Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook bước vào với vẻ mặt đen hơn đít nồi...
- S...ao...anh...l..ại...lại...ở...đây?
Lizy lắp bắp hỏi
- Em định làm loạn nữa sao?
Mặt JungKook lạnh hơn tiền
-Em anh gì ở đây chứ? Đúng là đồ ảo tưởng
Cô quay mặt đi
Và bỗng một lực kéo mạnh khiến cô nằm trọn trong vòng tay của JungKook
-Anh làm trò gì vậy?
Lizy cố đẩy JungKook ra
-Em còn không mau trật tự? Có biết là em đang gây rắc rối không hả?
JungKook vẫn ôm khư khư Lizy trong lòng
Còn Sophia, sau khi nhận ra đó là JungKook, con của tập đoàn Jeon, nên cố chỉnh sửa lại trang phục của ả, trang điểm lòe loẹt hơn, chạy đến nắm tay JungKook
- Xin chào JungKook, tôi là Sophia, rất vui được làm quen với cậu
Ả dùng cái giọng không thể nào "ngọt ngào" hơn
Nhưng bị JungKook ẩn ngã ngay lập tức.
- Vợ à! Là ai gây chuyện với em vậy?
JungKook nói giọng ôn nhu, vuốt ve tóc của Lizy
Thật sự Lizy rất muốn nổi da gà
- Là cô ta đó.
Cô chỉ tay về phía Sophia
- Cô ta làm gì em?
- Cô ta bắt 2 đứa em phải dập đầu 30 cái và luôn phải nói tụi em là tiện nhân còn...
Lizy không quên cho thêm chút mắm, muối, dầu và cả 1 chút nhớt
-Và còn gì?
-Còn.......cô ta bắt bọn em phải cho bọn kia chơi đã mới được đi
Lizy không quên giả bộ khóc nấc lên
Ả Sophia tức tím mặt, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, ả hận không thể phi đến tát cô một phát, dám nói thêm nói bớt cho ả sao
JungKook tiến gần lại Sophia, cổ ả nhanh chóng nằm gọn trong tay hắn
- Jeon....Jeon....Jung....Kook....
Ả ta khó khăn bật ra từng chữ một
Như dự đoán trước được điều không lành, hắn định bóp chết cô ta sao? Lizy nhăn mặt khó hiểu
- JungKook, bỏ tay ra
Lúc đầu, Lizy cũng chỉ muốn cho ả ta một trận vì động vào cô nhưng ai ngờ được cái tên trước mặt lại có suy nghĩ giết chết cô ta
- Bỏ tay ra? Em đùa sao? Cô ta là muốn em bị làm nhục đó
- Nhưng giết chết cô ta......không phải là hơi quá sao?
- Ok, anh sẽ nghe lời em, nếu trong vòng 3 phút sau, cô ta vẫn còn sống, anh sẽ thả và để cô ta cùng đồng bọn đi
" Với sức khoẻ như hắn, không nói là 3 phút, có khi 1 phút sau cô ta đã không còn được nhìn thấy mặt trời nữa rồi"- Lizy nhủ thầm
- Giết cô ta chỉ làm bẩn tay anh thôi
- Được, vậy hôn anh đi, anh sẽ bỏ cô ta ra.
Càng nghĩ, JungKook lại càng thấy Lizy thật thú vị
-Hả?
Lizy trố mắt nhìn
" Nụ hôn đầu của mình mà phải dành cho hắn ta sao? Antue. Nhưng nếu không hôn hắn, cô ta chết, vậy mình phải làm sao? An tuê, an tuê"- Cô khóc than trong lòng
Nhưng rồi cô vẫn kiễng chân hôn nhẹ vào môi hắn, JungKook cười mãn nguyện
" Ôi, first kiss của tôi, an tuê, nụ hôn đầu của tôi là cho hắn sao? An tuê"- Lizy khóc ròng
Bây giờ, HyeJin và Jin cùng với mọi người xung quanh chỉ là con của Edison (= bóng đèn í mí bợn), JungKook thả ả ta ra, mặt ả bây giờ trắng bệch như tờ giấy
- Cô và mấy người của cô mau cút khỏi đây.
Rồi ôm eo Lizy, bỏ ra ngoài
- Em ra xe đợi anh
Jin thì thầm với HyeJin
-Ok, chồng yêu
HyeJin nhướn người lên hôn Jin
Đợi HyeJin ra khỏi quán bar...
- Mấy người, chặn họ lại
Jin nói với mấy tên đàn em của mình
- Jeon Jung Kook đã cho chúng tôi đi rồi, anh định làm gì?
John sợ sệt nói
- Đó là JungKook chứ không phải tôi
Jin từ nãy tức giận khi mấy tên đó dám động vào bảo bối của anh
- Xin anh... Cho chúng tôi đi.... Xin.... Xin anh
Sophia lên tiếng van xin
- Xử hết mấy người bọn họ rồi dọn dẹp cho thật sạch sẽ
Nói rồi bỏ đi
Quay trở lại với 2 người kia.... Vừa ra khỏi quán bar....
-Anh....anh dám cướp nụ hôn đầu của tui. Không được!
Lizy nói như sắp khóc đến nơi
-Aiz, chẳng phải vữa nãy, em tự hôn anh sao?
JungKook cười tà hỏi
-Mau cút đi tên biến thái
Lizy định bỏ đi, thì JungKook đã bế cô lên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro