I. I love you so...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : sẽ có nhắc tới chết chóc, và góc nhìn sẽ theo hướng của Dazai, lâu lâu sẽ là của tôi

——————————————————————

Tôi ngồi giữa một đống băng gạc đang lềnh phềnh trong nước. Cái bồn tắm nhỏ chật trội đang ngập thứ nước màu đỏ sau phương pháp tự tử mới của tôi. Mùi sắt tanh sộc thẳng vào khoang mũi ép tôi tỉnh táo lại. Ngụp xuống mặt nước các cơ quan của tôi như kêu gào làm việc hô hấp khó khăn hơn, sắp rồi vài giây nữa thôi...chỉ một chút nữa....Không được. Tôi lại thất bại.

Một loạt các báo cáo giấy tờ bị đẩy sang hẳn bàn làm việc của tôi. Chuuya đâu rồi ? Đáng ra cậu ta sẽ hoàn thành nó trước khi tôi mò được dậy cơ, nhưng hôm nay...yên ắng quá. Chuuya mãi không về sau nhiệm vụ hôm ấy. Cậu ta đang ở trong bệnh viện sau khi sử dụng Ô uế, một phần nào đó bên trong cậu gần như bị phá huỷ, có lẽ sẽ mất hơi lâu để gọi Chuuya dậy.......hoặc đôi khi là không bao giờ. Mori-san bảo với tôi tình hình tệ nhất là chuuya sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại, nhưng giờ thì khác gì nhau mấy, Chuuya đang chết dần theo từng ngày. Khi nghĩ đến điều ấy khoang miệng tôi như tiết ra nhiều nước bọt hơn, dịch dạ dày cuồn cuộn trong bụng làm tôi muốn nôn mửa. Cảm giác khó chịu ngăn tôi nghĩ về nó, ít nhất con sên ấy có thể làm được việc mà tôi chưa bao giờ thành công. Màn đêm làm hạn chế tầm nhìn, thứ duy nhất sáng là cái đèn ngủ nhỏ ở gần bàn đang le lói một góc, nó được Chuuya mang về sau một lần đi siêu thị. Sự chú ý của tôi dồn vào một tập giấy trắng bên cạnh, chợt một ý nghĩ loé lên trong tôi, thứ mà tôi mong  đợi từng ấy ngày với cái cuộc sống dai dẳng vô nghĩa này.

Gửi Chuuya

Nè gần hai tháng rồi đó, nếu con sên không tỉnh lại là tôi đốt xe của cậu đấy. Chuuya dậy đi...muộn rồi dậy đi, tôi không đợi được nữa đâu tôi quên mất tại sao mình phải sống rồi, tôi đi trước đấy, dậy đi.......làm ơn......Chuuya tôi buồn ngủ lắm, có lẽ sẽ rất lâu ta mới gặp lại, nhưng đừng thế lâu quá, vì có rất nhiều thứ tôi chưa nói với cậu, tôi cần gặp cậu

Tôi yêu cậu nhiều Chuuya, hơn bất kì điều gì có nghĩa trên đời. Nó sẽ vĩnh hằng nối tiếp cho đến khi ta gặp lại.......kể cả khi tôi có chết đi hay cậu chẳng thể dậy nổi nó vẫn ở đây. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng....tôi yêu em chỉ vậy thôi, nó vẫn ở đây ngay trong linh hồn mục rỗng này, hay trên những ngôi sao 11h khuya, dưới những cơn mưa phớt qua,  trong bất kì khoảng khắc nào ta có nhau, tất cả đều như một liều thuốc ngủ êm ái dành cho tôi, cho đôi ta.

Hắn tiến tới khẩu súng ngắn ở hộp tủ, tiếng lạch cạch vang lên khi tra đạn, tháo chốt an toàn, Dazai giấu nó vào túi áo, cầm bức thư lên rồi hắn đi thẳng ra ngoài. Bệnh viện của Yokohama vẫn sáng đèn, hắn nặng nề bước vào căn phòng ở cuỗi dãy hành lang. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian, trên giường là cậu trai với mái tóc rực rỡ, đang lặng thing chỉ còn tiếng của mấy thiết bị đo nhịp tim. Yêu dấu của hắn vẫn chưa dậy, cơ thể xanh xao ấy như chẳng thể chịu đựng được nữa rồi. Dazai giấu bức thư xuống dưới gối đầu của Chuuya, hắn nhẹ nhàng hôn phớt lên trán cậu, rồi bỏ đi. Dazai tìm đến căn hộ mà đã từng là nhà của Chuuya, hắn đưa khẩu súng lên trán, ánh sáng của đèn ngủ rọi được vào một phần của nó, ánh kim loại loé lên giữa những tĩnh lặng, hồi ức hắn dành trọn cho cậu...và "Đoàng!" Tiếng súng xé toạc âm thanh ấy. Nó vang lên rồi lại vụt tắt. Qua ô cửa sổ, cậu trai tóc nâu ấy đổ gục xuống mặt sàn, máu loang lổ khắp nơi. Hắn chết rồi, Dazai Osamu thành công rời khỏi cuộc sống này rồi.....

————————————————-

Vào một ngày trời hửng nắng, khá hiếm hoi trong những mùa đông dạo đây, Kouyou mang theo một bó hoa mới vào viện, chị mở cửa phòng bệnh quen thuộc tiến vào. Bó hoa mới ấy chưa kịp cắm đã rơi xuống nền nhà làm hỏng nhiều bông nở to, kouyou run run nhìn vào người trước mặt. Chuuya đã tỉnh lại, cậu bất thần siết chặt lá thư cũ trong tay, đôi mắt xanh vô hồn quay qua nhìn  chị " a Ane-san chị đến rồi à", sau gần một năm chị cuối cùng cũng được nghe lại giọng nói của đứa nhóc mà chính tay đã nuôi lớn ngày nào, nhưng giờ đây lại khác, cổ họng chị như bị bóp nghẹn khó lên tiếng, các cơ trên mặt căng cứng, ép chân khuỵ xuống,chị ôm chặt lồng ngực. Cơ thể cứ thế run lên giữa nhứng tiếng nấc đau xót. Sự bất lực, vô vọng như bủa vây cuốn lấy Kouyou. Chị hiểu, thường thường những bệnh nhân đang hấp hối trước bệnh tật bỗng nhiên tỉnh lại nói chuyện như bình thường, là dấu hiệu cho cái chết cập kề ngay sau đó, và giờ đứa nhỏ của chị đang trải qua điều đó, nhưng không, nó còn phái đối mặt với một nỗi đau khác lớn hơn, nặng nề hơn. Lấy lại bình tĩnh, chị khẽ tiến về phía cậu, ôm chặt cái cơ thể yếu ớt đấy " Chuuya....tại sao?" " tại sao những điều này lại xảy ra với em" đứa nhóc năm nào vẫn chỉ lặng lẽ đáp lại cái ôm của chị, chị biết Chuuya đã đọc bức thư cuối cùng của Dazai rồi. " em muốn ra ngoài Ane-san, chị dẫn em ra ngoài nhé" cậu cất tiếng, giọng nói như lạc hẳn đi. Kouyou khẽ gật đầu.

Chiếc xe lăn chở Chuuya được chị đẩy ra vịnh biển, chị muốn cậu ngắm nhìn nó. Chuuya thoải mái thả lỏng trong chiếc áo dày thùng thình không thể che nổi vạt áo bệnh nhân của cậu, vẫn không thể giữ cậu ấm áp được "ane này, em muốn ở một mình chút, chị mua cho em cốc cà phê nhé ?" Cậu mỉm cười tươi rói, điều này càng làm nỗi đau trong chị lớn dần "được rồi Chuuya...ta sẽ quay lại ngay" chị thở dài rồi dời đi, mãi cho đến khi khuất bóng, Chuuya lúc này mới gục hẳn xuống, cậu siết chặt lồng ngực yếu ớt của mình, cùng một lúc hai cơn đau truyền đến, một cái là của thực tại, một cái là vô hình....Chuuya quằn quại.

Đau quá....Dazai đau lắm

" Chuuya dậy đi, nhìn tôi này"

Ngươi đâu rồi....Dazaii... rất đau

" chuuya tôi đi rồi" 

Về đi Dazai....làm ơn quay đầu đi

" Chuuya tôi không về được rồi"

Dazai xa quá...về đi

" tôi quên đường về rồi"

Ta dẫn ngươi về...nên làm ơn về đi

" tôi đi xa lắm rồi"

Dazai ta yêu ngươi....rất nhiều

"..........tôi cũng thế Chuuya.."

Về đi Dazai

" tôi xin lỗi...nhưng vốn di tôi chẳng thể chở về nữa...."

" Chuuya....tôi đây rồi".

Chuuya gục xuống máu đen chảy ra từ hốc mắt, mũi, miệng cậu. Thấm vào nền tuyết, vào áo, vào tiềm thức cậu. Cậu cứ thể thoi thóp, cho đến khi hơi thở tắt dần, trong những tiếng gọi mờ ảo của Kouyou.

                                                         - End -

————————————————

 tôi chụp cái bìa truyện đúng thứ 6 ngày 13 luôn :))). Ý tưởng loé ra trong khi tôi đang nghe bài i love you so nên lấy làm tiêu đề luôn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dachuu