I love you even though I hate you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Ký ức đau thương

24.12.2010

Ngày Noel, một ngày lễ ấm áp với tất cả mọi người. Nhưng Joon không cảm thấy vậy. Đối với Joon, mọi thứ đau buồn đều bắt nguồn từ ngày này- cái ngày mà người con gái anh yêu nhất đã ra đi. Anh bước lặng lẽ trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hồi tưởng lại ngày trước

5 năm trước…

“Có giỏi thì bắt em đi này, anh chạy chậm quá, đồ con rùa”- Hyomin vừa chạy vừa hét rống cả lên với người đang đuổi theo mình

“Ya!!!! Cứ đợi xem nhá”

Chỉ với vài bước sải chân dài thì Joon đã bắt kịp cô. Anh nắm lấy áo khoác cô, kéo lại và cả hai ngã lăn quay ra đất =.= Min nằm đè lên Joon, cười một cách tinh nghịch, rồi lè lưỡi với Joon. Min đứng dậy, rồi đưa tay ra, định kéo Joon dậy nhưng đã bị anh kéo ngã xuống (lần nữa). Anh hôn nhẹ lên mũi cô rồi mỉm cười. 

“ Thôi nào, không đùa nữa. Anh dậy đi, chúng ta phải đễn một nơi này?”- Lần này Min nghiêm túc hẳn rồi kéo Joon dậy

Joon đành ngoan ngoãn nghe theo Min, đứng dậy phủi quần áo. Nhưng anh vẫn bỏ được bản chất tinh nghịch của mình, vẫn nắm tay Min rồi tung tăng tung tẩy, vừa đi vừa hát giống lên ==”

Hai người dừng lại ở một đài thiên văn lớn ở giữa một khu rừng thông. Min nắm tay Joon thật chặt, kéo cậu vào trong. Ở trong đài thiên văn rất sang sủa, đâu đâu cũng thấy ánh sáng hắt vào. Min kéo Joon vào trong, đưa cậu lên phía trên của đài thiên văn, và cũng là phần đẹp nhất.

“Đẹp không anh?”- Min quay ra, tươi cười hỏi Joon

“Uhm, cũng tàm tạm thôi. Nhìn chả khác những đài thiên văn khác”- Joon tỏ vẻ chê bai

“Sao lại thế? Thiết kế của nó rất đặc biệt mà. Em sẽ cho anh thấy.”- Min phụng phịu,định kéo tay Joon đi để cho cậu thấy nhưng cậu vòng hai tay ôm cô từ phía sau khiến cô dừng bước.

“Anh đùa thôi. Nó rất đẹp,rất đặc biệt.” Joon nói thầm vào tai cô

Hyomin bỗng nhiên giật mạnh hai cánh tay của Joon ra khỏi eo mình, bước vài bước tiến lên.

“Chúng…mình…chia tay đi!”- Min nói rất nhỏ câu nói, nhưng cũng vừa đủ để Joon nghe thấy.

Trái tim Joon như ngừng đập. Cậu cảm thấy choáng váng bởi câu nói ấy.

“Em nói gì vậy, anh không hiểu?”

“Chúng ta hãy chia tay đi!”- Lần này Min nói to hơn, và không còn run rẩy nữa- “Em đã nhận lời yêu Dong Hae oppa rồi. Chuyện giữa chúng ta… kết thúc!”

“Nhưng tại sao?”- Joon hỏi lại- “Mới đây chúng ta còn rất hạnh phúc mà

“Anh nghĩ vậy ư?”- Hyomin quay lại, nhếch mép cười- “Tôi chỉ coi anh như một thứ đồ chơi thôi. Đầu tiên tôi thấy hay hay lạ lạ nên mới nói là thích anh. Nhưng khi hẹn hò với anh rồi tôi thấy thật nhàm chán, vì vậy tôi muốn chia tay.”- Giọng Hyomin có phần độc địa hơn. Cô dường như biến ngoắt thành một người khác vậy.

“Đừng nói dối anh, anh biết em vốn không phải như vậy mà. Em có chuyện gì phải không, nói cho anh nghe đi.”- Joon bước lại gần Min, đặt hai tay lên vai cô, lắc nhẹ người cô.

“Anh ngây thơ quá hay giả vờ ngu ngơ không hiểu vậy? Tôi vốn luôn là người như vậy. Tôi dễ thay đổi, có mới nới cũ, chỉ là trước mặt anh tôi tỏ ra hiền lành, dễ thương thôi?”- Min đẩy Joon ra, nói những lời như những nhát dao cứa vào trái tim anh.

“Thôi, nếu anh muốn ở đây thì tùy anh. Tôi chả còn gì với anh nữa cả. Chào!” Hyomin lạnh lung bước đi, để lại chàng trai tội nghiệp vẫn đang choáng váng vì những lời nói cay độc của người mà anh rất yêu

* * *

10 h tối. Đã mấy tháng kể từ ngày Hyomin nói lời chia tay với Joon, vậy mà đối với cậu nó mới chỉ như ngày hôm qua thôi. Từng lời nói… cả giọng nói cay độc ấy… vẫn còn văng văng trong đầu cậu. Cậu rất muốn khóc cho khuây khỏa, nhưng lại không thể. Cậu chỉ biết ngồi đơ ra, nhốt mình trong phòng ngày qua ngày. Bây h các thành viên đều đã đi chơi hết rồi, chỉ còn lại cậu trong kí túc xá. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào hình cậu và Hyomin cậu thấy nhói đau trong tim. Chợt cậu nhìn thấy ngày hiện lên trên màn hình….07.02… ngày sinh nhật của cậu…. ‘Đành tự chúc mừng mình vậy!’-Joon tự nhủ, cười một cách cay đắng. Bống tiếng chuông điện thoại reo lên…. Cậu liếc nhìn, thấy hiện lên số của… Dong Hae?! Cậu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định nghe máy

“Gì? Sao không tận hưởng thời gian hạnh phúc đi? Gọi cho tôi làm gì?”

“Joon ah…”

…….

…….. 

Joon chết đứng, sững sờ…..

Chap 2: Cuộc gặp định mệnh

Joon chạy hộc tốc trên con đường. Mọi thứ dường như xảy ra với cậu quá nhanh, cậu chỉ muốn tất cả chỉ là một cơn ác mộng và rồi cậu sẽ tỉnh dậy và thoát ra khỏi nơi hãi hung đó. Nhưng không. Tất cả đều là sự thật và cậu đang phải đối diện với nó. 

Đến nơi, cậu đã thấy Dong Hae ngồi ngay ở đó. Anh ngồi đó, khuôn mặt điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng mắt anh thì đang ngân ngấn nước mắt. Nhận ra sự xuất hiện của Joon, anh ngẩng lên, cười với cậu. Bỗng Joon tức giận tiến về phía anh, túm cổ áo anh, xốc anh lên

“Anh còn cười được nữa ah? Tại sao anh không nói với tôi?”- Ánh mắt Joon sắc lên

“Bỏ anh ra. Hãy từ từ ngồi xuống nói chuyện đã.”- Dong Hae vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình

“Anh nghĩ tôi còn đủ bình tĩnh nữa sao?”- Joon hét vào mặt Hae, càng túm áo Hae tợn hơn

“Ơ kìa, Joon. Em… đang làm…j ở đây?”- G.O bỗng từ đâu xuất hiện, theo sau đo là Cheondung, Mir và Seụngho

“Mấy người làm gì ở đây thế?”- Joon quá bất ngờ khi nhìn thấy họ

“Bây h thì bỏ anh ra nào.”- Hae kéo hai tay của Joon ra khỏi cổ áo mình –“Bọn anh đều đã biết 

chuyện này từ lâu rồi. Hyomin đã kể cho bọn anh và bảo bọn anh tìm cách giúp cậu quên cô ấy. Cô ấy muốn giấu chuyện này với cậu, nhưng anh nghĩ cậu có quyền được biết vì vậy…”

“Vậy tại sao anh lại không nói sớm hơn?”- Joon hét còn tợn hơn lúc trước

“Joon ah, Hyomin bắt bọn anh phải giữ bí mật. Cô ấy sợ em sẽ phải đau buồn khi biết cô ấy bị bệnh, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng cho cậu. Cô ấy muốn cậu quên cô ấy nhanh chóng và tìm một người nào đó tốt hơn.” –Seung ho giải thích

“Đúng vậy, hyung ah. Nhưng cô ấy kiên quyết như vậy nên…”- Cheondung cũng xen vào

“Những lời nói cay nghiệt đó chỉ là một vở kịch thôi. Hyomin vẫn rất yêu em, người cô ấy mãi mãi yêu là em.”- Hae vỗ vai Joon, nhẹ nhàng nói

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ trưởng bước ra ngoài. Ông tháo khẩu trang ra, nói: “Cô ấy đã không thể vượt qua, các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi.”. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt Joon khi cậu nghe thấy câu nói của bác sĩ. Cậu quỳ xuống, mặt cậu đơ ra. Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má cậu. Cậu chỉ muốn hét lên, oán hận ông trời tại sao lại có thể cướp đi người con gái cậu yêu nhất, nhưng cậu không còn chút sức lực nào nữa. Cậu chỉ biết quỳ ở đó, những giọt nước mắt tiếp tục lăn xuống….

