Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–"Mọi người!!!Mọi người!!!!Có người chết ở dưới sân trường kìa"–Một vài học sinh chạy ngang qua hành lang nói

–"Có người chết hả?....sợ quá"

–"Xuống xem thử không?"

–"Này mấy đứa trật tự đi nào.Ở yên trong lớp làm bài đi nhé"

Sau khi cô giáo đi khỏi,cả lớp trở nên ồn ào hơn lúc nãy,người thì sợ hãi,người thì chạy xuống xem.Jeonghan và Seungcheol sau khi nghe xong thì ngồi đó bàn tán với các bạn xung quanh cho đến khi Jun ,Wonwoo và Mingyu chạy qua

–"Seungcheol hyung,Jeonghan hyung!!!!!"–Jun nói với vẻ mặt đầy hốt hoảng

–"Ủa qua lớp tụi anh chi vậy?Bay đừng nói là qua rủ tụi tao xuống xem nha"–Seungcheol quay ra cửa nói

–"Shua...nguy rồi"–Wonwoo nói

–"Hả???Em nói gì vậy Wonwoo?Bọn anh không nghe rõ"–Jeonghan nói có đôi phần hơi lớn để Wonwoo nghe vì lớp đang khá ồn ào

–"Ý Wonwoo hyung là người đang nằm dưới sân trường là anh Shua ấy ạ"–Mingyu nói lớn

–"Cái gì???"

Jeonghan với Seungcheol sau khi nghe xong thì đứng phắt dậy cùng Mingyu,Wonwoo và Jun chạy xuống sân trường.Mặt ai cũng vô cùng căng thẳng và lo lắng nhất là Jeonghan,anh vừa chạy vừa cầu nguyện Jisoo sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ lời thỉnh cầu đó đã không có tác dụng.Chỉ mới nhìn từ xa thôi mà anh đã thấy Jisoo đang nằm dưới đất với vũng máu lớn.Seungcheol,Mingyu, Jun và Wonwoo đã chen vô đám đông để chạy đến chỗ Jisoo còn anh thì vẫn đứng từ xa nhìn cho đến khi Wonwoo chạy lại

–"Hyung sao vậy?Sao không chạy đến?"

–"Wonwoo ơi,anh sợ"–Anh nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy

–"Anh sợ máu hả?:

–"Không,anh sợ khi đến gần Jisoo anh sẽ khóc"

Wonwoo như nhận ra điều gì đó liền nắm lấy tay anh nói

–"Hyung, nghe em nói này.Shua sẽ không sao đâu.Lúc nãy thầy hiệu phó đã gọi cấp cứu rồi.Nên bây giờ hãy đến chỗ Shua nhá."

Jeonghan không trả lời lại chỉ gật đầu rồi để Wonwoo dắt đến chỗ Jisoo.Vừa đến nơi trái tim anh sụp đổ hoàn toàn,khuôn mặt xinh xắn hay cười với anh giờ đây đã dính đầy máu,anh ngồi xuống cố nuốt nước mắt vào trong lặng lẽ nâng đầu Jisoo gối lên đùi mình rồi im lặng không nói gì nhưng nhìn vào đôi mắt cậu thì mọi người đứng xung quanh đó cũng đủ hiểu trong lòng anh đang như thế nào cho tới khi xe cấp cứu đến anh mới đặt Jisoo xuống đất

–"Bây giờ ai đi lên xe đến bệnh viện với Shua đi"–Seungcheol nói

–"Mingyu lên đi"–Jun quay qua Mingyu

–"Vậy để em "–Mingyu nói xong thì định chạy về phía xe cấp cứu thì bị Wonwoo ngăn lại

–"Khoan đã.Để Jeonghan hyung đi đi mọi người"

– "Nhưng mà lúc nãy nhìn ảnh thất thần lắm đó"–Jun lo lắng nói

–"Ừm anh mày cũng sợ nó sẽ làm loạn ở bệnh viện"–Seungcheol nói thêm

–"Không sao đâu.Trong số chúng ta chỉ có Jeonghan hyung là hiểu anh Shua nhất thôi nên ảnh sẽ biết mình nên làm gì mà"

–"Ừm vậy ta sẽ để cho Jeonghan đi.Wonwoo chạy tới nói với Jeonghan đi còn Mingyu và Wonwoo gọi báo cho bên hội Shua biết đi"

-"Nae."

Wonwoo chạy đến chỗ Jeonghan đang đứng thất thần nhìn Jisoo trong xe cứu thương

–"Cho hỏi có ai lên xe chung với bệnh nhân không?"–Y tá trong xe nói vọng ra

–"Dạ có,dạ có.Anh này sẽ lên ạ"–Wonwoo chạy tới đẩy Jeonghan về phía xe

–"Wonwoo em làm gì vậy?"

–"Lên đi hyung,lát em và mọi người sẽ lên sau.Ha?Nghe lời em"

–"Ừm anh biết rồi"

Jeonghan tạm biệt Wonwoo sau đó bước vào xe.Khi cánh cửa vừa khép lại thì nước mắt nãy giờ anh cố kiềm chế cũng tràn ra.

–"Hức.....Jisoo ơi...hức....Shua...Joshuji.....sao cậu lại ra nông nỗi này."

–"Cậu ơi...Cậu bình tĩnh đi...nhịp tim cũng đang rất bình thường nên chắc chắn bệnh nhân sẽ ổn thôi"–Bác sĩ ngồi cạnh bên an ủi

–"Dạ bác sĩ ơi bệnh nhân ngừng thở rồi"–y tá hốt hoảng

–"Cái gì!!!Rõ ràng lúc nãy nhịp tim vẫn còn bình thường mà.Thực hiện ép tim cho nạn nhân mau lên"–Bác sĩ vội vàng đứng dậy rồi tiến hành ép tim cho cậu

–"Không....Jisoo....Joshuji ơi.......hức...CÒN BAO LÂU MỚI ĐẾN BỆNH VIỆN VẬY HẢ?"–Jeonghan sốt ruột đến hét lớn

–"Này còn bao lâu mới tới bệnh viện vậy?"–Thấy anh dần mất bình tĩnh bác sĩ liền nói thật to để tài xế nghe

–"Dạ đã tới rồi ạ"

–"Mau đưa bệnh nhân ra ngoài.Còn 2 người đi trước đi và chuẩn bị máy sốc điện cho tôi"

–"Dạ"

–"Hức......Joshuji......Mình xin cậu đừng bỏ mình lại "

/................./

*🎶🎶🎶*

–"Yahhhhhhhh nhạc chuông điện thoại của ai vậy?"–Taehyung đang ngồi chễm chệ dưới đất chuẩn bị quà

–"Của Minghao á anh"–Chan vừa tập đánh đàn với Jihoon vừa nói

–"Minghao đâu có điện thoại kìa.Thằng này nhạc chuông điện thoại mà để bài Don't Wanna Cry là sao?"

–"Kệ tui miễn hay là được rồi.Dạ alo..Ahhhh anh Jun hả?Anh với mọi người tan học chưa?"–Biết Jun là người ở đầu dây bên kia nên Minghao liền hớn hở

–"Haizzzz nghe thằng Jun gọi là tươm tướp,tươm tướp à"–Taehyung cười khinh

–"Dạ????Anh nói Shua gặp chuyện ạ?"

–"Gì chứ!!!!Đưa đây cho anh!Yahhh Moon Junhui!!!Shua gặp chuyện gì?"–Taehyung ngồi dậy giật lấy điện thoại từ tay Minghao

–"Bọn em không biết lí do sao hôm nay anh Shua lại đến trường bọn em nhưng mà lúc bọn em chạy xuống đã thấy anh ấy đang nằm dưới sân trường với người đầy máu rồi ạ. "

–"Cái gì???Ở trường mấy đứa??Nhưng rõ ràng là nó nói....Mẹ kiếp!!!Vậy giờ Shua đâu?"

–"Anh ấy đã được đưa đi cấp cứu rồi.Có anh Jeonghan đi theo nữa bây giờ bọn em chuẩn bị lên bệnh viện đây " –Mingyu xen vào

–"Được vậy giờ bọn anh cũng sẽ chạy lên"

Sau khi cúp Taehyung kể lại sự việc cho mọi người rồi cả đám tức tốc đến bệnh viện.Vừa đến nơi mọi người đã thấy nhóm Seungcheol đang đứng ở quầy lễ tân bệnh viện nên cũng nhanh chóng chạy đến

–"Này,Shua đang ở đâu vậy?"–Taehyung hỏi

–"Cậu ấy đang ở phòng phẫu thuật rồi "

–"Phải làm sao đây mọi người...hức...em lo cho Shua hyung quá"

–"Seungkwan hyung đừng khóc nữa.Anh Shua chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu"–Chan vỗ vai Seungkwan

–"Bây giờ chúng ta không thể làm được gì ngoài việc cầu cho Shua tai qua nạn khỏi thôi"–Seungcheol nói

–"Chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa mau đi thôi."–Seokmin thúc giục mọi người

Cả đám vội chạy đến phòng phẫu thuật,đến nơi họ đã thấy Jeonghan đang ngồi vò đầu bức tóc ở hàng ghế chờ.Khi anh quay qua nhìn với đôi mắt sưng húp đã khiến mọi người được một phen kinh ngạc đặc biệt là Seungcheol,Mingyu,Jun,Wonwoo và Taehyung.Tuy họ đã chơi với nhau từ nhỏ tới lớn nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Jeonghan rơi nước mắt.

–"Han,mày khóc à?"–Seungcheol đi đến

–"Không...không có...tao bình thường"

–"Jeonghan"

–"Tao nói thật đó....bay không tin à...?"

–"Jeonghan"

–"Yahhh...bay không tin tao thật à?"–Jeonghan cười

–"Yoon Jeonghan"

–.................

–"Mày định trốn trong cái vỏ bọc lạnh lùng này với cả bọn tao luôn à?"–Taehyung hỏi

–"Hai....hai bay đang nói gì vậy?Vỏ bọc gì?"

–"Jeonghan.Mày hãy nói cho bọn tao nghe là mày đang rất muốn khóc đi"

–"Nhưng tao đang cảm thấy vô cùng bình thường mà"

Mingyu chậm rãi đi đến trước mặt anh rồi nhẹ nhàng nói

–"Jeonghan hyung.Anh nỡ giấu với những người đã đi cùng với anh từ nhỏ luôn sao?"

Cuối cùng thì Jeonghan đã không nhịn được nữa anh bật khóc nức nở,Mingyu lặng lẽ quỳ xuống ôm anh và mọi người cũng lần lượt đến ôm anh như một lời động viên nhau.Bây giờ trong lòng tất cả đang hướng về phòng phẫu thuật với mong ước Jisoo sẽ không có chuyện gì.

–"Nhưng mà sao không ai gọi điện cho ba mẹ anh ấy vậy?"–Soonyoung lên tiếng hỏi

–"Đúng rồi Shua hyung đang ở Mỹ mà.Ở trong này có ai có số điện thoại của bố mẹ ảnh không?"–Jihoon hỏi thêm

–"Điện thoại của Shua hết pin rồi nên không thể mở được"–Seungcheol nói

–"Nhưng mà dù gì nay cũng là sinh nhật của ảnh mà.Đáng lẽ họ cũng nên sang đây để thăm ảnh chứ"–Jungkook cảm thấy thương cho Jisoo vô cùng

–"Đúng rồi đó.Ba mẹ của Minghao 1 năm còn sang đây thăm 1 2 lần nhưng chưa từng thấy ba mẹ Shua đến thăm ảnh lần nào.Nhìn ảnh lủi thủi một mình đúng thương luôn.Dù gì ảnh cũng là con trai duy nhất của họ mà"–Soonyoung nói với đôi phần hơi lớn tiếng 1 chút

–"Em ở chung với anh ấy cũng khá lâu anh ấy kể cho em nghe về ba mẹ của ảnh  nhiều lắm nhưng em lại chưa từng thấy ảnh gọi điện thoại cho họ bao giờ chỉ duy nhất đợt tết ảnh về Mỹ thăm họ thôi"–Minghao nói

–"Mọi người làm ơn đừng nói gì nữa"–Taehyung lớn tiếng làm mọi người đang bàn tán im bặt

–"Taetae à.Anh sao vậy?"–Jungkook lo lắng

–"Taehyung mày sao thế?Sao tự nhiên lại lớn tiếng vậy?"–Seungcheol hỏi vì thấy Taehyung tự nhiên lại lớn tiếng như vậy

–"Thật ra...anh không biết có nên nói chuyện này với mấy đứa biết không?"

–"Có chuyện gì...anh cứ nói đi"–Seungkwan nói

–"Mày cứ nói đi Taehyung"

–"Thật ra...ba mẹ của Shua đã mất rồi "

–"Gì!!!!!Hyung/mày nói gì??"–Cả đám vô cùng kinh ngạc,không tin những gì mình vừa nghe thấy

–"Mấy đứa có nhớ vụ tai nạn giữa xe buýt và xe hơi vào tháng 6 năm ngoái không?Chiếc xe hơi đó là xe của gia đình Shua.Shua may mắn được ba mẹ che chắn nên vẫn sống sót nhưng sau vụ đó nó trở thành cái gai trong mắt của họ hàng,họ cho rằng mọi chuyện đều do nó  nên không ai chịu nhận nuôi mà nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ rồi đuổi nó sang đây một mình và vào đầu tháng 7 anh đã gặp nó khi nó đang ngồi khóc dưới gầm cầu.Anh xin lỗi vì đã giấu mấy đứa nhưng Shua nó không muốn cho mấy đứa biết về hoàn cảnh của nó."–Taehyung kể lại đầu đuôi sự việc

–"Vậy sao đầu năm nay ảnh vẫn về Mỹ mừng năm mới với ba mẹ ạ?"–Minghao hỏi

–"Nó nói dối đấy.Nó sang ở nhờ nhà anh 1 tuần để em vui vẻ về Trung đó Minghao à"

–"Không chỉ một mình mày biết đâu Taehyung .Joshuji cũng đã kể với tao sau sự cố sợ trời mưa của cậu ấy"–Jeonghan nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng

–"Không phải là do chứng sợ tự nhiên ạ?Em có hỏi anh ấy thì ảnh trả lời như vậy?"

–"Bọn em hỏi ảnh cũng nói như vậy"–Nhóm bên Jisoo đồng thanh

–"Shuji có kể hôm tai nạn là trời mưa nên cậu ấy có chứng sợ từ đó.Nhưng mà nếu lúc đó anh ngủ thì có lẽ anh cũng sẽ tin giống em đó Minghao"

–"Ngủ???Anh từng ngủ chung với Shua rồi ạ?"–Chan ngạc nhiên

–"Phải hôm anh bị đuổi ra khỏi nhà?"–Wonwoo hỏi

–"Nó đó"

–"Khoan đã.Là hôm em sang ngủ với thằng Seokmin sau đó Shua gọi cho em nói cho bạn ở nhờ.Vậy người ở nhờ là anh á?"

–"Ừm.Nhưng vì lúc đó chỗ lạ anh ngủ không được và chính lúc đó anh nghe Jisoo gọi ba mẹ và không ngừng nói mớ cho con đi theo với nên anh cảm thấy nghi ngờ "

–"Shua hyung,rốt cuộc anh đã giấu bọn em bao nhiêu chuyện vậy?"–Minghao ôm đầu lùi về phía sau

–"Minghao..em không sao chứ?"–Jun chạy đến bên cạnh

–"Mấy đứa cũng phải thông cảm cho Shua.Nó cũng chỉ không muốn mấy đứa lo lắng nhiều cho nó thôi"–Taehyung nói

–"Bọn em biết.Nhưng mà một mình chịu đựng như vậy....bọn em cảm thấy thương anh ấy hơn nữa"–Soonyoung nói càng về sau càng nói nhỏ

Khoảng 2 tiếng sau đèn báo đang phẫu thuật cũng tắt,cả đám sốt ruột chạy đến chỗ bác sĩ đang đi ra lo lắng hỏi

–"Dạ thưa bác sĩ,Joshuji cậu ấy sao rồi ạ?"

–"Bệnh nhân......."


Mai đi học rùiiiiiiii chán quá😭😭😭
Chap này kh hay lắm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro