Chap 11: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau máy bay đã hạ cánh an toàn, vào đến sân bay cậu đã thấy ba mẹ mình ngồi chờ. Thấy Jimin bà Park vẫy vẫy tay lên cao ý chỉ bà ở đây. Cậu lao vào trong lòng mẹ như đứa trẻ mầm non được đón tan học về vậy. Cả hai ông bà thấy vậy cũng hiểu được cậu đã chịu khổ như nào rồi, từ nhỏ cả hai đã biết đứa trẻ này luôn tỏ ra mình ổn nhưng đến khi gặp được người cho mình sự an toàn thì lại vỡ oà, trở nên yếu đuối như vậy.


Cả hai không nói gì chỉ vỗ vễ thằng con trai nhỏ yêu quý này, Jimin cứ như vậy mà vùi mặt vào trong hõm cổ mẹ mình. Lâu rồi cậu mới cho bản thân mình yếu đuối nên lần này cậu không kìm nén được những giọt nước mắt ấy nữa.


Một lúc sau cậu mới xin phép ba mẹ mình đi vệ sinh rửa mặt sau thời gian mít ướt.


Cùng lúc ấy Jin bước từ trong sân bay, thấy hai người anh cũng lễ phép ra chào hỏi.


"Con chào hai bác!" Anh nghiêng người hướng về phía trước.


"Ô con cũng mới đáp máy bay xuống sao, hôm trước bác mới gặp mẹ cháu. Bà í bảo cháu đang khảo sát thị trường bên Mỹ." Ông bà đều bất ngờ khi thấy Jin xuất hiện.


"Dạ cháu sang đó công tác 3 tuần rồi ạ, nãy cháu có gặp Jiminie trên máy bay. Thấy em ấy cũng tâm sự đôi chút." Lúc trên máy bay cả hai về chỗ ngồi được một lúc rồi thì không bao lâu Jimin lại mò sang bên ghế Jin ngồi cùng.


"Thằng bé vừa gặp hai bác đã lao vào ôm xong mít uớt, chắc ở bên đấy cũng áp lực một số việc không ít. Nghĩ đến lại vừa giận vừa thương, tai nạn xong đã phải lấy vợ ngay rồi còn sang Mỹ sống nữa chứ!" Bà hiểu Jimin đã phải chịu đựng những gì khi phải lấy vợ sớm.


"Thôi em ấy cũng lớn rồi bác ạ, dù gì cuộc sống em ấy cũng tự lo cho mình được."


"Đúng rồi, tôi thấy nhóc Jin nói đúng đấy! Bà cứ bao bọc con nó quá, xong mãi nó vẫn chưa lớn đầu được." Ông Park nãy giờ đứng bên cạnh bây giờ cũng lên tiếng.

-------------

Chiếc Maybach màu đen tiến dần đến biệt phủ của Park Gia, những bảo vệ an ninh đến ngừoi giúp việc cũng phải đứng thằng hàng cúi người 90 độ để chào mừng thiếu gia Park về nhà. 


Cả ba người bước xuống xe đều toát lên mùi quyền lực, khiến những người xung quanh đều không dám làm trái.


Quản gia Hong chạy đến sảnh chào mừng Jimin và ông bà về nhà: "Chào chủ tịch Park, phu nhân và thiếu gia Park đã về nhà an toàn ạ!"


Quản gia Hong đã làm quản gia ở nhà cậu từ khi Jimin còn trong bụng mẹ, khi cậu được sinh ra cũng chính tay bà đã chăm sóc rất nhiều vì ông bà Park đều rất bận công việc.


"Con chào dì, lâu quá không gặp con nhớ dì Hong quá." Cậu đi đến ôm chầm lấy bà.


"Ta cũng nhớ cháu nhiều lắm, thôi cả nhà lên phòng nghỉ ngơi tắm rửa đi ạ. Tôi xuống bếp chuẩn bị thức ăn, tôi xin phép!" Bà rời đi xuống phòng bếp.


Sau khi ai lên phòng người nấy thì Jimin đang nằm trên giường gọi điện cho Yoongi, thông báo việc mình đã về nước rồi rủ cả nhóm tối nay đi chơi.


"Đại ca em về nước rồi! Tối anh em cả nhóm đi chơi nhỉ?" Jimin nằm trên giường vẫy vẫy cái chân.


"Thật? Mày về không báo cho anh em một câu nào để ra sân bay đón mày hết vậy thằng ranh này." Yoongi vẫn không tin nên hỏi lại.


"Ơ thì bây giờ em nói rồi con gì, với cả đón đưa làm gì phiền mọi người ra. Tối nay đi chơi nha em bao, sẵn giới thiệu cho anh con hàng ngon!" Cậu tặc lưỡi.


"Á dà mới về nước mà có rồi, mới gặp ở đâu à?" Yoongi là một tay chơi chính hiệu nên khi nghe thấy thế làm cho anh có cảm giác thú vị.


"Tiếp viên hàng không phục vụ ở khoang thương gia trong chuyến bay vừa rồi. Sao thế nào anh muốn không?" Cậu hiểu rõ ông anh này của mình, nếu cuộc nói chuyện nhàm chán thì chuyển qua chủ đề này anh ta sẽ thấy nó thú vị ngay.


"Ngon! Được chốt tối nay nhé, anh mày biết mày không bao giờ làm anh thấy vọng. Bai tối gặp ở bar D-Day." Tiếng tít tít lập tức vang lên.


Jimin bật cười rồi vứt điện thoại xuống giường nghĩ đến cuộc gặp mặt ở trong nhà vệ sinh khi ở sân bay.


Cậu đang rửa mặt thì bất ngờ cô gái tiếp viên lúc nãy va chạm trên máy bay đã xuất hiện ở bồn bên cạnh. Cô ta đi tới bặm môi lại đánh son rồi nói:


"Thật có duyên quá, chúng ta lại gặp nhau lần 2. Đúng như lời anh nói chứ nhỉ, gặp lần 2 thì là duyên." Cô ta cố ý kéo phần áo xuống để lộ ra vòng hai quyến rũ.


"Có duyên sao? Cô muốn gì từ tôi chúng ta thẳng thắn đi cho nhanh." Cậu lau mặt quay ra nói.


"Thiếu gia Park à, liệu đêm nay chúng ta có thể bên nhau được không?" Ả ta dùng bàn tay từ từ vuốt ve thân thể cậu.


"12 giờ đêm nay tại khách sạn D-Day, Ae Ri!" Jimin nhìn vào bảng tên tiếp viên của cô rồi rời đi.


Bây giờ cậu đã không còn nhiều tâm trạng để tìm thú vui bên ngoài nhiều như xưa nữa, dù gì cũng đã có con trai. Jimin nghĩ rằng ít nhất sau này con trai mình lớn lên cũng không thể để nhóc thấy được những tin đồn cậu tìm gái lầu xanh rồi bỏ Youngchae ở nhà được.


Vậy nên lần này Jimin sẽ để cô ta cho Yoongi xử lí, còn mình chỉ đến bar với anh em.

---------------

Tắm rửa sạch sẽ xong cậu đi xuống tầng phòng khách với ba mẹ Park, đột nhiên Jimin khựng người lại....


Taehyung... Chính là người anh trai ấy... đang ngồi ung dung lướt điện thoại trên ghế sofa ở phòng khách.


Jimin định quay người rời đi lên tầng thì bị mẹ gọi lại:


"Jiminie con còn đi đâu nữa xuống ăn cơm với cả nhà thôi con, hôm nay anh Taehyung còn sang nhà ăn tối cùng này." Bà nói to hơn chút so với thanh âm bình thường nhưng đủ cho cả nhà nghe.


"J...Jimin cậu về lúc nào vậy!" Anh đang ngồi thì nghe tiếng mẹ gọi cậu liền giật thoát mình hướng ánh mắt về phía người con trai đang đứng đờ người trên cầu thang.


"À Taehyung nãy giờ mẹ bận quá quên báo với con, Jimin nó mới đáp xuống Hàn được mấy tiếng trước. Tại sợ con bận nên mẹ cũng không muốn làm phiền con." Bà Park thấy Taehyung bất ngờ thì liền giải thích rồi rời đi để dành không gian riêng cho cả hai.


"Cậu dạo này khoẻ không? Bên đó chắc áp lực lắm, xin lỗi anh bận quá nên không gọi điện thoại hỏi thăm cậu được lần nào!" Taehyung miệng nói nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.


"Sức khoẻ em bình thường, còn công việc bên đó thỉnh thoảng gặp một số chuyện thôi. Ở trường đại học thì kiến thức cũng không quá nặng, chỉ là em... thôi không có gì!" Jimin định nói nhưng nghĩ rồi lại thôi.


"Ừ vậy tốt rồi, thằng bé Ji Hoon dạo này khoẻ không?" 


Dù sự xuất hiện của đứa trẻ ấy cũng là nguyên nhân chính cho sự chia ly anh và cậu nhưng không thể trách được, vì trẻ con không hề có tội.


"Thằng bé sức khoẻ rất tốt, nhưng nhắc mới nhớ trước khi đi em còn chưa bế tạm biệt nhóc." Do cậu bay vào lúc nhóc Ji Hoon đã ngủ nên cũng quên mất.


"Bây giờ có con rồi thì nhớ quan tâm chút, đừng để đứa trẻ không có tình cảm từ ba." Ông Park từ trên tầng đi xuống. Còn cậu cũng chỉ biết gật đầu.


"Con thấy từ bé đến lớn con có thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ đâu, dù bận đến mấy cũng nên dành thời gian để chơi đùa, rồi đồng hành cùng con trong khoảng thời gian bắt đầu tập bò, tập đi, tập nói. Đừng để sau này khi nhận ra thì đã quá muộn, lần sau về nhớ dắt vợ con về cùng nhớ chưa Jimin." Ông ngồi xuống cạnh cậu vỗ nhẹ vào vai.


Ông biết con trai mình không hề hạnh phúc khi ở cạnh người cùng chăn gối nhưng bây giờ vẫn mong rằng sợi dây kết nối giữa cả hai sẽ khiến tình cảm ba mẹ chúng khăn khít hơn.


Ông cũng không mong gì nhiều, chỉ muốn cậu quý tử nhà mình được hạnh phúc là mãn nguyện rồi.


"Mình và hai đứa chuẩn bị ăn cơm thôi nào!" Giọng phu nhân Park vang vọng lên từ phòng ăn.

------------

Đến tối Jimin lên phòng thay quần áo, hôm nay cậu mặc một chiếc áo len trắng và chiếc quần jean đen của thương hiệu Dior. Phối hợp cùng với một chút phụ kiện như vòng tay, khuyên tai đến từ Tiffany & Co. Trên tay còn có một chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng mà cậu vô cùng yêu thích.


Tổng thể từ trên xuống dưới đều vô cùng hoàn hảo, không có từ gì để chê chỉ có thể dùng hai chữ "tuyệt mĩ" dành cho người con trai này.


Lúc chuẩn bị xuống gara để lấy xe thì cậu đã bắt gặp anh đứng ở xe đợi mình, Taehyung cũng xuất hiện trong bữa tiệc tối nay cùng anh em trong nhóm. 


Anh vẫy tay tỏ ý rủ Jimin đi cùng, cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều mà đồng ý đi xe cùng.


Đi được một đoạn cũng đã đến nơi, chiếc xe dừng trước cùng quán bar treo chiếc biển led ghi lớn chữ "D-Day". Không hổ danh là một trong những cái bar sầm uất, đắt đỏ nhất Seoul. Người ra người vào không biết là bao nhiêu, nhiều lướt mắt qua cũng thấy rõ lượng tiền thu được không phải dạng vừa.


Vừa dừng xe liền có đội vệ sĩ mặc vest đen chạy đến mở cửa, xin chìa khoá xe để mang đi đỗ ở gara. Phong thái nhanh nhẹn, tự tin khiến họ toát lên một sự chuyên nghiệp vốn cần thiết của một vệ sĩ thực thụ.


Taehyung và Jimin bước xuống thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, cả hai vô cùng nổi bất ở giữa đám đông qua lại.


Vừa bước vào cả hai đã được một nhân viên dắt đến bàn đã được đặt trước, trong khu bàn VIP của bar. Namjoon, Jin, Yoongi và Hoseok cả 4 người đều đã đến trước.


"Ôi má ơi nhìn từ xa mà anh lại cứ ngỡ hai ngôi sao hạng A đang bước đến không cơ, lâu không gặp em!" Hoseok lanh lợi mở miệng ra nói câu ghẹo hai người.


"Thì hai đứa nó chính xác là "ngôi sao hạng S" luôn ấy chứ, hạng A làm gì có tuổi mà nói đây." Jin không nhịn được cũng đứng dậy nói.


"Mọi người cứ nói quá! Lâu không gặp mọi người vẫn khoẻ chứ?" Jimin nghe vậy liền cười híp mắt tạo thành một đường kẻ trên mặt.


"Không khoẻ chắc ngồi ở đây với chú được." Yoongi mặt lạnh băng trả lời.


Jimin thầm nghĩ trong đầu "Không khoẻ thì chắc tí anh cũng không làm được gì với cô ta".  Cậu cười tươi nói: "Hỏi tí anh làm gì căng!"


Cả 6 ngồi cười nói rôm rả một lúc thì một lúc sau Jungkook đến. Nhóc năm nay vừa tròn 18 tuổi và là em út trong nhóm. Dù nhỏ tuổi là vậy nhưng Jungkook lại có một thân hình vạn người mê, cơ bụng 8 múi săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Dẫu là vậy cậu vẫn có một gương mặt khá ngây thơ dễ thương, khác với gương mặt ấy là một body rất chi là "daddy" cùng với những hình xăm kín cánh tay phải.


Mọi người thấy Jungkook đến liền hô hào chào mừng: "Jungkook em đến muộn quá đấy, lần sau trễ như này bọn anh không tha đâu!"


"Em xin lỗi tại hôm nay em có buổi chụp hình, lịch dày đặc quá nên không thể đến sớm được." Jungkook đã debut làm ca sĩ từ khi 15 tuổi, một thân một mình từ Busan lên Seoul làm thực tập sinh. Cậu vốn sinh ra trong một gia đình khá có tiền nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật liền đến một thành phố lớn một mình.


"Idol dạo này nổi quá rồi nên không có thời gian cho anh em đâu, mọi người thông cảm cho em nó. Phục vụ mang rượu tôi đã đặt trước mang lên." Yoongi là người đã nâng đỡ không ít lần trong sự nghiệp ca hát của Jungkook.


Lúc ấy Yoongi gặp Jungkook đang đi tìm công ty thực tập nhưng mãi không quyết được, anh không nhanh không chậm mời cậu vào công ty mình làm thực tập sinh. Anh cảm giác đứa nhóc này khá giống mình khi nỗ lực với hai bàn tay trắng, vậy nên Jungkook đã vào làm thực tập sinh và debut dưới công ty quản lý D-DAY entertainment.


"Yoongi anh không phải là chủ tịch công ty thằng nhóc sao, không giảm lượng việc cho em ấy mà còn bóc lột làm đến đêm khuya như này chứ! Thật đúng là tàn nhẫn với em tôi quá đi à...." Namjoon trách vấn Yoongi khi biết Jungkook đến giờ này mới xong việc.


"Anh mày đâu ép do thằng bé tham công tiếc việc ấy chứ! Sao lại trách tui... tui làm gì sao đâu! Oan quá đi mất." Yoongi thấy bất công khi mình bị trách oan như vậy. 


Cũng có vài lần anh gọi Jungkook lên phòng để trao đổi, khuyên cậu nên giảm bớt việc trong một ngày đi nhưng cậu lại khăng khăng rằng bản thân muốn như thế. 


"Vài lần tôi cũng khuyên nhóc Jungkook là giảm bớt lượng công việc để hưởng thụ cuộc sống với số tiền đã kiếm được. Nhưng nó đâu nghe cứ ôm thêm việc cho bản thân, dạo này nó còn chơi chứng khoán kìa." Yoongi ôm chán thở dài với thằng em cứng đầu này của mình.


"Jungkook em chưa mãn nguyện với mớ tiền khổng lồ mình kiếm được sao? Lại còn đâm đầu vào chứng khoán cho thêm mệt mỏi vậy..." Taehyung khoanh tay quay sang hỏi Jungkook.


"Đúng rồi đó em đã vất vả rất nhiều rồi bây giờ nên nghỉ ngơi một thời gian hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này giống Hoseok đi kìa!" Namjoon khuyên nhủ cũng không quên trêu chọc ngừoi bạn cùng tuổi với mình.


Lâu nay vì kiếm được số tiền đủ ăn ngon mặc sướng đến cuối đời nên Hoseok ít khi đi làm mà toàn đi hưởng thụ. Nào là đi du lịch khắp các nước trên thế giới, thưởng thức những thứ hảo hạng tinh hoa và đặc biệt là rất thích mua sắm. Hoseok cũng nổi không kém cạnh ai trong nhóm, anh còn được ví là một fashionista chuyên nghiệp. Hoseok có gu thời trang vô cùng đỉnh, những món đồ mặc vào đều là những hãng thời trang xa xỉ.


"Này, Joon mày có thích chọc sang bên này không? Tao chỉ đang muốn hưởng thụ cái cuộc đời ngắn ngủi này thôi, kiếm đủ rồi phải nghỉ ngơi thôi." 


Hoseok khẽ lườm người đàn ông cơ bắp ấy rồi uống tiếp ly rượu của mình.


"Ly rượu này là để chào mừng sự tụ họp đông đủ của 7 anh em chúng ta, mong rằng lúc nào lên hẹn thì cũng có thể như thế này! Trăm phần trăm!!!!!" Cả 7 người nốc sạch ly rượu đang cầm trên tay mình.


Cứ như vậy cả nhóm nhậu nhẹt với nhau đến đêm, lúc này đã muộn có người cũng đã thấm rượu nên khá say. Yoongi xin phép mọi người rời đi trước lấy cớ có chút việc, khi rời đi Jimin không quên lặng lẽ nháy mắt với anh.


Rồi cứ thế từng người chào nhau rồi hẹn sớm gặp lại nhau.....

______________________


10/07/2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro