Tai ghi ộp pa jjang!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào! Anh là...

T/b lên tiếng trước trong khi anh chàng còn đang ngây người ra không biết vì lý do gì

- À vâng chào cô. Tôi ở nhà kế bên thấy bọn trẻ đang chơi đùa vui vẻ, dễ thương quá nên...

Anh chàng có vẻ ngại ngần vừa gãi đầu vừa giải thích

- Tai ghi oppa! Anh uống cái này đi, ngon lắm đó

Bomi nhanh nhảu cầm cốc sinh tố đầy có ngọn đi đến phía anh chàng 

- Á mẹ ơi

Bomi ngã nhào ra phía trước vì giẫm phải dây giày đã bị tuột từ lúc nào không biết. Cũng may mà " anh chàng dâu tây" đã kịp thời chạy tới đỡ cô bé. Và đương nhiên là cậu ấy đã lĩnh trọn cốc sinh tố vào người sau cú ngã ngoạn mục của nhóc Bomi

- Anh ổn chứ?Tôi thật sự xin lỗi anh! Anh cầm lấy lau tạm để tôi vào trong kiếm bộ đồ khác

T/b vội vàng đưa chiếc khăn tay nhỏ màu vàng cam cô luôn mang theo mình đưa cho anh lau tạm

- Tôi không sao, nhà tôi ở ngay đây rồi tôi về thay đồ cũng được

Anh chàng nói rồi khẽ cúi đầu chào T/b rồi không quên vẫy tay chào tạm biệt bọn trẻ rồi rón rén bước đi

- Anh gì ơi, thật sự xin lỗi anh nhiều lắm

T/b gọi với lại rồi cúi đầu ngại ngùng xin lỗi

- Thật sự không sao mà! À với lại tôi tên là Taehyung- Kim Taehyung

Anh quay lại cười hiền đáp

Sáng hôm sau T/b cùng 2 đứa trẻ mang bánh gạo sang chào hỏi hàng xóm xung quanh và tất nhiên là gia đình Taehyung nữa. Vào nhà nói chuyện với người lớn trong nhà một lúc T/b mới biết Taehyung hơn cô 1 tuổi và là một anh chàng nông dân chính hiệu đang tiếp quản vườn dâu tây lớn nhất nhì DaeGu của ông bà để lại. 

Trước khi ra về, T/b ngại ngùng lấy ra một chiếc hộp giấy khá to đưa cho Taehyung rồi nói:

- Ừm, chuyện bộ đồ ngày hôm qua ... Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất hợp với anh nên ... Mong rằng anh sẽ thích nó

- Đây là gì vậy?

Taehyung miệng khách sáo hỏi cô nhưng tay thì đã nhanh nhảu mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp giấy màu nâu vuông vắn ấy là một chiếc áo phông dài tay màu đen với nhiều đường rách nhỏ chạy dọc thân áo và một chiếc quần vải umi đen suông dài đến mắt cá chân cùng với chiếc cardigan mỏng màu da bò dài quá hông trông rất bắt mắt.

" Minnie B Mine??? Ế đây chả phải là hãng quần áo gì đấy mà Nam Joon nó giành giụm tiền bán lợn để mua chiếc quần áo phông hồng chóe đây mà"

- Tôi không quen bận đồ đắt tiền như vậy đâu

Taehyung lật qua lật lại xem xét từng thứ một rồi nói

- Đây là mẫu thiết kế của tôi cho hãng ý mà. Anh coi đây là quà tạ lỗi của tôi mà nhận nó là được

T/b đáp

- Thật ư? Yah cô giỏi thật đấy

Anh chàng khen ngợi T/b hết lời

- Có gì đâu! Về sau anh muốn may hay sửa chữa áo quần gì thì cứ sang nhà tôi nhé! Ví dụ như bóp lại cái ống quần này lại chẳng hạn

Vừa nói T/b vừa khẽ đưa mắt xuống chiếc quần bà ba đen ống rộng thùng thình phải đến 2 chân xỏ vào cũng vừa của Taehyung

- Không được đâu!!! Taehyung style Taehyung style đấy! Nhưng mà tôi sẽ mang áo sang để cô cắt chứ thằng Jungkook bạn tôi bên trại vịt nó cắt xấu quá đi à

" Có vẻ như bộ đồ mình tặng anh ấy chưa đủ để thay đổi suy nghĩ về Taehyung style của anh ấy thì phải" T/b lắc đầu thầm nghĩ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mềnh đã cho lên sóng Jeon chăn vịt rồi và anh Joonie nuôi lợn rồi. Có ai ngỏ ý muốn tui thêm các đồng chí còn lại vào để thành 1 hợp tác xã luôn ko nhỉ?

Chap sau có nhân vật mới nè, hường phấn nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro