Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp ứng cho cô được "

Chaeyoung khẽ cau mày , dám từ chối lời mời của nàng sao ? Nàng ngồi lại chỗ của mình . Nàng nhẹ nhàng không chậm nói :

" Vậy à , thế về việc mẹ của cô thì sao ? "

Lisa nhìn nàng , không lẽ cô ta biết mẹ mình đang nằm viện ?!

" Tiền sinh hoạt lẫn học phí đều một mình cô chi trả phải không , sắp tới có lẽ sẽ không có cuộc phẫu thuật nào nhờ đến cô đâu , vậy rồi ai sẽ đóng tiền viện đây "

Nàng cười khinh bắt đầu lái xe , Lisa khẽ cau mày , người này rõ ràng đang uy hiếp cậu , muốn cậu phải ngoan ngoãn theo cô ta đây mà .

" Tiền viện tôi có thể lo được , tôi không tin sắp tới tôi sẽ không có cuộc phẫu thuật nào "

" Vậy cũng được , mà nếu có gì cần đến tôi cứ nói "

Nàng đưa cho cậu tấm danh thiếp , Lisa cất đi theo lịch sự , cậu sẽ không bao giờ muốn dính líu đến người đã từng bắt nạt mình đâu , thật ấu trĩ .

Lisa cảm ơn nàng vì đã đưa cậu về , Lisa ngủ cũng nằm mơ thấy Chaeyoung bắt nạt mình , lúc hoảng hốt bật dậy thì người toàn mồ hôi  , Lisa thở dài :

" Park Chaeyoung , cô muốn tôi sống sao đây  ? "

Sau đó vào phòng tắm . Lisa xin nơi đâu cũng không nhận cậu , đến lúc Lisa muốn bỏ cuộc đến nơi vì xin việc gần đến chiều rồi , nhưng nơi cuối cùng cậu xin lại nhận cậu , Lisa vui mừng vô cùng nhưng bọn họ lại giao cho Lisa một yêu cầu :

" Hãy sống cùng Park Tổng "

Lisa ngớ người , Park Tổng là ai ?! 

Nhưng nếu không đồng ý thì không có việc , cậu đã xin gần hết thành phố rồi , giờ cũng không đủ chi phí đưa mẹ đi điều trị , ở nhà tất nhiên không đủ dụng cụ để cứu mẹ rồi . Lisa ngập ngùng một chút rồi gật đầu .

" Tôi...tôi đồng ý "

Dù sao cũng sống cùng thôi mà ,chắc hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . Lisa tự an ủi lòng mình như vậy . 

Chaeyoung mệt mỏi dựa sofa , thư ký vào phòng nàng cúi chào :

" LaLisa đã đồng ý sống cùng Park tổng " 

" Được rồi , nghỉ đi "

Chaeyoung nở nụ cười bán nguyệt , cuối cùng cũng bị dồn đến đường này rồi hả Lisa ? Cũng phải liều mạng đến bệnh viện lớn nhất Seoul chứ ? Còn có chỗ nào nhận lisa đâu ?

Chaeyoung bắt đầu sốt cao từ tối qua , hôm nay vẫn đi làm nên bây giờ cơ thể rất mệt mỏi  , nàng cũng đói bụng vì hay bỏ bữa ăn , cũng đau bụng nữa , nàng hiện rất khó chịu nhưng cũng lết xác về nhà .

Lisa đã được đưa đến nhà nàng lúc nào rồi , đang còn xa lạ và được quản gia dặn dò khi sống cùng Park Tổng thì Park Tổng cũng lết xác về nhà tới nơi .

Người Chaeyoung bây giờ sốt cao , còn đau bụng , mệt mỏi do thiếu vitamin . Nàng cười cao ngạo dựa cửa nhìn Lisa . Lisa kinh ngạc nhìn Chaeyoung .

" CÔ ! "

" Đúng là tôi "

Lisa tức giận nắm bả vai Chaeyoung , nhưng lại nhận ra điểm khác thường trên người nàng :

" Sao người cô nóng bừng bừng vậy ?! "

Chaeyoung nhận thấy mọi thứ mời đi , sau đó ngất đi , Lisa hoảng hốt đỡ lấy Chaeyoung , mấy năm tập gym khiến Lisa dễ dàng bế thúc chaeyoung bế lên lầu theo chỉ dẫn của quản gia .

Lisa lo lắng đo nhiệt độ rồi điều trị cho nàng , cậu khá ngạc nhiên khi ở đây dụng cụ y tế cái gì cũng không thiều ngược lại còn tiên tiến vô cùng . Lisa thấy hơi thở Chaeyoung dần ổn định lại mới an tâm .

Lisa nhẹ nhàng cởi đồ cho nàng , Lisa đỏ mặt lên cũng nóng bừng bừng vì ngại ngùng , đường cong trên người Chaeyoung dần hiện lên trước mắt Lisa . Lisa nuốt nước bọt :

" Lisa bình tĩnh nào "

Thay đồ xong thì Lisa thở phào nhẹ nhõm , cậu cũng thay cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái , cậu buộc phải ngủ cùng Chaeyoung vì hợp đồng hôn nhân , mà đọc đi đọc lại thì chỉ có cậu thiệt thôi .

Lisa ngắm nhìn Chaeyoung lúc ngủ , nàng quả là xinh đẹp , lúc ngủ mà cũng đáng yêu như vầy nữa .Lisa khẽ cười , không biết Chaeyoung có nhớ mình không nhỉ ? 

Nhận ra điểm khác thường của bản thân liền quay đầu từ chối , sao cậu lại có những suy nghĩ nư vậy chứ , Chaeyoung không nhớ cậu thì tốt chứ sao ?

Lisa đang suy nghĩ thì Chaeyoung đột nhiên lăn người sang ôm lấy cậu , cậu được nàng ôm mà giật mình một phen , chắc đây là thói quen ngủ của nàng , có lẽ vậy .

Môi Chaeyoung mỉm cười , mấp máy :

"Li...Lisa "

Lisa ngạc nhiên nhìn nàng còn mỉm cười  , không biết vừa rồi do cậu ảo tưởng , nghe nhầm hay không ? Chaeyoung gọi tên cậu lúc ngủ . Lisa nhìn nàng , ánh mắt chứa lên nỗi buồn  :

" Mày đừng ảo tưởng , tỉnh táo đi LaLisa "

Sau Lisa để cho Chaeyoung thoải mái ôm mình , còn bản thân dần dần chìm vào giấc ngủ . Hôm nay cậu đã mệt mỏi nhiều điều rồi . Lisa cũng mỉm cười khi cảm nhận tay Chaeyoung đang đặt lên má mình :

" Chị cũng ngủ ngon , Park Chaeyoung "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro