Phần 1 Lần đầu chứ nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



TÔI...

LÀ LALIN

Tôi...

Khác biệt

Vì...

Khi bạn hỏi tôi rằng:

Yêu?

Tôi chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì và tôi cũng chẳng quan tâm tới nó, thậm chí có thể nói là ...

Tôi ghét YÊU.

Người yêu ư???

Tôi ghét lắm! có người yêu để làm gì cơ chứ? Tôi thấy nó thật mất thời gian và chẳng được ích lợi gì. Nó chỉ làm ta sao nhãng trong việc học hành.

Tán trai ư??????

Tôi nói thật là tôi không tán tỉnh gì hết. Nhưng sao người khác cứ nói tôi như vậy? Thậm chí còn nói tôi bị đồng tính vì lúc nào cũng chơi với bạn con trai. Này!!! tôi chỉ là thích chơi với bọn nó hơn thôi vì tôi thấy rằng nhóm con gái lúc nào cũng điệu đà và lắm chuyện trong khi con trai lại thích phiêu lưu, mạo hiểm ( hợp tính tôi).

Say nắng?

Là gì? Nắng nóng rồi say phải không? Hay là sao? ý bạn là?....

Tôi sẽ luôn lảng tránh bạn khi bạn hỏi tôi như vậy! Ai hỏi những câu như vậy thì tôi sẽ trả lời giống nhau mà thôi.

Thật ra thì...

Tôi không tin....

Vào tình yêu!....

VẬY THÌ !!!

Vì sao tất cả nhưng điều đó lại ám tôi trong suốt hai năm trời? Mà người đầu tiên bị ghép đôi với tôi lại là thằng bạn thân của tôi (12 năm đấy!) Bảo sao tôi không tức nhỉ? Chỉ vì cái tính hay chơi với con trai của tôi mà ra tất cả chuyện này!

Vậy nên..............

Tôi đã............

Tạo ra một kế hoạch và nó đã thành công........

Làm mối cho thằng bạn tôi với ...........

CON BẠN mới quen khi vào trường mới!

VÀ ...............

Tôi đã thoát được cái nạn ấy ngay ngày đầu tiên tới trường mới. Cả ngày hôm đấy, tôi mừng đến mức phát điên

(tôi nói thật đấy!)

Tối đó là một buổi tối đầy sao, đầy ơi là đầy !( Theo như tôi nhớ ! )

...

Tôi đi vào giường và nhẹ nhàng nhắm mắt và đi ngủ vào cái ngày tôi thoát ra khỏi những thứ quái quỷ đó.

Nhưng trong giấc mơ của tôi lại khác ngày thường! nó xuất hiện một đứa con trai nào đó

Đến khi tỉnh giấc rồi, tôi cũng vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của cậu con trai đó.

Sau một lúc,không bận tâm tới giấc mơ đó nữa. Ngày thứ hai tới trường là một ngày nắng, gió mát nhẹ nhàng đưa, cây cối um tùm trên đường, tôi đặt chân đến cổng trường, NHƯNG....

Đoán xem chuyện gì xảy ra sau đó?

Chợt có một chiếc xe ô tô màu xanh đi tới, cửa xe bắt đầu mở ra...

tôi như đứng chôn chân xuống đất. Sau cánh cửa đó là...

TRỜI ƠI!!!!

đứa con trai đó!

Người mà tôi mơ vào tối hôm qua!!!

Cậu ta bước xuống và đi vào,đưa cặp mắt nhìn tôi rồi đi thẳng. Sau khi đứa con trai đó đi được một lúc thì tôi mới bắt đầu dám bước tiếp.

Cậu ta học ngay cạnh lớp của tôi. Thật ra chẳng lạ khi gặp cậu ta nhưng

Tôi thấy mặt cậu ấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi cậu ta là ai. Ngồi trong lớp mà tôi cố gắng lục lại toàn bộ ký ức, tôi nhận ra tôi không chỉ mơ thấy hắn mà gặp cậu ta rất nhiều lần nhưng việc này sau 2 năm trời sau khi gặp hắn tôi mới nh được nhưng bây giờ tôi vẫn không thể nhớ ra nổi. Lúc đó mọi câu hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi,như là:

" Vì sao cậu ta lại ở đây? Điềm báo sao? Sao lạ vậy?....

Vào giờ ra chơi, tôi để ý thì thấy từng cử chỉ hành động thậm chí nụ cười của hắn tôi cũng thấy rất quen thuộc, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ tôi bị điên ư? Ảo tưởng ư?

Tôi......

Không biết phải làm sao nữa!...

Tôi bắt đầu nhắc mình bình tĩnh lại, phaỉ từ từ điều tra xem!

Từ đó, tôi bắt đầu rình mò, điều tra về cậu ta (kiểu như điệp viên ấy nhỉ!) tôi đã làm việc này nhiều lần nên tôi cứ tưởng là dễ tiếp cận.

NHƯNG sau hai tuần điều tra, tôi chỉ biết được tên cậu đó là Yurin .....

Yurin...

cái tên đẹp nhỉ?

Hay chỉ có tôi nghĩ vậy?

...

Và về nhưng trò nghịch ngợm của cậu ta và những thứ khác không mấy quan trọng nhưng thật ra... tôi không tin đó là sự thật. Vì khi nhìn vào mắt cậu ta, tôi lại thấy mọi thứ giả dối mà đứa con trai đó nói ra để che dấu sự thật mà thật ra chỉ có một mình tôi thấy. Liệu rằng Yurin sẽ nói sự thật cho ai đó ư?

Không đâu...

hắn không nói sự thật với bất kỳ ai cả. Kể cả đứa bạn thận của cậu ta..!

Vậy thì nói xem tôi phải làm thế nào để lấy thông tin từ cậu ấy?

KHOAN.....

Còn một cách!

Đó chính là...........

Tiếp cận trực tiếp!!!

Ngày hôm đó là ngày thứ 17 tôi bước vào ngôi trường mới!

(Bạn của tôi là một lực lượng không lồ trên thành phố tôi ở nên chuyện nhờ vả là rất dễ dàng, tôi ít khi kết bạn thân nên chỉ có hai người bạn thân nhất , một trai và một gái nhưng từ khi chuyển tới trường mới thì ba chúng tôi đi mỗi người một đường nên ít gặp)

Tôi quyết định nhờ bạn tôi cũng là bạn thân của cậu ta.(người này sẽ còn gặp lại )

Ngày đấy, tôi đến lớp cậu ta và bắt đầu ra ký hiệu để bạn tôi đưa hắn ra ngoài và nói chuyện với tôi. Sau một hồi tôi nói chuyện với đứa bạn thì cậu ta mới bắt đầu mở lời với tôi một câu... chỉ một câu thôi đấy!!! đó chính là

"Rất vui khi được gặp cậu"

Rồi hắn bước đi, trước khi đi thẳng thì cậu ta đứng lại rồi liếc tôi một cái. Khiến tôi lạnh cả người. Thật kỳ lạ!!!

Lần đầu tiên có người có thể làm tôi

lạnh người, thậm chí làm tôi ấm áp nữa! Vậy là...

tôi chắc chắn... hắn có mối liên kết gì đó với tôi!

Mà dường như, lúc đó, Yurin đã biết được rằng ... tôi đang cố tình tiếp cận hắn và điều tra ...

Và điều đó khiến cậu ta chẳng vui chút nào cả! Vì vậy cậu ta mới liếc tôi như vậy.

HAIZZZZ!!

Thật là... kinh khủng khi ấn tượng đầu tiên lại như vậy!

Và cũng vì vậy nên từ buổi hôm đó, chúng tôi không nói chuyện gì cả...

NHƯNG...

cậu ta vẫn luôn... lén nhìn tôi và hình như tôi cũng vậy!

Sao lại có việc như vậy được nhỉ?

Lần đầu tiên trong đời mà tôi lén nhìn ai đó thường ngày và cũng là lần đầu tiên tôi có ai đó lén nhìn tôi mỗi ngày...

Nhưng vì sao? Tôi rõ rang là không muốn dính líu gì đến hắn ta nữa mà!

Còn cậu ta nữa! Vì sao thỉnh thoảng cũng nhìn tôi chứ? Có ý đồ chăng?

"Mà thôi!!!"

"Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, đừng bận tâm đến cậu ta nữa... !"

Tôi tự nhủ mình như vậy...

Nhưng mà, Ngày trôi qua, thời gian cũng trôi vút qua, việc mà tôi làm là chỉ có học...ăn...ngủ..làm việc nhà và học tiếp!

Suốt ngày tôi vùi đầu vào đống sách vở của mình, không lo nghĩ gì nữa! thỉnh thoảng tôi thấy cuộc sống của tôi thật vô vị.

Tôi chỉ mong mình sẽ thành công và điều đó đương nhiên xảy ra khi tôi có kết quả học tốt.Nhưng dù như vậy,tôi vẫn để ý đến cậu ta dù tôi không muốn như vậy. Cậu vẫn nhìn tôi dù không nói gì với nhau. Đôi khi tôi muốn mở lời nhưng vừa mới gần chạm đến người của cậu ấy, tôi lại hạ tay xuống và chạy thẳng...

tôi nghe từ một người con trai trong nhóm bạn của hắn đang đứng đó rằng lúc tôi chạy đi, cậu ta cũng nhìn lại tôi và cười,thậm chí trong miệng cậu ta còn lẩm bẩm gì đó.

Nhưng thật ra tôi cũng không tin cho mấy!

Thì dù sao... ngày nào cũng vậy và nó cứ tiếp tục trôi qua và chẳng ai ngắn thời gian lại được.

VÀ cứ như thế...

Và cuối cùng ngày mai cũng thi học kỳ.

Sau giờ học, tôi chạy vèo xuống bản tin của trường để xem số báo danh cua mình. Tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi lấy quyển sổ tay cua mình để ghi lại toàn bộ những gì tôi thấy trên bản tin. Rồi từ từ gấp quyển sổ lại, cất vào chiếc cặp của tôi.

Mang cặp trên vai rồi quay người lại.

Có một ai đó đang ở trước mặt tôi nhưng tôi không rõ là ai vì lúc đó tôi đang cúi gằm mặt xuống. tôi cảm thấy hồi hộp, tim tôi cứ đập loạn cả lên. Không hiểu sao nữa!!!

Tôi bắt đầu nâng cái đầu lên dù không muốn một chút nào. Đó chính là...

"Yurin à?"

Đó là câu tôi thốt ra sau khi thấy được mặt cậu ta . Rồi tôi lại...

Chạy thẳng sau khi tôi nói câu đó.

Sau khi cách xa cậu ta được một hồi thì tôi mới nhận ra rằng, hình như cậu ta muốn nói gì đó với tôi, cậu ta cười với tôi rồi còn định chạm vào vai tôi nhưng lúc đó tôi dã chạy đi mất. Ngốc thật đấy!!!

Tôi lặng lẽ đi bộ về nhà, từ trường về nhà, tôi thơ dài liên tục như đang luyến tiếc . Tôi cũng tự hỏi bản thân rằng:

"nếu lúc đó mình đứng lại thì cậu ta sẽ nói gì nhỉ?"

Dù vậy nhưng khi về đến nhà, tôi lại bay vào chiếc giường êm của mình và ngủ lúc nào không biết, chẳng bận tâm đến yurin nữa.Chiều thì lại như ngày thường, tôi lại đi học thêm và vùi đầu vào trong đống sách vở của mình. Tôi chỉ nhớ được trong đầu mình rằng ngày mai là ngày tôi đi thi học kỳ.

Sau khi học xong thì tôi nhảy vào giường và nhớ lại cậu ta rồi từ từ nhắm mắt lại.

Không hiểu vì sao mấy hôm rồi, từ khi mơ thấy cậu ta, tôi luôn tưởng tượng thấy cậu ấy trước khi đi ngủ và làm như thế.. tôi thấy tôi có thể yên tâm ngủ ngon chứ không có cảm giác không an toàn như trước kia nữa!

Thật lạ đúng không?

Vậy là ngày hôm nay,chính là ngày thi đầu tiên của tôi, tôi dậy từ sớm. Tôi ung dung bước tới trường rồi đứng trước cửa phòng thi . cứ đi tới đi lui trước cửa phòng và cầm quyến sách.

Sáng hôm đó , trời mưa nên sàn nhà của trường rất trơn và dễ bị trượt, ai cũng biết điều đó nhưng tôi lại không.

Và thử đoán xem chuyện gì xảy ra?

Tôi nghĩ rằng các bạn sẽ nói rằng tôi sẽ ngã vì cái tội không để ý!

Và quả nhiên... đúng như vậy mà!

Nhưng tôi không ngã xuống sàn nhà và chẳng cảm thấy đau cái gì... lúc đó...

tôi bắt đầu mở mắt ra và nhìn thấy cánh tay của ai đó đang ôm lấy tôi vào lòng để tôi khỏi ngã, tôi cảm thấy vòng tay ôm của người đó thật ấm áp, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy! Và rồi cánh tay ấy dần dần đỡ tôi đứng thẳng dậy. tôi đứng thẳng dậy nhưng chân còn loạng choạng nên tiếp tục trượt lần thứ hai vậy nên cánh tay ấy lại ôm chầm tôi.

Tôi chỉ ước rằng cánh tay ấy ôm tôi hoài như vậy vì tôi thấy nó thật ấm áp nhưng giờ cũng phải thả ra thôi. Tôi thả cánh tay ấy ra và quay đầu mình lại và nhận ra cánh tay ấy lại là của Yurin...

Tôi lại cất giọng thật ngọt ngào mà tôi chưa từng nói ra, tôi không thể hiểu nổi vì sao giọng tôi lại như vậy thậm chí tôi không biết rằng tôi có thể nói như vậy!

"Yurin à?"

Cậu ta lấy giọng nhẹ nhàng đồng thời cộc nhẹ vào đầu tôi một cái

- Nhóc Lalin ngốc này nữa! đi đứng cho cẩn thận vào. Vì sao lại bất cẩn như vậy được chứ? Nghỉ một chút đi, suốt ngày học, không tốt đâu!

Nhóc? Đúng thật là chưa ai gọi tôi như vậy nhưng nếu có ai đó gọi tôi như vậy thì đáng lẽ ra người đó đã nhừ xương với tôi rồi! Nhưng dù vậy đối với Yurin thì tôi lại khác, tôi cười và và nói rằng:

-Mình biết rồi! cảm ơn cậu đã đỡ tôi dậy!

- không có gì mà!

-mà sao cậu lại ở đây? Phòng thi của cậu ở đâu vậy?

- cùng phòng với cậu đó!

Thường thường thì tôi sẽ đứng há hốc mồm nhưng hôm nay tôi lại khác một cách bất ngờ tôi chỉ đờ mặt ra mà thôi, một câu nói đó làm tôi đóng băng người cộng them cả cái lạnh ngày hôm đó. Tôi chưa kịp bình tâm thì cậu ta lại cười một cái đối với tôi, nụ cười đó như đang là con gió giã băng tôi lúc đó , cậu ta nói tiếp:

- Thật vui khi gặp cậu ở đây! Hôm qua tớ định nói là tớ sẽ thi cùng phòng với cậu! Nhưng mà thấy cậu chạy đi mất nên tớ cũng không nói gì!

- Vậy hả? vậy là bây giờ chũng ta sẽ chung phòng thi với nhau rồi! Thật mừng quá.

- Ừ. Cùng nhau cố gắng nhé!

- UKM!!!!

Tôi vừa đồng ý thì tiếng chuông báo hiệu các thầy cô vào ghi số báo danh lên chỗ.Chúng tôi cùng đi vào cửa, cậu ta cười với tôi và tôi cũng cười lại với cậu ta. Khi tôi cất cặp thì Yurin lại đứng sát tôi , sát nhau .

Trời ơi!!! Vì sao lại như vậy, bộ cậu ta đã tha thứ cho mình về chuyện xưa? Vậy thì đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi!

Tôi đi vào chỗ ngồi, cậu ta cũng vậy. Lúc đó tôi không để ý gì cậu ta mà chỉ cố gắng nhớ lại những gì mình đã học và bắt đầu làm bài còn cậu ấy thì... tôi không quan tâm!

Trong đầu tôi bây giờ toàn chữ và số.

Trong gần 1 tiếng, tôi làm bài. Cuối cùng thì đã đến giờ nghỉ 15 phút, tay tôi như rã rời, tôi thở dài thườn thượt. Tôi nằm gục đầu xuống bàn nhưng...

Bất chợt Yurin từ phía sau đi lên và chạm vào vai tôi. Tôi giật mình, cậu ta thì cười rồi đi thẳng ra ngoài chơi với mấy đứa bạn của cậu ta. Tôi thì lại gục đầu xuống bàn, rồi tự nhiên tôi lại hỏi chính bản thân mình rằng:

"Vì sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ? Bộ quan tâm mình sao? mà mình nghĩ tới cậu ta làm gì nhỉ? Cậu ta không liên quan đến mình mà? Mà cậu ta cũng vui thật đấy!"

Tôi bật dậy rồi tự giận chính mình vì cứ quan tâm đến hắn ! Rồi tôi bật dậy khỏi ghế và đi ra ngoài cửa thi. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa thì tôi thấy Yurin đang...

Vật nhau !!!

Đùa đấy, thật ra chi chơi vật nhau đùa cho vui vậy thôi!

Đúng là bọn con trai, chơi thì toàn chơi mấy trò chân tay với nhau, tôi thích thế. Lúc đo tôi cũng định xông vào chơi cùng nhưng tôi phải đứng lại vì mẹ tôi đã cấm tôi chơi trò chân tay vì tay tôi là tay chuyên âm nhạc nên phải giữ cánh tay của mình và tôi cũng là con gái lớn rồi nên phải dịu dàng (Trong khi tôi không như vậy, tôi muốn mình phải ngược lại)

Nên tôi đứng nhìn thôi, tôi vừa đứng vừa cười, tôi đứng cười một lúc thì cậu ấy ngẩng mặt lên, nhìn thấy tôi cười thì cậu ấy cố gắng làm tôi cười hơn nữa bằng những trò quái quỷ của cậu ấy.

Chuông báo hiệu kêu lên, báo hiệu giờ thi tiếp theo sắp diễn ra.

Chúng tôi bước vào cửa lớp và lấy cặp sách. Tôi thấy Yurin, người toàn mồ hôi, chắc là do lúc nãy chơi đùa nhiều quá. Nên tôi vội vàng lấy trong cặp mình chiếc khăn và lau mồ hôi trên mặt cậu ấy, vừa nhìn khuôn mặt cậu ấy và cười, tôi nói rằng:

-Lúc này cậu làm tôi buồn cười lắm!

- Tôi làm thế để cậu cười đấy!

Tôi không nói gì mà chỉ vừa cười vừa lau mồ hôi cho cậu ta. Tôi vội vàng chạy đi ngày khi tên tôi được gọi, rồi để chiếc khăn của tôi trên tay của Yurin. Tôi lấy hộp bút và chạy thẳng vào chỗ ngồi của mình và nhắm mắt để nhớ lại những gì tôi đã học và không để ý đến những gì xung quanh mình nữa. Tôi bắt đầu làm bài trong gần một tiếng.

Sau gần một tiếng, tôi nộp bài và đi ra ngoài. Tôi ngồi ngoài ban công của phòng thi và ngồi xuống. Yurin ra sau tôi và thấy tôi ngồi đó nên cậu ấy cũng ra và ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy thở dài và ngưả đầu ra sau, tôi nhìn cậu ấy thở dài . bỗng dưng Yurin quay nhanh và nhìn tôi , tôi giật mình và cúi đầu xuống.

Cậu ấy cười tôi và bỗng nhiên cậu ấy xích gần lại người tôi, làm tôi hết hồn và cốc lên đầu một cái, lúc đó tôi nhắm mắt lại, tôi tức giận nhưng cố nhịn, cậu ấy như hiểu được điều đó nên cười và rồi đi thẳng ra cổng trường và lên xe đi về mà không nói gì cả và lúc đó tôi cũng chẳng nhớ chuyện gì về cái khăn của mình và cũng đi bộ về nhà.

Tôi về đến nhà, thay quần áo và không bận tâm gì đến cậu ta nữa. Sau khi ăn trưa thì tôi đi vào phòng, nằm xuống giường của tôi và kiểm tra điên thoại, tôi lên mạng và tìm kiếm cậu ta, rồi tôi lại tự hỏi mình có nên gửi lời mời kết bạn hay không! Và tôi nhắm mắt và nhấn vào nút gửi lời mời kết bạn. Sau đó tôi trách bản thân vì sao laị nhấn và định hủy nó nhưng trong thân tâm tôi lại không cho tôi làm như vậy! Tôi quá bực mình rồi ném điện thoại của tôi vào góc tường rồi ôm gối mà hét. Tôi đang giận bản thân mình thì tiếng chuông báo tin của điện thoại vang lên. Tôi tự hỏi là thong báo gì. Tôi cầm điện thoại lên và bịt mắt mình lại, tôi mở máy ra.

Trên điện thoại ghi răng:

...

"Yurin đã đồng ý lời mời kết bạn cua bạn..."

Tôi hét lên thật to và tôi cuống cuồng lấy tay bịt mồm mình lại.

"Vừa nãy là sao?Mình bị gì thế này? Vì sao mình lại hét lên nhỉ? Còn việc kết bạn này là sao? Mình điên rồi sao?"Là những gì tôi nghĩ sau tiếng chuông báo tin đó. Dù tự hỏi bản thân như vậy nhưng tôi thật sự cảm thấy rất vui và trong lòng có một chút gì đó gọi là "Phấn khởi"

Các bạn có thể thấy rằng việc kết bạn trên Facebook có thể là một truyện rất bình thường như tôi cũng đã từng nghĩ vậy nhưng sao bây giờ tôi cảm thấy nó rất quan trọng.

Tôi tiếp tục ôm cái điện thoại của mình rồi nằm cười như một đứa tự kỷ(Tôi nói thật đấy!)

Rồi lại cất điện thoại của mình đi và nằm xuống gối. Tôi cũng không hiểu vì sao trước khi ngủ thì hình ảnh của yurin lại hiện ra trong đầu tôi, tôi lại giật mình và đập một cái thật đau vào đầu mình và cố nhắm mắt lại nhưng hình ảnh của cậu ta lại hiện lên và tôi bắt đầu mặc kệ cho những hình ảnh đó cứ lảng vảng trong đầu tôi. Và tôi bắt đầu lâm vào giấc ngủ, và lại trong giấc ngủ của tôi thì cậu ta lại hiện lên .

Cậu ấy đưa tay ra và gọi tôi: "Lalin à!"

Tôi tỉnh giấc và tự nói với chính mình là:"Trời ạ! Cậu ta còn có ở trong giấc ngủ của mình nữa chứ! Thật là!"

Tiếng chuông báo thức của điện thoại tôi reo lên,hôm nay học thêm, tôi bắt đầu thay quần áo và đi học. Trong đầu toàn nghĩ về Yurin kể cả trong lúc học tôi cũng nghĩ về cậu ta Cậu ta cứ lảng vảng trong tâm trí tôi nhưng dù là vậy nhưng đến tối thì cậu ta phải ra ngoài đầu tôi vì tôi phải học bài ... Phải học . Không có gì quan trọng hơn việc học của tôi.

Thế là đến ngày thi thứ hai rồi, tôi bước đến trường thật nhanh và rồi đặt chân xuống cổng trường là cậu ta cũng xuống theo tôi, tôi chạy thật nhanh vào cửaphòng thi để cố gắng tránh cậu ta ra. Khi vào đến cửa phòng thi, tôi đứng đó và nhìn ra ngoài sân trường, cậu ấy vẫn đi ung dung vào trong sảnh trường rồi đến phòng thi. Rôi cậu ta cốc đầu tôi một cái, tôi không hiểu vì sao tôi lại nín cậu ta còn nếu không thì cậu ta chết với tôi rồi nhưng đây lại khác tôi không làm gì cả thậm chí còn cười. Yurin cũng cười theo. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa!!!

Tôi ngồi xuống lan can và cậu ấy cũng ngồi sát tôi, ban đầu thì tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu ta nhưng rồi bọn bọn của cậu ta và nhiều học sinh khác đến và ngồi trên cái lan can đó nên khiến khoảng cách giữa tôi và cậu ta càng ngày càng xích lại. Cứ xích tới gần...Gần . Và đến khi không còn một khoảng cách nào nữa thì tôi đã ngồi sát và rất sát với cậu ta.

Nếu các bạn rơi vào tình cảnh đó thì các bạn sẽ như thế nào? Bối rối?

Đương nhiên là như vậy rồi !

Tôi cũng như vậy!!!

Mặt tôi tự nhiên đỏ lên như quả cà chua vậy. Vì tôi thấp hơn cậu ta nên khi những người kia chen lấn thì tôi lại ngả vào vai Yurin không những vậy mà cậu ta cũng dần dần xích vào bàn tay tôi và tay tôi cũng tự cử động để xích tay vào cậu ta nhưng đến khi ngón út của chúng tôi chạm vào nhau thì tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào phòng thi lại ngân lên. Tôi vội vàng đứng dậy và lấy hộp bút để vào phòng thi và cậu ấy cũng vậy. Tôi vào phòng và để cặp trên thềm và bắt đầu đi vào chỗ ngồi của tôi và tôi bắt đầu thấy lạ khi Yurin bỏ cặp cậu ta ngay cạnh cặp tôi. Giờ thi bắt đầu, tôi bắt đầu lao đầu vào để làm bài, thỉnh thoảng tôi có ngước mặt lên suy nghĩ và đồng thời tôi cũng nhìn Yurin một cách kỳ lạ và lần nào tôi nhìn cậu ta thì cậu ta cũng nhìn lại tôi như cậu ta biết, cậu ta như đọc suy nghĩ của tôi vậy!!!

Ba tiếng làm bài liên tiếp, sau khi làm bài thi cuối cùng, tôi nộp bài và mặt tôi đờ đẫn đi ra phòng thi và Yurin cũng vậy. Và cũng như thường lệ, tôi ngôi xuống lan can và cậu ta cũng vậy và khoảng cách bây giờ của chúng tôi cũng hơi gần. Tôi thấy cậu ta từ từ rút trong túi quân cậu ta một cái khăn và đưa nó cho tôi và bảo:

-Khăn của cậu đấy!

- Cảm ơn nha.

- Cậu làm bài thi thế nào?

- Cũng tạm ổn thôi. Còn cậu?

- Tớ không biết. Phải đợi đến khi có kết quả mới biết được.

Tôi cười và lấy điện thoại của tôi ra nhưng không may là máy của tôi hết pin. Rồi tôi định hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy đưa cái điện thoại của cậu ấy ra và đưa cho tôi:

- Mượn của mình được này!

- Cảm ơn cậu nha Yurin!

-

Tôi gọi điện thật nhanh và đưa máy lại cho cậu ấy|:

-cảm ơn cậu

- Không có gì. Chúng ta cùng nhau đi ra cổng trường nhé! Xe của tớ ngoài kia rồi.

- Uk.

Tôi và cậu ta bắt đầu đi ra cổng trường, dù quảng đường từ phòng thi đến cổng trường thì rất ngắn nhưng cậu ta luôn làm tôi cười, cậu ta chọc tôi, và khiến tôi thấy rất vui. Lâu rồi tôi mới được vui như vậy!

Ra đến cổng trường thì cậu ấy bắt đầu lên xe và xe của cậu ấy phóng đi . Tôi đứng nhìn chiếc xe đó đi mất rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà là tôi liền lưu nhanh số điện thoại của cậu ấy và ném điện thoại vào một góc. Tôi ngu đi lúc nào không biết, tôi không biết tôi làm gì sau đó nhưng mà tôi vẫn nhận ra được rằng tôi chưa ăn nên bụng cồn cào, đầu thì đau điếng mà không hiêu vì sao, tôi ôm điện thoại tôi đi ngủ nhưng màn hình điện thoại lại là danh bạ và bấm vào số của Yurin. Tôi tỉnh dậy mà vừa đau đầu, vừa không hiểu vì sao. Một lúc sau, tôi đi ra khỏi giường và nấu mì gói để ăn. Vừa ăn, tôi vừa lấy sách vở ra học tiếp. Học đến đêm thì nằm ra ngủ khi nào không biết, nằm gục trên bàn ngủ.

Sáng ngày mai tới rồi, tôi ngủ quên nhưng thật may là tôi vẫn đủ thời gian để ăn sáng và tới trường. Trên đường tới trường, tim tôi đập thình thịch vì tôi sợ tôi trễ giờ và một phần tính tôi hay đến sớm nếu đến trễ là tôi chịu không được. Và rồi thật may, tôi đến sớm hơn giờ thi 5 phút, cũng vừa kịp giờ để lấy sách vở và ôn lại bài. Tôi vẫn ngồi xuống lan can như mọi ngày và nhìn cuốn sách để đọc lại bài. Từ lúc nào mà Yurin đã tới và ngồi ngay cạnh tôi và cậu ta nhìn tôi dù tôi không biết cậu ta đang làm vậy. Cậu ta cốc vào đầu tôi và kêu lên: "Lalin à?"

Tôi giật mình còn cậu ta thì cau mày và nhìn tôi như thể tôi là một con điên, nhưng rồi thái đó lại mau chóng qua đi bằng một nụ cười của cậu ấy.

"Reng....reng.."

"Vào thi!!! Mau lên nào!!!"

Tôi đứng dậy và lấy vội hộp bút của mình ra và làm rơi hết sách vở trong cặp.

"Ôi trời ơi!!!"

Trong đầu tôi bỗng dưng hét lên rồi lại nhanh chóng thu dọn sách vở thật mau, rồi bỗng một cánh tay cầm chồng vở và chồng sách của tôi rồi nhẹ nhàng bỏ vào cặp sách.

-Yurin? Không phải cậu vào phòng thi rồi sao? Sao lại còn ở đây?

- Cậu nhanh lên đi, cất cặp mau!!!

Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi cứ theo lời cậu ấy nói là nhanh chân vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi của tôi.

Tôi bắt đầu đặt bút của mình xuống và làm bài, tim tôi đập mạnh

"Thình Thịch.....Thình Thịch"

Là tiếng tôi có thể nghe lúc đó chứ không phải tiếng trao đổi bài hay thậm chí tiếng gió ùa vào cửa sổ làm cho làm cho cửa đập ầm ầm.

"Hắt-xì!!" Tiếng hắt xì của tôi làm cho cả phòng thi giật mình,có vài người cười và có vài người hỏi thăm nhưng tôi không trả lời, rồi tất cả lại bắt đầu im lặng.

"tất cả, hết giờ rồi"

Một tay tôi bịt mũi lại để ngăn nước mũi chảy ra, còn tay kia thì đưa bài. Tôi bước ra ngoài và ngồi xuống.

Yurin cũng vậy, cậu ấy bước ra cùng với một thứ. Rồi cậu ấy đưa tay ra và bảo rằng:

" Này! Nhóc Lalin đưa tay đây"

Tôi đờ cả người ra nhưng cố nói tiếp:

- Mà để làm gì vậy?

- Thì cứ đưa tay ra đây!

Tôi rụt rè đưa đôi tay lạnh cóng của mình ra, bàn tay ấm áp của cậu ấy vuốt nhẹ. Cảm giác thật ấm. rồi cậu ta đưa cái khăn giấy cho tôi và nói:

- Nhét vào mũi cho đỡ chảy ra này!

- ờ ukm

Cậu ta nhìn tôi mà cười. Tôi cũng cười theo.

"Tình tứ chưa kìa!! Hai đứa đó lãng mạn thật đấy!!! Yurin, bạn gái cậu ta đó à?"

Tiếng xì xầm của bọn bạn của chúng tôi lại lao nhao cả lên. Vì vậy chúng tôi cũng mỗi người đi hai hướng dù là ra cùng một chỗ.

Về đến nhà, tôi nằm trên giường và thơ một cái thật dài. Mở ngăn tủ ra và lấy gói thuốc cảm.

" Ngày mai là ngày thi cuối cùng rồi! Phải cố chịu đựng mới được ... Hắt-xì!!!"

Cả chiều hôm đó, xung quanh tôi toàn là nước ấm, khăn ấm, thuốc men và đương nhiên là:

SÁCH VÀ VỞ

Cứ thế đến sáng hôm sau, đồng hồ chỉ đúng 4h 30, tôi tỉnh giấc nhưng không thể gượng dậy ngay được. Khớp xương tôi đau nhức và tiếng gọi của chiếc giường em và chiếc chăn bông ấm đã giữ tôi ở lại. 15 phút trôi qua, ngoài trời rét kinh khủng, tôi dậy và bắt buộc phải dậy dù tôi có muốn nằm đến đâu đi chăng nữa.

Dậy và học bài, Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, tôi phải cố gắng.

Tôi đến trường với một chiếc áo ấm, thế nên người lạnh ơi là lạnh. Đến trường thì tôi chạy ngay vào phòng thi vì thường nó rất ấm và đông người. Tôi bước vào. "What the....."

Cái phòng giờ không có một bong người

"Bộ lộn giờ hả trời?"

Tôi nhìn cái đồng hồ treo trong lớp.

Thì ra mình đến sớm hơn bình thường 15 phút.

Tôi định ra ngoài, đến ngang cửa thì...

"Yurin à?"

Cậu ấy không nói gì mà cầm bàn tay tôi bỏ vào túi áo. Phải nói là mặt tôi đỏ như cà chua vậy.

-Nhóc ngốc này! Đã đau rồi mà còn mặc phong phanh.

Cậu ấy cứ cầm tay tôi và cho vào bọc áo như vậy va cho tới khi có người tới thì tôi tự động rút tay ra vì tôi không muốn tôi và cậu ấy có cái tin đồn yêu nhau giống như cậu bạn thân của tôi vậy. Đó có thê coi là nỗi sợ lớn nhất của tôi bây giờ. TÔI SỢ MẤT YURIN.

Vào ngày thi cuối cùng này, quả thật là không biết nói gì ngoài sự lo lắng đến tột độ. Tự hỏi chính bản thân mình rằng :"Mình làm tốt chưa?"

Tất cả sự lo lắng của tôi đã biến mất khi hồi chuông báo hiệu hết giờ kêu lên. Tôi và Yurin lên nộp bài, giường như mọi sự áp lực của tôi ... cậu ấy biết hết rồi thì phải. Bàn tay cậu ấy đặt cạnh tay tôi khi tôi lên nộp bài , tôi ngước mặt lên thì ánh mắt cậu ấy như nói với tôi rằng :

"Sẽ qua thôi. Đừng lo lắng nhiều! "

Nó khiến tôi đỡ một phần nào đó lo lắng.

Thế là ngày hôm đó kết thúc như vậy đấy, hai người chúng tôi cũng chẳng nói gì với nhau nhiều. Cả hai chỉ đi cạnh nhau vì ai cũng biết rằng cả mấy dài dằng dẵng sẽ không gặp nhau.

À! Mà khoan, thật ra còn một ngày, đó chính là ngày thi tiếng anh ...

Ngày hôm sau, đến ở địa điểm thi, tôi chẳng ngạc nhiên mấy khi Yurin ở đó vì tôi nghe nói rằng năm nào cậu ấy chẳng thi. Tôi cũng chẳng giỏi Tiếng Anh bằng cậu nhưng vẫn thi với mục đích là để biết.

Cậu ấy đến và đứng bên cạnh tôi, tôi không nói gì và khoảng một hai phút im lặng như vậy, cậu ta bắt đầu chọc tôi. Cù tôi vào cổ, véo má, thỉnh thoảng đập nhẹ vào má, cho tới khi tôi không chịu được nữa... Tôi và Yurin bắt đầu rượt đuổi nhau, đối với tôi đó là kỷ niệm vui nhất trong đời, lần mà tôi không âu lo, không đau khổ. Lần đầu tiên... tôi cảm thấy vui đến như vậy.

Lần đầu tiên... mà tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến như vậy

Nó không xuất phát từ ý chí của tôi mà nó xuất phát từ cảm xúc của tôi

Có phải tôi đã bị cái gì đó gọi là cảm nắng không ấy nhỉ?...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro