Chap8:Tiếp nhoé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình xin gửi lời cảm ơn tới mng đã đọc và ủng hộ truyện mình viết . Thật sự là mình cảm ơnn tới mng rất nhiều mặc dù lượt xem chưa quá lớn nhưng đối vs mình nó chính là động lực cho mình viết tiếp truyện !!!! Loveee 😍
Zô truyện nhé ...........................
Cậu mặc dù ngoài mặt thì như ko có chuyện gì nhưng sâu bên trong con timm của cậu như có dao cứa vào nghĩ cho cùng thì chẳng có gì thuộc về mình
Anh vs cô ta thì hết vuốt ve rồi lại âu yếm nhau trong phòng làm việc mng xung quanh bàn tán về anh rất nhiều
Sau 1 tiếng cậu cũng hoàn thành xong tập hồ sơ mà anh giao lúc này là khoảng 12h trưa , anh xem qua tài liệu cậu làm trong đầu nghĩ : Đâu vô dụng lắm nhỉ , khá thông mình đấy * Đương nhiên gòi người ta học trường QT mà anhh *
Anh nhìn cậu rồi nói : được rồi , bh cậu có thể về
Cậu cũng nhìn anh rồi nhìn cô ta đáp : Ừm vậy tôi về trước
Lúc cậu đang xếp lại bàn làm việc thì anh nói : trước khi cậu về thì đi pha dùm tôi 1 ly cafe trc
Cậu nghĩ anh Có tay có chân tự đi mà pha vs cả nhờ em người yêu của anh ý * Nhưng chỉ dám nghĩ thuii* vì cậu biết nếu nói ra thì hậu quả sẽ như thế nào. Đành ngậm ngùi đi pha cafe cho anh , do ly cafe khá nóng nên lúc cậu đi ngang qua người ả , ả đã lấy chân ngáng chân cậu làm cậu đổ cafe lên người ả cốc thì vỡ vụn nhưng lúc cậu bị ngáng chân anh đâu nhìn thấy anh chỉ kịp nhìn lúc cậu đổ cafe vào ả thôi
Ả mếu máo nói : cậu ko thích tôi thì cậu nói đừng làm như vậy * giọng ả nghe muốn i@*
Anh thấy vậy vội chạy đến đỡ ả dậy mặc kệ cậu đang ngồi trên sàn vs đồng cafe và đôi chân bị bỏng ( Thật ra là lúc đổ cafe thì cậu lại làm đổ ngược về chân mình thế nên người ả thì chỉ bị phỏng 1 tí ở chân lúc ả ngáng chân thuiii) . Trước khi anh quay đi còn tát cho cậu 1 cái khá mạnh mặc dù là ko quá đau như lúc cậu bị cha vs dì ghẻ tát . Nước mắt cậu cứ tuôn ra cậu chẳng biết nên làm gì vì nếu giải thích anh cũng sẽ chẳng tin
Tát cậu xong anh còn phũ phàng nói : Dọn sạch mới đc về , nếu còn cafe ở trên sàn tôi sẽ bắt cậu liếm hết chỗ đấy nói xong anh vs ả rời đi
Ả thầy anh như vậy mừng lắm lúc ra ngoài mng xung quanh nhìn anh vs ả mà chán vì ở đây ai cũng biết ả đến vs anh vì tiền chắc mỗi anh nghĩ ả yêu anh thật lòng
Cậu ở trong phòng khóc nấc lên vừa khóc vừa thu dọn đống thuỷ tinh trên sàn rồi lau dọn chỗ cafe vương vãi trong lúc dọn có 2 mảnh thuỷ tinh cứa vào tay cậu máu cháu ra nhưng cậu chẳng bận tâm , đến cái chân đang sưng lên vì bỏng của mình cậu còn chẳng để ý thì vết đứt này chẳng là gì !! Thu dọn một lát thì cậu cũng dọn xong người cậu bh k khác gì cái xác ko hồn môi thì nhợt nhạt đi vì đói vs mệt sáng h cậu đâu ăn gì lúc cậu ra khỏi phòng làm việc mọi người nhìn cậu trông tả tơi như vậy ai cũng xót 1 chị nhân viên thấy cậu như vậy đến an ủi : Em có sao k , chị gọi xe cho em nhé trời đang mưa to lắm
Cậu cười nhạt đáp : Dạ em k sao , e tự đi được cảm ơn chị . Rồi cậu nói lớn : Chào mng em về ạ
Lúc cậu ra về ai cũng chỉ biết nhìn cậu rồi lắc đầu , ra đến ngoài trời đổ mưa lớn mưa như đag khóc thay nỗi lòng của 1 cậu thanh niên 19 tuổi , chẳng biết cậu nghĩ gì nhưng mặc trời mưa cậu vẫn đi trên đường vừa đi vừa khóc lớn cho thoả nỗi lòng đang đi thì cậu ngất ra đường .......vì kiệt sức
Lúc cậu tỉnh lại thì thấy mình đag nằm ở trong viện xung quanh ko có ai đầu thì đau nhức tay đag được truyền nước lúc cậu bước xuống giường có 1 người bác sĩ trẻ tuổi điển trai chạy tới đỡ cậu ngồi xuống giường ( Mình sẽ cho anh bác sĩ tên là Huy nhé )
Huy: Cậu định đi đâu bệnh cậu chưa khỏi đâu đó
Cậu ngước lên nói : Tại sao tôi lại ở đây
Huy : Cậu bị ngất giữa đường có người thấy nên gọi xe đưa vào đây
Cậu : Anh cho tôi hỏi mấy giờ rồi
Huy : 7h30 và cậu ngất cũng đc 3 tiếng rồi
Cậu : Tình trạng của tôi như thế nào
Huy nhìn bệnh án của cậu rồi nói : Ừm... 1 vết phỏng lớn ở chân , suy nhược cơ thể giai đoạn 2 và Cảm cúm khá nặng ( Bệnh tui bịa á)
Cậu : Bh tôi đc xuất viện
Anh : Cậu cần phải theo giõi sức khoẻ
Cậu : tôi cần về nhà gấp , tôi có chuyện
Anh : Ko đc cậu phải ở đây, tôi sẽ trông cậu
Anh nói xong thì ngồi ở ghế canh chừng cậu , cậu nhìn thế liền nói : Tôi đói quá anh mua đồ giúp tôi đc k
Huy : 10p nữa cậu sẽ có đồ ăn tới
Đúng 10p sau thì đồ ăn đã mang tới cơm canh rau đầy đủ , cậu liền ko nghĩ nhiều mà ăn hết chỗ đấy , Huy thấy cậu ăn nhiều như vậy tò mò hỏi : Cậu đói lắm hả .
Cậu : Ừ từ sáng đến h tôi đâu ăn gì
Huy nở 1 nụ cười toả nắng nhìn cậu khiến cậu ume lun
Anh ngồi canh cậu mãi đến tận 11h lúc đấy thấy cậu đã ngủ vs cả anh phải đi trực nên để cậu ở lại nhưng cậu đâu ngủ , Huy đi 1 cái là cậu cũng ngồi dậy sau đó chạy thục mạng ra khỏi viện bắt đại 1 chiếc taxi để về nhà chân còn k kịp đi dép . Cậu lo sợ nhìn đồng hồ mong sao cho dừng lại vì nếu anh biết cậu đi k hỏi , ko chịu nấu cơm thì chắc cậu chết mất..lúc đó điện thoại của cậu cũng sập nguồn
Hết gòi . chap sau sẽ có ngược đó mng cân nhắc nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0504