FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MAU BẮT NÓ LẠI!!! ĐỨNG LẠI!!!!"

"NHANH LÊN!!!"

Đôi chân cậu như tê dần đi khi cuộc rượt đuổi vẫn chưa có kết thúc, cậu cứ chạy trong chiếc áo hoodie đã bị hất nón vải về phía sau, cơ thể nhếch nhách đang phải gồng mình trốn chạy trong cái lạnh thấu xương của Seoul mùa đông, khu ổ chuột dơ bẩn.

"Hah...hah...hah..."

Nhanh chóng núp vào một chiếc tủ điện thoại khá cao, nhóm người mặc cảnh phục chạy lướt qua cậu.

"NÓ TRỐN MẤT RỒI, MAU TÌM ĐI!!!"

Cái thở gấp gáp phả ra những cuộc khói trắng, cậu gượng người dậy nhấc chiếc điện thoại lên tai với tiếng thở gấp vẫn chưa dừng lại.

*tút tút tút...*

Taeyeon chờ đợi đầu dây bên kia với hy vọng giọng nói ấy vang lên...

"NÓ ĐÂY RỒI!!!"

"ARGGG!!!"

Chiếc điện thoại rơi xuống, mắt cậu tối dần đi cùng cơn đau nơi sau gáy...

"M...iy...hah..."

"Tin tức : Đã bắt được thủ phạm giết người trong căn hộ Gangnam vào ba năm trước, một vụ án đẩm máu cùng thủ phạm đã chạy trốn pháp luật, hiện cảnh sát đang lật lại vụ án và điều tra..."

3 năm trước...

"Tae xin em...đừng rời đi , Tae yêu em... Tae thế nào đi nữa...Tae cũng yêu em"

"Xin lỗi, chúng ta chia tay đi...bố em ông ấy..."

"Không! Em hãy tin vào Tae này, Tae sẽ cố gắng... em"

"Tae không thể đâu, Tae sẽ gặp nguy hiểm nếu bố em biết chuyện chúng ta..."

"Miyoung..."

Nàng đẩy cậu khỏi căn nhà đã từng chất chứa tình yêu đang chạy trốn khỏi miệng lưỡi của thế gian. Taeyeon lang thang đi khắp từng ngóc ngách nhỏ của thành phố, đi qua từng nơinhững quá khứ tươi đẹp kia giờ chỉhoài niệm tìm về nơi đôi mắt ráo hoảnh của cậu, như con dao hai lưỡi, không muốn nhớ đến thì lại đau khổ, nhớ lại thì như muốn chết đi hối tiếc...

.

Bước chân lặng lẽ độc đi về phía nhà thờ, nơi lễ kết hôn của người cậu yêu... người đàn ông khác. Đứng một góc khuất của nhà thờ chật kín khách mời, họ đến chúc phúc cho một tình yêu họ đã cho rằng sẽ hạnh phúc mãi mãi, trên tay cậu hoa nhỏ, Taeyeon mua từ cửa hàng hoa Miyoung rất thích, cậu mỉm cười...

"Con đồng ý"

Tiếng reo ...

Những tiếng vỗ tay...

Tiếng chuông nhà thờ vang vọng...

Mọi thứ ấy câu chỉ để ngoài tai, ù đi bây giờ chỉ mình Taeyeon cảm thấy mọi thứ đặt quánh lại, bởi mọi sự chú ý từ cậu chỉ hướng về khuông mặt diễm lệ kia...

"Tặng cậu, hạnh phúc nhé !"

Đưa hoa hồng đang rực rỡ ra trước mặt nàng, cậu cười, nhưng Miyoung nàng cảm thấy thật...chói mắt, một nụ cười gắng gượng khi chính tay nàng đã giết chết đi tình yêu của cậu, bủa vây lấy nàng chỉcảm giác tội lỗi cùng sự nhớ thương chồng chất như đang tan thành bọt biển, Miyoung nàng luôn như thế...luôn tan chảy trước Taeyeon...luôn luôn cảm nhận được sự ấm áp từ cậu giờ sự ấm áp ấy chỉ xuất phát từ ánh nắng chiều của mùa xuân.

Chiều hôm ấy, Taeyeon mất nàng...

.

"Miyoung...anh yêu em, hay ..."

"Không, hôm nay em mệt..."

"Anh yêu em thật sự...làm ơn cho anh...1 năm rồi"

"Đừng động vào em, anh đang say đúng không?"

", anh say em, anh muốn em..."

đàn ông cao lớn hơn nàng, hắn ta nhìn nàng bằng đôi mắt của một con quỷ dữ, tình yêu của nàng dành cho hắn cũng chỉsự sắp đặt từ phía bên ngoài, cứ đêm về, nàng lại ôm lấy chính mình như ôm lấy Taeyeon, nàng yêu cậu như chính bản thân mình, chiếc giường này Miyoung cảm giác mình đang nằm cạnh một kẻ lạ mặt, hắn không thể ấm áp mềm mại như Taeyeon của nàng...

"Tránh ra!!! Đừng động đến tôi!!! Anh say rồi"

"Hừ...tại sao? Tại sao đến bây giờ em vẫn không tin tưởng anh một chút? Hwang Miyoung...mày...mày một con điếm đi lang chạ khắp nơi với những thành đàn ông khác đúng không? thế nên mày mới đéo cho tao đụng đến mày? Mày một con điếm!!! Mày đáng chết!!! Đáng chết!!! Hay ... con TAEYEON ĐÓ PHẢI KHÔNG??? TÌNH YÊU CỦA CHÚNG MÀY...THẬT ĐÁNG NGUYỀN RỦA!!!! KINH TỞM!!!"

Hắn ta hất đổ mọi thứ trên bàn xuống, mọi thứ giờ đã trở thành một đống hỗn độn cùng những tiếng la hét từ Miyoung, nỗi sợ hãi cùng cực chỉ mong Taeyein đây vào lúc này...

"ANH IM NGAY CHO TÔI!!! TAEYEON KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH!!!"

Mắt hắn rực lữa, lao về phía nàng như điên dại... Mỗi lúc nàng càng khó thở hơn khi đôi tay bẩn ấy đang lướt như một hòn than đỏ nóng làm da nàng muốn cháy rụi đau đớn... hắn...đang muốn giết nàng...

*Rầm rầm rầm*

"Miyoung!!! Chuyện vậy? Mở cửa cho...mình!!!"

Phía ngoài cửa căn h tiếng gọi tuyệt vọng của Taeyeon, nhưng lại hy vọng của nàng...

"TAEYEO-..."

"CÂM MỒM ĐI NẾU MÀY KHÔNG MUỐN CHẾT!!! CON CHÓ!!!"

Taeyeon đứng phía ngoài đã biết chuyện chẳng lành, cậu định đến nhà nàng với cách một người bạn thân, Taeyeon mua cho nàng rất nhiều thứ nàng thích, nhưng giờ lẽkhông cần thiết khi chuyện bên trong đang ngày càng nghiêm trọng, Miyoung của cậu...đang gặp nguy hiểm...

*RẦM*

"THẢ CẬU ẤY RA, JINYOUNG!!!"

"Không, tình yêu của chúng mày thứ kinh tởm nhất tao từng biết, haha...nếu tao hiếp con nhỏ này, chắc chắn sẽ "thẳng" lại, đúng chứ? Chúng mày đáng bị thiêu rụi dưới địa ngục"

Hắn cười mang rợ nhìn cậu, sức chịu đựng của Taeyeon đang dần đến giới hạn cuối cùng, như một quả bom hẹn giờ...sắp bùng nổ. Nhìn qua bên chiếc bàn cạnh mình một chai rượu còn một chút trong đấy, Taeyeon cầm nóc hết vào miệng, vị đắng chát cả cổ họng cậu như tiếp lên một sức mạnh, cậu đạp nó thật mạnh vào cạnh bàn làm nó vỡ ra tạo nên một con dao trá hình với những lưỡi nhọn hoắt từ mảnh chai rớt xuống như một hồi chuông sắp kết thúc mọi thứ, Taeyeon phải bảo vệ nàng, có chuyện gì xảy ra đi nữa...

Kết thúc nhanh thôi...

"Miyoung phải của tao, HA HA-...ARGGG....MÀY!!! CON CHÓ...."

*Phập*

Hắn đổ gục xuống với một máu đỏ tanh nồng, Miyoung ngồi co mình một góc...nàng chẳng thể tiếp thu thêm điều nữa...

"Miyoung..."

Trên tay nàng con dao bấm đã nhuốm đầy máu...vậy ra...

"Taeyeon...em....em đã giết người....rồi...."

Nàng buông con dai nhọn hoắt xuống, ôm lấy cậu thật chặt trong sự hoảng loạn... Taeyeon kéo nàng khỏi thể mình...

"Chạy khỏi đây đi, mau chạy khỏi đây, mọi thứ Tae sẽ chịu, hãy nhớ rằng....Taeyeon này sẽ mãi yêu em dù chết mục rửa trong tội...mau chạy đi..."

Cứ như thế, khuông mặt cậu vẫn bình thản, thu dọn mọi thứ, Taeyeon còn lấy cả tay mình thấm vào vũng máu của hắn rồi bôi khắp áo tay chân mình...cậu đứng nhìn nàng chạy khỏi đó...xa khuất mãi mãi trong đêm....

•••

Trên một ngọn đồi nhỏ, những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau cùng quả bóng mà chúng lấy trộm được từ một nơi nào đó, tiếng cười khúc khích làm khung cảnh thêm phần rộn ràng.

"Bóng lăn đi rồi!!!"

Đứa bé trai chỉ về hướng con đường mòn, quả bóng lăn đều đều ròi bỗng bị một vật gì đó cản lại...

"Hwayoung cảm ơn cô, cho cháu xin trái bóng ạ"

"Uhm..."

Đứa trẻ ngước đầu nhìn, là một bóng người cao lớn cuối đầu nhìn nó bằng đôi mắt nhu mì, đôi mắt của sự lương thiện, người đó khoát một bộ quần áo đơn giản, áo khoác ấm áp màu xanh quân đội và chiếc balo đeo một bên vai, quần jean đen cùng đôi giày lính, là một cô gái, mái tóc đen búi lên đơn giản làm vài sợi tóc con đung đưa theo gió.

"Youngei, mau về nhà thôi con..."

Một người phụ nữ chạy ra, xoa đầu nhắc nhở nó mau vê nhà khi mặt trời đã sắp lặn đi mất, bỗng...một thứ gì đó làm người phụ nữa tóc nâu hạt dẻ ấy chú ý...

"Cho hỏi có phải nhà của cô Hwang Miyoung ở đây không?"

"Tae..."

"Chào em, vẫn khỏe chứ?"

-------------------------------------------

Hello :))

Chắc sẽ chẳng còn ai đây đâu khi Muối đã để mọi thứ vào ngõ cụt, không đăng lại truyện, giờ thì tui trở lại rồi, các bạn khỏe không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny