i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minki ! Jiyeon đã nhận lời làm bạn gái của Baekho rồi ! Tớ phải làm sao đây ?

Minhyun nhìn Minki ánh mắt đượm buồn , rồi cậu cười khẩy và nốc cho cạn ly . Chai rượi trên bàn đã vơi nửa , quán ba hôm nay vắng khávh nên nhạc khá nhẹ nhàng . Bản ballad buồn mà cặu không nhớ tên vang lên bên tai , Minki cảm thấy lúc này mình không khác gì một tằng ngốc chỉ biết nhìn Minhyun đang say khướt và đau khổ vì một người khác 

Minki và Minhyun quen nhau từ khi còn là học sinh cấp hai , họ là bạn thân , rất thân ! Đi đâu họ cũng có nhau , tư lâu hai người đã không thẩ tách rời . Với Minhyun , Minki là một người bạn thân nhất của anh . Còn Minki thì không ngư vậy , cậu yêu Minhyun, cậu cũng biết tư khi nào mình lại có cái tình cảm đáng xấu hổ này .

Minhyun loạng choạng đứng dậy và đi về phiá cửa quán , Minki liền chạy theo trong khi đang trả tiền cho chủ quán . Minhyun ra khỏi quán thì loạng choạng và nôn thốc nôn tháo rồi lại ngồi thẫn thờ tại ghế đá gần đó . Minki nhìn thấy thế mà nước mất trực trào nơi khóe mi , tưng giọt đã rơi xuống gương mặt thanh tú , má tóc bạch kim  bay trong gió 

- Mình về đi

Minki ngồi xuống cạnh Minhyun và nói với anh , cố gắng đễ giọng không lạc đi . Anh vẫn ngầi đó như người mất hồn , một lúc sau mợi quay lại nhìn cậu 

- Mình có gì không tốt ? 

- Không , cậu rất tốt

Minki thở dài và nói bằng cái giọng đều đều , nước mắt lại một lần nữa muốn rơi , luôn là thế , từ khi gặp Jiyeon , tất cả những điều cậu nghe được từ Minhyun là về Jiyeon và chấm hết . Anh đã quá yêu cô rồi , không tài nào từ bỏ đươc̣ , thứ tình cảm này cậu phải lam sao ? Minki rất muốn đưt bỏ nó nhưng mà khó quá . Cậu yêu anh quá sâu đậm nên không thể nào từ bỏ được .

- Vậy tại sao lạ không phải là tớ ? 

- Vì Baekho là người cô ấy yêu . Về thôi  

Minki đứng dậy và hít một hơi dài , cho hai tay vào túi cậu có gắng để mình không rơ nước mắt , trời đã tối rồi , tuyết bắt đầu rơi khắp đường , Minhyun quay sang nhìn Minki , ánh mắt sắc lanh có lẽ là do rượi khiến anh  mất kiểm soát  . Anh nhìn Minki nhưng cậu tránh ánh mắt của anh , làm sao cậu có thể đối diện với anh lúc này , Minki sợ sẽ hét vào mặt anh rằng mình yêu anh 

- Sao lại khóc ?

- Mình không cần cậu quan tâm 

- MÌNH HỎI SAO CẬU KHÓC ? 

Anh hét lên và túm lấy bờ vai mõng manh của Minki , anh siết chặt khiến cậu nhăn mật vì đau đớn , Minki vùng vẫy nhưng vô ích , cậu hét lên 

- VÌ MÌNH YÊU CẬU 

- SAO ? 

- Đáng kinh tởm lắm phải không ? 

- KHÔNG THỂ NÀO 

Anh hét lên mặc cho Minki , anh nói những lời làm tổn thương cậu khiến Minki đau , quay lưng Minki bước đi , cậu không dám quay lại nhìn anh , cậu sợ , nỗi sợ hãi ăn mòn trái tim Minki . Minhyun ghê sợ cậu , anh đã đuổi Minki đi , anh kinh tởm cậu , còn Miki lại yêu anh 

.

.

.

.

Minhyun thơ thẩn đi trên con đường dài , lòng anh lúc này nặng trĩu , cậu đi rồi , chuyển nhà , chuyển trường và không tin tức . Ban đầu ,  anh thật sự bất ngờ , sợ hãi , kinh tởm khi nghe Minki nói lên tình cảm của mình . Minki là một thằng con trai , tại sao lại có tình cảm với anh chứ ? Nhưng tình yêu đâu có tội , anh đâu thể trách Minki được  . 

Minhyun nhìn những tán lá trên cành cây ngay trước mặt m̀inh . Chưa gì đã tháng 11 rồi , anh còn nhớ vào sinh nhật Minki anh đã tặng cho cậu một món quà , cậu hạnh phúc đến mức ôm chầm lấy anh . Lúc đó , anh đã nghĩ cậu thật là trẻ con , anh rất thích thấy nụ cười của Minki , nụ cười đẹp nhất mà anh từng được nhìn thấy 

Minhyun thỡ dài , lại là cậu , những suy nghĩ của anh luôn ngập tràn hình ảnh của cậu trong những ngày qua . Sinh nhật của Minki chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến , có lẽ lúc này cậu đang rất cô đơn . Bỗng nhiên anh lại muốn nhìn thấy cậu , muốn thấy nụ cười trẻ con của cậu , muốn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy , muốn nghe giọng nói trong trẻo mà anh đã từng nghe cả nghìn lần ... Anh đang nhớ cậu , rất nhớ cậu . 

.

.

.

.

Minki ngồi bên cửa sổ , căn nhà này cậu đã thuê sau khi rời khỏi trường học , Minki đã bắt đầu cuộc sống của mình tại đây nhưng cậu vẫn nhớ anh , nhớ anh da diết , nơi này cùng thành phố và không cách trường cũ là bao xa nên có thể cậu sẽ chạm mặt với anh , vì thế mà cậu rất ít khi ra ngoài 

Cuộc sống của Minki mỗi ngày chỉ là một vòng tuần hoàn , đi học , về nhà , ăn cơm , nghỉ và sáng mai lạj đi học . Thứ mà càng luôn theo vòng tuần hoàn trong cuộc sống của Minki là nước mắt , cứ mối lần nhớ đến anh giọt nước mắt lại rơi xuống , cô đơn và lẻ loi , Minki nhu một con mèo nhỏ bị bỏ rơi 

.

.

.

.

Lại một thág nữa trôi qua mà tin tức về Minki hoàn toàn là con số không  , Minhyun lúc này cảm thấy mình như một thầng ngốc ngồi chờ đợi tin tức của cậu , anh có yêu cậu không ? anh có phải muốn gặp cậu vì yêu cậu hay không ? Bản thân Minhyun cũng không hiểu anh muốn gì . Thời gian trôi càng dài thì anh lại càng nhớ về Minki , gần đây Minhyun hay đi dạo một mình bên ngoài hơn , Có lẽ đi dạo sẽ khiến anh thoải mái hơn .

Minhyun đứng dậy và ra ngoài , trời hôm nay đẹp hơn mọi ngày , không khí trong lành đến lạ . Minhyun dạo từng bước , anh cũng không biết mình sẽ đi đâu , chĩ là đi vài nơi cho đỡ buồn thôi . Chợt anh giật mình khi thấy một mái tóc bạch kim 

- Minki

Anh thì thầm chạy đến bên cậu , đồng thời chiếc xe ô tô cũng lao về phía cậu khiến anh sững sờ . Minki lúc này đang đeo tai nghe nên không nhận ra mình gặp nguy hiểm . kitttttt.. Tiếng xe phanh gấp cũng là lúc trên đường đầy máu và những tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh . Minhyun nằm đó và bên cạnh là những vũng máu , đưa bàn tay đầy máu của mình lên và vuốt đôi má bầu bĩ̃nh của Minki anh cười , nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng có . Hwang Minhyun lúc này không cảm thấy gì khác ngoài sự vui mừng , anh nhận ra được mình yêu Minki đến mức nào . Nhưng ông trời có bất công quá khi họ không thể ở bên cạnh nhau .

- Minhyun

Minki nói bằng cái giọng run run , cậu đang sợ hãi khi nhìn thấy Minhyun nằm đó và nhìn cậu , nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú , Minhyun tại sao lại đỡ cho cậu ? Sao anh không để cậu ra đi mà lại đỡ cho cậu ?

- Minki ! Đúng là em rồi ! Là em rồi ! 

- Là em ! 

- Là Minki , là người mà anh yêu nhất 

- Pha.... Minhyun . Đừng nói nữa 

- Anh xin lỗi . Anh thật sự rất yêu em . Anh cũng rất nhớ em 

Minhyun ! Minki hét lên , anh đã buông thõng hai tay xuống rồi , không còn thở nữa , Minki khóc như chưa từng được khóc , trái tim cậu đau thắt lại . Ôm chặt lấy Minhyun vào lòng , Minki thì thầm vào tai anh 

- Em cũng yêu anh . Vì thế mà em hứa sẽ đến tìm anh trong vài ngày nữa thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love