* * *

Mội chuyện đối với cậu đều như mới ngày hôm qua vậy. Chúng đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh. Bây h mọi thứ đã thay đổi, câu đã trở thành một ngôi sao, là Lee Joon của nhóm nhạc mới nổi- MBLAQ. Cậu không còn cười nói nhiều nữa, cậu lạnh lùng, ít nói, và đặc biệt rất hay dễ nổi cáu. Mỗi năm cậu đều đến đây một mình, đi dạo, nhớ về người con gái ấy. Thường thường, cậu sẽ đứng ở đây lâu hơn, nhưng hôm nay cậu chỉ muốn đi về ký túc xá sớm, cậu cảm thấy hôm nay sẽ có một điều kì lạ sẽ xảy ra. Cậu ngồi vào trong xe, khởi động máy, rồi phóng ra đường. Bỗng chiếc điện thoại réo lên, số điện thoại của G.O bắt đầu hiện lên màn hình. 

“Gì hả hyung?”- Joon đeo tai nghe vào, trả lời

“Cậu đang ở đâu vậy, về ngay đi. Hôm nay chúng ta có lịch tập mà.” – G.O hét vào cái điện thoại, tức điên lên

“Biết rồi, biết rồi, em sẽ về.” Cậu trả lời ngắn gọn, rồi tháo phắt cái tai nghe ra. Ở trên, đèn giao thong đã chuyển sang màu đỏ, nhưng Joon vẫn không quan tâm, vẫn cứ phóng thẳng. Kết quả, một chiếc xe đạp từ đâu lao ra, cậu bất ngờ quá, phanh gấp lại. May mắn là chưa có tai nạn gì xảy ra, cậu bước xuống xe,lao về phía chủ nhân chiếc xe đạp.

“Con nhóc kia, không chú ý đường ah? Nhóc từ đâu ra đấy?”- Joon hét lên

“Này, sao lại là lỗi của tôi? Anh không nhìn thấy đèn đỏ ah?”- “Nhóc” cũng hét lại vào mặt anh

“Nhóc không biết anh là ai hay sao mà dám hét vào mặt anh?”

“Tại sao tôi phải quan tâm anh là ai chứ? Đã đâm vào người ta rồi thì phải xin lỗi chứ, lại còn lớn tiếng nữa. Hôm nay là Giáng sinh mà sao xui xẻo mà gặp phải thằng điên như anh nhỉ!”- Con bé còn hét tợn lúc trước, dí sát mặt nó với mặt Joon. Joon quá đỗi shock khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tại sao lại giống đến như vậy…? Cậu đơ ra, nhìn chằm chằm vào con bé, làm con bé đang phừng phừng khí thế hận thù cũng bị đơ đơ=.=

“Anh bị làm sao vậy sao nhìn tôi ghê thế?”

“Hyo….m..i…n”

“Đồ thần kinh!” Con bé dắt chiếc xe đạp, trèo lên rồi phóng đi, mất hút, để lại Joon, đứng đó…

Con bé phóng xe trên đường, suy nghĩ về người mình vừa gặp. Sao anh ta lại nhìn nó ghê thế? Tự nhiên đâm vào nó, xong lại hét vào mặt nó như là lỗi của nó. Lúc sau thì đơ ra, nhìn chằm chằm nó, rồi lẩm ba lẩm bẩm cái gì đấy. Mà sao trông anh ta… quen quen?!

“Unnie, em về rồi đây” – Con bé mở cửa bước vào

“Sao em về muộn thế? Trên đường làm sao ah?”- QRi đang ngồi đánh máy, liền quay lại hỏi

“Cũng chả có gì đâu, em gặp 1 thằng điên ây mà”- Con bé nói, nhe răng cười

“Ji Yeon về rồi hả? Em đã mua đồ cho chị chưa?”- Eun Jung từ đâu chạy ra, giọng hớn hở hỏi

“Cái con bé này, sao lại bắt nó đi giữa đêm hôm thế này? Mai nó phải thi ở Music Academic rồi đấy.”- QRi quay sang trách móc Eun Jung

“Thôi, lần sau không nhờ nữa”- Eun Jung hậm hực, rồi bỏ vào trong

“Kệ nó Ji ah. Mai em phải thi tốt vào đấy”- QRi xoa đầu Ji nhẹ nhẹ

“Vâng, em sẽ cố gắng!”- Ji đáp lại, cười toe

Chap 3: Oan gia

Ji dừng xe trước cổng Music Academy. Ngôi trường này thật rộng lớn, nguy nga nhiều hơn so với Ji tưởng tượng. Music Academy- ngôi trường số 1 tại Hàn Quốc và một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất Châu Á. Ngôi trường này ai cũng có thể vào, chỉ cần là những người có năng khiều âm nhạc. Có một số người có thể được những công ty nổi tiếng như SM Ent, JYP, DSP Ent chọn làm trainee. Có rât nhiều người nổi tiếng đã tốt nghiêp từ ngôi trường này như Lee Hyori, Rain, Se7en, Si Won( Super Junior), Dong Hae(Super Junior), Soo Young(SNSD),… Ji Yeon không ước mơ cao sang đến nỗi sẽ được những công ty nổi tiếng đó chọn và trở thành người nổi tiếng. Ji chỉ muốn được học ở ngôi trường đó vì mẹ Ji từng học ở ngôi trường này. Ji mong mình được học ngôi trường này, rồi sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành cô giáo thanh nhạc như mẹ vậy. 

“Park Ji Yeon ah… Fighting!!!!”- Ji Yeon tự nhủ với bản thân, rồi dắt xe đạp vào trong ngôi trường.

Ji dừng lại ở bảng thông báo của trường. Ở đây ghi chú tất cả các vị giám khảo sẽ đánh giá các thí sinh năm nay. Ngoài những vị giám khảo quen thuộc là những giáo sư dạy ở đây, thì mỗi năm Music Academy thường sẽ mời thêm một vài ca sĩ nổi tiếng hoặc nhóm nhạc nổi tiếng về để giúp đỡ các vị giáo sư trong việc đánh giá cũng như tìm kiếm những tài năng mới cho công ty của họ.

“Giáo sư Kim, giáo sư Lee, giáo sư Park… đây là cái gì? Em… bi….eo….ây… quy(M…B….L…A….Q)?!! Đấy là ai vậy, tên gì mà kì cục.”- Ji Yeon nhăn mũi lại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Nhưng khi nhìn xuống đồng hồ thì Ji phát hiện chỉ còn 5 phút nữa cuộc thi sẽ bắt đầu. Ji cuống cuồng chạy như bay đến sảnh chính.

“Số báo danh 76, Park Ji Yeon”- Một người phụ nữa bước ra, gọi người tiếp theo.

“Đây ạ!”- Nghe thấy tên mình, Ji ngẩng đầu ngay dậy, chạy ngay vào phòng thử giọng. Nhưng khi bước vào phòng rồi Ji mới hối hận: tất cả các vị ban giám khảo đều đang dồn hết ánh mắt vào Ji làm Ji chỉ muốn chạy ra khỏi đó thôi. Ji thở dài, cố gắng bước thật nhanh về phía cây đàn piano mà không dám nhìn lên. Trong lúc đó, Ji không biết rằng có một người vẫn còn chưa rời mắt khỏi cô. Lee Joon gần như chết lặng… tại sao.. lại có thể…

“Annyeong haessyeo, tôi tên là Park Ji Yeon. Sau đây tôi xin biểu diễn tiết mục của tôi”- Bây giờ Ji mới dám ngẩng đầu lên, tự tin đứng trước ban giám khảo.

“Cô sẽ biểu diễn bài gì đây?”- Giáo sư lạnh lùng hỏi

“Uhm… Tôi sẽ biểu diễn một bài hát tôi tự sáng tác. Nó có tên là Rolling.”- Ji Yeon từ tốn nói, rồi bước đến bên cây đàn piano. Cô bắt đầu đánh những nốt nhạc dạo đầu tiên. Những nốt nhạc du dương, nhẹ dịu, rồi cô bắt đầu cất giọng hát

“ttoreureu nunmuri heulleoganda ttoreureu ttoreureureu

sorieoptneun apeumeul ikijido mothan chae

pareureu sonkkeuti tteollyeo onda pareureu pareureureu

ttaseuhaetdeon siganeul kieoka nabwa

sarangeuramyeon deo yeppeojindae

sarangeuramyeon jom dallajindae

eotteoke haeya nae anui sarangi deo yeppeojilkkayo

saenggakeuramyeon nunmuri nago

nunmuri namyeon tto saenggaknaneun

keureon sarami gyeote itdaneunge dahaengijyo….”

(Lăn dài… nước mắt cứ rơi, lăn nhẹ trên má

Như nỗi đau trong long chưa bao giờ chiến thắng được

Run rẩy…. Ngón tay cứ run run, lo lắng

Em có lẽ đang nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp ấy

Người ta nói rằng khi yêu, ta sẽ trở nên đẹp hơn

Người ta nói rằng khi yêu, ta sẽ thay đổi từng chút một

Em phải làm gì đây để cho tình yêu trong em đẹp hơn

Khi em nghĩ về điều đó, nước mắt cứ lăn dài

Khi nước mắt rơi xuống, em lại nghĩ rằng

Thật may mắn khi em có một người như thế ở bên cạnh em)

Giọng hát của cô nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại như những nhát dao đâm vào trái tim của Joon. Cậu cứ ngỡ rằng cậu đã quên được người con gái ấy… cứ ngỡ rằng cậu đã chôn chặt cô ấy xuống tận sâu trong trái tim mình. Nhưng khi nhìn thấy người con gái kia, tất cả những kí ức trong cậu lại quay về. Ánh mắt ấy…. nụ cười ấy…. tất cả…. cứ như cô chưa bao giờ giời xa cậu… cứ như cô vẫn đang ở đây….

Ji kết thúc màn biểu diễn của mình, đứng dậy cúi chào, rồi mau chóng bước ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm khi đã bước ra khỏi phòng thi.Cô nghĩ mình đã làm tốt. Bây giờ, cô quyết định sẽ tự cho mình xả hơi một chút bằng cách sẽ đi tham quan ngôi trường này một chút. Nhưng trước tiên,cô hét lên thật sung sướng, rằng: “Mẹ ơi,con sắp được vào học ngôi trường nổi tiếng bậc nhất của Hàn Quốc rồi! Con sẽ được giống như mẹ thôi” rồi cô mỉm cười thật tươi. Cô không để ý rằng có một người đang lặng lẽ theo dõi cô từ đằng sau

Sau 30 phút đi vòng quanh ngôi trường, thì rốt cuộc Ji Yeon bị…. lạc! Cô đang ở một chỗ nào đó mà toàn thấy chỉ toàn cây cối, chả biết đường nào mà lần. Đúng lúc đang loay hoay tìm đường thì từ đừng sau xuất hiện một người gọi tên cô:

“ Park Ji Yeon!”

Ji Yeon giật mình, quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông mạc bộ vest rất lịch lãm, khuôn mặt toát lên một vẻ lạnh lùng khó tả. Cậu ta đang nhìn chằm chằm cô, rồi nhếch mép lên cười đầy bí ấn.

“ Anh là ai?”- Ji Yeon hỏi đầy ngờ vưc

“ Cô không nhớ sao? Nhìn kĩ lại xem nào”- Anh chàng lại tiếp tục nở một nụ cười đầy bí ẩn

Ji Yeon không hiểu anh chàng đó có ý gì, nhưng cô vẫn nheo mắt lại, nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy. Cô cảm giác đã nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu thì phải. Cô nhìn kĩ hơn một lần nữa, rồi lục tìm trong trí nhớ của mình…. Đó là người đã đâm vào cô trong đêm Giáng sinh!!!

“ Anh… là thằng… điên đó! Anh đang làm gì ở đây vậy?”- Ji Yeon sửng sốt nói

“ Tôi không được phép ở đây sao? Đã là một trong những ban giám khảo của cuộc thi thì phải xuất hiện chứ!”- Joon rất điềm tĩnh trả lời lại.

“ Mố?”- Lần này Ji còn sửng sốt hơn- “ Anh là ban giám khảo của cuộc thi lần này ư?”

“ Tôi là Lee Joon của MBLAQ, khách mời làm giám khảo của năm nay!”

Ji càng điên tiết hơn. Đây có phải một cơn ác mộng không vậy?! Tại sao cái thằng điên mà cô đâm phải lại là ban giám khảo của cuộc thi này chứ? Có lẽ nào hắn ta định trù dập mình để trả thù đây?

“ Cô đang nghĩ rằng tôi có ý định sẽ chấm cho cô điểm thấp để cô không vào được ngôi trường này đúng không?” - Câu nói của Joon làm Ji Yeon giật mình. Cứ như thể cậu đọc được ý nghĩ của cô vậy

“Có lẽ đó là một ý kiến hay đấy!”- Joon cúi xuống cười, rồi ngẩng lên nhìn Ji. Con bé trố mắt nhìn Joon như thể Joon là một thằng điên vừa trốn trại vậy

“ Anh… anh…”

“ Sao? Sợ rồi hả?”

“ Này, anh định giở trò gì hả? Đừng có dọa tôi nhá! Một mình anh thì làm được gì nào?”

“ Tôi ư? Chỉ cần nói không thích cô, rồi bịa ra một vài lí do thôi, thì những người khác sẽ đồng ý với tôi ngay. Lúc đó thì có quỳ dưới chân van xin tôi thì cũng đừng có mơ vào được trường này!”- Lee Joon cười, một nụ cười đầy nham hiểm

“ Anh đừng có dọa tôi nhá! Tôi không vào ngôi trường này thì cũng chả sao cả”

“Vậy sao? Tôi tuởng đây là ngôi trường mơ ước của cô. Cô luôn muốn được vào ngôi trường này vì đây là nơi mẹ cô đã học đúng không nhỉ?”- Lee Joon hỏi thích thú.

“Sao anh biết?”- Ji Yeon rất bất ngờ khi nghe cậu nói vậy

“Ồ, vậy là đúng rồi nhỉ!”- Lần này thì Joon càng thích thú hơn, giọng pha chút bông đùa. Ji Yeon bắt đầu tức giận, tiến đến gần Lee Joon, rồi… túm lấy cổ áo anh

“Đây có thể là một trò đùa với anh nhưng là một chuyện rất nghiêm túc với tôi”- Ji Yeon bắt đầu tức điên lên

“Này bỏ ra đi cô biết cái áo này đắt thế nào không hả”- Lee Joon vẫn không thèm quan tâm những lời nói của Ji, vẫn giữ cái vẻ lạnh lùng ấy. Ji đành bỏ ra, rồi lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lee Joon. Cô hỏi: “ Rốt cuộc anh muốn gi?”

Lee Joon nhếch mép lên cười, lòng sung sướng vì đã đạt được cái gì mình muốn

“Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi. Tôi sẽ đảm bảo cho cô vào được ngôi trường này. Nhưng tất nhiên với một điều kiện…”- Lee Joon hơi ngưng lại một chút

“ Điều kiện gì?”- Ji Yeon hỏi đầy ngờ vực

“ Với một điều kiện…. Hãy làm bạn gái của tôi đi.”

Chap 4: Your choice…My choice….?

“ Mố! Anh bảo cái gì cơ? Làm bạn gái của anh ư?”- Ji Yeon suýt ngã ngửa vì câu nói của Lee Joon

“ Sao nào? Tôi đẹp trai, giàu có lại là người nổi tiếng nữa chứ! Có khối người mơ ước được tôi hỏi làm bạn gái tôi đấy”

“ Đối với tôi, anh chả là gì cả. Anh chỉ là một thằng điên tôi gặp trên đường thôi. Tôi không biết anh là ai thì làm sao tôi có thể chấp nhận làm bạn gái anh cơ chứ? Anh cũng mới chỉ gặp tôi một lần thôi sao có thể hỏi tôi làm bạn gái được cơ chứ?”

“ Lí do tôi chọn cô thì cô không cần quan tâm. Cô chỉ cần biết là nếu hãy chấp nhận lời đề nghị của tôi thì cô sẽ được học ở ngôi trường này”

“ Tôi muốn vào ngôi trường này một cách đường hoàng, không cần phải nhờ vả ai cả. Nếu tôi không có đủ khả năng vào được ngôi trường này, thì đành chịu vậy”- Ji Yeon nói xong, quay mặt bỏ đi nhưng bị Lee Joon kéo tay lại

“ Tôi chưa bao giờ bảo cô không có tài cả. Công nhận cô cũng có một chút tài năng nhưng tất nhiên vẫn là chưa đủ. Nếu chấp nhận lời đề nghị của tôi thì cô sẽ được vào ngôi trường này, bồi dưỡng thêm tài năng mà chả mất gì cả. Chỉ là một trao đổi nho nhỏ thôi mà, cứ suy nghĩ kĩ đi rồi gọi điện cho tôi”- Lee Joon dúi một tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại của anh vào tay Ji Yeon rồi bỏ đi.

Ji Yeon rất muốn gọi anh lại rồi ném thẳng tờ giấy vào mặt anh và nói rằng cô sẽ không đồng ý với lời đề nghị đó. Nhưng dường như có một thứ gì đó ngăn cô lại không làm điều đó. Cô chỉ biết đứng đó, nhìn cái bóng của Lee Joon đi xa dần…

“Unnie… Em về rồi đây”- Ji Yeon bước vào, cởi giày ra.

“Ji ah, về rồi ah? Em thi tốt chứ?”- QRi hớn hở khi thấy em về. Nhưng thấy em im lặng một cách bất thường, cô thấy hơi bất an

“ Ji ah, có chuyện gì sao? Sao em cứu im lặng thế?”

“ Em không sao”- Ji trấn an chị- “ Chỉ hơi mệt thôi. Em vào phòng nằm nghỉ nhé”- Ji cố cười một cách tự nhiên, rồi mở của đi vào phòng riêng. Khi đã đóng cửa lại, cô mới dám thở dài một tiếng. Cô không dám nói với chị QRi, cô sợ rằng chị sẽ lo và có khi còn tìm đến chỗ “tên kia” và cho hắn một trận. Nhưng không có lời khuyên của chị, thì cô cũng không biết phải làm như thế nào, quyết định như thế nào về chuyện này. Cô băn khoăn không biết phải làm như thế nào. Chỉ cần một chút trao đổi với hắn ta thì cô sẽ có thể vào được ngôi trường cô mơ ước. Nhưng không, đó là gian lận, cô muốn vào được ngôi trường đó một cách đường đường chính chính. Nhưng từ chối anh ta thì cô sẽ mất cơ hội ngàn năm có một. Mà chính anh ta cũng bảo là cô có tài, chứ không phải, và nếu vào được trường đó, họ có thể giúp cô bồi dưỡng tài năng. Cô cảm thấy thật rắc rối, nghĩ thế nào cũng không được, chỉ biết cầm con gấu bong “nện” cho nó một trận, rồi úp mặt vào đấy mà hét toáng cả lên. Cô chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Cùng lúc đó, Lee Joon đang ở kí túc xá, nhâm nhi một cốc cà phê trông rất bình thản. Nhưng thực sự trong lòng anh đang rất rối bời. Tại sao trên đời lại có hai người giống nhau đến như vậy…? Phải chăng ông trời đã thương anh, muốn anh được hạnh phúc bên người con gái anh yêu, nên đã đưa một con người gái giống như Hyomin đến cạnh anh? Hay ông trời chỉ đang chơi đùa với anh, cho cô ấy đến rồi lại cướp cô ấy đi? Từ khi Hyomin chết, Lee Joon trở nên thay đổi. Không còn là một anh chàng dễ thường, tươi vui, luôn luôn cười đùa với mọi người xung quanh của 5 năm trước. Bây giờ anh trở thành một con người lạnh lùng, không tin tưởng bất cứ ai, luôn thu mình trong một vỏ bọc của bản thân. Đến ngay cả những người sống bên cạnh anh, như những thành viên cùng nhóm, anh cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, ít nói chuyện với họ. Trước mặt những cô gái thì anh tỏ vẻ như một play boy, rất giỏi tán tỉnh, nói những lời ngọt ngào. Nói chung anh là một con người đa diện, đến chính anh thỉnh thoảng còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, đang làm gì nữa. Chợt chiếc điện thoại rung lên, rồi tiếng bài hát ‘Y’ bắt đầu phát, phá 

tan bầu không khí yên tĩnh. Cứ đinh ninh là Seungho gọi để bắt anh đến phòng tập, anh cầm chiếc điện thoại lên, ấn nút trả lời

“ Em biết rồi hyung. Em sẽ đến phòng tập ngay đi”- Lee Joon nói một câu rất lạnh nhạt

“ Hyung nào ở đây? Anh bị mơ ngủ ah”- Có một giọng nói của con gái ở đầu dây bên kia

“ Ai vậy?”

“Không biết ai đây sao?”- Bên đầu dây kia hỏi, nhưng Joon vẫn ngớ ra, chưa hiểu gì. Cô tiếp tục nói- “Tôi đây… Park Ji Yeon đây. Chuyện là…uhm… có lẽ…- Ji Yeon khẽ thở dài-…tôi đồng ý lời đề nghị của anh

Chap 5: The answer

“Thật sao?”- Joon nhảy dựng lên, shock trước quyết định của Ji Yeon. Cậu không ngờ là Ji lại có thể đồng ý, và trả lời cậu rất sớm như vậy

“ Anh đừng có vội mừng. Trước tiên tôi có một vài điều kiện”

“Còn điều kiện gì nữa? Thế là chưa đủ ah?”

“Tôi sẽ nói luôn thế này. Chúng ta là người yêu trên danh nghĩa thôi, nên cấm anh vi phạm đời sống riêng tư của tôi, đừng có điều khiển tôi, bắt tôi làm theo mọi thứ được chưa?”

“Được, được.Vậy là cô đồng ý rồi đấy nhé.”- Lee Joon hí hửng lắm, bỏ ngoài tai những lời của Ji

Ji không nói thêm một lời rồi cúp máy luôn. Cô nghe cái giọng hí hửng của hắn ta mà tức chết đi được. Cô không biết liệu làm như thế này có đúng hay không, nếu chị QRi mà biết chắc sẽ giận lắm. Nhưng ước mơ của cả đời cô… cô không muốn bỏ lỡ cơ hội đó… nhưng liệu bất chấp tất cả… có phải đúng? Cô chỉ biết thở dài… nằm xuống giường…. Cô nhìn ra bên ngoài trời. Bầu trời nhìn thật trong xanh, nhưng sao cô thấy lòng mình xám xịt….

Đã 3 ngày kể từ khi cô nhận lời “tên đáng ghét” kia, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Hắn ta vẫn chưa gọi điện lại và cũng vẫn chưa có thông báo gì. Trong lòng cô nửa vui vì thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, nhưng nửa lo vì sợ hắn ta sẽ không giữ lời hứa. Cô cũng không dám biểu lộ gì trước mặt QRi, sợ chị sẽ phát hiện ra điều gì. Buổi tối hôm đó, khi cô đang ở trong phòng nằm nghe nhạc, rồi đọc ngấu nghiến quyển Twilight thì bỗng có một tiếng hét thất thanh của Eun Jung. Bỗng cả QRi và Eun Jung chạy bổ vào phòng của Ji Yeon , làm cô giật bắn mình

“Có chuyện gì mà các unnie chạy như ma đuổi thế này?”

“Ji ah, em… em… đỗ rồi. Em được vào Music Academic rồi!Người ta gửi thư đến tận nhà đây này. AHHHHHHHHHHH….”- Eun Jung vui sướng quá, hét toáng cả lên

“Cái… cái gì cơ?”- Ji bị shock khi nghe thấy những điều đó

“Em đã đỗ rồi, Ji ơi, em không nghe rõ sao?”- Lần này QRi lên tiếng, rồi Eun Jung và QRi quay ra hò hét ầm ĩ hết cả lên. Ji thì chỉ biết đứng im, không biết nên vui hay buồn nữa đây…

8h sáng. Cô có mặt ở trường để chuẩn bị cho buổi khai giảng, chào mừng những học sinh mới. Ji đến sớm hơn thường lệ, rồi đi lượn lờ quanh trường một chút. Cô vẫn không thể tin được mình đang ở đây, đang đứng trong ngôi trường mà cô vẫn hằng mơ ước. Bỗng nhiên tiếng chuôn điện thoại của cô réo lên. Một cái số mà cô chẳng mong sẽ nhìn thấy đang hiện lên màn hình, “tên đáng ghét” đó lại tìm cô

“Cái gì nữa đây?”- Ji trả lời điện thoại bằng một giọng chua chat

“Cô đang ở đâu thế? Đã đến trường chưa?”

“Uhm… đến rồi. Nhưng sao?”

“Lên tầng thượng đi.Tôi có vài chuyện cần nói”- Dứt lời, Lee Joon cúp máy luôn, không để cho cô hỏi một câu nào cả. Cô tức lắm, đinh không lên tầng thượng gặp hắn, cứ để hắn đứng tự kỉ như vậy. Nhưng cô lưỡng lự vài giây, rồi cũng phải lủi thủi đi lên. Dù gì cô cũng đang mắc nợ hắn nên cũng đành vậyT_T

Lên đến tầng thượng, cô đã thấy hắn ta đứng đợi sẵn. Nhìn cái vẻ ngạo mạn lạnh lùng ấy cô phát ghét. Cô rất muốn hù cho anh ta sợ hết hồn hết vía, nhưng đã bị anh ta phát hiện

“Còn đứng đấy làm gì, mau ra đây đi”- Lee Joon nói như đang ra lệnh cho Ji vậy. Cô tưc lắm, nhưng vẫn cứ bước đến mong sẽ sớm giải quyết xong với anh ta và không phải nhìn thấy mặt anh ta nữa.

“Có chuyện gì mà anh gọi tôi. Tôi đã ra điều kiện là anh không được ra lệnh hay điều khiển tôi mà”

“Chúng ta còn vài chuyện xuống đi. Ngồi xuống đi, cà phê nữa này”- Lee Joon đưa cho cô một cốc mocha, rồi bắt đầu ngồi im, không nói gì nữa

“Cảnh ở đây nhìn đẹp nhỉ”- Lee Joon chủ động phá tan bầu im lặng, câu nói bất ngờ này làm Ji quá shock, suýt nữa làm Ji phụt cả đống mocha cô đang uống vào mặt anh. Sao tự nhiên hắn ta lại dịu dàng thế?!

“Anh có bị làm sao không đấy, gọi tôi lên chỉ để nói mỗi chuyện này thôi ah?Vậy thì tôi đi đây.”- Ji đứng dậy, định bỏ đi nhưng bị Joon giữ tay lại. Lúc này, anh lại trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng. Anh lại bắt đầu nói cái giọng đầy ngạo mạn

“Ngồi xuống đi, tôi cần vài thứ để nói với cô. Đã làm bạn gái tôi, thì hãy giữ cho tôi thể diện cho tôi đi”

“Mố! Anh nói thế nghĩa là sao”

“Thì nghĩa là hãy ra vẻ duyên dáng, thùy mị một chút được không, chứ đừng nhảy xồm xồm lên như con điên thế”

“YAAAA!!!! Anh bảo ai điên hả, tôi điên sao anh còn thích, còn bảo tôi làm bạn gái. Anh mới là cái đồ thần kinh!”

Rốt cuộc là buổi sáng đầu tiên cô bước vào ngôi trường này, thì đã gặp cái tên “thần chết” này rồi cãi nhau om sòm trên cái sân thượng. Thật là xui xẻo! Không những vậy, cả buổi sáng cô chỉ biết lủi thủi một mình. Bình thường thì cô dễ hòa nhập lắm, cứ tươi cười đến làm quen thì 5’ sau đã nói chuyên liên miên rồi. Thế nhưng ở đây cô chỉ biết im bặt, những đứa con gái ở trường này đều nhà giàu, xinh đẹp hết cả, cô sợ mình không thể theo kịp với họ. Bây giờ cô cũng đang lủi thủi một mình ở một cái bàn ăn trong cái nhà ăn rộng lớn này. Cô chỉ biết thở dài nhẹ, ngồi chọc ngoáy cái đĩa thức ăn. Bất chợt, một đống con gái bắt đầu rú ầm cả lên, rồi bu quanh vào một chỗ. Xa xa, 5 anh chàng mặc những bộ đồ vest nhìn trông rất lịch sự, điển trai đang bước tới. Ji không biết ai trong số họ nhưng khi nhìn thấy Lee Joon thì cô đoán đó chắc là các thành viên trong nhóm nhạc MBLAQ mà Lee Joon đã nhắc tới. Lee Joon thì vẫn cái vẻ ngạo mạn, lạnh lùng ấy==”. Người đi bên phải cậu là một anh chàng vui vẻ, hòa đồng, tỏ ra rất dịu dàng với các cô gái. Người đi bên trái cậu có mái tóc vàng, lại là một người lạnh lùng, điềm đạm, có vẻ hơi bất cần đời. Hai người đi sau, thì một người có khuôn mặt nhỏ, nhìn rất đáng yêu. Còn người còn lại có vẻ hơi tinh nghịch, thích trêu đùa mọi người. Mỗi người một vẻ khác nhau, nhưng đều tỏa ra một ánh sáng nào đó thu hút toàn bộ con gái trong ngôi trường này… trừ Ji! Cô ngồi thừ ra một chỗ, vẫn ngồi chọc ngoáy đĩa thức ăn, thì bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau cô

“Chào cậu! Mình ngồi ở đây có được không?”- Đó là một cô gái có mái tóc đen, dài và mượt, với nụ cười má lúm đồng tiền. 

“Ah… uhm… được thôi”- Ji cũng mỉm cười lại với cô gái ấy

“Mình là Hwa Young, 17 tuổi”- Cô tự giới thiệu về bản thân

“Mình là Ji Yeon, cũng 17 tuổi”- Ji cũng đáp lại rồi cười toe

“Mình đoán chắc cậu cũng là một người bình thường nhờ tài năng mà đỗ vào đây, chứ không như mấy người kia, toàn con cháu của người nổi tiếng cả.”- Hwa 

quay ra hỏi Ji, cô liền gật đầu-“ Vậy là trong trường này có cậu và mình là cùng chung cảnh ngộ rồi. Chắc cậu cũng không phải là fan cuồng gì cuả bọn họ chứ?”- Hwa chỉ về phía 5 anh chàng kia

“Mình không biết họ. Là ai vậy?”- Ji hỏi

“Cậu không biết sao?”- Hwa có phần hơi shock khi nghe Ji nói vậy- “Đó là MBLAQ, nhóm nhạc này đang nổi ở Hàn lắm đấy. Tất cả bọn họ đều tốt nghiệp từ trường này ra nên mấy năm được tham gia vào thành phần ban giám khảo cho cuộc thi tuyển sinh rồi. Người đi giữa tên là Lee Joon. Người đi bên phải tên là G.O. Người bên trái là Seungho. Hai người đi sau, người mà có dáng người mảnh khảnh là Cheondoong, người còn lại là Mir”

Ji đã bắt đầu định hình được ai với ai. Công nhận khi nhìn vào họ thì có cảm giác như họ là những thiên thần từ trên trời xuống. Ho đều có một vẻ đẹp gì đấy mà rất quyến rũ, khiến cho chính cả cô cũng không thể rời mắt khỏi bọn họ

“Cậu có muốn ngồi đây nữa không? Hay chúng ta lên trước đi?”- Hwa chợt phá tan bầu không khi rồi hỏi cô

“Uhm…có lẽ vậy”- Ji cũng đồng ý với Hwa rồi mau chóng thu dọn đồ đạc rồi đi với Hwa lên lớp. 

8h tối… Ji lại tự nhốt mình trong phòng.Tối nay cả 2 chị của cô đều sẽ về muộn nên cô đành ngồi “mặt-đối-mặt” với cái màn hình vi tính. Cô đang ngồi tíu tít chat vs Hwa thì cô sực nhớ ra về MBLAQ, nên cô thử search về MBLAQ trên mạng và một loạt thông tin hiện ra: MBLAQ là một nhóm nhạc do Rain đào tạo, MBLAQ có nghĩa là Music Boy Live in Absolute Quality(Những chàng trai âm nhạc hoàn hảo). Nhóm gồm 5 người: Seungho, G.O, Lee Joon, Cheondoong, Mir. Seungho là người lớn tuổi nhất và là nhóm trưởng, G.O hát chính, Lee Joon là vocal, Cheondoong là rap và vocal, còn Mir bé nhất và là rap chính. Riêng Cheondoong là em trai của Sandara Park của nhóm 2NE1, còn Mir là em trai của nữ diễn viên nổi tiếng Go Eun Ah… Đang đọc dở thì tiếng chuông điện thoại của cô reo- tiếng chuông mà cô đã đặc biệt cài khi nào “tên kia” gọi đến.

“Alô? Lại chuyện gì nữa đây?”- Ji nói bằng một giọng ủ rũ, não nề.

“Sao mỗi lần nói chuyện với cô là sẽ phải nghe thấy cái giọng đấy thế nhỉ? Mà thôi… Này, ngày mai cô có thể diện bộ gì đẹp đẹp được không?”

“Sao tự nhiên anh hỏi làm gì?”

“Thì cô cứ nói đi. Có không?... Uhm… mà có lẽ chắc cũng không cần đâu. Vậy thôi nhé”

“Này, rốt cuộc là…” – Ji chưa nói hết câu thì Lee Joon đã tắt máy. Cô tức chết đi được, mỗi lần hắn gọi là chả bao giờ để cô hỏi han cái gì cả, cứ tự độc thoại thôi. 

Cô không biết rằng bây giờ Lee Joon đang vui vẻ đến mức nào, mong chờ đến ngày mai đến mức nào- một ngày mà có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cô từ đây.

Chap 6: The beginning

Ngày học hôm nay của cô cũng không đến nỗi tệ như hôm qua. Bây giờ cô đã có Hwa Young bầu bạn, nên trong giờ hai đứa cứ tíu ta tíu tít suốt. Đến giờ học thứ 3, cô và Hwa Young đang ngồi nói chuyện với nhau về bài “It has to be you” của Yesung thì bỗng có một tiếng gõ cửa, và một khuôn mặt ló vào, một khuôn mặt mà khiến cho cả cái lớp học bị náo loạn cả lên

“Uhm… chào thấy ạ! Em xin lỗi phải làm phiền thầy một chút”- Giọng nói của Lee Joon làm Ji giật thót, ngẩng mặt lên rồi trố mắt rồi

“Có chuyện gì vậy?”- Giáo sư Park lên tiếng hỏi, và cũng đang cố gắng “đàn áp” bọn học sinh đang nổi loạn

“Ah… Em chỉ muốn mượn Park Ji Yeon một chút thôi ạ!”- Joon cười toe, rồi chỉ thẳng về phía Ji Yeon. Cô há hốc miệng vì kinh ngạc, rồi ngượng chín mặt khi cả lớp quay lại dồn tất cả ánh mắt về phía cô- “Uhm… Cho em xin phép mượn cô ấy cả ngày hôm nay.. Có vài chuyện em cần đến cô ý”

“Uh, được thôi. Park Ji Yeon, thu dọn đồ lẹ đi nào!”- Giáo sư như muốn đuổi khéo cô đi, mong rằng Joon sẽ sớm biến mất để lớp trở về trạng thái bình thường

Ji Yeon đành nhanh nhẹn thu dọn đồ, còn Hwa Young vẫn còn chưa kịp định thần gì, còn quá đỗi ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Ji như muốn đòi một lời giải thích. Nhưng Ji không biết phải nói gì, chỉ biết bước lẹ tới phía cửa, không dám ngửng mặt lên vì cô biết rằng mọi người đang nhìn chằm chằm cô. Đóng cửa lớp học lại, rồi cô tức giận đi xuống tầng, thì thấy Lee Joon đang đứng ngay trước mũi xe BMW màu bạc. Nhìn anh ta hôm nay hí hửng vậy, càng thêm đáng ghét hơn. Cô tức lắm, liền cho anh ta một trận

“YAAAAAAAAA….Tôi đã bảo anh không được xâm phạm gì đến đời sống riêng tư của tôi cơ mà”- Ji hét thẳng vào mặt Joon

“Cô bỏ ngay cái trò xông ra và hét thẳng vào mặt tôi đi. Cô đã trở thành người yêu tôi thì tôi có quyền được làm như vậy được chưa?”

“Chính anh đã hứa rồi còn gì! Bây giờ thì hãy để tôi yên để tôi học”- Ji hậm hực bỏ đi nhưng đã bị Joon dung tay kéo lại

“Tôi cũng chán ngấy cái kiểu của cô cứ một tí là giận, rồi ngoe nguẩy bỏ đi thế này. Cô phản kháng thế này thì tôi đành phải dung vũ lực rồi”- Joon nói, rồi… bế cô lên! Cô dãy dụa đòi xuống, nhưng tất nhiên Joon không chịu bỏ cô ra. Anh để cô vào ghế, rồi cái dây an toàn để cô không thóat ra được. Anh cũng chui vào xe, rồi nhấn ga phóng đi luôn. 

Trên đường, hai người đều không them nói chuyện gì với nhau. Ji thì gọi điện cho Hwa Young, nhờ cô chép bài và nhân tiện hỏi lớp có phản ứng gì không khi cô đi khỏi

“Cậu vừa đi khỏi là cả lũ con gái bắt đầu rú rít với nhau, tìm hiểu lí do tại sao Lee Joon lại tìm cậu. Họ có vẻ tức lắm, còn gầm rú khắp lớp cơ.”- Nghe Hwa Young nói mà Ji chỉ biết thở dài, rồi quay ra lườm cho Lee Joon một phát, nhưng anh ta cứ làm ngơ. 

“Thế rốt cuộc tại sao anh ta lại tìm cậu thế?”- Hwa Young tò mò hỏi

“Không có gì đâu ngày mai mình nói chuyện sau nhé.”- Ji cúp máy rồi lại thở dài, lại lườm Lee Joon một phát nữa

“Rốt cuộc là anh đang chở tôi đi đâu đây?”

“Đây là lần thứ 20 cô hỏi tôi câu này rồi đấy. Cô cứ ngồi im một chỗ đi, đến rồi sẽ biết. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi để tôi tập trung lái xe”- Lee Joon lại tiếp tục nhấn ga, phóng như điên trên đường

Anh dừng xe lại trước một tòa nhà lớn, rồi kéo Ji Yeon vào. Anh đưa cô vào một căn phòng nhỏ, có một cô gái trong đó

“Lee Joon ah, sao em đến muộn thế?Ngồi xuống đi để chị còn trang điểm cho…Ơ, thế ai đây?”- Lúc này cô gái mới chú ý tới Ji Yeon

“Uhm… Em không cần đâu. Chị hãy giúp cô bé này trang điểm và chọn cho cô ấy bộ gì đẹp đẹp nhé”- Joon nói với cô gái đó, rồi quay ra nói với Ji Yeon- “Cô hãy ngồi im ở đây và nghe lời chị ấy. Tôi còn phải đi ra đây nữa. Trang điểm xong chị đưa cô ấy ra phía sau cánh gà của buổi kí tặng nhé”- Nói rồi anh bước lẹ chân đến chỗ buổi kí tặng ở dưới tầng một. Khi anh đang đứng sau cánh gà, thì G.O lườm cho anh một phát(can tội đến muộn!) rồi ra hiệu cho anh bước ra. Lee Joon bước ra sân khấu, khiến cho các A+ ở dưới rú ầm ĩ cả lên. Anh nở một nụ cười thân thiện, và những ánh đèn flash cứ tiếp tục lóa lên. Anh bắt đầu yên vị trên chiếc ghế có sẵn, rồi bắt đầu buổi ký tặng cho các A+. Ai khi bước đến gần MBLAQ để xin chữ kí, đều suýt ngất vì sướng quá. MBLAQ tỏ ra rất thân thiện, chào đón các fan làm cho họ càng sung sướng. Buổi kí tặng diễn ra rất suôn sẻ, và đến cuối buổi thì Joon bắt đầu lên tiếng

“Cảm ơn các bạn vì đã xuất hiện ở đây và ủng hộ chúng tôi. Bây giờ tôi muốn thông báo một chuyện với các bạn”- Lúc này các phóng viên bắt đầu chú ý, giơ máy ảnh lên, các thành viên còn lại đều rất ngạc nhiên vì việc này nằm ngoài kế hoạch của buổi kí tặng- “Uhm… có một người mà tôi luôn mong sẽ được giới thiệu với các bạn”- Chị stylist bắt đầu đưa Ji Yeon ra khỏi cánh gà và bước lên sân khấu. Ji Yeon vẫn đang trong tình trạng lơ ngơ, chưa kị hiểu cái gì cả thì bị kéo lên, rồi Lee Joon, lần đầu tiên, nắm tay cô một cách rất nhẹ nhàng.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi, Park Ji Yeon.”

Chap 7: Ảo tưởng…

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, Park Ji Yeon”- Câu nói của Joon khiến cả khán phòng sững sờ. Ji thì lảo đảo, suýt nữa ngã lăn quay ra khi tiếp nhận được cái tin này. Cô chỉ nghĩ Lee Joon muốn đùa đùa một chút vậy mà anh lại đi công bố cho toàn thể mọi người cái tin động trời này. Bây giờ ai cũng đổ dồn ánh mắt vào Ji như muốn tìm ở cô một điểm gì đấy thật đặc biệt mà khiến cho Joon xiêu lòng. Những thành viên còn lại của MBLAQ cũng đang trố mắt ra vì không hiểu cái mô tê gì, rồi lại ném cho Ji thêm cái nhìn dò xét nữa, càng khiến cô muốn chỉ muốn chui xuống lỗ mà thôi. Khi những ánh đèn flash bắt đầu lóa lên, cô lại tiếp tục loạng choạng rồi tí nữa ngã dúi, may sao có bàn tay của Joon đỡ lấy cô, rồi để cô nép sau lưng anh. Điều này càng làm các phóng viên càng hăng chụp ảnh hơn, còn các fan ngày càng phẫn nộ hơn. Cô cứ phải đứng như vậy để cho các phóng viên chụp ảnh gần nửa tiếng, rồi họ còn liên tiếp đặt ra các câu hỏi. Cô gần như muốn phát điên lên vì đôi giầy cao gần 10 phân cô bị chị stylist bắt đi, và những ánh đèn flash lóa lên. Lúc này, Lee Joon cũng bắt đầu lên tiếng

“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các vị sau. Bây giờ thì hãy để cho bạn gái của tôi và tôi được nghỉ ngơi.”- Rồi Lee Joon lại kéo tay cô đi, và những anh chàng kia cũng lục đục đứng dậy, đi theo và không ngừng rời mắt khỏi Ji Yeon. Khi vừa bước vào cánh gà, thì lập tức Lee Joon và Ji Yeon bị giữ lại bởi những thành viên còn lại. G.O và Seungho- hai người già lớn tuổi nhất nhóm kéo Joon ra một góc khuất, còn Cheondoong và Mir giữ chân Ji Yeon lại.

“Chào em. Anh là Mir. Anh đoán chắc em trẻ hơn anh vài tuổi nhỉ “- Người trẻ hơn- Mir bắt đầu lên tiếng trước. Cậu ta rất tự nhiên, nhe răng ra cười. Còn Cheondoong có phần rụt rè hơn.

“Uhm… Vâng ạ”- Ji Yeon bẽn lẽn trả lời.

“Rất vui khi gặp được em”- Lúc này Cheondoong lên tiếng- “ Lần đầu tiên anh thấy..uhm… Joon hyung mạnh dạn như vậy”.

Lúc này Ji Yeon lại chú ý đến 3 người đang đứng ở phía xa. Họ đang cãi nhau, có lẽ là vì cô, và rồi ánh mắt của cô chạm ánh mắt của Seungho- một ánh mắt sắc lạnh, khiến cô rung mình, rồi vội quay đi. Lúc này, Joon bắt đầu hét thẳng vào mặt 2 người kia :“Thôi đi”, rồi hậm hực bỏ đi, tất nhiên là cũng không quên kéo Ji Yeon đi.

Ji Yeon với Lee Joon đang ngồi trên chiếc xe BMW bạc. Bầu không khí im lặng này khiến Ji rất khó chịu, nhưng cô cũng không biết mở lời như thế nào, nên chỉ biết ngồi im rồi nhìn ra ngoài đường.

“Cái giày có đau chân lắm không?”- Lee Joon bắt đầu mở lời trước.

“Uhm…”- Ji trả lời ậm ừ, rồi lại im lặng. Sau một hồi, Ji mới tiếp tục nói- “Sao anh không báo trước gì cho tôi thế hả? Bây giờ tôi biết nói thế nào với các chị tôi. Làm sao tôi còn dám đến trường nữa?”

“Việc này cô hãy tự giải quyết đi.” – Lee Joon nói một cụt ngủn, rồi dừng trước cửa nhà Ji Yeon, để cô xuống rồi lại phóng đi. Ji Yeon chỉ biết thở dài, ngay từ đầu cô đã biết rằng anh ta sẽ không giúp gì cô mà. Nhưng cô đâu có ngờ rằng tin tức lanh nhanh đến vậy. Vừa bước vào nhà, QRi đã đứng đợi cô sẵn.

“Ji ah, em đây rồi. Hãy giải thích cho chị chuyện này đi”- QRi chỉ thẳng vào cái màn hình máy tính, với một tiêu đề khổng lồ ‘Lee Joon đang hẹn hò!!!” và bức ảnh của cô với anh tại buổi kí tặng. 

“Chuyện này em có thể giải thích sau được không?”- Ji vì đã có một ngày mệt mỏi nên chỉ muốn về phòng nghỉ mà thôi. Nhưng QRi không để cô đi dễ dàng như vây.

“Em biết chị đã sốt sắng thế nào khi Eun Jung báo tin cho chị không? Em đã bỏ học để đến đó ư? Mà em có người yêu mà không nói gì cho chị?”

“Chị ah, hãy nói chuyện này sau đi mà.”

“Không được, em phải giải thích ngay cho chị.”- QRi vẫn không chịu bỏ cuộc. Ji đã mất kiên nhẫn nên bắt đầu nổi cáu với QRi.

“Chị, đây là chuyện riêng của em. Em đã đủ lớn để tự quyết định chuyện riêng của mình rồi, không phải lúc nào cũng cần chị ở bên cạnh nữa. “- Ji nói rồi bỏ vào phòng mình, đóng “sầm” cái cửa khiến QRi đầy ngỡ ngàng. Ji thở dài… Đây là lần đầu tiên cô dám cãi lại chị như vậy, chỉ vì một tên con trai cô mới quen vài ngày- chính xác là một thằng điên thì đúng không. Từ khi quen hắn ta, bao nhiêu chuyện rắc rối đã đổ ập lên đầu cô. Bây giờ thì cô làm sao có thể đối mặt với chị cô rồi đến trường nữa chứ? Cô lại thở dài, lòng cô lại xám xịt….

Lee Joon dừng xe lại ở chỗ ven sông. Anh ngồi im trong xe, rồi… khóc. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má anh. Vui sướng… hạnh phúc… anh luôn muốn được làm như vậy. Anh luôn muốn được giới thiệu với tất cả mọi người cô ấy, người con gái mà anh yêu nhất. Trong vài giây anh đã tưởng như đó là cô ấy, đang đứng đợi anh phía sau cánh gà, là cô ấy, đang nép sau lưng anh vì ngại ngùng. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng…đó không phải là cô ấy… anh đã cuối cùng chấp nhận được sự thật. Anh cũng có cảm giác có lỗi cho người con gái kia, phải làm một người thay thế. Anh biết anh có phần thật ích kỉ, nhưng dù chỉ được sống trong ảo tưởng trong vài giây ngắn ngủi, anh cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Một đêm trời đầy sao. Lee Joon đã chìm vào vào một giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ say ấy, anh đã mơ thấy một người con gái mặc một bộ đồ một bộ vãy trắng, với mái tóc dài đen mượt. Nhìn cô tựa như một thiên thần, đang mỉm cười từ xa, rồi cô lùi lại từng bước, từng bước, rồi xa dần, xa dần, …. cô biến mất.

Chap 8: Rắc rối rồi!

8h sáng, Ji Yeon lại có mặt ở trường. Như mọi lần, cô chỉ bước tự nhiên vào cổng trường, nhưng hôm nay, tất cả mọi ánh mắt đều dõi theo bước chân của cô. Có vài người còn lôi hẳn điện thoại ra để chụp cô. Lúc này, cô cố bước thật nhanh để thoát khỏi nơi này nhanh chóng, nhưng có 3 người đã chặn bước chân của cô lại. Người thứ nhất có mái tóc vàng, dài và xoăn, có vẻ kiên ngạo, là đứng đầu. Ở 2 bên, một người có mái tóc nâu đen, uốn cong ở đuôi, khuôn mặt nhỏ, môi đỏ thắm, một người có mái tóc xoăn, màu đen tuyền, gò má cao. 3 người đều nhìn Ji chằm chằm, với một ánh mắt khinh bỉ, coi thường.

“Cô là người mà được Lee Joon oppa giới thiệu ở trong buổi ký tặng hôm qua đúng không?”- Người đứng đầu hỏi cô- “Nhìn cô chả có nét gì đặc biệt mà sao oppa lại chú ý được cơ chứ?”

“Đúng đấy, cô ta còn chả bằng 1 phần 10 chúng ta. Aish… nhìn như con nhà quê ý”- Cô gái có màu tóc nâu đen thêm vào.

“Tại sao lại chọn cô ta cơ chứ. Lee Joon oppa đáng lẽ phải thuộc về chúng ta chứ!”- Cô gái còn lại nói với một giọng hậm hực, nhìn như đang muốn khóc thét lên vậy. 

“Cô, mà có hành động gì mà thân mật quá với Lee Joon, thì cô sẽ chết chắc với bọn tôi!”- Cô gái đứng giữa dọa Ji Yeon. Bỗng Hwa Young, từ đừng xa gọi to tên Ji Yeon, nên 3 người kia bỏ đi nhưng tất nhiên cũng không quên lườm cho Ji một phát. Lúc 3 người đó đi qua Hwa cũng lườm cô, nhưng Hwa không sợ, mà còn quay ra lườm lại.

“Chào Ji. Cậu đến rồi sao?” – Hwa chạy như bay đến bên cạnh Ji Yeon

“Chào cậu. Uhm… bọn họ là ai vậy?”- Ji hỏi Hwa một cách rụt rè

“Uhm… mấy con điên ý mà”- Hwa nói bằng một giọng mỉa mai- “Người đi luôn luôn đi đầu, đó là Jessica, cô ta là hội trưởng của fan của MBLAQ. Người có mái tóc nâu đen kia, thì là Yuna. Người còn lại là Tiffany. Hai người đó là hội phó của hội đó. Chắc chúng nó tức lắm, cậu cặp với Lee Joon mà”- Hwa cười khúc khích, có vẻ sung sướng lắm.

“Bây giờ thì cậu có thể kể cho mình về việc của Lee Joon với cậu được không? Mình tò mò lắm ý, kể cho mình nhé, nhé???”- Hwa Young càng hồ hởi khi nhắc đến chuyện này. Ji cũng đành gật đầu vì nhìn thái độ của Hwa cô không nỡ từ chối. 

Trong giờ ăn, Ji Yeon quyết định kể hết cho Hwa Young, nhưng tất nhiên là có cắt đi đoạn “trao đổi để được vào trường” và có thêm bớt vài đoạn. Kết luận lại là như sau: Ji Yeon gặp Lee Joon trong đêm Nô-en(nhưng tất nhiên không kể là tông nhau và cô chửi anh==), rồi hai người bắt đầu trở nên thân thiết, và Lee Joon đã ngỏ lời(chính xác là đe dọa) muốn Ji Yeon làm người yêu. Nghe xong, Hwa Young cứ khen ngợi là câu chuyện thật lãng mạn, blah… blah… Ji chỉ biết cười trừ khi nhìn gương mặt ngây thơ và đầy ngưỡng mộ của Hwa. Đang tiếp tục ngồi nói chuyện với nhau, thì ngay trước mặt 2 người xuất hiện 4 chàng trai mà không-mong-chờ-cho lắm.

“Chào em.”- G.O lên tiếng, theo ngay sau đó là Seungho, Cheondoong, và Mir. Ji Yeon suýt bị nghẹn thức ăn khi nhìn thấy 4 người xuất hiện một cách bất ngờ.

“Uhm… Chào các anh”- Ji đã kịp “hồi sức” lại sau cốc nước Hwa đưa cho

“Uhm…Bọn anh muốn nói chuyện với em một chút được không?”- Rồi G.O quay ra cười với Hwa Young và nói- “Cô bé,anh mượn bạn em một chút nhé?”. Lúc này, Hwa Young bắt đầu trở nên bối rối khi nhìn thấy nụ cười của G.O, rồi chỉ biết khẽ gật đầu. Ji Yeon liền đứng dậy, rồi bước đi theo 4 anh chàng đó. Những đứa con gái quanh phòng ăn đang nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị, đặc biệt là Jessica, Tiffany, Yuna đang nhìn cô với ánh mắt “rực lửa”

4 anh chàng đưa cô đến một căn phòng mà chỉ dành cho VIP. Đó là một căn phòng rộng lớn, ở giữa là một bộ ghế sofa bằng long, trắng muốt. Ở một bên phòng, có một quán bar nhỏ, và góc đối diện là một chiếc đàn piano mà trắng, trông rất lộng lẫy

“Em ngồi xuống đi.”- G.O nhẹ nhàng mời Ji Yeon, làm cô có phần hơi bối rồi. Từ nãy tới giờ, chỉ có anh nói với cô, và còn đối xử rất tốt với cô nữa chứ. Còn 3 người kia chỉ ngồi im lặng

Rồi rốt cuộc là cả căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả 4 người đều nhìn Ji từ đầu đến chân, rồi quay liếc mắt nhìn nhau như đang có ý muốn nói gì đó với nhau. Cô cũng chỉ biết ngồi cúi gằm mặt xuống, rồi im bặt

“Uhm… Anh không nghĩ em lại là mẫu người lí tưởng của Lee Joon”- Lần này Cheondoong lên tiếng

“Đúng vậy. Bọn anh rất bất ngờ khi Joon hyung làm vậy, nhất là…uhm…em… không đặc biệt cho lắm”- Ji có phần hơi khó chịu khi bị nhận xét như vậy. Nhưng 2 anh chàng này vội im khi bị G.O lườm cho 1 phát

“Uhm… Ý của 2 người đó là bọn anh rất bất ngờ khi Joon đột ngột làm vậy. Nó chưa bao giờ nhắc đến em cả nên uhm…”- G.O vội giải thích nhưng đã bị Seungho xen vào

“Cô quá đỗi bình thường nên tôi sẽ nói luôn thế này. Tôi không biết cô nhận lời Joon có phải vì muốn nổi tiếng hay không, nhưng tôi nói thật, làm người yêu nó không dễ chịu gì đâu.”- Seungho nói một cách đầy lạnh lùng

Ji rất muốn nói hết ra sự thật, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, không nói được gì. Cô im lặng một hồi lâu rồi mới dám nói

“Em không vì mục đích gì cả, đơn giản là em… uhm… thích anh ấy- Ji nói nhỏ dần khi nói đến từ “thích”- “Em biết em sẽ không được dễ chịu gì, nhưng em tin ở anh Joon khi anh tiết lộ cho tất cả mọi người về em. Vậy thôi, em còn phải học nên thôi, chào các anh ạ”- Nói rồi Ji Yeon vội bỏ đi. Cô không thể chịu nổi khi phải ở lại đó. G.O thì đối xử rất dịu dàng với cô, cô thấy rất quý anh ấy. Nhưng Seungho thì… anh ấy rất lạnh lùng, và thẳng thắn đến mức cô cảm giác anh ấy có phần thô lỗ. Anh ấy làm cô thấy rùng mình mỗi lần gặp. Cô cũng tự trách mình nữa, là tại sao cô phải bao biện cho Lee Joon trong khi anh ta đối xử với cô như vậy. Cô 

chỉ biết thở dài, rồi tự than thân mà thôi.

Khi quay về lớp, thì Hwa Young đang đứng chờ cô ở ngoài. Khi thấy Ji, là Hwa vội chạy đến ngay.

“Này, mấy người đó gọi cậu làm gì vậy?”

“Uhm… nói chuyện riêng tư ý mà^^. Mà cậu đợi ở ngoài làm này làm gì? Sao không ngồi đợi ở trong đi?”- Ji hỏi Hwa

“Mình phải đợi sẵn cậu để “hộ tống” cậu vào nếu không thì cậu bị mấy con điên ở trong kia xé xác cậu mất thôi”- Hwa nói, nhưng thực sự Ji không hiểu Hwa đang có ý gì. Nhưng khi 2 người bước vào lớp, cô mới hiểu. Tất cả con gái của lớp này đang nhìn cô chòng chọc, với một ánh mắt đầy thù hận. Cô lại càng sợ hãi hơn. Chỉ vì nhận lời đề nghị của Lee Joon, mà bây giờ cô không một giây phút nào cô được yên ổn cảT_T

Sau khi tan học, khi Hwa và Ji đang đi với nhau thì thấy chiếc BMW bạc và một “con-người-Ji-có chết-cũng-không muốn gặp” đang đứng chờ sẵn. Tất cả bọn con gái đang dán mắt hết vào Joon, rồi bắt đầu ríu rít với nhau “Oppa ấy kia!”, “Anh ấy nhìn đẹp trai quá”, còn những bọn con trai thì dán mắt vào chiếc xe BMW đắt tiền của Joon, với ánh mắt đầy vẻ ham muốn. Hwa cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Joon, nên vội tạm biệt bạn, rồi chuồn đi trước, để Ji lại một mình với Lee Joon

“Anh đến đây có chuyện gì vậy?”

“Tôi đến thăm người yêu tôi không được sao?”- Lee Joon nói bằng giọng chế nhạo Ji Yeon

“YA! Anh có bỏ ngay cái trò đấy đi không? Tôi thật là hết chịu nổi anh mất thôi.”- Ji Yeon hậm hực. Cô ghét lắm khi mỗi lần nhìn thấy tên “quỷ sứ” này.

“Cô… lúc tức ý… đáng yêu lắm!”- Lee Joon mỉm cười, rồi… xoa đầu Ji Yeon. Ji ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn Lee Joon. Anh ta… đang cười với cô sao? Con người này mời thật kì lạ làm sao? Vừa mấy hôm trước còn lạnh lùng, kiêu ngạo là thế, bây giờ tại sao anh ta lại quay ngoắt 180 độ sang một con người hoàn toàn khác như vậy? Anh ta còn xoa đầu cô nữa chứ? Như vậy là thế nào???

“Anh bị làm sao vậy?”- Ji Yeon đẩy tay Lee Joon ra- “Anh có làm sao không đấy? Đang ở chỗ đông người mà?”- Ji vội liếc mắt quanh trường. Tất cả bọn con gái trong trường đang nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị, riêng Hwa Young thì đang đứng một góc khuất nhìn về phía 2 người, vẻ đầy thích thú. 

“Có làm sao đâu mà! Tôi là người yêu cô mà!”- Lee Joon cười toe toét.

“Aish…. Anh thật là… Thôi, không đứng nghe anh ba hoa nữa, tôi phải về đây. Và tất nhiên tôi sẽ đi bộ thôi, không đi quá giang anh đâu==”- Ji nói rồi quay ngoắt bỏ đi, nhưng Lee Joon kéo tay cô lại (again!), rồi tiến lại gần cô, đến mức họ chỉ cách nhau vài milimet nữa thôi.

“Đừng có tỏ thái độ thế mà!”- Lee Joon lại mỉm cười, rồi xoa đầu cô, và với một cự Ii gần như thế này, mặt cô nóng ran lên- “Cô hãy tỏ ra đáng yêu một chút đi nào! Và… đừng có đỏ mặt hết lên như thế!”- Lee Joon phá lên cười khi nhìn thấy Ji như vậy. 

“Anh thôi ngay đi!”- Ji đẩy Lee Joon ra, rồi chạy mất luôn. Lee Joon thì vẫn đứng đó phá lên cười. Anh sung sướng lắm khi nhìn thấy Ji lúng túng như vậy… anh bất chợt lại nhớ về 5 năm trước … vẫn tại ngôi trường này… anh và Hyomin cũng đã từng như vậy. Anh vẫn thường hay bày những trò đùa để trêu Hyomin, rồi lại phá lên cười khi nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch của Min… Anh mỉm cười… một nụ cười thật đắng cay… Tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ mà thôi…

Ji mở cửa, bước vào nhà với một khuôn mặt đỏ bừng bừng, một phần là do chạy như bay về nhà, một phần là do dư âm của chuyện vừa lúc nãy Cô đi vào phòng mình, rồi nằm phịch xuốn giường. Hôm nay quả là một ngày đầy rắc rối với cô, với những ánh mắt tóe lửa của mấy đứa con gái hâm mộ cuồng nhiệt Lee Joon nhìn cô, cả cái giọng nói lạnh lùng của Seungho dành cho cô, khiến cô lạnh cả sống lưng. Kết thúc ngày đã tưởng là bình yên rồi thì cô lại phải gặp cái tên đáng nguyền rủa kia. Hắn còn cười với cô, xoa đầu cô, rồi còn dí sát mặt hắn vào mặt cô nữa chứ. Nghĩ đến đây mặt cô lại còn đỏ hơn lúc trước, trong cái lúc đấy, nhìn hắn ta… mỉm cười với cô, còn xoa đầu cô nữa chứ… hắn ta rất dịu dàng và… đẹp trai! Lúc đó, cô có cảm giác như trái tim mình vừa lỡ một nhịp vậy.

“Khôngggggggggggg…….”- Ji tự cốc đầu mình- “Mình không thể để bị mắc lừa được. Khônggggggggggg….”- Cô lắc đầu lia lịa, cố gắng gạt bỏ cái ý nghĩ đấy đi, nhưng nụ cười của anh ta, ánh mắt dịu dàng ấy, cả cái hành động xoa đầu đấy nữa… Cứ nghĩ đến đây cô lại thấy rung động, anh ta có một vẻ quyến rũ mà cô khó cưỡng lại nổi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro