IV_Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Nolan lái xe đến nhà của Jimmy để lên kế hoặch cho buổi quay mới. Anh xuống xe, tự động chạy đến mở cửa cho Karl. Cậu thấy lạ, tự nhiên sao hôm nay kì vậy

"cái gì mà nhìn người ta ghê vậy, bộ mặt tui có dính cái gì hả?"

Nolan máy móc hỏi, vì nhìn cái vẻ mặt của Karl trông buồn cười quá

"hôm nay chu đáo quá he, chạy sang tận nơi mở cửa cho người ta luôn cơ"

"nếu ông không thích thì thôii"

"tôi có bảo là tôi không thích á hả? Nghe ở đâu vậy"

"vậy là ok rồi nhé?"

"ờ.. Thì sao cũng được"

"haha"

Hai con người nào đó lại bắt đầu trò đá xoáy nhau, đến nỗi nghe từ tận trong nhà đã nghe thấy tiếng họ nô đùa rồi.

"ô! Hai ông tới rồi đó hả. vào đây đi tui cũng vừa đến"

Kris niềm nở ra đón hai người vào, bên trong có Jimmy, Chandler và Kris mới đến

"phải nói là đã đợi rất lâu rồi đấy, Kris yêu dấu, bà cũng vừa mới tới thôi"

Chandler làm mặt khinh khỉnh nhìn 3 người thay vì một câu chào niềm nở"

"ôi thôi nào, ngày nào gặp nhau cũng phải đấu đá nhau một lúc mới ổn được à hay gì vậy các ông?"

Jimmy quay lại, bất lực trước hành vi gây rối của những kẻ nào đó. Nolan đã kịp ngăn Karl lại trước khi cậu ấy kịp phun nọc độc với Chandler. Vì cậu sắp đến kì phát tình nên tính cách dễ cáu là đúng rồi

"thôi nào Karl, Chandler chỉ đùa vui thôi mà"

"nhưng mà..."

"thôi được rồi chúng ta vào việc chính thôi, đã gần 9:30 rồi kìa các ông"

Mọi người gật gù và bắt đầu đưa ra kế hoạch, chỉ trừ có hai kẻ nào đó vẫn đang chừng nhau

"tch-"

'

'

[Hai tiếng sau]

"ô, đã muộn như này rồi à? Có lẽ mọi người nên về nghỉ ngơi thôi"

Jimmy lướt nhìn lên cái đồng hồ trên tường và anh thấy bây giờ đã hơn 10:30 rồi

"hm... Vậy thì cứ cho là như thế nhé, nếu có thể chiều chúng tôi sẽ đến và tính tiếp"

Nolan đáp, anh quay sang Karl và có vẻ như mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên rồi

"chiều đến mấy giờ thì call tôi nhé, Karl đã mệt nên chúng tôi về trước, mấy ông về sau nha"

"được rồi, về cẩn thận"

Jimmy vẫy tay chào

"ông nhớ đừng có đến quá trễ đó nha"

Chandler không quên phun thêm một câu đùa nữa

"hẹn gặp lại"

Kris cười

Nolan mỉm cười chào lại, và Karl dù mặt đã đỏ lên nhiều nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo và bình tĩnh chào mọi người, lúc ra đến xa cậu mới nằm vật ra cả hàng ghế sau

"sao tôi nóng quá, cả đầu cũng đau nữa, hay tôi sốt rồi nhỉ?"

Karl mệt lả người, pheromone mất khống chế tỏa ra khắp xe

"ông có thể cố gắng kiềm chế pheromone của mình lại được không? Tôi đang không thể tập chung lái xe được"

Karl khi nghe được những lời này bắt đầu hoảng hốt thu hồi lại pheromone của mình lại nhưng nó không đáng kể, có vẻ như cậu đã định hình được chuyện gì đang sảy ra rồi. Nolan cũng bắt đầu mất kiềm chế phát ra pheromone của mình, nhưng nó không nồng nặc như của Karl

"cố gắng lên, sắp đến nhà Karl rồi"

Nolan tự lẩm bẩm trấn tĩnh bản thân mình để giữ tỉnh táo hết sức đến khi về tới nhà Karl. Cuối cùng thì cũng đến, lúc này cậu có vẻ vặn vẹo khó chịu lắm rồi. Anh bước đến cửa sau, bế cậu ra với tư thế bế em bé bước thẳng vào nhà, vào đến phòng cậu. Anh bỏ cậu lên giường rồi gấp gáp hỏi

"Karl! Thuốc ức chế của ông để ở đâu?"

"a!- ơ.. Ở trên kệ tủ... Nhưng mà.. Nolan ơi, tôi đau..."

Gấp lắm rồi, anh không thể đi đâu ra khỏi phòng cậu được nữa, mò vào túi áo mình lần tìm, mong thấy được lọ thuốc bé tí ấy nhưng không thấy một dấu vết gì cả

"chết rồi..."

Nolan cũng bắt đầu phát tình, khó chịu thật sự, sao anh lại có thể quên cái thứ lúc nào cũng kề kề bên mình được. Anh khuỵu người xuống, tầm nhìn trở nên thật mơ hồ, nhưng vẫn đủ tỉnh để quan sát tình hình của Karl đang đau đớn trên giường, mắt đã phủ một tầng nước mỏng vì mệt

"nếu mình không làm bây giờ thì cậu ấy sẽ mất mạng mất"

Chỉ kịp nghĩ đến thế, Nolan liền nhảy thẳng lên giường, ghì chặt cơ thể nhỏ bé trước mặt lại, đặt lên Môi Karl một nụ hôn nồng nhiệt. Karl bất ngờ lắm, muốn đẩy Nolan ra nhưng cơ thể đã phản kháng lại, cậu chỉ có thể dùng tay trong vô vọng khi anh đã tách được hàng phòng bị lỏng lẻo trong miệng cậu mà trườn vào, trêu đùa với cái lưỡi nhỏ xinh kia. Hôn đến mức Karl sắp thiếu dưỡng khí đến nơi, Nolan mới tiếc nuối dứt đôi môi kia ra, giữa hai người còn vương một sợi chỉ bạc. Mặt đối mặt, Karl lúc này đang rất hoảng sợ rồi, cậu thật sự muốn nói điều gì đó nhưng đã bị chặn lại

"một là hai chúng ta thỏa hiệp, hai là ông sẽ chết mà tôi lại không muốn điều đó sảy ra chút nào. Nên..."

Nolan chỉ nhẹ nhàng, anh cũng bối rối lắm nhưng không còn cách nào khác. Mặt Karl đỏ ửng lên, mắt còn bị phủ một tầng nước mỏng manh, mơ hồ nhìn vào anh. Cậu còn nhiều thắc mắc lắm nhưng có vẻ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để phản kháng.

"làm ơn, cho anh giúp em nhé?"

Thật nhẹ nhàng, thật yêu chiều đến từ Nolan khiến Karl lúc này bỗng cảm thấy hạnh phúc. Cậu không muốn nghĩ gì nhiều nữa, chỉ nhẹ gật đầu, mọi suy nghĩ bỗng chốc tan biến. Nolan chỉ nghe thấy thế liền đè cậu ra hôn tiếp, thật nồng nàn và tràn đầy mùi tình dục. Karl cũng phối hợp cùng, từ từ, từ từ hai người đã lược bỏ hết quần áo trên người ra, giờ chỉ còn hai thân thể mà cuốn lấy nhau. Nolan hôn Karl đến nỗi cậu sắp không thở nổi, hai ray cũng không yên phận mà trêu đùa hai hạt đậu hồng làm cho chúng cương hết lên. Sau khi đùa đã đủ, tay anh lần mò xuống sâu hơn nữa, lướt qua cậu bé của Karl rồi dừng lại cửa hậu huyệt. Trên mặt mỉm cười còn tay dưới đã thọc vào sâu bên trong làm cho Karl chưa kịp thích ứng mà kêu lên một tiếng

"ah!-"

Càng phấn khích hơn, anh từ từ cho thêm một ngón tay nữa, một ngón nữa và đâm rút liên tục khiến cho Karl sảng khoái rên rỉ. Có điều, cậu lấy tay che miệng nên anh không nghe được gì.

Nolan rút tay ra, cùng lúc Karl bắn lên vùng bụng của mình. Anh chỉ cười, một nụ cười tà râm.

"Karl này, tôi vào nhé"

Cậu không nói gì, tay vẫn che miệng và chỉ dám gật đầu. Nolan nhẹ đưa một chân Karl lên vai mình, tay còn lại đưa côn thịt đã chướng đau của mình vào hậu huyệt nóng ẩm của Karl. Vì đây là lần đầu cậu làm chuyện này, anh cũng thế nên hai người chỉ dám làm sau khi hỏi ý kiến đối phương.

Loạt động nhanh dần, trong phòng giờ chỉ toàn tiếng phành phạch và lép nhép do da thịt va chạm và dịch thủy tạo nên những âm thanh đáng xấu hổ. Karl vẫn chung thủy bịt miệng, rên rỉ nhưng tiếng nhỏ xíu. Nolan thì không quan tâm mấy, anh vẫn đang miệt mài làm cho hai người lên đỉnh

"ah!!---"

Cùng nhau bắn ra nhưng Nolan đã kịp rút cậu bé của mình ra khỏi Karl. Bị làm cho ê ẩm cả người, Karl mệt mỏi ngất lịm đi sau lần thứ hai. Nolan vẫn muốn để lại một dấu vết gì đố từ mình trên người Karl nên anh quyết định làm một vết hicky lên gần cổ cậu.

Sau tất cả mọi chuyện, Nolan thì còn giữ được bình tĩnh, anh bế cậu vẫn đang thiếp đi vào phòng tắm rồi tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai, dọn sạch đống lộn xộn trong phòng và thay luôn bộ ga mới vào. Anh nhẹ nhàng đặt Karl xuống sau khi đã được thay một bộ quần áo thoải mái khá. Cậu vẫn trung thủy ngủ không biết trời đất, còn anh thì vẫn thao láo suy nghĩ về cậu

"may mà mình vẫn tỉnh, không thì lại đánh dấu người ta mất rồi"

Trằn trọng một hồi, cuối cùng vì không chịu được mệt mỏi, anh thiếp đi, sau một buổi trưa đáng nhớ

===============

loay hoay mãi mới đăng được chap mới -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro