I Love You, I Hate You, JeTi - Au: cms267

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Jessica's POV:

Từ lúc cậu trở thành bạn với Taeyeon, cậu không nói chuyện với tớ nữa, như thể tớ chưa bao giờ tồn tại vậy, tớ ghét cậu về điều đó.

Mặc dù tâm trí tớ luôn bảo là ghét cậu, nhưng tim của tớ thì bảo ngược lại.

Trái tim ngu ngốc của tớ!! Tại sao không thể làm nó ngừng đập?

Cuộc sống của tớ không là gì cả nếu thiếu vắng cậu...

Có lần cậu nói với tớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta sẽ mãi là bạn và tớ sẽ luôn ở trong tim của cậu.

Tớ đã rất vui khi nghe cậu nói vậy nhưng thật sự thì tớ ghét điều đó.

Bởi vì tớ không muốn chúng ta chỉ là bạn. Tớ muốn chúng ta hơn thế nữa cơ.

Tớ muốn chúng ta luôn ở cạnh bên nhau mãi mãi, chăm sóc cho nhau và yêu thương lẫn nhau.

Nhưng tớ đoán điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Có lẽ hứa hẹn thật sự là điều dễ phá bỏ.

Có lẽ cậu ấy và tôi, không bao giờ có thể được. Có lẽ... có lẽ... có lẽ vậy...

*Flashback - Ngày tốt nghiệp tiểu học*

"Fany ah... Chúng ta sắp thành học sinh cấp 2 rùi, tớ không thể đợi nữa". Tôi mỉm cười nói với Fany như một đứa ngốc.

"Uhm... yeah, cái đó thì... uh... well..." Tiffany nói lúng túng làm cho tôi có chút xấu hổ.

"Sao cơ?" Tôi hỏi lại cậu ấy.

Cô ấy hít thật sâu và thở ra một cách nặng nề. Tiffany bắt đầu xóa bỏ khoảng cách giữa chúng tôi và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Sica, xin cậu đừng giận tớ khi tớ nói điều này nha. Cậu hãy hứa với mình đi." Tiffany nói và cười với tôi nhưng tôi biết cô ấy chỉ gượng cười thôi.

Tôi thở dài. "Ừa. Mà sao lại như vậy, có chuyện gì hả?" Tôi hỏi một cách lo lắng.

Tôi giữ hơi thở của mình và Tiffany bắt đầu cuối đầu xuống. "Tớ sẽ không học cấp 2 ở trường này nữa."

Tiffany dừng lại và nhìn tôi tiếp tục, "Ba tớ bắt tớ chuyển đến trường khác để tiếp tục học, nhưng đừng lo nó không xa đây đâu. Tớ vẫn sẽ gé thăm cậu và cậu cũng có thể vậy."

Tôi lặng người, vẫn còn bàng hoàng trước những gì Tiffany vừa thông báo với tôi. Tôi không thể tin rằng mình sẽ mất Tiffany.

Cậu ấy đã giúp đỡ tôi suốt thời gian đi học và từ bao giờ cậu ấy đã trở thành người bạn thân nhất của tôi.

Bên cạnh những gì tôi đang cảm thấy ngay bây giờ, tôi vẫn cảm giác được một cái gì đó.... cái gì đó mà tôi đã chưa từng cảm thấy trước đây và tôi không biết nó là gì nữa.

"Sica...?" Tiffany gọi lớn tên tôi, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

"Tớ... Tớ không biết nói gì nữa." Tôi nói Tiff.

Sự thật là tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Tôi không thể tưởng tượng cảnh một mình tôi phải trải qua thời trung học mà không có cậu ấy.

"Sica, tớ xin lỗi đã không nói với cậu sớm hơn. Tớ... không biết làm thế nào để báo với cậu và tớ cũng không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào."

"Fany..." Tôi gọi tên cậu ấy cùng một kái thở dài.

"Cậu biết rằng thật khó cho tớ đúng không? nhưng tớ biết... sâu thẳm trong trái tim của cậu nó còn khó gấp đôi.

Cậu cũng từng ở trường của chúng ta và bây giờ cậu bỏ đi, tớ biết cậu cũng rất đau lòng..." Tôi cười với Tiffany

"Cậu không dám quên tớ đâu... nếu không... cậu sẽ nhận lấy hậu quả đó." Tôi nói đùa với Tiffany để cuộc đối thoại này sẽ không kết thúc bi đát như tôi nghĩ nó phải như thế.

"Oh Sica... Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đó" Tiffany ôm lấy tôi và một lúc sau tôi có thể cảm thấy áo mình bị ướt.

"Fany ah... Sao cậu lại khóc?" Tôi lo lắng hỏi Tiffany.

"Tớ không biết nữa... hahaha tớ nghĩ điều này đang làm tớ phát điên." Tôi có thể cảm nhận được Fany đang cố cười trên nỗi buồn của cậu ấy.

Tiffany phá vỡ cái ôm và giữ chặt cả hai vai tôi rồi nói "Ðừng lo. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu Sica... Cậu sẽ luôn ở trong tim của tớ." cậu ấy nói để lộ eye smile của mình.

Tim tôi như lỗi mất một nhịp và mặt của tôi nóng lên khi Fany nói điều đó. Tôi không biết tại sao nhưng cảm giác ấy thật tuyệt.

Tôi bẽn lẽn cười với Fany và nói "Cậu nói đúng đó, nếu cậu mà quên, tớ sẽ gét cậu luôn." Tôi nói đùa.

------------------------

Trong thời gian mà chúng tôi đã ở bên nhau, cùng đi siêu thị sau giờ học, làm bài tập ở nhà cậu hay nhà mình, hay chỉ là nói chuyện với nhau.

Chúng tôi đã nhận thấy, well ít nhất thì tôi cũng đã làm được, và giờ chúng tôi phải chia xa...

Cậu ấy có bạn bè ở đó và họ luôn có những bài tập hay project và cậu ấy phải làm với nhóm của mình. Có những project và câu hỏi theo cặp, vì vậy cậu ấy phải chuẩn bị và làm project của mình với cộng sự của cậu ấy.

Một ngày nọ, tôi bước vào một hiệu sách và thấy Tiffany với một cô gái. Họ đang mua vài thứ cho project của họ, tôi đoán vậy.

Tôi bước đến gần họ và gọi tên Tiffany.

Tiffany mỉm cười và rít lên "Sica!! OMG cậu đó hả?! Tớ nhớ cậu quá đi." Cậu ấy chạy đến và ôm lấy tôi.

"Ừa, thật không may lại là tớ." Tôi đùa và cậu ấy vỗ vào cánh tay của tôi.

"Cậu đang nói về điều gì "không may" vậy. Tớ rất may mắn khi gặp cậu ở đây đó. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau."

"Well yeah, thật tốt khi cậu còn nhớ tới tớ."

"Dĩ nhiên là tớ nhớ cậu rồi. Cậu không nhớ rằng tớ đã nói cậu luôn trong tim tớ sao?" Cậu ấy nói và tôi thấy cũng như đã nhớ rất nhiều đôi mắt cười tươi sáng của cậu.

Tim tôi lại lỗi nhịp lần nữa. Tôi lại cảm thấy tuyệt lần nữa? Có chuyện gì với mình vậy?

"awww... Tớ nhớ eyesmile của cậu làm tớ không thấy gì mỗi sáng." Tôi đùa.

"Yah! haha sao cũng được, mà cậu làm gì ở đây vậy?" Fany hỏi.

"Well tớ định mua vài vật liệu mỹ thuật cho project riêng của nhóm tớ, còn cậu?"

"Tớ cũng mua vài thứ cho project nhóm tớ... oh nhân tiện, đây là cộng sự và là bạn thân của tớ Kim Taeyeon." Tiffany nói với tôi.

Tôi không biết rằng tại sao nhưng vì vài lý do nào đó tim tôi như vỡ tan khi nghe những lời nói đó của Fany.

"Oh... thì ra... cộng sự và bạn thân..."

"Yup! và yeah Taeyeon. Ðây là Jung Jessica, bạn thân nhất của tớ ở trường cũ." và bởi vì vậy tim tôi lại lỗi nhịp lần nữa.

Có chuyện gì với mình vậy? Ðiều này thật là lạ.

"Hi Taeyeon" Tôi cười, chào và bắt tay cậu ấy. "Hey, tớ phải đi rồi. Project của tớ mai phải nộp rồi vì vậy tớ phải bắt đầu ngay... nếu không cậu cũng biết chuyện gì xảy ra với tớ rồi đó Fany?"

"hahaha yeah! Cậu tốt hơn nên đi... sẽ gặp lại cậu sau." Fany nháy mắt cười với tôi trước khi tôi tính tiền và đi ra ngoài.

--------------------

Một buổi chiều thứ bảy, tại quán cafe gần nhà Fany, tôi thấy cậu ấy và cộng sự của cậu.

"Hi Fany. Hi Taeyeon." Tôi mỉm cười mặc dù tôi không có vẻ như vậy lắm.

Sau đó thì mọi thứ trở nên sụp đổ.

"Yah! Jessica, tại cái quái gì mà cậu cứ phá hỏng cuộc hẹn của chúng tớ thế? Cậu không biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư sao?" Fany vừa mắng vào tôi và tôi cảm thấy như mình sắp khóc vậy.

" Tớ... tớ... tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn... chào cậu thôi mà." Tôi muốn bỏ chạy nhưng chân tôi lại không nhúc nhích được.

"Fine. Hi Sica, nhân tiện, cậu nhớ Taeyeon chứ? Cậu ấy bây giờ là bạn gái tớ và chúng tớ đang hẹn hò ở đây, vì thế cậu có thể..." trước khi Tiffany có thể kết thúc câu nói của cậu ấy, tôi đã bỏ chạy, chạy thật xa. Tôi chạy và chạy và chạy thậm chí tôi còn không biết từ đâu mà những giọt nước mắt của tôi rơi ra.

Fany ah... có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đã thay đổi rồi... và tớ ghét điều đó. Và mọi thứ với tôi đã trở nên tăm tối.

Chap 2.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy toàn một màu trắng. Ðợi đã, tôi đã chết rồi ư? tôi đang ở trên thiên đường ư?

Sau đó tôi thấy Tiffany đang cười rạng rỡ với tôi và đang vẫy tay chào tôi. Tôi gọi cậu ấy, tôi gọi, và gọi nhưng cậu ấy chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tôi.

Mỗi giây cậu ấy lại xa hơn và xa khuất khỏi tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Ðây là gì vậy?

Fany ah, sao cậu lại bỏ rơi tớ vậy! Ðừng đi mà!

Tôi mở mắt ra và thấy một bức tường màu trắng với một cái tivi treo ở trên. Có một người đang ngồi trên ghế và người đó đang gục đầu trên giường tôi.

Tôi đã nhận thức được mình đang ở đâu. Tôi đang ở trong bệnh viện. Mà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi lại ở đây? Sau một chút suy nghĩ tôi cũng đã nhớ ra được.

Tôi đang bỏ chạy khỏi quán cafe và sau đó tôi đã bị một chiếc xe tông phải. Sau đó tôi lại nhớ ra Tiffany, tim tôi lại rất đau và tôi có thể cảm thấy nó vỡ ra từng mảnh, từng mảnh...

Không biết từ khi nào, nhưng tôi bắt đầu khóc, khóc thổn thức.

"Jessi, honey? Sao con lại khóc? Mọi chuyển ổn thôi con, bây giờ con không sao nữa rồi." Tôi thấy mẹ mình tỉnh dậy sau giấc ngủ khi bà nghe thấy tiếng tôi khóc.

Tôi lau nước mắt mình. "Không có gì đâu mẹ. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng."

"Ðừng buồn nữa con yêu àh. Ít nhất thì bây giờ con không sao rồi. Ðó mới là tất cả." Mẹ nói và xoa đầu tôi sau đó ôm lấy tôi.

"Con đã ở đây bao lâu rồi?" Tôi hỏi mẹ.

"Chính xác là 3 ngày 9 giờ." Mẹ tôi trả lời.

"Woah! Thật là... lâu đó." Tôi sốc khi nói.

"Dù sao thì con có đói không? Em của con đang nói chuyện với Tiffany. Họ vừa mới mua một ít trái cây."

"Đợi đã, Tiffany ở đây sao? Mẹ, con... bây giờ con không muốn gặp cậu ấy ở đây đâu. Mẹ nói với cậu ấy là con đang ngủ và không muốn bị làm phiền."

Gặp Tiffany bây giờ là một điều khó khăn với tôi, sau những gì mà cậu ấy đã làm. Tôi ghét cậu ấy, bây giờ tôi không thể tha thứ cho cậu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng núm cửa mở và nghĩ rằng đó có thể là Tiffany và Krystal nên tôi giả vờ ngủ.

"Hi Mrs. Jung." Tiffany chào hỏi.

"Hi Mom. Chị ấy tỉnh chưa vậy?" em gái Krystal hỏi.

"Chị con... hồi nãy đã tỉnh dậy và nói rằng nó không khỏe lắm nên đã ngủ lại rồi". Mẹ tôi nói dối họ.

Whew! Mẹ tôi cũng đã nói một phần sự thật. Cảm ơn mẹ, mẹ là tuyệt nhất.

"Oh... Jessica đó, cậu ấy rất thích ngủ nhiều mà huh? Vẫn không có gì thay đổi." Tôi nghe Fany nói.

Yeah! Không có gì thay đổi, nhưng cậu thì đã thay đổi. Urgh!!! Tại sao cậu lại ở đây sau khi cậu đã làm tan nát tim tôi!

Tôi nép xuống suy nghĩ của tôi và thật không may Fany đã nhìn thấy.

"Ðợi đã, nhìn này!!! Sica... Cậu ấy... nét mặt của cậu ấy." Fany bước đến cạnh giường tôi và chạm vào hai má của tôi.

Cậu ấy thì thầm gì đó, với tôi điều đó làm tim tôi tan chảy. Tôi thích nó và ghét nó cùng lúc. Urgh! Người con gái này đang làm gì với mình thế?

Cô ấy làm tôi thật bối rối. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi mở mắt ra và đẩy tay Fany ra khỏi khuôn mặt tôi.

"S... Si... Sica. Cậu tỉnh rồi." Fany lắp bắp và ngượng ngùng cười với tôi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Tôi lạnh lùng hỏi cậu ấy.

"Tớ đến thăm cậu Jessi. Tớ muốn..." trước khi Tiffany có thể kết thúc, tôi đã cắt lời "Sao vậy? Sao cậu lại tới thăm tôi?

Muốn thét vào tôi không có lý do? Muốn làm cho tôi tổn thương nhiều hơn? Cậu muốn gì ở tôi vậy Fany? Tôi không thể chịu đựng được điều này nữa."

Tôi không ngăn được những giọt nước mắt của mình và tôi bắt đầu khóc.

"Mẹ nghĩ mẹ sẽ để hai con một mình. Ði nào Krystal, chúng ta cần mua thuốc cho chị của con." Mẹ nắm tay Krystal và kéo con bé ra khỏi phòng.

------------

*Flashback - Trong tiệm cafe*

Tiffany's POV:

"Hey Tae Tae, điều gì khiến cậu gọi tớ ra quán cafe vậy?"

"Không có gì, tớ chỉ nhớ công sự của mình thôi. Nói điều đó bây giờ không tốt đúng không? hahaha" Taeyeon ghẹo tôi.

"hahaha Không đâu, điều đó không quá tệ nhưng nếu lý do đó... thì nó sẽ rất tệ.

Cậu cũng biết rồi đó, tớ yêu Jessica từ năm lớp 3 và tớ muốn làm cho cậu ấy ngạc nhiên nên đã định đến nhà cậu ấy và tỏ tình với cậu ấy,

nhưng khi cậu gọi cho tớ và nói có chuyện quan trọng... nhưng tại vì vậy, mà nó không quan trọng với tớ nữa." Tôi nói một cách châm biếm.

"Well, thật ra tớ định nói với cậu hai điều. Cậu muốn nghe gì trước? Tin tốt hay tin xấu?"

Taeyeon hỏi tôi và tôi muốn biết nên tôi nói tin xấu.

"Cậu thật sự muốn nghe tin xấu trước àh?"

"Gì vậy? Cậu hỏi tớ đúng không? và tớ nói muốn nghe tin xấu trước."

"Fine. Dù sao thì nó cũng liên quan tới Sica."

"Tại sao vậy? Có chuyện gì àh? Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy àh?" Tôi hỏi một cách lo lắng. Nhiều điều tồi tệ bắt đầu nảy ra trong đầu tôi.

"Không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy cả, chỉ là tớ thấy cậu ấy gần đây đi với một cô gái thôi.

Tớ thấy người con gái kiss vào má Jessica và Jessica cũng kiss đáp lại cô ta.

Tớ chỉ quan tâm đến cậu thôi. Hai cậu là bạn và cậu ấy chưa nói với cậu về điều này."

Tôi không thể tin nổi. Tôi không thể tin vào điều đó. Tim tôi tan vỡ và tôi cảm thấy nhói đau. Ðây thật sự là một tin tồi tệ.

Tại sao vậy Sica? Tại sao cậu không kể cho tớ? Tớ luôn nói với cậu rằng cậu luôn trong tim của tớ, cậu có nó vì cậu xứng đáng như vậy.

Cậu không biết rằng tớ yêu cậu sao? Tớ muốn nói với cậu điều này lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ tớ có can đảm.

May mắn là tớ có một người bạn tốt như Taeyeon, người đã cho tớ biết sự thật này. Tớ ghét cậu Jessi.

Nếu cậu dám xuất hiện lần nữa, tớ không biết tớ sẽ làm gì với cậu đâu.

"Fanny? Fanny ah... đừng lo. Vẫn còn tin tốt mà." Taeyeon nói và mỉm cười với tôi.

"TaeTae ah... Cậu biết là bây giờ tớ rất là đau lòng và tớ không nghĩ có tin tốt nào có thể chữa lành vết thương của tớ." Tôi nói với cậu ấy sự thật.

"Ðúng là như vậy Fany ah." Taeyeon nhìn vào mặt tôi và nắm lấy đôi bàn tay tôi.

"Tớ yêu cậu Tiffany, hơn tất cả những gì Jessica yêu cậu. Tớ biết bây giờ cậu đang đau lòng đúng không? và tớ không muốn hủy hoại tình bạn của chúng ta...

nhưng thấy cậu như thế này thì càng làm tớ đau lòng hơn. Tớ biết rằng tớ có thể chăm sóc cậu và hàn gắn trái tim của cậu.

Giúp cho trái tim cậu đập lần nữa nhưng nó đập vì tớ."

Tôi lặng đi. Tôi không biết phải nói gì. Tôi đã không thấy được Taeyeon đã yêu tôi. Tôi chỉ coi cậu ấy như bạn của mình.

Thứ tốt nhất mà tôi có thể cho cậu ấy đó là làm bạn thân của tôi và không có gì có thể khác hơn.

"Ðừng lo Fany ah... cậu có thể nghi về nó và nói cho tớ nghe câu trả lời bất cứ lúc nào. Tớ sẽ đợi cậu."

Taeyeon nói những lời làm tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn. Cậu ấy yêu tôi và cậu ấy lại là bạn thân của tôi.

Cậu ấy nói cho tôi nghe những chuyện mặc dù cậu ấy biết nó có thể làm tôi đau lòng, nhưng đó là điều tốt nhất.

Tôi không biết làm cách nào để đền đáp những gì cậu ấy đã làm. Sica làm tôi đau lòng và tôi không biết phải làm gì với nó nữa.

Nói tôi ngu ngốc, hay thay đổi, hay sao cũng được bất cứ thứ gì mà bạn muốn để gọi tôi nhưng tôi nghĩ tôi sẽ có quyết định của mình ngay bây giờ.

"TaeTae..." Tôi gọi tên cậu ấy.

"hmmm?"

"Tớ sẽ không để cậu đợi lâu đâu... Tớ đồng ý với cậu. Tớ... tớ muốn chúng ta bên nhau." Tôi lắp bắp một chút.

Tôi có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Taeyeon và nó làm cho tôi có chút vui khi biết được rằng cậu ấy hạnh phúc vì quyết định của tôi.

"Well vậy thì, chúng ta hãy coi như đây là một buổi hẹn hò." TaeTae nói với tôi và tôi chỉ gật đầu.

Cậu ấy nắm lấy tay trên bàn của tôi và chúng tôi nhìn nhau nói chuyện dưới ánh nắng.

Tôi phải thừa nhận rằng, tôi không hiểu bất cứ gì Taeyeon nói. Những gì xuất hiện trong tâm trí tôi bây giờ chỉ là Jessica, Jessica, Jessica.

Tất cả đã chấm dứt rồi! Tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi bây giờ đã có Taeyeon, tôi phải quên đi Jessica và xóa bỏ cậu ấy khỏi tâm trí.

Tôi bắt đầu nghe Taeyeon và quên đi Jessica, nhưng khi tôi đang bắt đầu thì tôi nghe một giọng nói thiên thần làm cho tim tôi đông cứng.

"Hi Fany. Hi Taeyeon." Jessica mỉm cười mặc dù cậu ấy không có vẻ như vậy lắm.

"Yah! Jessica, tại cái quái gì mà cậu cứ phá hỏng cuộc hẹn của chúng tớ thế? Cậu không biết thế nào là tôn trọng quyền riêng tư sao?"

Tôi mắng cậu ấy và tôi có thể thấy cậu ấy sắp khóc.

" Tớ... tớ... tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn... chào cậu thôi mà."

Tim tôi vỡ tan lần thứ hai. Tôi đã làm tổn thương Jessica, tôi làm cậu ấy khóc.

Tôi không muốn làm cậu ấy khóc nhưng sự tức giận của tôi lại tiếp tục.

"Fine. Hi Sica, nhân tiện, cậu nhớ Taeyeon chứ? Cậu ấy bây giờ là bạn gái tớ và chúng tớ đang hẹn hò ở đây, vì thế cậu có thể..." trước khi tôi có thể kết thúc câu nói của mình, cậu ấy đã bỏ chạy khỏi quán cafe và tôi không biết cậu ấy sẽ đi đâu...

Chap 3. Part 1.

*Present Time *

Jessica's POV:

"Ðó là những gì đã xảy ra. Tớ thật sự xin lỗi đã làm tổn thương cậu Sica."

Fany bỉu môi nói với tôi và tôi có thể nhận thấy sự chân thành trên khuôn mặt và giọng nói chân thật của cậu ấy.

"Sao cậu lại nhảy vào kết luận? Cậu không biết tớ sao?

Chúng ta làm bạn từ lúc nào đến bây giờ cậu không hiểu tớ sao.

Cậu không biết hỏi tớ chuyện gì thật sự đã xảy ra, hay chuyện đó có xảy ra hay không.

Tớ thật sự rất thất vọng ở cậu Tiffany Hwang."

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi chỉ muốn nói ra những gì sớm muộn cũng phải nói.

"Tớ thật sự xin lỗi Sica. Chỉ là tại vì lần đó tớ đã rất đau lòng khi nghe những điều như thế và sự tức giận đã đến với tớ."

"Cậu đừng lấy điều đó như một cái cớ Tiffany." Tôi lạnh lùng nói.

Tiffany đến gần tôi và nhìn thẳng vào tôi. Ðôi mắt làm tan chảy này. Urgh! Tôi yêu nó, nhưng tôi lại ghét nó. Khó hiểu phải không?

Nó làm tôi bối rối quá. Fany chỉ làm điều đó với tôi. Tôi nhìn ra chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt chết người đã làm tôi nhớ rất nhiều đó.

Tôi muốn tha thứ cho cậu ấy nhưng lòng kiêu hãnh của tôi lại không cho phép.

"Sica..."

Fany gọi tôi và nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn xuống.

Tôi không muốn nhìn vào mặt cậu ấy vì biết rằng nếu như tôi làm vậy thì tôi sẽ mềm lòng và sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu ấy.

"What?" Tôi hỏi lạnh lùng.

"Sica... Làm ơn... Làm ơn nhìn tớ đi." Fany van nài.

Tôi không muốn. Tôi không muốn nhìn vào mắt cậu ấy. Tôi sợ rằng tôi sẽ dấn sâu và sâu hơn và không thể trở lại.

Tôi sợ rằng tôi sẽ yêu cậu lần nữa.

Tôi sợ rằng nếu tôi nhìn thấy sự thật trong đôi mắt cậu, tôi sẽ thấy tội lỗi vì đã tổn thương cậu và đã không tin vào những lời bào chữa của cậu.

"Sica..." Fany nắm lấy cằm tôi, nâng đầu tôi lên và đôi mắt của tôi gặp ánh mắt của cậu ấy.

"Sica, ngày đó... tớ muốn tỏ tình với cậu đó. Tớ biết là bây giờ cậu vẫn còn giận tớ nhưng tớ sẽ không ép buộc cậu gì cả. Ðó là tất cả hay không là gì hết."

Tiffany hít một hơi và tiếp tục.

"Từ khi tớ thấy cậu, tớ biết rằng chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

Mỗi khi cậu ở bên cạnh tớ, tớ có cảm giác bồn chồn trong bụng mà tớ không thể giải thích được.

Tớ hạnh phúc khi có cậu bên cạnh và tớ nhớ cậu khi cậu không ở cạnh bên.

Tớ chưa bao giờ biết được rằng cảm giác của mình như thế nào, cho đến năm học lớp 3 khi tớ hỏi chị tớ về cảm giác lạ lùng này mà tớ có mỗi khi bên cậu.

Ban đầu tớ cũng không tin điều đó và tớ cũng không muốn chấp nhận sự thật đó bởi vì...

well cả hai chúng ta đều là con gái và tớ nghĩ rằng cậu bình thường..., điều đó làm tớ nghĩ lúc đó tớ cũng bình thường.

Khi chúng ta chia tay để học cấp 2, tớ luôn nghĩ về cậu và chưa bao giờ để cậu biến mất khỏi tâm trí tớ.

Và như thói quen, tớ thậm chí còn nghĩ về cậu khi tớ đang làm bài thi và bởi vì điều đó mà tớ suýt thi rớt...

bởi vì câu trả lời mà tớ viết đó là tên của cậu.

Cậu có thể nghĩ rằng tớ là một đứa không bình thường nhưng tất cả chỉ là tớ yêu cậu.

Tớ yêu cậu say đắm, yêu đến nỗi tớ không thể kiểm soát bản thân mình nữa."

Fany hít một hơi thật sâu khác sau đoạn độc thoại dài của cậu ấy.

Tôi thở dài, tôi đã không biết cậu ấy yêu tôi nhiều đến như thế.

Bây giờ thì tôi gét bản thân mình đã lạnh lùng với cậu ấy.

Niềm kiêu hãnh của tôi đã bị những lời thú nhận của cậu ấy làm tan chảy.

Chap 3. Part 2. Ending.

Jessica's POV:

"Fany... Tớ... Tớ xin lỗi đã cử xử lạnh lùng với cậu..."

Fany chạm vào môi tôi với ngón tay trỏ của mình.

"Shhhh...đừng xin lỗi. Bây giờ tớ phải là người xin lỗi cậu mới đúng, không phải cậu đâu."

Fany nói và nhẹ nhàng thì thào vào tai tôi

"Cậu biết gì không? Cậu làm tớ phát điên lên đó Sica."

Tôi có thể cảm nhận được rằng tay Fany chạm vào đôi má của tôi và... hôn tôi.

Ðợi đã, Gì vậy?!!! Cậu ấy đang hôn tôi! Tiffany Hwang... Tiffany Hwang MiYoung đang hôn tôi right now!!! N.O.W.!

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trái tim tôi đập rất nhanh, giống như là tim tôi sống lại lần nữa sau khi nó đã vỡ ra thành trăm mảnh.

Fany biết ơn vì tôi đang ở trên giường bệnh viện và bây giờ chúng tôi tiếp tục hôn, tôi đáp trả lại sự cầu khẩn của cậu ấy, một cách nhẹ nhàng, những nụ hôn thật sâu...

Oh gosh! Tôi đã không tưởng tượng được lại có ngày như thế này.

Ngay bây giờ tôi đang ở trên thiên đường.

Giống như là đây không phải là bệnh viện vậy... đợi đã, oh men đây chính là bệnh viện,...

bạn biết rồi đó với những cô y tá, bác sĩ, bệnh nhân và đủ các thứ...

OMG! Chuyện này rất mất mặt... Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, mà họ có thể đợi... Mình đang bận làm chuyện quan trọng ngay bây giờ.

"Hey các con..."

Tôi nghe mẹ mình hỏi. Tiffany và tôi nhanh chóng xa nhau ra và cả hai thở hổn hển vì thiếu oxy bên trong.

Aww.. Tôi đã lỡ mất môi mình trên đôi môi của Fany rồi.

Đợi đã? Cái gì vậy? Dừng cái suy nghĩ ngu ngốc ấy lại... wow! Bây giờ mình đang trở nên hư hỏng mất rồi.

"Yah! Hai chị vừa giết chết sự ngây thơ của em rùi đó. Em sẽ bóp cổ hai chị."

Krystal tiến đến chúng tôi và định đánh vào tay tôi và Fany. May mắn là mẹ đã giữ được tay em ấy đúng lúc.

"Woah! Chờ chút Krystal. Bình tĩnh nào" Mẹ bảo con bé.

"Mẹ!!! Sao mẹ lại có thể kêu con bình tĩnh được? và quan trọng nhất là tại sao mẹ lại bình tĩnh như vậy?

Mẹ đáng ra là người phải bóp cổ họ bởi vì họ đã phá vỡ sự trong sáng của con... nào là khóa môi trên giường bệnh viện và còn..."

Krystal than vãn cho đến khi chúng tôi nghe tiếng mở cửa.

"Hi Mrs. Jung, Krystal, Sica, Ti...Tiff... Fany."

Tất cả chúng tôi đều sốc.

Well không phải tất cả chúng tôi, mà là trừ tôi với Fany ra. Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm, sao cậu ấy còn dám ló mặt đến đây.

"Cậu! Sao cậu lại ở đây?!! Ai bảo cậu tới đây?! Còn dám đến sao! Ra ngoài đi! Chúng tôi không muốn thấy mặt cậu lần nữa đâu."

Fany mắng cậu ấy. Tôi nắm lấy tay Fany, người đã bất ngờ tấn công kẻ đột nhập.

"Fany ah... Cậu hãy bình tĩnh nào."

"Sao... Sao tớ có thể bình tĩnh được cơ chứ khi cậu ấy..."

"Vì tớ đi, được không?" Tôi bỉu môi.

"Fine." Tôi nắm lấy tay Fany. Tôi có thể cảm thấy sự bình tĩnh của cậu ấy.

Tôi nhìn mẹ và Krystal như nói họ có thể rời phòng một lát để nhường không gian này cho chúng tôi.

Khi tôi thấy mẹ và Krystal ra khỏi phòng, tôi hỏi "Sao cậu lại ở đây vậy Taeyeon?"

"Tớ... tớ chỉ muốn nói xin lỗi vì những gì mà tớ đã làm.

Tớ biết như vậy là sai nhưng tớ đã bất chấp tất cả.

Tớ chỉ muốn cả hai hãy tha thứ cho tớ.

Tớ biết rằng thật khó để hai cậu chấp nhận mình lần nữa nhưng tớ đã lấy hết can đảm để đến đây và nói lời xin lỗi.

Xin hãy chấp nhận và tha thứ cho tớ."

Tôi có thể nghe thấy những lời chân thành từ giọng nói của cậu ấy và tôi cũng có thể thấy cậu ấy thật sự biết lỗi về những gì mà cậu ấy đã làm như thế nào.

"Không sao đâu TaeTae, tớ tha thứ cho cậu." Tôi nói với Taeyeon và cười với cậu ấy.

"Nhưng... Sao cậu có thể..." Tôi nhìn Fany. "Được rồi... tớ cũng tha thứ cho cậu lun."

Và Taeyeon mỉm cười nhưng không phải là nụ cười thật sự của cậu ấy.

"Fany, tớ bít cậu vẫn còn giận tớ nhưng tớ chân thành xin cậu hãy tha thứ cho tớ.

Tớ nghĩ về những gì tớ đã làm và bởi vì điều đó mà tớ không thể ngủ được.

Tớ biết rằng tớ đã sai, và bây giờ tớ đang trả giá cho nó."

"và cậu định trả như thế nào vậy thưa cô?" Fany nhìn Taeyeon.

"Tớ... Tớ sẽ đi Mỹ vào ngày mai. Tớ biết tớ sẽ rất nhớ cậu... rất nhiều, nhưng tất cả những gì tớ đã làm, đã tổn thương hai cậu.

Tớ đã tìm được một công việc ở đó và đã ghi danh vào một trường học ở đó.

Tớ chỉ muốn sự tha thứ của các cậu trước khi tớ rời khỏi vì thế tớ có thể làm điều này khi tớ ở đây.

Bên cạnh, tớ cũng không muốn đi mà không nói lời xin lỗi đến hai cậu." TaeTae trả lời Fany, điều đó làm chúng tôi khá sốc.

"Ngày mai cậu đi Mỹ hả? Vậy hãy đi đi và đừng trở về nữa." Fany lạnh lùng nói với Taeyeon. Tôi có thể thấy Taeyeon sắp khóc.

"Fany! Cậu đang nói gì vậy. Cậu ấy vẫn là bạn của cậu mà."

"Ðược rồi Sica-ah. Tớ đáng bị như vậy. Tớ hiểu những gì Fany cảm thấy. Ðừng lo lắng cho tớ nữa. Tớ không sao cả." TaeTae cười với tôi.

"Vậy tớ đi bây giờ đây. Bye Sica... Tớ thật sự xin lỗi cậu Fany ah, hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ tha thứ cho mình." Taeyeon vẫy tay chào tạm biệt và ra khỏi phòng.

-----------------------

"Yah! Kim Taeyeon!!" Taeyeon quay người lại.

"Sao cậu không đợi bọn tớ tạm biệt cậu và tiễn cậu!" Fany mắng cậu ấy, còn tôi chỉ mỉm cười bên cạnh Fany và nắm lấy tay cô ấy.

"Fany!" Taeyeon chạy đến và ôm cô ấy.

"Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi vì những gì tớ đã làm." Taeyeon thổn thức khi xin lỗi với Tiffany.

"Yah! Ðừng nói nữa! Cậu biết đó, không còn thời gian để xin lỗi nữa đâu và đừng khóc nữa."

"Tớ xin lỗi."

"Tớ bảo đừng xin lỗi nữa mà." Tôi cười vào hai người họ.

"Hey cả hai cậu đó. Các cậu không định tạm biệt nhau àh?"

"Oh yeah! Tớ không thể để cậu đi mà không nói lời tạm biệt với tớ. Tớ thật sự xin lỗi vì thái độ của tớ ngày hôm qua.

Lòng tự trọng của tớ quá cao. Tớ không cảm thấy phiền nữa, tớ đã tha thứ cho cậu." Fany cho Taeyeon thấy nụ cười hết ga của mình.

Taeyeon ôm Fany lần nữa, nhưng giờ có tôi trong đó nữa.

"Cảm ơn hai cậu. Giờ tớ không còn gánh nặng trong lòng nữa và tớ có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở Mỹ rồi."

"Cậu mà dám quên chúng tớ thì..."

"Fany, đừng làm TaeTae sợ chứ, hãy đưa cho cậu ấy quà của chúng ta đi."

"Oh yeah! Chúng tớ muốn đưa thứ này cho cậu Tae àh, như thế cậu sẽ không bao giờ quên bọn tớ.

Nó chỉ đơn giản là một cái móc khóa nhưng nó có nhiều ý nghĩa lắm đó. Gọi cho tớ khi cậu hiểu được ý nghĩa của nó nha được không?" Fany nói với TaeTae.

Tôi ôm lấy TaeTae lần cuối. "Tớ sẽ nhớ cậu đó Taeyeon àh. Your dorkyness and everything."

"Aww, cảm ơn Jessi."

"Hey! Đó giờ chỉ một người gọi Jessi là "Jessi" là tớ đó." Fany phàn nàn. "Chỉ đùa thôi. hahaha" Chúng tôi cười với nhau.

"TaeTae chuyến bay của cậu sắp cất cánh rồi. Cậu nên đi không sẽ bị trễ đó." Tôi nói với cậu ấy.

"Oh yeah! Bye Fany, Bye Sica. Tớ sẽ nhớ các cậu. Tớ sẽ gọi cho các cậu khi tớ đến nơi." Taeyeon vẫy tay chào chúng tôi rồi vào máy bay.

-------------

"Well, bây giờ kết thúc rồi, chúng ta có thể dành thời gian cho nhau." Fany ôm lấy tôi từ phía sau và thì thầm vào tai tôi.

"Dừng lại đi Fany... nhột quá." Tôi cười khúc khích nói với cậu ấy.

"Về nhà thôi Jessi, tớ muốn chúng ta cùng làm gì đó." Fany nói với nụ cười nham hiểm.

"Cậu không nghĩ về nó chứ Fany. Chúng ta đã làm đêm qua đó. Không thể nào..." Tôi mắc cỡ nói.

"Aww... Sica của tớ đang mắc cỡ kìa... đừng lo tớ sẽ nhẹ nhàng... còn nữa, chuyện của chúng ta chưa xong đâu." Fany cười điệu.

-----------

"Yah! Fany ah... nhẹ chút đi đau đó."

"Ðừng lo babe, tớ sẽ nhẹ mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro