Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚒'𝚖 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞

"there's nothing I won't do to see you shine

i'll swing for the fences

i'll run to the line

oh darling I'm with you."

- Vance Joy (I'm with you)

Chứng kiến một Taehyung như thế, vẻ rạng rỡ đã không còn trên mặt, niềm vui thơ trẻ đã bị thay thế bằng sâu thẳm buồn thương, nước mắt không rơi nữa, nhưng hạnh phúc cũng đã không còn lấp lánh vây quanh, Jimin không thể chịu được.

Nhưng cậu lại không thể khóc trước mặt mọi người, Taehyung đã cố mạnh mẽ đến thế, thì cớ gì Jimin lại làm cậu ấy thêm đau lòng? Ngay trước bữa ăn chiều, khách viếng đã vãn bớt, Jimin đứng lên rời khỏi lễ đường, một mình đi về phía con hẻm phía sau nhà Taehyung, bật khóc.

Jimin thương bà Taehyung rất nhiều, cả nhóm đều thế, nhưng riêng với gia đình Taehyung Jimin đặc biệt thân thiết, việc khóc than cho một người quen biết nhưng ít khi gặp mặt và việc khóc than cho một người quen biết và cực kỳ thân thiết là vô cùng khác nhau. Chỉ là Jimin không quen khóc trước mặt mọi người, lại không nỡ làm cho Taehyung thêm buồn phiền, nên lựa chọn khóc một mình thế này là cách duy nhất để cảm xúc không ăn tươi nuốt sống cậu, Jimin cần thở, cần trút bỏ mọi thứ, ngay bây giờ.

Để mặc cho nước mắt rơi trên mặt mình, Jimin ngước lên bầu trời dần ngả về đêm, ánh mặt trời chỉ còn là một dải màu tím đỏ giăng mắc đằng xa, gió thổi lồng lộng cuốn từng đám mây đi về phía cuối đường, gió lạnh, hay là lòng người lạnh đây?

- Jiminie...

Bờ vai được một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, hơi ấm sực từ người phía sau bao bọc lấy cơ thể lạnh giá của Jimin, mùi hương quen thuộc bao trùm lấy khoang mũi, quen thuộc, ấm áp, và chỉ thuộc về cậu.

- Kook...

Hai người không nói thêm gì, chỉ ngồi lặng lẽ như thế, nước mắt đã ngừng rơi trên má Jimin nhưng tim cậu vẫn còn nặng nề như trước. Bàn tay nằm gọn trong tay Jungkook, đầu dựa vào vai người kia, Jimin để mình được thả lỏng. Thời gian qua bệnh tình của bà Taehyung trở nặng, tâm trạng cậu ấy đã xuống dốc rất nhiều, Jimin cũng vì thế mà suốt ngày bám dính lấy bạn mình, thời gian ở bên Jungkook cũng không nhiều như trước.

Jungkook vô cùng hiểu chuyện, cậu ấy dù không thể ngồi xuống nghe Taehyung trút hết lòng mình như Jimin, nhưng cậu ấy an ủi Taehyung bằng cách riêng của mình. Nhường anh ấy thắng, nhường anh ấy phần ngon nhất của gà chiên, nhường cả Jiminie cho anh ấy.

Mặt trời đã khuất hẳn sau núi, bóng tối đã nhập nhoạng tiến vào, không khí càng lạnh hơn vài độ khiến Jimin co rúm người lại, nép vào lòng người mình yêu. Khẽ thở dài, anh ấy cất tiếng nghèn nghẹt vì khóc quá nhiều khi nãy:

- Anh phải đi xem Tae thế nào rồi mới được.

Jungkook ấn vai anh ấy xuống, ép chặt vào lòng mình, cằm đặt trên mái tóc đã vì gió mà rối bù của Jimin, nói khẽ.

- Đã có Yoongi hyung rồi, em vừa từ nơi đó ra đây xong.

Khuôn ngực Jungkook ấm áp, rộng rãi lại vững chãi. Cậu ấy cũng khóc rất nhiều, đến nỗi mũi nghẹt cứng cả lại nhưng khi còn lại một mình với Jimin, bỗng dưng lại mạnh mẽ và chu đáo lạ kỳ. Chỉ riêng với một mình Jimin là Jungkook cần phải thế, vì cậu biết anh ấy giỏi giấu diếm tổn thương đến thế nào. Nếu để cho anh ấy thấy Jungkook cũng đang đau buồn, nhất định Jimin sẽ lại giấu nước mắt vào trong mà an ủi cậu. Và Jungkook không muốn nhìn thấy Jimin như thế.

- Kook..

Có tiếng Jimin gọi khẽ từ dưới ngực, Jungkook đẩy anh ra, để hai người đặt ngang tầm mắt.

- Minie?

Jimin khịt mũi, tay vân vê gấu áo của Jungkook, đèn đường đã bắt đầu lác đác bật sáng khiến con đường như được trải trăng vàng, trăng trên đầu chưa mọc, nhưng ánh trăng dưới đất đang chiếu sáng cả người Jungkook rồi đây. Ánh trăng với mái tóc rối bù, mũi đỏ ửng, đôi mắt sưng húp và đôi môi căng mọng, ánh trăng đang khẽ phân vân điều gì?

- Em...có thấy là, hình như Yoongi hyung...và Taehyung có gì đó không?

Jungkook đưa tay khẽ xoa lên mũi Jimin, lạnh toát. Cậu khẽ nhăn mặt, kéo anh trở lại vào lòng mình, tay ôm chặt lấy lưng, chiếc áo khoác dài phủ quanh cả hai người.

- Em không biết Taehyung hyung thế nào, nhưng Yoongi hyung chắc chắn là hơn mức cảm tình với anh ấy.

- Anh lại thấy Taehyung dựa dẫm vào Yoongi hyung rất nhiều, hai người đó giận nhau chỉ vì những chuyện hiểu lầm vô cùng nhỏ nhặt. Nếu không là gì của nhau sẽ không để tâm nhiều đến thế đâu, cũng không giận dỗi chỉ vì lo lắng cho người kia.

Jungkook hôn lên trán của ánh trăng trong lòng mình, mỉm cười cay đắng.

- Như cách em làm cho anh giận sao?

Jimin tròn mắt, lắc đầu quầy quậy.

- Đừng nói thế, chuyện đã qua rồi mà. Chỉ là..anh thấy hai người đó rất giống chúng ta trước kia mà thôi.

Vành tai của Jimin cũng đỏ ửng, Jungkook áp môi vào đó, hôn xuống khiến một luồng ấm áp chạy dọc cả thân người Jimin, cậu mỉm cười hỏi nhỏ.

- Ý anh là Yoongi hyung yêu Taehyung hyung?

Jimin lắc đầu, vòng tay choàng qua cổ Jungkook.

- Không, ý anh là hai người đó yêu nhau.

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, rồi gật gù tán đồng.

- Có lẽ thế thật, nhưng chuyện này là chuyện riêng của họ, chúng ta chẳng tiện xem vào.

Jimin hừ khẽ, môi bị cắn xuống vì thói quen suy nghĩ trước giờ vẫn thế. Jungkook nương theo ánh đèn mờ nhạt, lướt theo cử động của môi Jimin mà nuốt nước bọt. Cơ thể Jungkook tự mình hành động theo bản năng, nó đòi hỏi cậu phải làm gì đó để khiến Jimin không còn căng thẳng, phải làm gì đó để cứu đôi môi căng mọng kia không còn bị hành hạ, chà đạp vì chủ nhân nó nữa.

Khi môi Jungkook chạm vào môi người kia, cậu thấy như cả bầu trời bỗng chốc sáng bừng một cơn mưa sao băng lấp lánh. Dù đã hôn qua bao nhiêu lần, đôi môi này vẫn chưa bao giờ khiến Jungkook hết say mê. Jimin liếm lên môi dưới của cậu, khẽ rên rỉ nho nhỏ trong cuống họng.

- Kook..đang ở ngoài..

Jungkook mút mạnh lên chiếc lưỡi đang cố nói chuyện của Jimin, liếm vào khoang miệng, nếm được cả vị mặn của nước mắt đã khô đọng trên môi người kia. Nụ hôn phớt đã bị biến thành sâu sắc, nhưng vì đang ở nơi công cộng, Jungkook đành kiềm chế lại, một hai lần đã vội dứt ra.

- Hừ, bao lâu mới được hôn, cứ phải lén lén lút lút mệt cả người.

Jimin dần dần lấy lại hơi thở, nghiêm túc nhìn Jungkook và nói.

- Đợi chuyện này xong, chúng ta sẽ công khai nhé.

Công khai? Công khai với ai mới được?

Jungkook chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu Jimin muốn thì được thôi.

- Dĩ nhiên là công khai với mọi người trước, chỉ cần các thành viên ủng hộ thì có gì là không làm được đâu chứ. Em thấy có được không?

Jungkook gãi đầu.

- Nhưng mọi người đều đã biết cả rồi, anh muốn công khai cái gì nữa mới được?

Jimin thở dài, rõ ràng không biết phải làm thế nào cho Jungkook hiểu.

- Mọi người biết là vì họ tự đoán ra thôi, chúng ta chưa từng công khai với họ đúng không? Phần e,m em đã nói với Taehyung, thế nhưng về phía anh, anh chưa nói với các thành viên một lời nào. Anh muốn tôn trọng họ, đầu tiên chúng ta phải cho họ hiểu mới được.

- Rồi sau đó? Anh định công khai với báo giới sao?

Jimin lắc đầu, chân mày nhăn lại, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ.

- Anh không biết, nhưng anh nghĩ là không. Chuyện này không chỉ ảnh hưởng một mình chúng ta, nó ảnh hưởng đến cả Bangtan, đến sự nghiệp của cả 7 người. Không thể không thận trọng.

- Được, vậy đợi mọi thứ xong xuôi..

- Ừ, đợi mọi thứ xong xuôi.

Jimin đứng dậy, mỉm cười đưa tay cho Jungkook. Người kia nắm lấy, nhưng thay vì đứng lên đã lại kéo Jimin vào lòng, đặt một nụ hôn phớt lên gò má tái xanh vì lạnh. Hai người mỉm cười hạnh phúc, trong mắt chỉ còn có hình bóng mỗi nhau.

Và trong một góc khuất của bụi cây kim tước gần đó, một ống kính máy ảnh vừa lóe lên trong đêm tối đen đặc.

Đêm dài chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro