Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Kỳ! Dậy đi con muộn học rồi kia kìa_Tiếng kêu lớn từ dưới lầu vọng 

 Trời đất ơi...Mẹ à..Vẫn còn sớm mà , đồng hồ mới 5h20 thôi kia mà 

 Còn chưa tỉnh ngủ !?Cái đồng hồ này của con bị hư hồi 3 ngày trước cơ mà , nhanh mau lên !!Còn 10 phút nữa thôi là cổng trường đóng đó..

Cái gì? Ôi thôi chết mất Tự nhiên con quên mất tiêu cái vụ đó, _Nói xong cô liền lao ra khỏi cái giường Vào phòng tắm , phút chốc trên người đã có một bộ đồng phục cấp 3 trắng tinh khôi kèm the bộ váy ( Ai da~Đúng là người trong nghề a ~~~~ =))) )

Mẹ con đi học....._Rầmmmm~ Sau khi cữa chính trước nhà được đóng lại thì chính vào lúc đó bà mẹ đã làm rớt nồi xon_Haizzz...Cái con bé này đúng là đồ ngốc mà..kkkk

4h chiều hôm đó ~     

Ủa Dương Lãm , cậu qua đây khi nào thế? Tôi không hay

Dạ em mới vừa qua thôi ạ , mà Tiểu Kỳ đâu rồi? Em định hôm nay sẽ chính thức dẫn nó đi cùng em sang Trùng Khánh/Trung Quốc luôn, để lâu thì kẹt máy bay chị ạ... 

Nhanh vậy sao? Thôi cũng được,dù sao tôi cũng chuẩn bị đồ đạt cho nó sẵn luôn rồi Ở trên phòng ấy_Giọng bà trầm hẵn 

Cạchhhh..~ Tiếng cửa bắt đầu hé ra, một người cao rón bước vào...

 Ý cậu Lãm, cậu vào đây tìm con có việc gì không ạ??!

À..Hôm nay cậu muốn nó với con là khoản 45phut nữa chúng ta sẽ sang Trùng Khánh, nghe mẹ con nói là có chuẩn bị đồ sẵn rồi đúng không?    

Thật không?? Hôm nay mình đi luôn hả cậu, vui quá hí hí_Nụ cười đã nở trên môi cô bé Tiểu Kỳ này...*Vậy là mình sắp được gặp Khải Ca rồi há há vui quá đi mất*  

Vậy con đi tắm đi, cậu xuống dưới nhà đợi....

 Dạ con đi ngay ạ !!~

Dương Lãm thấy cô bé vừa xinh xắn học hành lanh lợi lại giỏi tiếng Trung à không phải nói là y như người bản gốc mới đúng Mới dẫn sang đó ở cùng cậu Ba mất đã lâu..Kể ra cũng tội nghiệp hết sức   

Đang ở dưới nhà nói chuyện với mẹ Tiểu Kỳ thì cô bé đã tắm xong xuôi Còn không quên đem theo tấm hình Vương Tuấn Khải theo nữa chứ ( Thật hết nói nổi a~~~~ )

Tiểu Kỳ bước xuống dưới nhà, một chiếc áo khoát đã che lớp áo Len ở trong, bộ váy màu đỏ đi kèm vớ chiếc áo đó 

Đi thôi Tiểu Kỳ, 20p nữa thôi...Đi cẩn thận nhé Kỳ, mẹ ở nhà sẽ lo lắm đấy. Ở bên đó học hành cho tốt vào_Giọng bà buồn trầm lại   

Dạ cảm ơn mẹ, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Khoản 3 tháng con về thăm mẹ một lần mẹ nhé !!_Nói xong cậu Dương Lãm dắt tay Tiểu Kỳ bước qua khỏi cánh cửa trước nhà 

 *Không biết lần này mình nên vui hay nên buồn nữa, nếu đi thì mình thấy mẹ sẽ cô đơn mẹ sẽ rất nhớ mình Mà nếu không đi sẽ lỡ mất cơ hội được gặp thần tượng của mình*_Bỗng có một giọng nói bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cô   

 Tiểu Kỳ!! Suy nghĩ gì mà mê mang vậy?Người ta thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh kìa...Con ngủ một giấc rồi sẽ tới nơi, đừng suy nghĩ gì nhiều Cậu cũng chuẩn bị ngủ đây...

Nghe Dương Lãm nói vậy cô liền thắt dây an toàn lại, ngồi tư thế chỉ chu Bắt đầu chìm vào giấc ngủ 

Tiểu Kỳ!!Đến nơi rồi con.._Lại một giọng nói bất ngờ khiến cô tỉnh giấc À Ừm..Ờ..Đến nơi rồi hả cậu?Xin lỗi tại con ngủ mê quá hì hì_Vừa nói vừa gãi đầu hình như vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải

Trùng Khánh/Trung Quốc     

Mình ờ trong căn hộ này hả cậu Lãm? Woa~Nó được trang trí bằng màu trắng đẹp mắt ghê ha cậu. Ừ cậu cũng thấy vậy, chúng ta vào thôi Tiểu Kỳ cậu có chìa khoá rồi..


,





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro