chap 2: Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mình đi tiêm nên tay khá đau , nên ra chap muộn, nhưng chap sẽ dài nên mong mng ủng hộ nhé
Thankss mng đã ủng hộ truyện xàm xí do mình viết
Tiếp tục nhé
        Cậu chạy thật nhanh về nhà để gặp cha mình
Vừa về đến nhà cả cha và dì ghẻ đã chạy ra đón cậu thái độ của họ khác hoàn toàn vs hồi sáng mặt ai cũng trông vui vẻ
Bố Tb : Con mau vô đây cha có món quà bất ngờ dành cho con
Dì ghẻ cũng vui vẻ nói : Dì hôm nay nấu rất nhiều món ngon đấy
Cậu mặc dù khá nghi ngờ hành vi thất thường của họ và cậu cx thắc mắc rằng anh trai nuôi của cậu đâu
Nhưng cậu chẳng suy nghĩ nhiều vì cậu nghĩ họ vẫn nhớ đến sinh nhật cậu và muốn tổ chức thôi
Cậu nhanh chóng bước vào nhà thì thấy trên bàn ăn toàn những món cậu thích cùng vs 1 hộp quá đc gói cẩn thận bằng màu đỏ cậu vẫn nhầm tưởng rằng đó là món quà mà 2 ng dành cho cậu nhưng thật ra họ chẳng nhớ đến mà đây chính là món quà mà họ mua cho cậu trc khi cậu rời xa cuộc đời họ
Dì ta nhanh chóng kéo ghế rồi lấy thức ăn cho cậu 1 cách vui vẻ , cậu cx ko nghĩ nhiều mà ăn hết chỗ đấy vì lâu rồi cậu chưa đc ăn những món như thế này
Cậu vừa ăn vừa hỏi: Ũa cha anh Tú đâu cha
Sắc mặt ông thay đổi khi nghe cậu hỏi vậy nhưng ông nhanh chóng trả lời : À nay lớp anh có bạn sinh nhật nên đi dự rồi
Sau đó cha cậu quay sang cậu nói : Cha có món quà dành cho con
Cậu nhận lấy món quà của ông và vui vẻ đáp : Cảm ơn cha vì món quà và cảm ơn dì về bữa ăn hôm nay
dì ghẻ thấy cậu đã ăn uống xong liền nháy mắt vs cha cậu để kêu ông nói gì đó cha cậu hiểu ý nên quay sang vỗ nhẹ vai cậu nói
Con à, mặc dù cha k muốn nhưng bh chỉ có con giúp đc cha
Vẻ mặt ông hiện rõ lên sự đáng thương * Giả trân *
Dì ta cũng bắt đầu sụt sùi
Cậu ngơ ngác hỏi : Ũa chuyện gì mà chỉ có con giúp đc
cha : Con hứa con giúp ta nhé
Cậu khá bối rối nhưng vẫn nói : Thì cha cứ nói đi đã coii vc gì thì con mới giúp đc chứ ạ
Chưa kịp để ông lên tiếng thì mụ dì ghẻ chen vào nói : Gia đình ta hiện giờ đag trong tình trạng rất nguy cấp vì các cổ đông đều muốn rút hết vốn ở công ty ta , nếu con chịu thì nhà ta sẽ giữ lại đc công ty còn k thì sẽ bị phá sản
cậu nghe vậy thì cũng khá hoảng hốt : V...ậyy sao.. ạ
Cha : Ừ đúng rồi con à
Cậu : Vậy con cần làm gì để giúp công ty ta
Cha : Con chỉ cần lấy Bùi Hoàng Việt Anh chủ tịch tập đoàn Bùi thị người đang nắm giữ cổ phần của công ty chúng ta
Cậu vô cùng hoảng hốt khi nghe cha cậu nói vậy : Chaa nói saoo... cơ ạ
Cha : Con ... giúp ta đi... mặt ông đã giàn giụa nc mắt từ khi nào k biết nhìn rất đáng thương 
Dì ta cũng lên tiếng : Dì cũng xin con coi như con báo hiếu cho cha sau bao năm nuôi dưỡng ăn học
Cậu vẫn nhất quyết phản đối : Tại sao lại là con , con là con của cha mà tại sao k phải là anh Tú
Cậu nói mà nước mắt vẫn ko ngừng chảy
Dì ta khi nghe đến con trai mình liền nói : kh...ông đc nó là conn tôi , tôi k cho phép nó đi sau này nó còn quản công ty
Cậu bh mới hiểu lý do vì sao mà hôm nay 2  người họ lại tốt đến vậy
Cha cậu : Coi như con báo hiếu giúp ta , công ty này cũng từ ta và mẹ con cùng gây dựng đừng để phí công sức bao năm của bà ấy như vậy
Cậu khi nghe đến mẹ liền khựng lại
Cha cậu thấy mình nói trúng điểm yếu của cậu thì ông ta vui mừng trong lòng
Sau đó cậu đứng dậy : Hoá ra trc giờ ông chưa từng coi tôi là con , cũng chỉ là vật trao đổi nếu k vì mẹ tôi ngày xưa cùng ông gây dựng sự nghiệp từ chắc chắn tôi sẽ k bh làm việc này , nhưng vì mẹ tôi sẽ chấp nhận
Nhưng ông nên nhớ nỗi hận này tôi sẽ trả đủ cả ông lẫn bà ta , ông nhớ cho kĩ
Nghe cậu nói vậy ông ấy vs mụ ta rất khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ thương cảm nói :
Ta xin lỗi con nhiều
Dì ta vừa cầm tay cậu vừa nói : Cảm ơn con
Cậu gạt phắt tay bà ta ra cười nhạt đáp : Đừng để bàn tay của bà  chạm vào người tôi
Rồi cậu chạy 1 mạch lên trên phòng khoá kín cửa oà khóc vì tủi nhục và vì nhớ mẹ
    Phía dưới
Mặt bà ta cau có nói vs ông : Đấy ông xem năn nỉ nó như thế mà nó còn thái độ , xí
Ông ta: Bà cứ bình tĩnh thà chịu nhục 1 ít còn hơn là mất cả công ty
Mà để tôi điện cho cậu ta
  Cuộc gọi.
Cha cậu : Alo , tối nay cậu đến đưa nó về nhé nó chấp nhận rồi
Anh : Đc , có vẻ con của ông bà k thích ở vs gia đình ông lắm nhở chỉ vài câu nói mà đã khiến cậu ta đồng ý
Ông nghe vậy vẻ mặt có chút bàng hoàng đáp : Cậu đừng nói nhiều 9h30 đến đón nó nhé
Sau đấy ông cúp máy cái rụp
Còn anh thì cười nhếch mép 1 cái rồi nghĩ hoá ra đứa con này của ông cũng chỉ giống như món hàng trao đổi muốn đi đâu thì đi mặc kệ sự sống chết của nó xem ra hắn k đáng giá lắm mà k sao tôi cũng chỉ coi cậu ta như món đồ chơi thôi hâhhaha
Hết gòi nhá maii ra típ , cảm ơnn mng ❤️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504