phương trình này giúp thầy. "Thầy giáo liếc mắt quanh lớp, ánh mắt thầy dừng lại nơi bàn gần cuối của dãy thứ 2, một cô bé có mái tóc nâu xám, đang cặm cụi giải phương trình.
"Thầy mời bạn mơi nhé!! Và bạn nam bên cạnh là giải phương trình còn lại nhé!! "

Nghe đến "Bạn Mới" Cô giật nảy người, toàn thân toát mồ hôi, hồi hộp đi lên cầm phấn và bắt đầu giải phương trình, còn bạn nam bên cạnh chẳng ai khác ngoài anh cả. Anh lạnh lùng, bước lên bảng một cách tự tin, khiến biết bao con tim lay chuyển bởi cái vuốt tóc của anh.

Tuy rằng kiến thức về môn hóa học của cô chẳng kém, nhưng hình như phương trình này có ji đó là lạ mà khiến cô cân bằng mãi chẳng thể nào ra, cô đứng mà tim đập chân rung, mồ hôi lạnh đã tiết ra khắp người cô. Ko lẽ mới ngày đầu nhập lớp đã phải chịu làm cho cười cho tất cả mọi người, cô sợ sệt mà cứ đứng đó mãi. Còn anh bên cạnh chẳng mấy chốc đã giải xong phương trình, nhưng anh ko đi xuống mà vẫn đứng lại nhìn cô, cô ngại ngùng chả biết tránh mặt đi đâu, nhưng trong giây phút rối loạn ấy, bàn tay gân xanh của anh nhẹ nhàng xóa đi dãy số cân bằng sai của cô mà sửa lại, rồi anh đi xuống chỗ của mình, phút chốc cô đã nhận ra chỗ sai của mình mà nhanh chóng hoàn thành phương trình mà lặng lẽ đi xuống lớp. Tất cả hành động, cách anh đối xử nhẹ nhàng, ân cần đối với cô chắc chắn các fanclub của anh đều đã nhìn thấy và không khỏi tức giận, kèm thêm căm ghét cô.

Cô đi xuống chỗ ngồi và nhận đc ánh mắt trìu mến của anh dành cho mình, ngại ngùng cố lẻn tránh nhưng cũng phải cảm ơn nên cô đã cuối đầu 180độ với anh, sau đó lại quay về nghe thầy giảng bài.
Kết Thúc Giờ Học..... Tụi nó đi về nhà, nhỏ đã đc vệ sĩ đưa về từ trước
Về Nhà.... "Sao vậy?! " Nó vừa bước vài nhà thấy Nhỏ ngồi ngay ghế ở phòng khách, nó liền mở lời hỏi.
"... À.. Bị hở vết thương một chút thôi!! " Nhỏ hơi ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra không có gì trả lời nó....
"Là vết thương hôm ấy chưa khỏi hả?! Tại sao lại bị hở??" Cô lo lắng ngồi kế bên nhỏ.
"Đi đứng không vững nên va vào cạnh bàn... Không có gì nghiêm trọng cả?! "Nhỏ cũng nhẹ nhàng đáp lại Cô.

Ngồi hỏi thăm nhay một lát rồi hai đứa kia cũng đi lên phòng tắm, nhưng nghĩ cũng lạ.... Tụi nó mới gặp nhau đúng có hai ngày, không hiểu sao khi thấy người kia bị thương trong lòng không khỏi lo lắng, có lẽ chúng nó đã tìm được người bạn có thể chia sẻ buồn vui, lo lắng, không thể rời xa rồi.

Tắm rửa xong tụi nó cùng nhau ngồi vào bàn ăn, không còn là bữa ăn ngột ngạt, im lặng thay vào đó là chúng nó cùng trò chuyện và đùa giỡn với nhau..
Sau khi ăn xong rồi tụi nó cũng lên phòng làm một số công việc rồi đi ngủ...
                    ~Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro