one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú ơiiii!"
"đừng kêu anh là chú nữa, nhóc!"
"thế chú đừng kêu em là nhóc nữa!"
"nhóc nhỏ hơn anh tận một thập kỷ, kêu nhóc là đúng rồi."
"em ứ thíchhhh! chú đừng kêu em là nhóc!"
"nhóc nhóc nhóc ~ "

lại nữa. cứ mỗi lần tôi kêu anh ấy bằng chú là ảnh lại kêu tôi là nhóc. sao ảnh không kêu tôi bằng những tên gọi khác dễ thương như bé ơi, em yêu, cục cưng mà phải là nhóc chứ?! tôi chả thích chút nào! chả lãng mạn! hibo trong mơ của tôi là một con người rất lãng mạn và đáng yêu cơ mà, sao đời thật lại khác xa thế này..

"nhóc dỗi anh đấy à?"
ứ thèm
"nhóc ơi?"
ừ đấy! dỗi đấy! coi mấy người làm gì dỗ tôi!
"ở gần đây có quán ngon lắm này! cơ mà tiếc ghê, nhóc dỗi anh mất rồi ~ "
ơ hay?! biết tỏng mình háu ăn thế là đem đồ ăn ra dụ mình à?!
"nhóc không lên tiếng là anh bỏ nhóc đi ăn một mình đấy nhé!"
...
"ây dà, hình như chỗ đấy còn có mấy em đẹp gái chân dài eo thon nữa chứ."
"không! chú ở nhà hoặc đem tôi theo!"
"biết ngay cái tính ghen tuông của nhóc mà ㅋㅋㅋ!"
" xìii! ứ thèm yêu chú nữa!"
"thôi nào nhóc con, đi ăn thôi!"

hibo của tôi là người cục súc với người yêu lắm lắm lắm lắm lắm luôn. mà chả hiểu sao tôi lại đi yêu con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro