four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây thời tiết ở hồ chí minh chết dẫm thật chứ, sáng nắng chiều mưa. tôi thì lại mắc căn bệnh dị ứng với thời tiết. cứ mỗi khi về chiều, khí hậu lạnh dần, mũi tôi lại ách xì vài ba lần rồi chảy nước, và cuối cùng là nghẹt thở luôn :) đấy, coi có tức không cơ chứ. nhưng tôi lại không thích giữ ấm cơ thể, cứ chạy nhong nhong ngoài trời lạnh hay ngủ gần sát cây quạt yêu quý. hibo bực mình tật này của tôi lắm. anh ấy la mãi thôi. nhưng, nó đã là thói quen rồi :)

"này nhóc, chăm sóc bản thân đàng hoàng cái coi."
"ứ thích"
"em cứ bị sổ mũi mãi trong khi thời tiết ở hồ chí minh thì kéo dài tận vài tháng. cứ nghe em ách xì rồi chảy mũi lo chết được. nhỡ em bị sốt cao rồi sao?"
"ứ thích"
"ứ thích? tôi cho em ứ thích"

anh ấy đi lại chỗ tôi, vòng hai tay ôm chặt người tôi lại. người tôi thì nhỏ nhắn lắm, chắc cũng cao chỉ tới ngực. nên anh ta ôm tôi vào lòng một cách dễ dàng.

"đấy, có tôi ôm em giữ ấm là ok."
"ứ thíchhhh! ứ thích ứ thích ứ thích! buông raaaa! nónggggg!"
"mưa ầm ầm thế kia, em ngồi ngay trước cái cây quạt còn bật mức độ hết cỡ, nóng là nóng thế nào?!"
"tôi không thíchhhhh! chú buông tôi raaaa!"
"ứ thích!"

tôi cự quậy mãi, còn hibo thì vẫn cứ ôm chặt lấy người tôi. ơ hay, cứ như sợ tôi bị con virut cảm cúm bắt đi ấy mà ôm chặt chẳng chịu rời :)

mãi một lúc lâu sau, thấy tôi đuối sức rồi, anh ấy mới nới lỏng ra.

"lần sau ứ thích nữa đi, anh ôm em đến tắt thở luôn!"
"hic.."

tôi thề chứ sau lần đó tôi chả dám "ứ thích" với hắn nữa. người gì đâu sáu múi cơ bắp mà lại đi bắt nạt một đứa nhóc nhỏ nhắn xinh xắn như tôi chứ :) sợ sợ sợ, xin chừa. mà nói chung là tôi yêu ông chú hibo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro