II_Suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Karl à, tôi cần về nhà lấy chút đồ, đợi xíu nhe"

Nolan và Karl đã về đến nhà sau khi dọn dẹp xong mớ hỗn độn ở nhà của Jimmy. Tất cả mọi người cũng đã về hết. Cũng đã rất muộn rồi, bây giờ là 10:00 p.m, phải nói là buổi stream rất vui nên ai nấy đều quên cả giờ giấc

"uh được, tôi sẽ chờ"

Karl mỉm cười với Nolan rồi lại quay lại trò chơi trên tay mình

'

'

"dạo này mình bị làm sao ấy nhỉ..?" Mỗi lần ở bên Nolan thì lại cảm thấy dễ chịu. Nhưng ma nếu xa nhau 1 ngày thôi thì đã nhớ sắp điên rồi.."

Karl đang chơi minecraft cùng những người bạn, đột nhiên một luồng suy nghĩ chạy dọc qua đầu cậu. Cậu nghĩ về Nolan, thật nhiều thật nhiều và bắt đầu có dấu hiệu đau đầu mất rồi.

"với Kris, Chandler và Jimmy mình đều thấy ổn, đều là những người anh em, Nhưng Nolan thì lại khác.. Ugh! Phiền phức quá đi mất"

Karl vò đầu, cậu suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi cả mặt đã đỏ bừng lên rồi. Với lại, tại sao tự dưng cậu lại có một cái suy nghĩ như thế nhỉ?

'

'

"Karl?"

Nolan đẩy cửa bước vào, thuận mồm gọi tên Karl như thường lệ. Lúc này có vẻ Karl vẫn đang gặp vấn đề, cậu ôm mặt, ngửa cổ ngồi trên sofa ngẫm nghĩ, mải tới nỗi Nolan bước vào rồi mà cậ vẫn không để ý

"Karl à?"

Nolan lay lay vai của Karl, lúc này cậu cuối cùng cũng chịu nhận ra và choàng tỉnh quay sang nhìn chằm chằm người đang bên cạnh mình

"bộ có chuyện gì với ông sao? Hay ông đến kì phát tình sớm, hoặc là ông bị sốt rồi!?"

...

(aiszzz chết tiệt thật) - Karl nghĩ thầm

"A!- ông đến rồi đó hả? Vậy thì vào trong đi, ờm... Tôi vào wc thay đồ chút rồi ra" Karl bối rối nhìn Nolan vẫn đang chợn mắt nãy giờ. Cậu ngượng ngùng gãi tai rồi bỏ mặc kẻ nào đó vẫn chưa hiểu chuyện gì ở lại phòng khách, một mạch xông vào nhà tắm

'

"hay là đến kì phát tình... Nhưng mà  không sao, mình có mang theo thuốc đây rồi. Haizz.. Chỉ tại mình nhớ con mèo đó quá mà"

Nolan mông lung nghĩ, tay vẫn đang mân mê lọ thuốc ức chế để trong túi áo. Ngồi ngẩn ngơ ở sofa một lúc rồi cuối cùng cũng chịu bước vào phòng của Karl để chuẩn bị chỗ ngủ

"không biết khi nào mình mới giám thổ lọ tình cảm với cậu ấy.. Mình không sợ Karl từ chối, mình biết chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý. Nhưng mà.."

...

Mình sợ sẽ lại làm tổn thương rồi đánh mất tình yêu của mình, như mình đã từng

Đáy mắt có chút buồn bã. Nolan yêu Karl, yêu một cách thật đắm đuối. Nhưng Nolan lại không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình. Một lần nữa thua cuộc chính bản thân mình

'

'

'

"ơ khôngg! Không phải như vậy!!!"

Karl ở trong phòng tắm đang tự dằn vặt chính bản thân mình về đủ 1001 lí do và thành kiến trong đầu về thứ mối quan hệ hiện tại của mình với Nolan. Cuối cùng, vì chẳng thể chịu nổi nữa, Karl quyết định... Không quan tâm đến nó nữa và để phủ nhận mọi thứ thì đơn giản cậu chỉ vứt cho nó một lí do đối với cậu là hợp lí nhất trong các lí do không hợp lí là: chỉ là Nolan và cậu là cặp bạn thân nhất của nhau, thân hơn tất cả mọi thứ.

"chắc là như thế, mà thôi kệ đi, có vẻ như Nolan đã bị cho leo cây khá lâu rồi"

Karl tự nói chuyện với bản thân, vừa lấy hết sức bình sinh để có thể bình tĩnh nhất có thể sau mớ suy nghĩ hỗn độn ấy. Cậu bước vào phòng và thật may, có vẻ như Nolan đã ngủ rồi, trong chiếc chăn bông trắng muốt thật dày và một bộ đồ ngủ màu than, cùng loại với bộ cậu đang mặc bây giờ. Vì Karl đã bật máy sưởi trong phòng rồi nên nếu trời có tuyết rơi, trong phòng sẽ vẫn ấm áp, cho dù bản thân đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng dính. Karl nhẹ nhàng bò lên giường, với tay tắt nốt chiếc đèn chùm. Cậu vén một góc chăn lên, chui vào và dịch sát tới người Nolan.

"thật ấm"

"nhưng mà tôi tưởng ông sang đây thức đêm chơi với tôi mà, giờ lại đi ngủ trước"

Karl giả vờ nũng nịu với Nolan nhưng sợ anh thức giấc nên chỉ giám nói thì thầm. Nhưng ai mà ngờ Nolan lại thản nhiên đáp lại

"xin lỗi, nhưng thật sự hôm nay tôi rất mệt"

Nolan mở mắt, nhìn thẳng vào con ngươi bạc xinh đẹp đang mở to ngạc nhiên nhìn chằm chằm mình

"ông chưa ngủ!?"

Karl ngạc nhiên quay lên hỏi Nolan. Mặc dù cậu cao thật đấy, nhưng so với Nolan cậu vẫn là thấp, bị áp đảo hoàn toàn nên những lúc nói chuyện chỉ có thể ngước lên nhìn nhau

"chưa có, tôi tính đợi ông vào rồi mới ngủ mà"

Nolan thản nhiên trả lời. Và cũng do một phần cái suy nghĩ về Karl nên anh mới không ngủ được ấy chứ

"vậy thì giờ ngủ thôi, ban nãy ông bảo ông mệt mà phải không?"

"đúng"

"nhưng nhớ ngày mai phải bù cho tôi! Tôi còn muốn chơi với ông nhiều nữa"

Karl nheo mắt đòi hỏi, y như một đứa trẻ vậy

"được rồi được rồi, vậy có nghĩa mai tôi sẽ vẫn kí sinh ở nhà ông tiếp?"

Nolan vui vẻ mỉm cười, lòng đã nở đầy hoa vì mai vẫn có thể ngủ chung với mèo nhỏ của anh

"đúng vậy, giờ thì ngủ cho đến ngày mai nàoooo"

Karl cũng cười, thật đáng yêu

"vậy thì good night, Karl"

"good night, Nolan"

'

'

'

[Nửa đêm]

"mMmmm... Nolan, I miss you..."

'

"wait.. meeeee..."

Karl đang nói mớ, cậu cứ nói như vậy hết cả đêm. Nolan nghe được, anh biết rõ tâm tình hay tính cách của Karl hơn ai hết. Hơn nữa, anh biết Karl đang nhìn thấy và suy nghĩ những gì. Anh hài lòng, dù đang nhắm mắt, anh vẫn mỉm cười, thật đẹp. Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy người thương, đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn ấm áp

"Karl, I love you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro