Lại một lần nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tùm!'
"Woa... Nhìn cậu ấy kìa!!! Body chuẩn quá!" Tiếng hò reo bắt đầu vang lên.
Đám con gái cứ nhìn chằm chặp vào tôi.
"Cậu cừ ghê á, Taichisuke - kun!" Vừa chạm thành, tôi đã bắt gặp Yukiko.
"Ừm... Cậu không bơi hả Okinowa?" Tôi cúi mặt xuống để che gương mặt ửng hồng của mình.
"Có chứ!" Cô nói, đồng thời lấy tay tháo cúc áo ra.
"Aaaaa... Cậu..." Tôi ngập ngừng nói.
"Ta - dan!!! Bộ này tớ mới mua đó!" Cô nói, vẻ mặt đầy mừng rỡ.
"Uk." Tôi nói, cố liếc mắt lên bộ đồ bơi của cô. Nó là bộ đồ màu lam sẫm, 2 mảnh, bó sát.
"Vậy... Tớ bơi đây! "Cô nói,  vẻ mặt đầy rạng rỡ.
'Tùm! '
Nét phóng khoáng, vui vẻ của cô khi xuống nước lại càng thoải mái.  Cô bơi thật nhẹ nhàng như nàng tiên cá bơi lội. Chẳng mấy chốc cô đã chạm thành.
"Tốt lắm, Okinowa. "Kan buông lời khen ngợi.
"Tiền bối à, kỉ lục 100m của chúng ta là bao nhiêu? "Cô hỏi Kan,  thở gấp.
"Ưm... 5m36s... Kỉ lục của Yueto. "Tên ngốc đó trả lời.
"Em sẽ phá kỉ lục đó! "Cô nói đầy tự tin.
Cô đẩy người lên khỏi hồ, chạy hẳn sang hồ 100m.
"Taichisuke - kun,  cậu ra hiệu lệnh hộ tớ đi. "Yukiko nói, trong lời nói mang vẻ nóng vội.
"Ready... Set... Go! "
'Tùm! '
Cái cách cô luồn lách trông thật nhẹ nhàng nhưng đâu ai ngờ rằng cô đang rất bất an và đang dốc hết sức để hoàn thành.
"Ok! Xuất sắc lắm! 4m57s... Kan nói đầy bất ngờ.
"Hộc... Em... Làm được rồi... "Cô thở gấp rồi mất đà, dần chìm đi.
"Okinowa! "Trong bất giác, tôi hét rất lớn và không chần chừ mà nhảy xuống hồ để cứu cô.
"Taichisuke, cậu đưa Yukiko xuống phòng y tế mau! "Kan ra lệnh cho tôi, tôi biết hắn cũng rất lo lắng.
"Uk. "Tôi trả lời vội rồi đưa cô tới phòng y tế.
"Haiz... Con bé này... Thật là... Tạm thời em hãy nói với Kanzaki là Yukiko trong vòng 2 đến 3 tháng tới, con bé sẽ không được tiếp xúc với nước, nói hẳn ra là không đuợc phép bơi. "Jani, cô y tá dặn dò tôi.
"Vâng... "
"Taichisuke - kun... Tớ xin lỗi... Chỉ vì tớ mà liên lụy tới cả đội... Gomenasai..."
"Ngốc quá! Cậu mà bị gì thì cả đội cũng bị liên lụy thôi!  Tạm thời hãy nghỉ ngơi đã! "Tôi cảm thấy bản thân xót vô cùng. Cô đau, tôi cũng đau. Cô mệt, tôi cũng lả đi. Cô trách móc bản thân mà tựa như đang trách tôi vô trách nhiệm.
"Ừm... Arigatou! "Cô nói, nhoẻn miệng cười.
"Thịch! "Lại nữa.
Lại một lần nữa... Nụ cười của em làm tôi rung động. Từ đó tôi đã biết... Người phụ nữ mà tôi yêu... Chính là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro