PHẦN 1: NGHUYÊN NHÂN TÔI ĐẾN VỚI CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     <Có lẽ, sự may mắn ..... không có duyên với tôi bấy giờ ? Một câu nói khuyên lòng người:" Miệng luôn mỉm cười may mắn sẽ đến", chắc nghe qua dễ làm nhỉ?... chỉ cười thôi sao?.
     Vậy sao tôi cười hoài mà may mắn không đến thế?>.
   *** Đúng thật,... vào ngày hôm ấy...
     " Reng... reng...." - điện thoại đổ
     " Alo, tớ nghe".
     " Tớ... xin lỗi..., mình chia tay đi".
     " Sao thế?... Nè! A... lôô".
   ~~~Có chuyện gì vậy chứ? Tại sao cậu ấy lại chia tay. Không lẽ cái tên Maygia của cô ... không hợp với cái tên sang "Jack" của cậu?
       Đó là nỗi đau lớn, cô đã dành hết tình yêu của mình dành cho cậu ta... vậy mà đối xử với cô vậy sao? Một lí do cũng không nói, chia tay chỉ bằng cú gọi vô nghĩa.
       ____ Thôi cho qua hết đi ____
    < Tôi năm nay là thiếu nữ lớp 9, nhiều đứa bạn tôi cho rằng tôi còn nhỏ chỉ lo yêu đương nhưng tôi cũng mấy năm liền đạt học sinh giỏi đấy chứ. Ngôi trường Asu - nơi tôi đang học nằm ngoại ô thành phố Hatten. Tôi không thích học ở đây... vì nó xa nhà ư?, vì nó thiếu tiện nghi hay có tên Jack ở đó hoặc là vì lí do gỉ bản thân tôi còn không biết nữa....>.
Tin tôi chia tay đã truyền đến nhõ bạn thân Elly - một đứa hóng chuyện chuyên nghiệp.
     " Sao? Cậu chia tay Jack rồi hả? "
     " Ừ..." - tôi buồn rầu.
     " Cậu ta có nói lí do gì không? "
Cô bực mình:" Không một lí do gì cả, chỉ gọi điện thoại thôi "
" Thôi vậy, kiếm người khác đàng hoàng hơn cậu ta, trên thế giới này còn nhiều trai mà... Cố lên..." - nhỏ an ủi cô.
     " Cảm ơn cậu... tớ muốn đi dạo... gặp sau nha"
     " Ừ... tạm biệt "
       .....
     Maygia đi dạo quanh khu cô đang sống. Thành phố về cuối năm nên rất lạnh.
     " A! Tuyết rơi rồi " - Cô mừng rỡ
   < Trên đường đi, tôi cứ ám ảnh chuyện đó. Tim tôi đau thắt lại. Có lẽ trời lanh quá nướt mắt không thể tràn ra. Cậu ta là con lai, cao ráo, đẹp trai. Vài lúc tôi tự hỏi sao cậu ta lại chịu quen một đứa không nổi bật lắm như mình. Thôi kệ, tôi được làm bạn gái cậu ta là may rồi, coi như tôi từng tồn tại trong tim của cậu.... tôi cũng yên lòng>
     Bước tiếp là một con xóm vắng nằm khuất trong thành phố.
     " Mọi người đâu rồi?... Sao vắng thế này..." - Maygia ngạc nhiên
Cô đứng một mình, tựa vào một góc tường và suy nghĩ: " Mình đã bao giờ một mình vậy chưa hay đây là lần đầu? "
     Hết con xóm này là một khu phố náo nhiệt, ồn ào. Bỗng:
     "Cướp... cướp... của tôi..." - đó là tiếng kêu cứu của người phụ nữ, do hốt hoảng nên đã ngất đi.
    < Từ phía xa có cậu thanh niên chạy tới, đôi co với tên cướp. Tôi đứng dựa tường nhìn từng hành động ấy. Đôi lúc sau, cậu đã thắng. " Thật oai phong!" - tôi mỉm cười.>
Cậu ta chạy đến người phụ nữ ấy đưa đi bệnh viện.
     .... Chợt cậu nhìn thoáng cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#l2t