chap 4: End chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay rảnh nên tui đăng 2 chap vào buổi sáng luôn tại sợ chiều vs tối nay bận á
uciii mng nhớ ủng hộ truyện tuii viết và nhớ vote cho toyyy nhé
Mơnnn mngg nhìu lém ❤️❤️
Zô lun cho nóng nhé
..............................................................................................................................................
Sau khi trợ lý đưa anh tới quán bar thì trợ lý quay ra bệnh viện để xem tình trạng của cậu
(Mình sẽ gọi anh trợ lý là TL nhé)
Khi đến bệnh viện anh hỏi y tá phòng cậu nằm nhưng do anh chỉ biết tên của cậu nên mãi mới tìm đc phòng của cậu
Vừa tới nơi anh thấy cha vs dì ghẻ của cậu đag bàn vs nhau chuyện gì đó nên cố gắng lắng tai lên nghe
Cha : Tôi nghĩ nó sẽ k thể chết đc
Dì ghẻ : Đúng là loại ranh con . Hứ
Cha : Mà bà coi thằng Tú nó đi đâu rồi , k lại về nhà
Dì ghẻ : Yên tâm nãy tôi điện cho nó rồi, nó đag ở nhà bạn khi nào xong xuôi ms về
Nghe đc câu chuyện của 2 người họ anh ms biết gia đình bà đag bao che cho 1 đứa khác và mang cậu ra để trao đổi
Đúng lúc đó bác sĩ đi ra nói : Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Bình
Ông ta vội chạy lên nói : Tôi là cha thg bé , nó sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : Rất may đã đưa đến kịp thời chỉ cần chậm 2p nữa thôi con của 2 vị sẽ mất mạng , bh người nhà có thể vào thăm nhưng tuyệt đối im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi sau đó ông bà đi đóng viện phí cho cậu ấy
Ông vs bà ta Cảm ơn rối rít sau đó cũng chỉ liếc qua cậu rồi đi đóng tiền viện phí chứ ko thèm vào hẳn bên trong
Vừa đi bà ta còn nói : hứ.. đúng là loại vô tích sự chỉ giỏi hành ng khác
TL sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì mang 1 nỗi thương cảm cho cậu , nhưng k thể giúp gì đc anh cũng nhanh chóng đi vào xem xét tình hình của cậu rồi nhắn tin cho CT
Còn Việt Anh thì đag bận làm chuyện abc rồi nên cũng k quan tâm
Tới sáng hôm sau lúc 8h sáng
Cậu tỉnh lại cảm giác đầu đau như búa bổ tay thì đc chuyền 1 chất lỏng màu trắng vào cơ thể
Thấy cậu tỉnh TL chạy ra hỏi han cậu : Cậu thấy trong người sao rồi , có đói k , có cần tôi giúp gì không
Cậu đáp : tôi ổn hơn rồi, mà sao tôi lại ở đây
TL: Bộ cậu k nhớ gì sao
Cậu : tôi nhớ tôi tự sát sau đó ngất rồi đc đưa vô đây
TL: Thôi k sao bh tôi sẽ đi kêu bác sĩ cho cậu , cậu ở yên đây nhé
Trong khi cậu vẫn còn hoang mang k biết anh là ai mà anh đã chạy mất
3p sau bác sĩ chạy vào kiểm tra cho cậu rồi nói : Bh chỉ cần ở đây thêm 2 ngày nữa có thể xuất viện , về nhà con nhớ ăn đồ dinh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều nhé đừng suy nghĩ lung tung nữa còn về bệnh tình thì chuyển biến tốt hơn rồi k có gì đáng lo nữa
Cậu : Dạ vâng
TL : Cậu ở đây nhé , tôi đi mua cháo cho cậu
Vừa ra đến cửa thì ăn gặp 1 bác tầm ngoài 50 trên tay cầm 1 cặp lồng cháo , sau đó tiến vào phòng
Vừa thấy cậu bác đã rối rít hỏi : Con có sao không , mệt gì ko, thương con quá
Cậu thấy bác thì đáp : Dạ con ổn rồi ạ mà sao bác lại biết con ở đây
Bác : Bà ấy kêu bác mang ít quần áo vs nấu cháo cho con mang vào đây
Con ăn đi cho nóng cháo chim bồ câu con thích đấy ăn xong uống nước cam cho mau khoẻ nhé * Vừa nói bác vừa rưng rưng *
Trong nhà chỉ có mỗi bác ấy thương cậu từ khi mẹ cậu mất bác luôn ở bên chăm sóc cậu , thương cậu nhất bh thấy cậu thế này bác sót lắm
Cậu : Vâng ạ con cảm ơn bác
Bác ngước nhìn đồng hồ rồi vội vàng chào tạm biệt cậu để còn về chuẩn bị cơm nước
Đúng lúc đó Anh chạy vào bệnh viện thấy cậu đã tỉnh thì nói : Tỉnh rồi à
Cậu đáp : Ừm mà anh là ai
Anh : Tôi là chồng tương lai của cậu
Cậu : Vậy anh là CT tập đoàn Bùi Thị à
Anh : Ừ là tôi
Ánh mắt cậu hiện lên sự buồn bã rồi cúi mặt chuẩn bị xúc từng thìa cháo cho vào miệng
Thấy vậy anh liền kêu cậu đưa anh xúc cho
Cậu ko chịu nhưng anh thì nhất quyết bắt cậu để anh xúc hết cách cậu đành để anh đút cho ăn
Ăn xog cậu uống thuốc rồi nằm xuống ngủ , trong suốt lúc ăn cậu vs anh chẳng ai nói vs ai tiếng nào
Còn anh TL thì ở bên ngoài chờ
Sau khi cậu nằm xuống thì anh đi ra khỏi phòng rồi kêu TL ở lại khi nào tỉnh lại gọi cho anh vì hôm nay a có cuộc họp gấp nên k thể ở lại đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504