Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chaeyoung đang say mê làm việc mà không hề biết Lisa đã vào phòng từ lúc nào . Đến khi lại gần thì nàng mới phát hiện Lisa đã ở đây . Lisa là bác sĩ nên nhìn sơ qua cũng biết thể trạng của Chaeyoung bây giờ rất yếu , cần được nghỉ ngơi .

" Gọi tôi qua có gì không ? "

" Đợi tôi làm xong việc sau đó bóp vai cho tôi , tôi muốn đôi vai này được thoải mái một chút "

" Ừm "

Lisa ngồi lướt điện thoại trên giường cho đỡ chán , Chaeyoung gấp laptop lại rồi vào phòng tắm . Lúc đầu cậu cũng không để ý lắm , cho đến tầm 1 tiếng sau , vẫn nghe tiếng nước rào rào như vậy , Lisa thầm nghĩ cô nàng này tắm rửa có thể lâu đến thế sao ?

" Có nên kiểm tra không ? "

 Cảm xúc bồn chồn lo lắng dần lan rộng khắp cơ thể của cậu , thân là một bác sĩ Lisa nên nhắc nhở nàng về việc ngâm nước quá lâu vào buổi tối sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe . Khi Lisa gõ cửa lại không thấy trả lời .

Mở cửa bước vào thì Lisa mở to đôi mắt , hốt hoảng chạy lại bồn tắm đang chảy nước vì mở vòi hoa sen chảy liên tục 1 tiếng đồng hồ . Thân thể quyến rũ đầy đặn hiện ra trước mắt Lisa khi cậu bế nàng ra khỏi bồn tắm .

Chính xác hơn là nàng đã ngất trong lúc tắm . Lisa lo lắng đến xanh mặt , mặc đồ cho Chaeyoung sau đó mới đem nàng ra giường xem xét .

Chaeyoung cảm thấy đầu óc lâng lâng vô cùng khó chịu , người thì cứ cảm giác muốn nôn nhưng lại không nôn nổi , đầu óc quay cuồng , cả thân thể đều khó chịu vô cùng . Trong lúc tắm thì chịu không nổi liền gục xuống thành bồn .

Tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã được đem ra giường , thân thể cũng được mặc đồ thoải mái , nhiệt độ phòng cũng không lạnh ngắt như lúc nãy . Đầu nàng vẫn còn lâng lâng , Chaeyoung khẽ cau mày một chút rồi ngồi dậy . 

Nàng xoa thái dương của mình thở dài :

" Mình đã ngất sao ? "

Cạch 

Cửa phòng mở ra , Chaeyoung thầy Lisa bước vào với tô cháo trên tay . Lisa ngồi cạnh nàng thổi cháo đưa lên :

" Cô bị thiếu dinh dưỡng do không ăn uống và nghỉ ngơi điều độ "

Chaeyoung cười khinh đẩy ra :

" Tôi không ăn "

" Sắc mặt cô vẫn còn xanh xao lắm "

" Đi đi tôi không ăn "

" Vậy thì đừng bao giờ gọi tôi đến đây "

" Tại sao ? "

" Công việc của bác sĩ là chăm sóc cho bệnh nhân , trong hợp đồng tình nhân cũng ghi tôi sẽ phải chăm sóc cô cơ mà , nếu cô không chấp nhận thì coi như hợp đồng mất giá trị rồi ? "

Chaeyoung nhìn gương mặt nghiêm nghị của Lisa , thở dài cũng chịu há miệng cho cậu đút . Mắt nàng long lanh rồi bừng sáng , hai tay che miệng đi mà nhai . Mùi vị cũng không tệ .

Thấy hành động của nàng có chút đáng yêu , Lisa liền nở nụ cười , như vậy thì cậu cũng an tâm được rồi . Chaeyoung chịu khó cho cậu đút hết tô cháo . Sau đó Lisa đặt một viên thuốc bổ cho nàng rồi đem tô đi dọn .

" Làm gì thì làm nhưng cũng nên chú ý đến sức khỏe 1 chút "

Sau đó cậu rời khỏi phòng . 

Khi Lisa quay lại phòng để xem nàng có bỏ thuốc hay không .Kết quả như mong đợi . chaeyoung đã uống thuốc . Chaeyoung ngồi trên giường , lườm cậu :

" Không phải lúc tôi ngất ở phòng tắm , người bế tôi ra rồi mặc đồ cho tôi là cô đúng không ? "

" Phải "

Sau đó Chaeyoung nhìn Lisa bằng ánh mắt đầy sát khí :

" Vậy là cô thấy hết rồi , đúng không ?! "

" Phải , thấy rồi "

Trả lời xong mới thấy sai sai , lúc nãy nàng hỏi cũng không để ý mà nói sự thật , lúc đó đúng là có nhìn thấy ....

Lisa đột nhiên đỏ bừng mặt khi nhớ lại . Cảm thấy có một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ Chaeyoung . Lisa xua tay :

" Bất quá làm vậy cũng để cứu cô mà "

" Cô dám ?"

Lisa cúi đầu tạ lỗi :

" Xin lỗi do tôi , mong cô bỏ qua "

" Cô nghĩ chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua ? "

Lisa nghe vậy liền câm nín không dám nói thêm câu nào nữa . Chaeyoung im lặng 1 lúc rồi nở nụ cười gian :

" Ah vì cô đã nhìn thấy thân thể tôi nên cô sẽ phải chịu trách nhiệm "

" Gì chứ "

" Dám ý kiến hả ? "

Thấy sát khí của Chaeyoung làm Lisa khiếp sợ , liền không dám từ chối :

" Không không "

 " Vậy thì tốt , tôi đi ngủ đây "

Lisa chạy lại đỡ nàng xuống rồi ân cần đắp chăn cho nàng , điều đó làm Chaeyoung có chút ngạc nhiên . Sau đó tắt đèn rồi đóng cửa phòng rời đi . Chaeyoung ôm chặt gối phì cười :

" Lisa là đồ ngốc "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro