i luv u

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, Pháp…

_ Em đang dạo phố thôi, lát em sẽ đến quảng trường! Anh đang ở công ty phải không?

_ …

_ Uhm! Vậy lát gặp nhau nha!! Bai anh! Hehe!!

_ …

_ Em cũng yêu anh!! *đỏ mặt*

Bỗng…

KÉTTTTT! RẦM!!

_ Trời ơi, gọi xe cấp cứu đi! Nhanh lên!! Nhanh lên!!

_ Gọi xe cấp cứu đi!!

Tất cả mọi người hoảng loạn vây quanh nơi vừa xảy ra tại nạn chớp nhoáng, 1 người con trai đang nằm bất động trên nền đất…

Bệnh viện FranCis…

_ Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?? _ giọng lo lắng của 1 người thanh niên vang lên.

_ Cậu là người thân của cậu ấy sao? _ người bác sĩ chậm rãi nói.

_ Không…không, tôi là người đã vô tình đụng phải cậu ấy! _ càng lo lắng hơn.

_ Cậu ấy đã ổn rồi! Nhưng có điều này, tôi hi vọng cậu sẽ mau chóng tìm được người thân của cậu ấy!!

_ Dĩ nhiên tôi sẽ làm vậy!! _ anh thở phào.

_ Cậu ấy bị mất trí nhớ! _ bác sĩ tiếp tục.

_ Mất trí nhớ??

_ Đúng vậy! Va đập vào phần đầu dẫn đến máu bầm tích tụ, chèn mất 1 số nơron thần kinh trong não, tuy máu bầm may mắn đã lấy ra được, nhưng các nơron ấy vẫn chưa phục hồi! Tôi cũng không biết rõ là đến khi nào cậu ấy mới nhớ lại hết được, cậu ấy thậm chí có thể không nhớ nổi tên mình nữa!! Cậu hãy mau tìm người nhà cậu ấy đi! Đây là 1 số giấy tờ tùy thân của cậu ta! Giờ tôi xin phép!

_ Vâng! Cảm ơn bác sĩ!! _ nhận lấy mấy tờ giấy, anh cúi đầu chào.

Cạch!

Anh nhẹ nhàng bước vào căn phòng trắng tinh tươm của bệnh viện, nơi có 1 người đang nằm đó say giấc sau đợt phẫu thuật vừa rồi.

Bàn tay cậu nối với dây truyền nước biển, và đôi mắt cứ nhắm nghiền.

Anh hơi bất ngờ khi ngắm cậu gần thế này, lúc tai nạn xảy ra, anh tức tốc theo xe cấp cứu vào bệnh viện, thời gian đâu ra mà ngắm với nghía.

Cậu rất đẹp, tuy hơi xanh xao! Mái tóc nâu đỏ mượt mà, bồng bềnh, tuy phần sau đã bị cắt ít nhiều, nhưng mái tóc vẫn đủ khả năng tôn lên nét đẹp mạnh mẽ của chủ nó.

Làn da trắng hồng không tì vết, nhưng trên cánh tay vẫn còn vết bầm do va chạm với mũi xe của anh. Đôi mắt cậu không hề mở, nhưng anh vẫn thấy nó đẹp lạ kì với hàng lông mi đen quyến rũ.

Chiếc mũi phập phồng từng nhịp thở trông đáng yêu đến lạ. Và thứ làm anh phải chú ý nhất chính là đôi môi cậu, nhỏ nhắn, xinh xinh, nhìn cứ như đang chu ra vậy, thật là biết làm khó người khác mà!

_ Ư…ư… _ cậu khẽ cựa mình, mặt hơi nhăn lại, đầu cậu vẫn còn đau.

Anh nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, rồi khẽ vuốt vần trán đang nhăn lại của cậu, anh muốn phần nào giúp cậu thoải mái hơn.

_ Ư… _ cậu khẽ mở mắt.

“Ai vậy? Đây là đâu? Mình bị làm sao vậy?

…Sao tay ấm quá, ai đang nắm tay mình sao?” Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, và cậu lại nhăn mặt lần nữa.

_ Cậu tỉnh rồi sao? Tốt quá!! _ anh vui mừng nói.

_ Tôi… anh là ai? _ cậu nhìn anh xa lạ, có chút sợ.

_ Tôi là Lee DongHae, tôi…tôi là người đã lỡ đụng phải cậu sáng nay! _ anh hơi ấp úng.

_ Lee DongHae, tôi quen biết anh sao? Sao tôi không có ấn tượng gì cả vậy? _ cậu bối rối hỏi.

_ Cậu thật không nhớ gì sao?

_ Nhớ?? Nhớ cái gì, nhớ ai? _ cậu nhăn mặt.

_ Cậu hãy bình tĩnh! Cậu có nhớ cậu tên gì không? _ anh nhẹ nhàng.

_ Tên… Tôi tên là… Tôi tên là gì? Sao tôi không nhớ được gì hết vậy? Sao đầu tôi…trống rỗng!! _ cậu hoảng loạn ôm lấy đầu mình.

_ Không sao cả! Bình tĩnh nào! Cậu tên là Lee HyukJae, năm nay 24 tuổi, người Hàn Quốc! _ anh nhẹ nhàng nói khi gỡ tay cậu ra khỏi đầu và nắm chặt lấy nó.

_ HyukJae? Đó là tên tôi sao?? Sao…xấu quá vậy?? _ cậu nhìn anh khẽ nhăn mặt.

_ Tôi thấy đẹp mà, rất hợp với cậu!! _ anh cười khi thấy cậu dễ thương như vậy.

*đỏ mặt* “Đẹp trai quá!! Cười mà làm người ta chói cả mắt!”

_ Vậy là anh biết tôi sao? Anh có biết nhà tôi ở đâu không? Ba mẹ tôi đâu? _ nhớ lại chuyện cần hỏi, cậu nhanh nhảu.

_ Tôi…không biết! Xin lỗi cậu! Tôi vốn không biết cậu, tai nạn này tôi không hề cố ý!! _ anh cúi mặt.

_ Anh không biết!! Vậy phải làm sao đây?? Coi như tôi vô gia cư sao?? _ cậu mếu máo.

_ Từ từ!! Đừng khóc mà!! Tôi sẽ chăm sóc cậu, cho đến khi cậu nhớ lại cậu là ai, ok? _ anh vẫn nắm chặt tay cậu, dịu dàng nói.

_ Anh…chăm sóc tôi thật sao? _ khịt mũi.

_ Thật! Lee DongHae này đã nói là làm, cậu hãy tin tôi đi! _ anh cười.

_ Uhm…Tôi tin anh! _ mỉm cười.

_ Giờ thì ngủ đi nhé!! Cậu vẫn còn mệt mà! _ anh vuốt mái tóc cậu và khẽ buông tay cậu ra. Nhưng bỗng cậu níu bàn tay ấy lại.

_ Anh…không được bỏ tôi đi đấy nhé! _ nhìn anh với ánh mắt cún con.

Anh phì cười.

_ Cậu tin tôi cơ mà! Tôi sẽ ở đây, đây này! _ anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, đưa lên.

_ Uhm… _ cậu nở 1 nụ cười tươi rồi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, không biết có người đang đứng đó…đơ.

“Dễ thương quá vậy trời!! Lee DongHae, mày khổ rồi!”

Sáng hôm sau…

“Uhm…Sáng rồi sao? Donghae?” cậu dụi mắt nhìn xuống bàn tay mình. Trống không.

_ DongHae?? Lee DongHae, anh đâu rồi?? DongHae?? _ cậu nhìn dáo dác xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy anh. Cậu bắt đầu thấy sợ.

“Anh ta bỏ mình thật rồi!! Cũng đúng!! Có ai lại tốt như thế bao giờ!! Mày ngu quá, Lee…gì nhỉ…A, Lee HyukJae!! Tiêu rồi, đến cái tên còn không nhớ, mình làm được gì bây giờ??”

Càng nghĩ cậu càng sợ hơn, sợ anh bỏ cậu, sợ phải đơn độc 1 mình khi chẳng nhớ nổi mình là ai. Miệng cậu cứ mấp máy cái tên đó

_ DongHae… anh đâu rồi?? DongHae?

Cạch!

Anh bước vào, 1 tay cầm 1 mấy viên thuốc, tay còn lại đang cầm ly nước. Anh vừa ra ngoài đi lấy thuốc cho cậu.

_ DongHae! _ cậu mừng rỡ reo lên, rướn cả người về phía trước.

_ Dậy rồi sao HyukJae? Có đói không? _ anh mỉm cười bước đến gần bên cậu.

_ DongHae!! _ dang tay ôm cả người anh, cậu như đang run lên.

Anh hơi bất ngờ, nhưng rồi như hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đặt 2 thứ trên tay xuống bàn, vòng tay ôm lấy cậu.

_ Cậu nghĩ tôi bỏ đi sao? Đồ ngốc!! _ anh cười.

_ Hức…hức… _ cậu nấc lên.

_ Thôi thôi, đừng khóc mà! Xin lỗi, tôi đi mà không nói với cậu!! Xin lỗi mà!! Giờ tôi đã ở đây rồi mà! Nín đi!!! _ anh xoa xoa đầu và lưng cậu, khúc khích cười.

_ Anh…Hức…Không được bỏ đi mà không nói nữa đấy!! Tôi không muốn…thành kẻ lang thang đâu!! _ nước mắt nước mũi tèm lem, ngước lên nhìn anh.

_ Hahaha! Tôi biết rồi! Đi ăn gì nào! _ anh chùi vội những giọt nước mắt rồi mói.

_ Uhm…

Tuy còn đau đầu, nhưng cậu vẫn tự đi được. Vậy mà anh bảo cậu dựa vào người anh mà đi, nếu không anh sẽ bắt cậu phải ngồi xe lăn. Cậu cảm thấy không thích cái xe lăn tẹo nào, nên ngoan ngoãn để anh vòng tay qua eo, dẫn đi.

_ Cậu muốn ăn gì?

_ Đây là nước Pháp sao? Sao ở đâu cũng toàn…người Pháp không vậy?

_ Ừ! Chúng ta đang ở Pháp! Tôi đến đây du lịch thôi! Và có lẽ…cậu cũng thế!

_ Có lẽ…

Cậu im lặng, không hỏi nữa. Anh gọi cho cậu 1 tô cháo, còn mình thì 1 phần ăn sáng bình thường với bánh mì.

_ DongHae này, tôi gọi anh là…Haenie nhé! _ cậu hơi ngập ngừng.

_ Haenie? Tại sao? _ anh cười khi nghe cái tên mới của mình.

_ Thì tại…tôi thích! Gọi DongHae…nghe lạ quá! Gọi Haenie nghe dễ thương hơn! _ cậu chu môi giải thích.

Anh lại phì cười rồi gật đầu đồng ý. Cậu cười toe toét.

_ Haenie, anh làm nghề gì?

_ Tôi là Tổng giám đốc của SJ, 1 tập đoàn điện tử ở Hàn.

_ Woa!! Tổng giám đốc, vậy chắc anh giỏi lắm nhỉ?

_ Tôi không biết, chỉ là tôi thích kinh doanh thôi!

_ Uhm… Vậy anh mấy tuổi rồi?

_ À, tôi 25, già hơn cậu 1 tuổi! _ anh cười hiền.

_ Anh…có gia đình chưa?

_ Gia đình? Này, tôi còn trẻ đấy nhá!! Tôi còn yêu tự do lắm!! _ anh mở to mắt trong khi cậu chỉ biết cười trừ.

_ Còn người yêu?

_ Chưa luôn! Tôi không thích quen ai cả, tôi thích tự do!

_ Vậy sau này…anh tính…xử lí tôi như thế nào? _ ấp úng.

_ Hahaha! Xử lí? Tôi đã bảo sẽ chăm sóc cậu mà!! Đừng lo! _ anh xoa đầu cậu _ Trước hết, chúng ta sẽ về lại Hàn Quốc! Tôi có công chuyện và cậu cũng cần về đó để tìm lại thân phận của mình! Và cậu sẽ ở nhà tôi, ok?

_ Nhà anh?

_ Uh. Nhà tôi!

_ Nhà anh…đông người không?

_ Không! Tôi sống 1 mình, chỉ có bác quản gia với mấy người hầu thôi!

_ Phù… Tôi còn sợ anh sống với gia đình, như thế tôi sẽ khó xử lắm! _ cười cười.

_ Đồ ngốc! Ăn mau đi, còn uống thuốc nữa đấy!!

3 ngày sau.

Hôm nay cậu được ra viện, bác sĩ bảo cậu đã không sao nữa, chỉ cần từ từ khôi phục trí nhớ thôi là tất cả sẽ trở lại bình thường.

Anh sẽ dẫn cậu về Hàn Quốc, anh không biết cậu có ai quen ở Pháp không, nên tốt nhất là về Hàn điều tra.

Sân bay...

_ Haenie này, em nắm tay anh nhé!

_ Huh?

_ Em sợ lạc!

_ Ok! _ anh mỉm cười.

(Au: Em đấy nhá!!

Hyukie: Thì nhỏ tuổi hơn, không xưng em thế xưng anh à? *chu mỏ*

Au: Thật không đấy!

Hyukie: ... Ghét!!

Haenie: Này, bắt nạt Hyukie đấy à?

Au: Em đâu dám, thôi em viết típ đây, 2 người...ghê quá!!

Hyukie: *khoái chí nắm tay anh đi mất*)

Mấy hôm nay cậu nói chuyện với anh rất nhiều. Cậu phát hiện ra anh là 1 người tốt, rất vui vẻ, hóm hỉnh. Anh rất thích trêu chọc cậu, làm cậu vừa tức vừa vui.

Lúc đầu cậu cũng hơi sợ, vì cậu nghĩ anh bó thể bỏ rơi cậu bất kì lúc nào, nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn tin tưởng anh. Trong thế giới nội tâm bé nhỏ của cậu, không 1 kí ức, không 1 dấu vết, chỉ có anh.

Cậu xem anh giờ gần như là tất cả của mình.

Thật lạ, vài ngày trước, cậu rất nôn nóng muốn tìm lại những kí ức đã lãng quên, nhưng ngay lúc này đây, với cậu, được ở bên anh, được anh che chở lại quan trọng hơn nhiều.

Cậu khẽ gục đầu vào vai anh và thiếp đi, chỉ còn nhớ bàn tay anh vẫn ấm áp nắm nhẹ tay cậu.

_ Hyukie, dậy đi, tới rồi! Chúng ta về tới Hàn rồi! _ anh thì thầm vào tai cậu.

_ Uhm… Hàn Quốc ư?

_ Ừ! Hàn Quốc! _ anh cười khi cậu dụi mắt và nói với anh bằng giọng buồn ngủ.

Đất nước Hàn Quốc xinh đẹp hiện lên mờ ảo qua những đám mây.

Đây sẽ là nơi cậu tìm lại kí ức? Hay là nơi bắt đầu của 1 tình yêu mới? ^^

==========

Sân bay Seoul…

_ Giờ chúng ta về nhà anh nhé! _ anh dắt cậu đi về phía chiếc Audi đang chờ sẵn ngoài cửa sân bay.

Cậu mở cửa xe rồi chui tọt vào bên trong, trong khi anh còn đang nói chuyện với với 1 số người mặc áo đen đã chờ 2 người từ nãy giờ, chắc họ là nhân viên nhà anh.

_ Rồi, xuất phát thôi! _ anh mở cửa xe ngồi vào sau vôlăng.

_ Anh lái sao? _ cậu hơi ngạc nhiên.

_ Ừ! Nhưng lần này anh sẽ lái cẩn thận hơn, đừng lo! Với lại lần đó là...tại em mà! _ anh cười.

*chu mỏ*

_ Sao lại tại em? Em có nhớ gì đâu chứ, anh đừng lợi dụng điều này mà lừa em nhá!!

_ Anh nói thật mà! Tự dưng đang chạy bon bon trên đường bỗng có người lao ra trước mũi xe, anh thắng gấp nhưng còn không kịp nữa đấy! Chẳng biết lúc đó em làm gì nữa? Lần sau đi ra đường không có anh là không được đi, anh thừa biết cái tính em rồi! Biết chưa?

_ Biết rồi, ông già! *chu nữa*

_ Cái gì? _ nheo mắt.

_ Em biết rồi, Haenie~ _ dài giọng.

_ Uhm, biết thì nhớ đấy nhé! _ anh giả vờ quay sang phía khác để che đi cái mặt đang cố gắng nhịn cười của mình, “Sao lại dễ thương đến vậy chứ?? Hahaha, chịu không nổi cái mỏ đó mà!!”

Biệt thự DongSang…

_ Đây là nhà anh, và từ nay em sẽ ở đây, cho tới khi anh tìm được nhà của em!

_ Wao!! Đẹp quá Haenie, anh thật có mắt thẩm mĩ đấy!

_ Chứ sao? Dạo 1 vòng không?

_ Dĩ nhiên rồi!! _ cậu phấn khích chạy nhảy vòng vòng.

_ Đây là tầng trệt, chỉ có phòng khách và bếp! Á, Hyukie, bỏ cái đó xuống…

Xoảng!

_ Hyukie!!

Thế là đi tong cái bình hoa thủy tinh màu cẩm thạch của anh.

_ Em…xin lỗi!

_ Đồ ngốc! Có sao không hả? Có trúng mảnh thủy tinh nào không? Đưa tay anh xem nào!! _ anh vừa nói vừa xoay cậu vòng vòng kiểm tra.

Kiểm tra xong, mức độ thiệt hại chỉ có cái bình. Anh thở phào, hết cả hồn, người đâu mà… quậy phá!

_ Em xin lỗi mà, Haenie! _ cậu lí nhí.

Anh trừng mắt nhìn, cậu co rúm cả người lại.

“Lại sắp ăn mắng rồi! Huhu! Haenie dữ quá đi!!”

Anh phụt cười trước phản ứng của cậu, sợ mà cũng…dễ thương như vậy!

_ Hyukie!

_ Vâng!

_ Đưa tay đây!

_ Đừng đánh em mà Haenie! _ nói thì nói nhưng tay thì vẫn chìa ra.

Anh nắm lấy tay cậu, dẫn đi.

_ Haenie! _ cậu tròn mắt.

_ Như vầy để anh không mất thêm món đồ nào nữa!! _ anh đáp gọn lỏn, tay nắm chặt lấy tay cậu.

_ Hehe! _ cậu gãi đầu cười trừ, vừa ngượng vừa có gì đó…vui vui!!

Lầu 2…

_ Đây là phòng anh, kế bên là phòng em! Vì chỉ mới chuẩn bị nên nếu thấy thiếu thứ gì em cứ nói với anh, hay nói với bác Jung quản gia cũng được!

_ Uhm! Biết rồi! _ toe toét.

Phòng anh màu xanh biển, cửa sổ ngoài rất lớn, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy cả khu vườn bên dưới, tuyệt đẹp.

Giường anh trắng toát, và rất lớn. Đối diện giường là bàn làm việc của anh, và bên cạnh là tủ sách.

_ Khiếp! Đọc như thế mà anh chịu được sao? Nếu là em thì…

_ Anh thích đọc sách! Rất thư giãn! Biết đâu lúc trước em thích đọc sách thì sao?

_ Chắc chắn không!

Cậu bĩu môi rồi kéo tay anh chạy sang căn phòng mới của mình.

_ Woa!!! Dễ thương quá!!

Phòng cậu trông có vẻ sáng hơn, cả căn phòng được sơn màu xanh da trời, nhạt hơn màu của phòng anh, nhưng cũng rất đẹp. Giường cậu hình như hơi nhỏ hơn giường anh, nó màu xanh lá.

_ Sao giường em lại nhỏ hơn giường anh? *chỉ*

_ Vì em nhỏ hơn anh! *nghênh mặt*

*chu mỏ*

_ Sao cửa sổ phòng em cũng nhỏ hơn nữa? *chỉ tiếp*

_ Vì anh sợ nếu cửa lớn quá, lúc đùa giỡn, em…té xuống thì sao! Hahaha! _ anh cười lớn.

_ Anh… _ cậu cong mỏ giơ tay lên định đánh anh.

*né*

*vung đánh tiếp*

*né tiếp*

*đánh tiếp*

*chụp lấy tay ai đó*

_ Aha! Hết đánh nhé!!

_ Haenie ăn hiếp em!! Oaoaoaoa… _ cậu khóc rống lên khiến mấy cô hầu không biết chuyện gì lật đật chạy lên xem. Đến nơi phát ra tiếng khóc chỉ thấy anh đang giữ lấy 2 tay cậu, còn cậu thì nước mắt tèm lem.

_ Cậu chủ! Sao cậu lại đánh Hyukie? Tội quá đi!! Hyukie lại đây các chị xem nào!!

Các cô hầu vội chạy đến dỗ dành cậu, chẳng là lúc nãy vào nhà, trước khi đi tham quan, anh có giới thiệu cậu với mọi người, giải thích mọi chuyện rồi bảo Hyukie sẽ ở đây.

Gương mặt baby, tính tình trẻ con + hoàn cảnh tội nghiệp làm cho ai trong nhà cũng lập tức yêu thích cậu. Nhất là các cô hầu, họ bảo với Hyukie nếu anh dám làm gì cậu thì cứ la to lên, các chị sẽ đến giúp, và thế là…

_ Ya! Tôi là chủ các cô đấy nhá!! _ anh bực bội la lên khi người có lỗi đâu phải là anh, à thì có 1 chút, nhưng không quan trọng.

_ Nhưng là cậu chủ động thủ trước, tụi em chỉ bênh vực lẽ phải thôi! _ YooJin lên tiếng.

_ Đúng đó! Cậu xem Hyukie tội chưa này!! Ôi~ khóc ướt cả mặt rồi này!! _ Yuna cũng xen vào.

Và cả 5 cô xúm vào trách móc anh, nào là mạnh tay quá, nào là không biết nhường nhịn trẻ con gì cả (??), rồi vô vàn lí do khác.

Trong khi đó, nạn nhân của vụ “bạo hành gia đình” này đang phè phỡn mà phơi cái mặt khoái chí ra trêu chọc anh.

“Hehehe! Đáng đời anh!! Ai bảo không cho em đánh chứ!”

Cuối cùng, cậu bị các cô hầu dẫn đi mất với lí do “Giao Hyukie cho cậu chủ thiệt không yên tâm tẹo nào! Cậu đến công ty đi, chúng em sẽ dẫn Hyukie dạo xung quanh!”

Và anh cũng chả còn cách nào khác, không phải anh không có uy mà không cãi lại, mà thật ra trong biệt thự này, mọi người đều như người nhà cả, rất thân thiết, anh và các cô ấy xem nhau như anh em chứ không hẳn là chủ tớ, có thể vì vậy mà hôm nay anh biết thế nào là hối hận. ^^

Tập đoàn điện tử SJ…

_ DongHae! _ 1 giọng nói dễ thương vang lên.

_ SungMin! Chào!

_ Cậu vừa đi Pháp về phải không? Quà đâu? _ SungMin chìa tay ra giọng lém lỉnh.

_ Tối sẽ đưa cho cậu, tớ có quà cho tất cả mọi người, và 1 phần quà đặc biệt nữa! _ anh nháy mắt rồi đi mất, để lại SungMin với dấu chấm hỏi to đùng, quà đặc biệt?

_ Xin chào mọi người! Mọi chuyện vẫn ok chứ? _ anh vui vẻ giơ tay chào các nhân viên phòng kinh doanh của SJ.

_ DongHae! Cậu về rồi à? Sao không bảo các anh ra đón chứ?? Quà đâu, quà từ Pháp đâu nào?? _ 1 người vô cùng xinh đẹp và chói lóa đến chống tay lên vai anh hí hửng.

_ HeeChul hyung! Em là ai chứ, là Lee DongHae cơ mà, dĩ nhiên em có quà cho mọi người rồi! Tối nay đến nhà em nhé mọi người!

_ Hoan hô! Đúng là Lee TGĐ mà! _ 1 cậu béo vỗ tay khoái chí.

_ Anh biết thế nào em cũng làm đúng lễ nghi mà DongHae!! _ HanKyung lên tiếng, anh đấm nhẹ lên vai DongHae tán thưởng.

Mọi người trong phòng ai cũng vui vẻ với món quà mình sắp có (thật là ham hố mà!).

_ Alô! LeeTeuk hyung, DongHae đây, em đã về tới SJ rồi!

_ …

_ Tối hyung có rảnh không? Ghé sang nhà em chơi đi!!

_ …

_ Uhm! Vậy nha, nhớ kêu cả gấu chồn hyung nữa đấy!!

_ …

_ Hahaha! Bai hyung!!

Anh cúp máy, miệng vẫn mỉm cười. Anh đang nghĩ tới việc mọi người tối nay sẽ phản ứng ra sao khi thấy cậu, hẳn sẽ rất thú vị!

Anh muốn giới thiệu cậu với mọi người, vì cậu sẽ ở lại đây, có vẻ khá lâu, quen biết nhiều thêm 1 tí thì tốt hơn.

_ Áchxì!!

_ Hyukie, em không khỏe sao? _ YooJin lo lắng hỏi.

_ Không sao! Tự dưng thấy hơi rợn da gà xíu ấy mà!! Hì hì!

_ Vậy giờ chúng ta ra sau vườn nhé!

_ Uh!

Nãy giờ cậu bị lôi đi khắp cả khu vườn, rất đẹp, đủ thứ hoa cỏ xinh tươi, có hẳn cả 1 bãi cỏ xanh mướt nữa, cậu nghĩ trưa mà ra đây ngủ thì…number 1!

Giờ ra sân sau, há hốc mồm lần nữa!

Sân sau là 1 hồ bơi, nước trong xanh, mát lạnh. Phía bên kia hồ là 1 dãy các…bể cá.

_ Cậu chủ rất thích các bể cá này! Ngày nào cũng vậy, ít nhất 1 lần, cậu chủ sẽ ra đây ngắm và nói chuyện với lũ cá.

_ Anh ấy…có vấn đề về não à? Sao lại nói chuyện với cá?? _ cậu tròn mắt.

_ Hahaha!! Không đâu! Đó giống như 1 sở thích vậy, vì cậu chủ hơi…ngốc trong việc bày tỏ cảm xúc, cảm nghĩ của mình nên…thích nói chuyện với thứ gì đó…chỉ biết nghe mà thôi! _ YooJin cười .

_ Thì ra là vậy! Uhm… Sau này em sẽ nói chuyện với Haenie nhiều hơn! Em muốn được như lũ cá này! Hehe! _ cậu toe toét cười trong khi tay thì chọc chọc vào bể cá.

YooJin hơi ngạc nhiên 1 chút, vì cô không nghĩ Hyukie lại muốn hiểu DongHae nhiều đến vậy. Rồi đôi môi cô nở 1 nụ cười mỉm ý nhị với ý nghĩ “Tháng ngày sau này cực khổ cho cậu chủ rồi! Woahahaha!”

Tối đó…

Có tiếng xe chạy vào gara, anh đã về. Và theo sau là 6,7 chiếc xe khác cũng đẹp và sang không kém chiếc Audi của anh.

_ DongHae, tụi hyung ra sân sau trước nhé! _ LeeTeuk lên tiếng khi vừa bước ra từ 1 chiếc xe trắng toát.

_ Vâng! Em sẽ ra đó ngay, các anh đi trước đi, em có dặn người chuẩn bị đồ ăn, thức uống cả rồi!

Anh thong thả bước vào nhà.

“Không biết Hyukie đâu rồi nhỉ?”

Nhìn lướt qua phòng khách, không có cậu. Bước lên lầu, vào phòng cởi áo vest ra. Bước qua phòng kế bên, cũng không thấy bóng dáng cậu.

“Chẳng lẽ Hyukie… Nguy hiểm!!”

Như linh cảm được điều gì, anh chạy nhanh xuống lầu, tức tốc chạy vào sân sau, nơi các anh khác đang tập trung đánh chén.

Chạy đến thì không thấy ai ăn gì cả, đồ ăn vẫn còn nguyên, chưa ai đụng đến. Cả rượu cũng vậy. Chỉ thấy cả đám đang vây quanh 1 cái gì đó, có vẻ thích thú lắm.

“Thôi rồi!!” anh thở dài rồi nhanh chóng đi về phía cái đám kia.

_ Các hyung đang làm gì thế hả? _ anh lên tiếng.

_ Ya, Lee Donghae, có thứ quí như thế này mà cất giấu, không cho mọi người biết là sao?? Dễ thương quá cơ!! Ôi chết mất cái mỏ này này!! _ HeeChul quát lên với anh rồi quay sang nựng nựng…ai kia.

_ Aa, dễ thương quá, dễ thương…như em vậy! Đây là quà đặc biệt đó sao DongHae? _ SungMin vui vẻ ôm lấy cậu.

_ Haenie…!! Cứu…cứu em!! _ cậu nghe thấy tiếng anh thì lập tức với tay cầu cứu.

_ Bỏ Hyukie ra nào!! Em lại đây! _ anh dẹp cái đám đang bu lấy cậu ra rồi nắm lấy tay, kéo cậu nép vào sau lưng mình.

_ Haenie!! Họ là ai vậy? Em có quen sao?? _ cậu sợ sệt lên tiếng.

_ Không, em không quen họ. Tất cả đều là bạn anh, họ đến dự bữa tiệc nhỏ này thôi!! Em có sao không?

_ Không…không sao! Nhưng mà…đau!!

_ Đau ở đâu?? Cho anh xem nào?? _ anh lo lắng xoay cả người cậu lại đối diện với mình.

_ 2 cái má em… Oaoaoa…đau… anh ấy, híc, anh ấy nhéo má em, đau quá đi!! _ cậu mếu máo, chỉ chỉ tay về phía HeeChul.

Anh phì cười, 2 cái má cậu giờ đây đỏ cả lên, trông cực kì đáng yêu, lại thêm đôi môi cứ chu ra giận dỗi, thật chịu hết nổi.

Anh dùng 2 tay xoa xoa má cậu, vừa xoa vừa cười, lại còn mắng:

_ Ai bảo em ở đây chứ! YooJin không nói cho em biết về bữa tiệc này sao?

_ Em biết chứ, tại em muốn giúp các chị ấy! Nhưng vừa bưng đĩa trái cây đó lên thì các anh ấy đã…em có chạy kịp đâu!! *ngúng nguẩy*

_ Được rồi!! Không kịp thì thôi! Lần sau gặp các hyung này thì tránh đi nhé, kẻo lại bị thế này nữa! _ anh dỗ dành cậu.

_ Biết rồi! *phụng phịu*

Nãy giờ, cái đám kia, từ lúc “đồ chơi” bị “chủ” giành lại mất thì cứ thế mà há mồm ra. Hết nhìn nhau lại quay nhìn cảnh rồ men tịt đang diễn ra trước mắt, và không ai tin nổi vào mắt mình:

Lee DongHae TGĐ của SJ mà con người nho nhỏ kia gọi là…Haenie sao?

Lại còn làm nũng, méc “Haenie” mình bị ăn hiếp nữa?? Sao lại thân thiết đến thế???

What happened????

_ Thôi hay là em lên phòng đi! Ở đây nữa, anh không dám chắc 2 cái má của em sẽ yên ổn đâu! _ anh cười rồi đẩy cậu về phía nhà.

_ Uhm… _ hơi không muốn đi, tại người ta muốn ở chơi với Haenie mà.

_ Khoan đã! Đi dễ vậy sao bé con dễ thương? Lại anh bảo cái này này!

*hơi ngại*

_ Anh không giống cái tên kia đâu, lại đây nào!! _ mỉm cười dịu dàng.

*vẫn hơi ngại*

_ LeeTeuk hyung… _ anh vội lên tiếng.

_ Yên nào, Haenie~ _ LeeTeuk lên tiếng nhẹ nhàng rồi nhìn anh cười thích thú, trong khi anh thì…rợn cả da gà. Sao Hyukie gọi thì nghe…dễ thương mà LeeTeuk hyung gọi anh lại thấy…ớn lạnh.

Nghe thấy Teuk gọi anh là Haenie, cậu liền vui vẻ tin tưởng Teuk là “người tốt”, nhanh nhảu bước lại gần.

_ Anh gọi em?

_ Em tên gì?

_ Uhm… Em là Lee HyukJae, Haenie bảo vậy! Anh cứ gọi em là Hyukie đi nha! _ cười.

_ Huh? DongHae bảo vậy? Là sao?

_ Em bị mất trí nhớ! Là Haenie tông phải em đó!

_ Hả?? Mất trí nhớ?? DongHae? _ Teuk ngạc nhiên hỏi.

_ Vâng!

_ Lee DongHae, lại đây anh hỏi. _ HeeChul đã bước đến gần cậu từ khi nào nhưng không lên tiếng, sợ cậu chạy mất _ Em tông phải Hyukie thật sao?

_ Là tai nạn mà! _ anh phân trần _ em đang chạy thì Hyukie lao ra, em có thắng nhưng không kịp!!

_ Là vậy sao? Ôi tội nghiệp Hyukie quá!! _ Teuk nghe thấy vậy thì ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào đầu cậu.

_ Hì hì! Em không sao, có Haenie rồi mà! Mà…anh tên gì vậy?

_ Anh là LeeTeuk, em có thể gọi anh là Teukie hyung! Em làm quen với mọi người nha!! _ Teuk vui vẻ.

_ Được ạ!! Nhưng anh ấy…*chỉ HeeChul*

_ Không sao đâu! Anh ta là vậy đấy, thấy con người ta dễ thương là xáp vô tấn công liền hà!

_ Ya!! Tôi yêu cái đẹp, thế sai à?? Hyukie, lại đây hyung bảo này!! *ngoắc ngoắc*

_ Em…

_ Lại đây, hyung không véo má em nữa đâu, hứa đó!!

_ Uhm!

_ Hyung là Kim HeeChul, là người đẹp nhất ở đây nhá!! Còn đây là HanKyung, là người yêu của hyung đấy, đẹp trai lắm đúng không?? Hehe!

_ Em là Lee HyukJae, rất vui được làm quen với các hyung! _ cậu cười toe.

_ Aw~ dễ thương quá đi!

Nhưng trước khi HeeChul làm gì thì anh đã nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình.

_ A, cảm ơn Haenie nhé!! Chút nữa là tiêu rồi!

_ Anh đã bảo mà!!

_ Ya, hyung ở ngay đây đấy nhá!! _ bực mình, cứ chạm vào nhau là quên hết mọi người, 2 người này thật là.

_ Thôi thôi mà!! Hyukie, hyung là KangIn, còn đây là SiWon, ShinDong, SungMin, Kyuhyun. Kia là YeSung, RyeoWook và KiBum. Tất cả đều là nhân viên trung thành của SJ, và là bạn tốt của DongHae, nên em đừng sợ! Ta làm quen nhé, sau này có gì giúp đỡ!

_ Hyung đừng khách sáo quá! Em mới là người cần các hyung giúp đỡ! Rất vui được gặp mọi người! _ cậu cúi đầu lễ phép chính thức chào tất cả.

Và bữa tiệc vui vẻ diễn ra, tiếng cụng ly, tiếng la ó, và cả tiếng…kêu cứu của cậu, và anh lại làm anh hùng thêm…mấy lần nữa.

Gần khuya, ai về nhà nấy. Trước khi về HeeChul hôn chụt lên má cậu, làm cậu ngượng đỏ cả mặt, anh thấy hơi…không thích, liền dẫn cậu vào nhà, bỏ cả đám ngoài cổng, khỏi tạm khỏi biệt gì cả!

Đi cả đoạn đường sỏi dẫn vào nhà mà anh cũng chẳng nói tiếng nào, cậu thấy hơi lạ, nhưng cũng không để ý mấy, cậu đang rất vui vì gặp thêm được nhiều người, mở rộng thêm cho cái đầu vốn chẳng còn lại tí gì sau tai nạn của cậu.

Lầu 2…

_ Haenie, ngủ ngon nha!! _ cậu cười vui vẻ trước khi bước vào phòng mình.

_ Hyukie!

_ Huh?

Chụt!

_ Ngủ ngon!! _ anh nói rồi nhanh chóng bước vào phòng mình, không quên lấy tay che khuôn mặt…hình như đang đỏ lên của mình.

1 nụ hôn, trên trán thôi, nhưng lại ấm áp vô cùng.

Bên bị hôn…

“Aaaaaaaa! Mày làm sao vậy HyukJae?? Bình tĩnh, cũng giống như nụ hôn của HeeChul hyung thôi mà!! Bình tĩnh!!!”

Bên hôn…

“Aaaaaaaa! Mày vừa làm gì vậy Lee DongHae?? Mày…. Aaaaaa! Nhưng mà… thấy HeeChul hyung hôn được mà mình lại không, thấy…tức! Thôi bình tĩnh đi, chỉ là nụ hôn ngủ ngon thôi! Bình tĩnh!!!”

Khuya hôm đó, trong căn biệt thự DongSang, có 2 con người, nằm trên giường (2 cái giường khác nhau nhá!!), miệng cứ bảo mình bình tĩnh, nhưng tim thì…đang nhảy cha cha cha.

Những ngày sau đó, cuộc sống của cậu trở nên vui vẻ hơn. Cậu thoải mái trò chuyện với các cô hầu trong biệt thự. Nhưng anh không cho cậu đi lung tung ra ngoài, có đi thì chỉ được đi siêu thị hay công viên gần nhà thôi, mà như thế thì chán chết, chán thì phải tự kiếm việc mà làm + chơi.

Cho nên trong vòng 1 tháng, tại biệt thự DongSang đã xảy ra 1 sự kiện đáng…yêu! ^^

Có 1 buổi sáng…

_ Haenie, dậy đi!! Anh phải đi làm mà!! Dậy!

_ Chút nữa! Lát nữa! Xíu nữa… _ không xi nhê.

_ Haenie, dậy!!!

_ Uhm…

_ Haenie _ nhảy nhảy, dậm đạp.

_ Uhm… _ không có dấu hiệu khả quan.

_ Haenie!! _ bò lên giường, lăn qua lăn lại trên người anh.

_ Uhm…! _ với tay tắt cái đồng hồ báo thức, anh mò tìm miệng cậu rồi nhanh chóng dùng tay bụm chặt nó lại, mặc cho cậu giãy giụa.

_ …ae…ie!

Anh vươn người vòng tay qua người cậu, ôm cứng cả người cậu luôn, thế này gọi là tháo pin đồng hồ. Có tác dụng thật. Im re luôn.

_ Uhm… ấm… _ anh nói thật khẽ, nhưng cậu vẫn nghe thấy.

Đỏ mặt. Ngượng. Tim đập nhanh như chạy việt dã. Và cả người nóng ran. Phải mất 1 lúc cậu mới định hình được hoàn cảnh của bản thân, anh đang ôm cậu ngủ ngon lành.

_ Haenie… _ lí nhí.

_ Uhm…

_ Haenie… Dậy đi! _ vẫn lí nhí, gọi thế ai dậy?

_ Chút nữa đi mà!! _ anh nũng nịu rồi dụi đầu mình vào mái tóc nâu đỏ của cậu.

_ Haenie…

_ Chút nữa thôi mà Hyukie~

Cậu phì cười, cứ như con nít.

“Sáng nào Haenie dậy cũng như vậy sao?”

Lại cười. Nhưng rồi cậu cũng phải chịu thua thôi. Vòng tay ôm lấy anh, cậu tự nhủ cứ để anh ngủ thêm 10’ cũng được.

(Au: Aww, dễ thương quá!

Hyukie: Suỵt! Yên cho Haenie ngủ nào!

Au: *gật gật*

Hyukie: đi ra đi!! Cho người ta ngủ! *ôm lấy anh*

Au: *chu mỏ đi ra*)

9h…

_ Uhm… mấy giờ rồi?? _ nhìn đồng hồ _ Á!!! Haenie, 9h rồi kìa!! Anh dậy ngay cho em, không thêm giây nào nữa hết!!

Cậu bật người ngồi dậy hét lên làm anh giật cả mình. Lúc này anh mới lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt hỏi ngây thơ:

_ Dậy làm gì?? _ rồi ngáp cái rõ to.

_ Đi làm, thưa ông TGĐ!! _ cậu nhấn mạnh từ “đi làm” làm 2 mắt anh bừng mở to, cậu chỉ nghe anh hét lên chữ “Aaaaa!” rồi anh biến mất vào cái nhà tắm.

(Au: Muahahaha, cho chừa, ai bảo đuổi au!!

Haenie: Hyukie đuổi cơ mà!

Au: nhưng em thích anh là người chịu trách nhiệm về những chiện Hyukie iu của anh đã làm!! Muahahaha!

Haenie: *xắn tay áo đi về phía Hyukie*)

Lát sau…

_ Từ từ thôi Haenie!! Dù sao cũng trễ rồi mà!! Anh nghẹn chết bây giờ! _ cậu vừa nói vừa với tay giật lấy miếng bánh mì từ miệng anh.

_ ..ao em ông êu anh ậy ớm ơn ứ?? _ anh nói trong khi nhai thật nhanh miếng bánh và với tay lấy cốc sữa.

_ Cho anh nói lại đó! Em kêu anh từ lúc 7h kia kìa!! Ai đòi ngủ hả?? Ai…ôm em rồi ngủ luôn hả?? Là anh đó! *đỏ mặt*

Bệnh đỏ mặt thường lây lan rất nhanh, và chẳng mấy chốc, mặt anh cũng đó cả lên, đầu cứ quay quay cái suy nghĩ “ôm cậu ngủ”!

Anh vội nuốt nhanh miếng bánh, tu nhanh cốc sữa rồi chạy ra ngoài xe, chỉ kịp nói với cậu 1 câu cụt ngủn “Anh đi đây!”.

_ Đáng ghét! Người ta tốt bụng kêu dậy, không dậy mà còn đòi ngủ thêm, cho ngủ thêm giờ lại trách mình! YooJin, lần sau chị kêu anh ấy dậy đi!! _ cậu bực bội quay sang YooJin đang rửa cái cốc và dĩa bánh.

_ Hahaha! Hyukie à, chị kêu thì cũng được thôi nhưng chẳng phải…em thích kêu cậu chủ dậy sao?

_ Ai…ai thích bao giờ?? *ấp úng, sắp đỏ rồi*

_ Thì sáng nay chị bảo em kêu cậu chủ dậy, chẳng phải em đã hí hửng gật đầu đồng ý sao? Chả thích còn gì??

_ Em… Aaaa, không chơi với chị nữa!!

_ A thôi mà, chị giỡn mà! Ngoan nào!! Nhưng nói cho em biết cái này nhé!

_ Gì vậy chị? *tò mò*

_ Mọi ngày chị gọi cậu chủ đều dậy ngay, chỉ có hôm nay em gọi mới…thế này đấy! *bụm miệng cười*

*đỏ mặt*

_ Thì…thì chắc tại tối qua anh ấy mệt, chứ…không phải tại em!!

_ Cứ cho là như vậy đi ha!!

*cà chua chín*

Tập đoàn SJ…

_ Haenie~ anh đến trễ rồi nhé!! _ HeeChul giả giọng cậu trêu anh.

_ HeeChul hyung, ghê quá, thôi đi! Em đến trễ có 1 tiếng thôi mà!

_ Ít nhỉ? Thế tại sao cậu đến trễ nào? Có phải tại Haenie~ không? _ HeeChul khoái chí cười lớn.

_ Hyung… Em dậy trễ thôi mà!! Em làm việc! _ anh đi thẳng vào phòng làm việc.

Cả ngày hôm đó anh cứ nghĩ mãi về cái vụ “ôm ngủ” sáng nay.

“Chẳng lẽ…” Lee TGĐ chỉ nghĩ đến đó đã…đỏ mặt rồi.

(God: Haizz, vợ chồng người ta sáng sớm hôn nhau chào tạm biệt đi làm, vợ chồng nhà này mới chỉ…có chút xíu thế thôi mà đã!! Au, con cho nó nặng thêm tí đi!

Au: có được không ạ?

God: được mà, tin ta đi, thú vị lắm!!

Au: vâng, thế thì tùy trời ạ!!)

=========

Và thế là có 1 buổi chiều…

_ Anh về rồi đây! _ tiếng anh vang lên trước cửa nhà.

_ Haenie!! _ giờ là tiếng cậu thảm thiết kêu tên anh.

Cậu chạy ù từ trong bếp ra ôm chặt lấy anh. Hơi bất ngờ, anh cúi xuống nhẹ nhàng hỏi:

_ Nhớ anh tới vậy sao?

_ Haenie~ *ngước lên*

_ Hahahaha! Em làm sao vậy? Cái gì đây?? Woahahahahaha!! _ anh cười 1 tràng không dứt, ôm cả bụng luôn.

_ Haenie~

_ Hahahahahahaha

_ Haenie!!

_ Hahahahahahahaha! Chết mất!! Ôi trời ơi cái bụng anh!!!

_ Haenie!!! _ nóng rồi.

_ Anh…phụt…anh xin lỗi!! Tại em mà!! Em làm sao vậy chứ??

_ Em thi ăn kem với YooJin, rồi với Yuna, và cả Jonggy nữa! Aaa, đau quá đi! _ cậu ôm mặt nhăn nhó.

_ Em…em ăn tổng cộng là bao nhiêu hộp kem vậy hả?

_ 13 hộp! Bụng em giờ toàn kem!

_ 13 hộp? Hahahaha! Hèn chi 2 cái má em nó… Hahahaha

_ Đau quá đi Haenie…

_ Rồi rồi! Lên đây với anh nào!! _ anh bụm miệng dắt cậu lên phòng, lên đến nơi anh nói vọng xuống với YooJin:

_ Lấy hộ tôi 2 cái túi chườm nước nóng đi YooJin!

Đặt cậu ngồi xuống giường. Áp tay lên ủ ấm cho 2 cái má sưng 1 đống của cậu.

_ Em rảnh lắm hay sao hả?? Sao lại chơi ngốc như vậy chứ?? Có đau không? _ miệng thì nói thế, còn thâm tâm thì réo lên “Ôi tội 2 cái má đáng yêu quá!!”

_ Đau~ tại anh đi cả ngày mà! Chả gọi điện nhắn tin gì hết! Ở nhà chán thì YooJin rủ gì chơi đó thôi! Em đi ra đường mà được với anh chắc?? _ phồng má _ Aida, đau nữa!

_ Vậy là lỗi tại anh sao? _ anh phì cười.

*gật gật*

_ Ừ thì tại anh! Anh xin lỗi! _ vuốt vuốt tóc cậu.

*cười*

_ Cậu chủ, túi chườm đây ạ! _ YooJin khẽ lên tiếng.

_ Cảm ơn chị! À YooJin này, lần sau đừng để Hyukie chơi như vậy nữa nhé!! Xem cái mặt đây này! _ anh quay mặt cậu lại cho YooJin xem khiến cô cũng không nhịn nổi mà bật cười.

_ Xin lỗi cậu chủ! Lần sau em sẽ…cẩn thận!!

_ Ừ, thôi được rồi!

YooJin từ từ lui ra, khép nhẹ cửa phòng lại.

_ Xích lại đây tí nào!

*xích xích*

_ Aish… sao lại sưng đến thế này chứ! Ngốc! _ anh xót khi thấy cậu đau đến vậy.

_ Hehehe! _ cậu chỉ còn biết cười trừ.

_ Haizz, em giữ lấy đi này, anh thay đồ cái đã!!

_ Uhm…

Anh đứng dậy bước về phía tủ quần áo, mở tủ ra, lấy cái áo thun và chiếc quần dài.

Cởi bỏ áo khoác, rồi tháo cái càvạt. Rồi từng nút trên chiếc áo sơmi xanh biển được cởi ra, và cuối cùng, cái áo đoàn tụ với cái áo vest đang nằm trên nền đất.

Hình như anh quên gì đó!

À, cậu vẫn còn ở trong phòng, và vẫn còn đang…mở mắt…nhìn.

Cả tấm lưng trần của anh hiện ra trước mặt cậu, đẹp quyến rũ 1 cách lạ thường. Không quá cơ bắp, nhưng vẫn rất hoàn hảo. Rồi anh lấy cái áo thun kia mặc vào người. Từng cử động lại làm tim ai đó đánh thịch 1 nhịp.

2 túi nước nóng dùng để chườm 2 bên má không biết từ khi nào đã di chuyển đến 2 con mắt cậu, nhưng có che được bao nhiêu đâu!

Tiếp theo, anh vừa động tay đến cái khóa quần thì…

_ Aaaaa! Anh đi vào nhà tắm thay ngay cho em! _ cậu chịu hết nổi rồi, mới phần trên đã như vầy, nữa chắc…chết.

_ Hả??

_ Anh vào nhà tắm thay đi!! _ cậu chỉ thẳng tay về phía nhà tắm.

_ Nhưng anh quen thay như vầy rồi, có sao đâu? _ vẫn chưa hiểu.

_ Anh…em không thích!! _ cậu che mặt hét lên _ Á, đau! _ quên luôn mình vẫn còn đau 2 bên má.

_ Hyukie! Em có sao không?? _ anh vội bước tới nắm lấy 2 tay cậu, cố gỡ chúng ra khỏi gương mặt đang đỏ và nóng lên của ai đó.

_ Anh… Anh thay đồ mau lên đi!! _ vẫn giãy giụa, không chịu bỏ ra.

_ Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Có cần đi bác sĩ không?? _ anh lo lắng hỏi.

Vùng vằng 1 hồi, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn anh. Anh hơi bất ngờ khi nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt đỏ lựng, cậu ngượng đến sắp khóc rồi kia kìa.

_ Này, em sao vậy? Sao lại đỏ mặt thế kia?

Cậu không nói gì, chỉ quay mặt đi không chịu nhìn vào mắt anh.

_ Hyukie, sao vậy? Có chuyện gì em phải nói anh mới biết được chứ!! _ anh lo đến phát bực khi cậu chẳng chịu nói nửa lời.

_ Anh… thay đồ…

_ Thì sao?

_ Em… không muốn nhìn mà!! Ngượng mà! Có thế cũng hỏi!! _ cậu tuôn 1 tràng rồi úp mặt vào 2 bàn tay mình.

Anh…đơ.

“Sao lại dễ thương như vậy chứ!”

1 tay che nửa khuôn mặt, 1 tay chống lên giường, anh gục đầu lên vai cậu, cười khúc khích.

_ Ya, sao anh cười chứ?? *đẩy đẩy người anh*

*khúc khích*

_ Haenie!! Em giận bây giờ!

_ Haeni…uhm…

Có thứ gì đó đã chặn đôi môi cậu lại, mềm mềm, và rất ngọt.

Đôi môi anh dịu dàng chạm vào bờ môi còn đang e ấp của cậu. Vờn quanh nó, rồi nút thật nhẹ, làm nó đỏ lên, quyến rũ hơn bao giờ hết. Thật khẽ, anh cắn nhẹ vào môi cậu.

_ Ahh…

Nhân cơ hội, nụ hôn của anh tiến vào sâu hơn, tham lam và mãnh liệt hơn.

Cái lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng chạm đến cái lưỡi bé nhỏ kia, quấn lấy nó, và thật từ tốn, anh lôi kéo nó về phía mình.

Không khí trong phổi cậu dần bị anh hút hết, cậu ngày càng thở mạnh hơn, cố hít lấy 1 ít không khí trong những quãng ngắt ngắn ngủi giữa những nụ hôn – những nụ hôn vừa dịu dàng tràn đầy mùi dâu, vừa mạnh mẽ, đầy chiếm đoạt với vị bạc hà mát lạnh.

_ Haenie…thở… _ tiếng cậu yếu ớt vang lên kéo anh ra khỏi thiên đường ngọt ngào để về với thực tại.

Buông cậu ra, 1 tay anh vuốt nhẹ lưng cậu để cậu có thể thở đều trở lại, 1 tay ghì chặt cậu vào người mình, như đang cố tìm kiếm 1 chút mùi vị còn lại của nụ hôn kia.

Cậu từ từ lấy lại hơi thở, nhưng mặt thì vẫn vùi vào bờ vai anh.

_ Hyukie! Em không sao chứ? _ anh hỏi với giọng có chút thích thú.

_ Em…không sao! _ vẫn giấu mặt mình vào vai anh.

_ Dễ thương quá đi!! Nụ hôn này không phải lỗi tại anh nhé, là do em cả thôi! Lần sau đừng dễ thương như vậy, nếu không, em ngạt thở nữa thì…ráng chịu! _ anh cười khúc khích _ Thôi, anh đi thay đồ tiếp đây!

Anh nói rồi từ từ buông cậu ra, đi vào nhà tắm.

_ À, em kêu YooJin dọn bữa tối đi nhé, anh đói rồi! _ anh nói vọng ra từ nhà tắm.

_ Em…em biết rồi! _ cậu nói rồi chạy ra khỏi phòng anh với cái mặt…không thể dễ thương hơn được nữa.

Vừa xuống tới bếp, cậu đã ôm chầm lấy YooJin từ phía sau

_ Hyukie? Em sao vậy? cậu chủ…bắt nạt em sao?

_ Không…không có! Anh ấy… anh ấy… hôn em.

_ Hả??

_ Suỵt!! Chị đừng la lớn vậy chứ!

_ Chị xin lỗi! Cậu chủ làm gì em chứ??

_ Anh ấy…. Aaaa, chị nghe rồi mà!!

_ Hum…nghiêm trọng rồi đây! Không ngờ nó đến sớm thế!!

_ Huh?? Sớm?

_ À không! Em…thấy thế nào, nụ hôn ấy?

_ Uhm…ngọt và…ngượng!

_ Hả? Thôi có ngọt là được rồi! Thế em có ghét nó không?

_ Em…không ghét…nhưng…

_ Không sao đâu Hyukie!!! _ YooJin vỗ nhẹ đầu cậu.

Đúng lúc đó, anh bước xuống, và nhìn thấy cậu đang ôm chặt YooJin từ phía sau, tức!

_ Em muốn nữa sao Hyukie? _ anh nhìn cậu rồi ra hiệu bảo cậu đến gần mình.

Lon ton lại gần, mặt xụ xuống.

_ Em làm sao vậy? Ghét anh làm vậy đến thế à? _ anh có hơi buồn khi nghĩ đến việc cậu ghét nụ hôn của anh.

_ Em…

_ Thôi, anh xin lỗi vậy! Em cứ ăn cơm trước đi, anh chưa đói!

_ Haenie!

Anh bỏ đi thẳng ra phía sau nhà, nơi có mấy bể cá quí của mình.

“Lee DongHae, mày…mày làm sao vậy? Mày làm Hyukie ghét mày rồi kìa!! Thật ngu ngốc mà!!

Nhưng sao lại làm vậy chứ? Chẳng lẽ mày…yêu Hyukie sao??”

Anh thoáng ngạc nhiên vì suy nghĩ vừa vụt qua. Anh yêu Hyukie?

Thế nên anh mới thấy ghen khi HeeChul hôn cậu?

Mới thấy khó chịu khi cậu ôm YooJin?

Và thấy buồn khi cậu ghét nụ hôn của anh?

“Ra là vậy!! Mình yêu Hyukie! Có vậy cũng không biết, đúng là ngốc mà!!”

Anh khẽ cười vì tình yêu mình vừa nhận ra. Anh yêu cậu, 1 người mất trí nhớ, không có gì cả, chỉ có tính tình ngốc nghếch đáng yêu, và khuôn mặt baby đáng…ghét!

“Nhưng nếu Hyukie đã có người rồi thì sao?

Em ấy có nhớ gì đâu?? Hay là…”

Đăm chiêu.

“Uhm…tạm thời chưa nên tỏ tình vậy!”

Anh miên man trong suy nghĩ của mình mà không biết, cậu đứng sau anh từ nãy giờ.

Thấy anh vò đầu bứt tóc cậu suýt cười, may mà nhịn được. Rồi bỗng anh lại trơ mặt ra suy tư, rồi tự mỉm cười với mình. Thực sự cậu đã nghĩ, không biết anh có bị gì không?

_ Haenie! _ cậu rụt rè lên tiếng.

Anh quay phắt lại, và khá ngạc nhiên khi thấy cậu.

_ Em xin lỗi! _ cậu cúi gầm mặt _ Anh giận em sao?

_ Anh không có! Chỉ là anh thấy không vui thôi!

_ Tại sao?

_ Vì em ghét anh!!

_ Em không có mà!! Em không hề ghét Haenie! Làm sao em ghét anh được chứ?

_ Vậy sao lúc ở bếp, mặt em lại thế kia?

_ Em ngượng mà! Thế sao anh lại…làm vậy với em chứ! *chu mỏ*

_ Làm gì? _ cười gian.

_ Thì anh…anh biết mà!

_ Anh không biết! *tỉnh bơ*

_ Anh…anh hôn em mà!! Trời ơi ngượng chết mất!! _ cậu quay đi che mặt.

Anh khẽ mỉm cười _ Vì anh thích làm vậy! Ai bảo em dễ thương quá làm gì?

_ Anh…

_ Có muốn nữa không? _ anh dang tay ôm trọn cậu từ phía sau rồi thì thầm vào tai cậu.

Cậu từ từ quay người lại ôm lấy anh, dụi mái tóc mềm vào ngực anh và nói thật khẽ:

_ Em ghét anh!

Lúc này anh chẳng cần biết cậu nói gì nữa, vì anh say lắm rồi. Anh say trong sự đáng yêu của cậu, trong men say tình mà chính anh vừa nhận ra ban nãy. Nâng cằm cậu lên thật nhẹ, anh cúi xuống.

Lại 1 nụ hôn nữa, say đắm và cuồng nhiệt chẳng thua nụ hôn đầu.

Anh vẫn là người chủ động lôi kéo, cuốn cậu vào vòng xoáy tình yêu không đáy vô cùng ngọt ngào và mạnh mẽ.

_ Hae…nie…

Anh luyến tiếc buông tha cho cậu, anh còn muốn nhiều nữa cơ, nhưng nữa thì…tội cậu lắm, nên đành tha.

_ Hyukie ngốc!

_ Hứ!! Kệ em! Anh…anh cũng vậy thôi!

Cậu ngượng ngùng đáp lại anh sau khi đã lấy lại nhịp thở.

Rồi anh dắt cậu vào nhà, đến giờ cơm rồi.

Nhưng Hyukie no ứ hự, bụng toàn là kem, nên đành ngồi nhìn anh ăn vậy!

_ Hyukie! Mai là thứ 7, ta đi đâu đó nhé, biết đâu em sẽ thấy nơi nào quen quen thì sao?

_ Uh! Em cũng muốn ra ngoài, em muốn đi công viên! _ cậu vui vẻ nói.

_ Ok! Vậy thì lát ngủ sớm đi!

Tối hôm đó, có 1 người vừa háo hức đi chơi, vừa miên man suy nghĩ về 2 nụ hôn kia.

“Sao Haenie lại hôn mình chứ? Mình là con trai mà!! Chẳng lẽ Haenie… không đâu! Haenie đã bảo chỉ tại mình…dễ thương thôi mà!! Hehehe!” Rồi ngủ luôn.

Còn anh, đang lên kế hoạch tỏ tình với cậu nhóc ngốc kia, và đồng thời cũng sốt ruột hơn ai hết muốn biết về quá khứ của cậu.

*flashback*

_ Minho, có điều tra được gì chưa?

_ Chưa thưa cậu chủ! Em đã tìm khá nhiều chỗ, nhưng đều không có dấu vết! Hay là…

_ Tôi không chắc! Cũng có thể như vậy lắm! Hay cậu tìm nốt những chỗ có thể ở Hàn, rồi làm 1 chuyến sang đó đi!

_ Vâng!

_ Có gì liên lạc liền với tôi nhé! À, ngoài việc tìm gia đình cho Hyukie, cậu điều tra luôn về…những người xung quanh Hyukie nhé!

_ Người xung quanh?

_ Ý tôi là bạn bè, hay… người yêu gì đó!!

_ Vâng! *cười không ra tiếng*

*end flashback*

(God: Con làm tốt lắm Au, phải như thế cho nó biết!!

Au: biết gì ạ? *mơ màng*

God: thì cho chúng nó biết chúng nó iu nhau, thế cũng hỏi! Con viết truyện mà thế đấy hử?

Au: tại con còn đang bấn 2 cái kiss cute đó ông ạ!! Miyanhae!!

Gid: Viết tiếp đi!!

Au: Arasso!! *hí hửng*)

======

Công viên JoSu…

_ Haenie, chơi cái đó đi!

_ Haenie, mua cái này cho em đi!! A, cái kia nữa!!

_ Haenie, em mỏi chân quá đi!! Khát nước nữa!

_ Haenie…

Từ lúc bước chân vào công viên, cậu đã nhí nhố chạy nhảy lung tung, hết đòi chơi cái này lại chuyển sang đòi đi cái khác.

Anh chưa từng thấy ai thích công viên như cậu. Khuôn mặt háo hức, giọng nói vui vẻ, cậu làm cả thế giới quanh anh như sáng bừng lên.

Anh đang đi mua nước cho cậu.

_ Chơi cho lắm vào, la hét nhiều vào rồi uống nước! Bó tay! _ anh mỉm cười nghĩ.

Chợt anh thấy có cái gì đó lấp lánh trong cái shop nhỏ đằng kia. Anh bước vào shop.

_ Tôi lấy cái kia!

_ Quí khách thật khéo chọn, đây là đồ đôi đấy ạ! Quí khách có muốn khắc tên 2 người vào luôn không ạ?

_ Khắc tên? Uhm…cũng được! Nhưng chỉ khắc tên của 1 người thôi! Hãy khắc chữ Hyukie vào cái đó!

_ Chỉ 1 cái thôi ạ? _ cô nhân viên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo lời anh.

_ Đẹp quá! Con khỉ đáng yêu đó sẽ thích cho xem! _ anh cười khi nghĩ đến vẻ mặt cậu lúc nhận món quà. Tối nay, tối nay anh sẽ tặng cậu.

Sau đó 2 người đi dạo quanh công viên 1 vòng nữa, cũng đã xế chiều.

Khi ra khỏi công viên, anh bảo sẽ chở cậu đến 1 nơi rất đẹp.

_ Đến rồi! Ở đây ngắm mặt trời lặn là tuyệt nhất đấy!

_ Mặt trời lặn?

_ Đúng vậy! Lại đây ngồi nào Hyukie!!

Cậu vui vẻ đến bên anh, 2 người ngồi trên mui xe, cùng đón mặt trời lặn.

_ Haenie này, lúc trong công viên, hình như em có nhớ được chút gì đó!

_ Em nhớ ra chuyện gì?

_ Uhm… Em cảm thấy hình như em có chơi qua những trò chơi đó rồi, cùng với 1 người nào đó! Cũng rất vui! Nhưng em không nhớ ra mặt người kia, chỉ biết người đó…hình như cũng rất chiều em, giống như anh vậy!

Cậu nói rồi nép mình vào người anh, miệng mỉm cười.

Anh ôm lấy đầu cậu, tay nắm bàn tay nhỏ nhắn kia, thì thầm:

_ Thế còn chuyện này thì sao? Có ai ngắm mặt trời lặn cùng em chưa?

Cậu khẽ lắc đầu, quả thật cảm giác này rất mới lạ. Ấm áp cực kì, dù trời bây giờ không thể nào gọi là ấm được.

… Có anh, có em, có chân trời phía xa, anh à, em yêu anh mất rồi!

_ Anh đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa tìm ra gia đình em! Họ vẫn đang cố gắng tìm!

_ Uhm… Haenie, anh biết không, thật kì lạ nhưng em…em cảm thấy được như vầy lại quan trọng hơn! _ cậu lại nép vào anh, mái tóc nâu đỏ giờ đáng yêu hết sức, cứ dụi vào anh như 1 chú mèo con nũng nịu.

_ Anh biết! _ anh chỉ nói nhỏ như vậy, rồi quay sang hôn lên tóc cậu, 1 nụ hôn nhẹ như nắng chiều đang tắt, nhưng vẫn nóng ấm vô cùng.

5’ sau, mặt trời di chuyển đến gần với mặt biển hơn.

Và chẳng mấy chốc, cả cảnh tượng như phủ trùm không khí, biển đang nuốt trọn mặt trời vào lòng. Những ánh tà dương từ từ nhòa dần rồi biến mất, mặt trời đã lặn.

_ Đẹp quá!! _ cậu reo lên thích thú khi tận mắt chứng kiến cảnh giao hòa thứ 2 trong ngày giữa mặt trời và biển.

_ Uh! Rất đẹp! Hyukie…

_ Huh…

Môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, ấm ủ đôi môi kia bằng hơi ấm của mình.

Rồi anh mút nhẹ nó, thật chậm rãi, cứ như đang thưởng thức 1 ly rượu dâu vậy, phải thật từ tốn cảm nhận, như thế mới tuyệt.

Anh buông cậu ra, chỉ 1 nụ hôn nhỏ thôi, không có gì hơn, vì anh muốn cậu nhớ mãi khoảnh khắc này, có anh, có cậu, và có cả 1 nụ hôn nồng ấm, nhẹ nhàng.

Cậu hơi bất ngờ khi anh rời khỏi cậu…sớm như vậy! Quả thật cậu đang mong chờ 1 nụ hôn sâu và mãnh liệt, cậu nghiện nụ hôn của anh mất rồi.

_ Em muốn nữa sao? _ anh thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói trầm ấm của mình.

Mái tóc nâu ngượng ngùng cúi đầu không nói. Anh phì cười, thật đáng yêu quá cơ!

Anh cúi mặt xuống sát với mặt cậu, rồi hôn chụt 1 phát vào bờ môi bĩu ra đòi hỏi kia.

_ Tối về anh sẽ xử em tiếp! Giờ đi ăn thôi nào!! _ anh cười và nói với giọng thật hạnh phúc.

Cậu ngượng đỏ cả mặt, xô anh ra rồi chạy thẳng vào ngồi trong xe. Anh cũng đi vào trong và ngồi sau tay lái.

1 tay nắm vôlăng điều khiển xe, tay còn lại khẽ chạm vào mặt cậu, vuốt ve nó rồi chuyển xuống nắm lấy bàn tay cậu. Nắm thật chặt, không chịu buông mặc kệ cậu ngượng đến sắp khét cả người.

… Anh muốn tham lam giữ em thêm chút nữa, biết đâu sau này em sẽ phải rời xa anh?

… Anh không muốn hối hận! Anh em yêu, Hyukie à!

Tối hôm đó, anh đang định qua phòng để tặng cho cậu món quà mua lúc sáng thì điện thoại reo.

_ Alô, Minho à?

_ Em đã tìm ra rồi thưa cậu!

_ Tìm thấy rồi ư? Ở đâu??

_ Gia đình cậu ấy ở Pháp thưa cậu, đó là lí do khiến chúng ta lục tung Hàn Quốc này cũng không tìm được!

_ Uhm!

_ Ở bên đó họ đang cuống cuồng lên tìm cậu ấy! Nên vừa qua đến là em tìm được ngay!

_ Thế gia cảnh Hyukie ra sao?

_ Thưa cậu, cậu ấy là con 1 chính trị gia người Pháp gốc Hàn, mẹ cậu ấy cũng là người Hàn. Hình như hồi nhỏ hay về Hàn, nên mới nói tiếng Hàn rành như vậy!

_ Còn gì nữa!

_ A, em điều tra được cậu ấy đã có người yêu thưa cậu!

_ Sao? _ anh thoáng cảm thấy nhói ở tim.

_ Vâng! Người đó là Kim JunSu, Giám đốc của tập đoàn DB, hiện đang làm cho chi nhánh bên Pháp.

_ Kim JunSu?

_ Vâng! SJ chúng ta có hợp tác với DB 1 số hợp đồng, nhưng không thân thiết lắm!

_ Uhm! Vậy cậu có thông báo cho gia đình Hyukie chưa?

_ Dạ chưa, em nghĩ nên hỏi ý kiến cậu!

_ Được rồi! Cảm ơn cậu!

_ Vâng, em chào cậu chủ!

Anh khẽ đưa tay lên xoa 2 thái dương, người yêu sao? Cậu đã có người yêu rồi à? Thế thì anh…

“Mình sao có thể ích kỉ, hèn hạ mà giữ mãi Hyukie bên mình chứ…

Phải trả em ấy về Pháp thôi!

Lee DongHae, giấc mơ đã đến hồi kết rồi!

Chấm dứt thôi!!”

Anh mỉm cười lạnh lẽo, anh đã quyết định, phải cho Hyukie biết sự thật.

Cốc cốc

_ Hyukie, anh vào nhé!

_ Anh vào đi Haenie!!

Cậu đang ngồi trên giường xem lại đống ảnh của anh và cậu. Có những bức chụp hôm nay, cũng có những bức là của hôm kia, hay là của tuần trước, tháng trước…

_ Em ở nhà anh bao lâu rồi nhỉ Haenie? _ cậu thích thú hỏi khi dựa người vào lòng anh.

_ 1 tháng 3 ngày! Sao em lại hỏi vậy? _ anh vòng tay ôm lấy cậu.

_ Em muốn biết thôi! Anh xem, tóc em đã dài ra này! Sau lần phẫu thuật, nó cứ dài ra! _ cậu săm soi mái tóc mình _ Hay là đi cắt nó nhỉ?

_ Đừng cắt, anh thích thế này, dài thì thơm hơn, chạm được nhiều hơn! _ anh nói rồi khẽ áp môi mình lên mái tóc cậu.

_ Uhm… Vậy em sẽ không cắt! Hehe!

_ A, tấm này nhìn em dễ thương quá! _ anh cầm 1 tấm hình lên dịu dàng nói.

_ Còn anh thì xấu quá đi!! _ cậu cười lém lỉnh.

_ Xí!! Nhìn cho kĩ đây này, anh dễ thương, đẹp trai lắm mà! _ anh áp mặt mình vào má cậu, chu môi nũng nịu.

_ Hahaha, nhột mà Haenie!! Nhột em!! _ đẩy đẩy mặt anh ra.

_ Nói anh đẹp trai đi!!

_ Không, Haenie xấu trai, ahahaha, nhột mà!!

_ Có nói không? _ chọt chọt luôn dưới eo cậu.

_ Á, nhột, hahahaha, đẹp trai, Haenie đẹp trai nhất, buông em ra! _ vùng vẫy.

_ Thế còn nghe được!! _ thỏa mãn, buông ra.

Cậu xoay người lại định trả thù, nhưng thù chưa trả đã phải bật cười trước cái mặt tự mãn của anh, đáng yêu hết sức.

Khẽ hôn nhẹ lên môi anh, cậu dựa vào ngực anh thì thầm:

_ Haenie là đẹp trai nhất, và Haenie chỉ là của em thôi!! Hehe!!

Anh mỉm cười. Anh muốn thời gian dừng lại ở đây, ngay giây phút này, để cậu được ở mãi trong lòng anh, ủ ấm trái tim anh.

_ Hyukie! _ anh nhẹ nhàng _ Nếu tìm ra được gia đình em rồi thì em có… rời xa anh không?

_ Haenie… Anh sao vậy? Em sẽ không bỏ Haenie mà đi đâu! Có lẽ em sẽ đến gặp bố mẹ rồi xin phép họ cho em đến nhà anh ở tiếp! Hehehe! _ cậu cười toe.

_ Nếu không được thì sao?

_ Em sẽ trốn đến đây! Em thích ở đây thôi! Em thích ở bên Haenie nhất!!

Cậu khẽ xiết chặt anh vào người.

Anh cũng khẽ đáp trả lại cái ôm đó, rồi thì thầm vào tai cậu những lời anh không muốn nói nhất.

_ Hyukie, nghe anh nói, anh đã tìm ra gia đình của em rồi!

_ Sao? Anh tìm thấy rồi? Họ đang ở đâu?? _ cậu mở to mắt nhìn anh.

_ Họ đang ở Pháp, Hyukie, gia đình em ở Pháp. Ba em là người Pháp gốc Hàn, mẹ em là người Hàn.

_ Pháp? Vậy lúc đó không phải em đi du lịch rồi!!

_ Uh! Có thể em chỉ đang đi dạo thôi! Vậy… Hyukie, em có muốn về nhà ngay không?

_ Nhà? Nhà em…

_ Uhm!

_ Em muốn chứ! Em muốn gặp mẹ, em muốn gặp ba, em muốn biết mình thật sự là người như thế nào! _ cậu náo nức nói.

_ Ừ, anh biết mà! _ anh mỉm cười xoa đầu cậu.

_ Em muốn đến Pháp, Haenie!! Anh sẽ giúp em chứ?

_ Dĩ nhiên rồi! _ Anh buồn bã trả lời.

_ Đặt cho em 1 vé khứ hồi nhé! Em muốn đến Pháp, rồi trở về đây!

_ Sao?

_ Em không muốn xa Haenie mà! _ cậu ôm anh thật chặt.

_ Nhưng… em muốn ở bên anh thật sao?

_ Thật mà, em y…

Lời yêu của cậu chưa phát ra hết thì đã bị chặn lại, 1 đôi môi nhẹ nhàng nuốt lấy giọng nói ngọt ngào của cậu.

Anh nâng niu đôi môi hồng kia, thật cẩn thận cứ như sợ cậu tan vỡ, lồng tay vào mái tóc nâu đỏ mềm mại, anh khẽ ấn cậu vào cho nụ hôn sâu hơn. Lần này cậu chủ động hé mở đôi môi cho lưỡi ai kia vào phá phách.

Cái lưỡi ai đó cứ quấn lấy cậu, vuốt ve, lôi kéo, mút mát thật tham lam, như muốn tận hưởng hết cái vị ngọt của cậu.

Nụ hôn kéo dài, cứ mãi nối tiếp khi cả 2 dường như muốn hòa làm 1 trong mê đắm.

Anh cứ xiết lấy cậu, nghịch phá, chiếm hữu. Còn cậu thì rụt rè đáp trả, vừa ngượng vừa muốn kéo dài thêm sự tấn công quyến rũ của anh.

Nhẹ nhàng rời khỏi môi cậu khi nghe cậu khẽ gọi tên anh 1 cách ngắt quãng, nụ hôn của anh trượt xuống phía dưới.

Khẽ đẩy cậu nằm xuống, anh nhẹ nhàng hôn chiếc cổ nhỏ bé của cậu, rồi từ từ, mê đắm hơn, anh hôn cùng khắp, và đánh dấu sỡ hữu ngày 1 rõ dần.

_ Hae…Haenie… ahhh

Cậu rên lên thật khẽ, như kích thích thêm cho sự chiếm đoạt của anh.

Bàn tay anh tháo dần hàng nút áo trước ngực cậu, chẳng bao lâu sau, trước mặt anh là 1 Hyukie đầy quyến rũ, đang mê đi trong cơn mưa hôn của anh.

Anh cúi xuống, hôn lên làn môi cậu lần nữa, lại mải mê, lại thắm thiết. Rồi anh lướt xuống ngực cậu, hôn lên đó những dấu hôn đầy yêu thương.

_ Hyukie…

Anh khẽ gọi thầm tên cậu trong những nụ hôn nồng cháy. Bàn tay cậu giờ đang yên vị trên mái tóc đen nhánh của anh, vò nát nó theo từng nụ hôn rạo rực anh trao.

_ Haenie…ahh…

Cậu như dại đi theo từng động chạm của anh, vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ.

Bất chợt anh mút thật mạnh vào phía dưới ngực trái của cậu, nơi trái tim cậu đang phập phồng từng nhịp thở.

_ Hãy chỉ thuộc về mình anh nhé! _ anh rướn người lên thì thào vào tai cậu.

Mái tóc nâu đỏ khẽ gật đầu, đôi môi hoa đào nở nụ cười hạnh phúc.

_ Em là của anh, Hyukie là của Haenie mà! _ cậu với tay quấn lấy cổ anh, ngọt ngào khẳng định.

Anh mỉm cười rồi lại chiếm lấy đôi môi cậu lần nữa, say mê trong tiếng yêu không cần nói thành lời từ cả 2 trái tim.

Đêm trôi qua yên bình bởi những vòng tay ấm áp, những nhịp đập hạnh phúc của trái tim, và những nụ hôn ngọt ngào như mật.

_ Hyukie! Dậy đi em! Sáng rồi! _ tiếng anh nhẹ nhàng vang lên đánh thức cậu.

_ Uhm… Haenie! Sao anh dậy sớm vậy? _ cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh, mọi ngày cậu đều dậy sớm hơn anh mà, và có buổi sáng nào cậu mở mắt ra là thấy anh liền như hôm nay đâu.

_ Anh không ngủ được nữa thì dậy thôi! Xuống ăn sáng nào? _ anh cười thật hiền.

_ Uh! Chờ em xíu!

Cả đêm qua anh có ngủ đâu! Lúc cậu chìm vào giấc ngủ cũng là lúc anh ngắm nhìn cậu say đắm.

Anh muốn đôi mắt mình nhìn thật rõ bóng hình cậu___để nhớ mãi.

Anh muốn ôm cậu thật chặt___để không quên.

Và anh cứ thì thầm vào tai cậu câu nói “Anh yêu em” ngọt ngào___để không hối hận.

Và xen vào đâu đó trong những nhịp thở của anh là những lời nói rời rạc “Anh không muốn… không hề muốn tí nào!”. Nhưng sự thật thì cần phải để cậu biết thôi. Và anh sẽ phải làm như vậy!

_ Hôm nay chúng ta sẽ sang Pháp! _ anh nói thật nhanh khi cậu đang ăn ổ bánh của mình.

_ Sao? Sang Pháp? Sớm vậy sao?

_ Uh, em muốn gặp lại gia đình mà! Và anh cũng chỉ rảnh vào ngày hôm nay thôi! 9h chúng ta sẽ đi!

_ Uhm, cũng được thôi! Nhưng em hơi lo, không biết có…nhớ được gì không?

_ Có anh đi nữa mà! Đừng lo gì cả, ngốc! _ anh nhéo nhẹ mũi cậu.

_ Em biết rồi!! _ cậu nhe miệng cười.

“Anh sẽ ở bên em, hết ngày hôm nay nữa thôi Hyukie à!”

===========

Paris…

_ Haenie, hồi hộp quá! Xem tim em đập này!

_ Haha, có gì mà sợ, lại đây nào! _ anh cười rồi kéo cậu vào lòng.

_ Ấm quá đi, Haenie ấm như gấu vậy!! Hehe! _ cậu khúc khích khi vòng tay ôm lấy anh.

_ Ya, anh mà là gấu sao? Có con gấu nào đẹp trai như anh không?

_ Dĩ nhiên là không rồi! Gấu Haenie chỉ có 1, và chỉ là của em thôi! _ cậu ngẩng mặt lên nhìn anh cười tủm tỉm.

_ Sao tự nhiên em thông minh quá vậy? Thôi vào đi!

Cánh cổng nguy nga mở ra, anh và cậu bước trên 1 con đường nhỏ dẫn vào tòa nhà bên trong.

_ Đẹp quá Haenie nhỉ!!

_ Uh, nhà chính trị gia cơ mà, thiếu gia! _ anh cười.

_ Nhưng mà nhà Haenie đẹp hơn, thoải mái hơn! *cười toe*

_ Chỉ giỏi nịnh anh nhỉ!!

_ Thích gần chết mà còn bày đặt! *chu mỏ*

*véo mỏ*

*nhăn mặt*

*vẫn véo*

_ …ae..ie!!

_ Hahaha!! Cho em chừa!!

Cả 2 đang đùa vui vẻ thì 1 người đàn ông bước đến, anh ta cúi đầu chào:

_ Cậu đã về, HyukJae thiếu gia!

_ Anh biết tôi sao? _ cậu hơi ngạc nhiên

_ Sao ạ? Cậu chính là Lee HyukJae đại thiếu gia của Ngài Lee mà, sao tôi có thể không biết chứ!!

_ Tôi sao? _ cậu ngước nhìn anh, anh khẽ gật đầu _ À, ừm, thôi được rồi! Vậy ba mẹ tôi…có ở nhà không?

_ Cả 2 đều đang đợi cậu thưa thiếu gia!

_ Cảm ơn, thế tôi vào nhé!

Cậu hơi ngại 1 chút, vì ở nhà anh cái gì cũng thoải mái, có ai kính cẩn như vậy đâu.

_ Ta đi thôi Hyukie! _ anh nắm tay cậu dắt vào trong trong sự ngạc nhiên của người đàn ông kia.

Cậu mỉm cười nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, chỉ có cái này là đi đâu cũng không lạ được!

_ Thiếu gia, cậu đã về rồi! Thật đáng mừng mà! _ 1 ông lão trông rất hiền từ bước đến bên cậu.

_ Ông là… _ cậu hơi ngập ngừng.

_ Thiếu gia sao vậy? Là lão đây mà, lão trông thiếu gia từ nhỏ tới giờ mà thiếu gia không nhận ra sao? Hay thiếu gia lại đang đùa lão đấy?? Hà hà!! _ ông bật cười nhìn cậu.

_ Uhm… Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi không ngại ông lắm, hì hì! _ cậu cười nhìn ông.

_ Sao thiếu gia…? _ ông lão mở to mắt không hiểu.

_ Ông Park, tôi là Lee DongHae, tôi có thể gặp Ngài Lee và phu nhân được không? Tôi có chuyện quan trọng liên quan đến HyukJae mà tôi cần phải nói! _ anh lên tiếng thay cho lời giải thích của cậu.

_ À vâng, cậu Lee! Xin mời! _ ông thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng dẫn 2 người vào trong phòng khách.

Cậu vừa đi vừa chọt chọt vào lưng anh, bĩu môi nói:

_ HyukJae, từ khi nào mà anh gọi em như vậy thế? HyukJae, nghe…không hay gì hết!!

Anh cười nhẹ rồi vò đầu cậu, miệng thầm thì 3 chữ gì đó thật nhỏ, cậu nghe xong thì chỉ mỉm cười cho qua.

“Anh xin lỗi!”

_ HyukJae!! Con yêu, con về rồi sao? _ 1 người phụ nữ xinh đẹp bước nhanh đến ôm lấy cậu.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng không đẩy bà ra. Trên người bà có mùi hương gì đó rất quen thuộc với cậu.

_ Xin chào phu nhân! _ anh lại thay cậu lên tiếng _ Tôi là Lee DongHae, người vừa gọi điện cho ông bà hôm qua!

_ Vâng, chào cậu Lee, thật cảm ơn cậu quá, đã mang HyukJae về với chúng tôi! _ người phụ nữ vui vẻ nói với anh.

_ Là chuyện nên làm mà, phu nhân! _ anh từ tốn _ Nhưng tôi có chuyện này cần nói!

_ Có chuyện gì cậu cứ nói, cậu Lee! _ lúc này người đàn ông đang ngồi trên ghế mới lên tiếng.

_ HyukJae bị mất trí nhớ, thưa ngài!

_ Sao? Mất trí nhớ?? Sao lại như vậy? _ cả 2 người hốt hoảng.

_ Là do tại nạn xe, đó cũng là lí do mà bấy lâu nay HyukJae không về nhà!

_ Sao lại? Ai đã gây ra tai nạn đó? _ ông Lee bực tức.

_ Là tôi, thưa ngài! Tôi xin thành thật xin lỗi, đó hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn!

_ Là cậu sao?

_ Vâng! Sau tai nạn, thực sự HyukJae không nhớ được gì cả, nên tôi đành dẫn em ấy về Hàn chăm sóc và điều tra. Người của tôi đã tìm khắp Hàn Quốc nhưng không có dấu vết, đến khi đánh liều sang đây tìm thì… như ông bà đã biết!

_ Ra là vậy! Thật tội cho con quá, Hyukjae à!! _ bà Lee ôm cậu vào lòng.

_ Uhm… Con không sao! Anh ấy chăm sóc con rất tốt mà…mẹ! _ cậu vẫn hơi ngại khi gọi người phụ nữ mà cậu cho là chỉ mới gặp lần đầu là mẹ.

_ Con…con không nhớ ta sao?

_ Con...xin lỗi! _ cậu lắc nhẹ đầu.

_ HyukJae vẫn chưa khôi phục trí nhớ thưa phu nhân! _ tiếng anh nhẹ nhàng.

_ Vẫn chưa sao? Ôi thật là… con trai ta!

_ Thôi chuyện đã đành, từ từ nó sẽ nhớ lại thôi! Cậu Lee này, dù sao chúng tôi cũng xin cảm ơn cậu đã chăm sóc nó, từ nay HyukJae sẽ sống ở nhà này, bấy lâu nay thật phiền cậu quá!

_ Đâu có ạ, sống với HyukJae rất vui! Từ nay xin trả Hyukjae lại cho gia đình! _ anh mỉm cười buồn bã.

Cậu giương cặp mắt to tròn nhìn anh, anh vừa nói gì cơ? Trả cậu về?

Tức là từ nay cậu sẽ sống ở đây, không về nhà anh nữa? Không được gặp chị YooJin và các chị khác nữa?

Không được gặp cả anh nữa sao??

_ Haenie! Anh nói gì vậy? Em không hiểu! Em không muốn sống ở đây nếu không có anh đâu!! Anh bỏ em lại 1 mình sao?

_ HyukJae, con sẽ ở với chúng ta mà! _ bà Lee nhẹ nhàng vỗ về cậu.

_ Không! Con…con xin lỗi! Con không biết mọi người mà! Con chỉ biết Haenie thôi, chỉ quen Haenie thôi! Con không sống ở nơi xa lạ này đâu!!

Cậu đứng dậy chạy đến bên anh, ôm chặt lấy cánh tay anh rồi úp mặt mình vào đó.

_ Không! Đừng bỏ em ở đây 1 mình mà Haenie!!

Anh đau lắm khi thấy cậu như vậy, anh muốn nói thật nhẹ nhàng với cậu rằng anh cũng không hề muốn cậu đi, không hề.

Nhưng anh không thể nói vậy! HyukJae cần phải nhớ lại chính xác mình là ai, và cần phải sống cùng gia đình cậu.

_ Hyukie, em đi theo anh!

Anh nắm nhẹ tay cậu và dẫn cậu ra ngoài, trước khi bước ra cửa anh còn ngoảnh lại nói với ông bà Lee.

_ Hãy cho tôi chút thời gian!

Và ông bà đã gật đầu.

Anh dẫn cậu đến 1 công viên nhỏ, nơi có những tán cây xanh mướt thật đẹp.

_ Hyukie, nghe anh nói này! _ anh lên tiếng sau khi quay lại ôm chầm lấy cậu _ Em phải ngoan, phải nghe lời anh chứ! Hãy sống với ba mẹ em đi!

Cậu lắc đầu, mái tóc nâu đỏ dụi dụi vào lòng anh, đau nhói.

_ Hyukie, anh làm vậy là tốt nhất cho em đó! Chẳng phải em nói muốn biết mình là người như thế nào sao?

Vẫn ngoan cố lắc đầu. Lần này lắc còn mạnh hơn.

_ Hyukie, em có yêu anh không? _ anh hỏi thật nhỏ.

_ Có… _ tiếng trả lời nhỏ xíu vang lên trong lòng anh, bàn tay ai đó xiết tấm lưng kia vào chặt hơn.

_ Thế em có muốn anh giận không?

_ Không! _ vẫn rất nhỏ.

_ Vậy nghe anh đi, được không?

_ Vậy anh ở lại với em đi! _ cậu ngước lên nói.

_ Được! _ anh mỉm cười nhìn cậu.

_ Thật sao? Vậy thì em sẽ ở lại!! Hehe!! _ cậu cười toe, nụ cười ngây thơ làm anh nhói tim.

Anh đã nói dối cậu, anh vốn không thể nào ở lại, anh đã tự nói với mình rằng chỉ ở bên cậu trọn hôm nay thôi, và Lee DongHae đã nói là làm.

_ Giờ về nhà được chưa Hyukie? Phải ngoan với ba mẹ đấy!

_ Biết rồi, gấu Haenie!! _ cậu ôm lấy anh.

Lát sau, cả 2 về đến nơi. Ông bà Lee vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Vừa thấy bóng cậu, bà Lee đã bước đến nắm chặt tay cậu nói.

_ Con hãy ở lại nhà đi HyukJae! Đây là nhà con mà, con sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi!

_ Con sẽ ở lại, mẹ! _ giọng cậu chắc nịch, chỉ vì 1 lời nói dối của anh.

_ Tốt quá! Vậy cậu Lee…

_ Anh ấy cũng sẽ ở lại! Nhé mẹ! _ cậu nũng nịu.

_ HyukJae, dĩ nhiên là được rồi! _ bà Lee ôm lấy cậu, trong thoáng chốc, trước mắt bà lại là HyukJae con trai nhỏ của bà như ngày nào.

Cậu cười, mẹ cậu cũng cười, và ba cậu cũng thế… Duy chỉ có anh, 1 nụ cười gượng.

========

Tối đó, cậu đang thiêm thiếp trên đùi anh. Lúc chiều ăn cơm, mẹ cậu cứ nói mãi về cậu trong quá khứ, cậu làm gì, thích gì, ghét gì, bà nói hết.

Cậu nghe mà choáng cả đầu, rốt cuộc tối lại mò qua phòng anh mè nheo đòi ngủ cùng.

Anh bảo nằm trên đùi anh ngủ đi, vì anh chưa buồn ngủ, anh muốn đọc sách. Thế là cậu ngoan ngoãn cuộn mình gối đầu lên chân anh ngủ.

Cho đến khi… Có 1 bàn tay khẽ vén mấy sợi tóc cậu lên, khẽ chạm vào mặt cậu.

Trong mơ màng cậu tự hỏi là anh sao? Nhưng sao bàn tay này không giống của anh, cứng hơn, và không ấm như gấu Haenie của cậu! Khẽ mở mắt, cậu giật mình ngồi phắt dậy lùi về phía bên kia giường.

_ Anh…anh là ai? Haenie, Haenie đâu? Anh ấy đâu rồi?? Anh ấy đi rồi sao, anh ấy bỏ tôi đi rồi sao? Haenie?? _ cậu nói thật nhanh trong hoảng loạn, vừa sợ con người lạ lẫm trước mặt, vừa sợ anh bỏ cậu đi.

_ Hyukie, em không nhận ra anh sao? Anh là Junsu đây mà, em quên anh rồi sao? _ người đàn ông kia khẽ nói với giọng buồn bã.

_ Anh là ai? Haenie đâu rồi?

_ Anh là người em yêu cơ mà, Hyukie! Anh là Junsu đây mà! _ anh ta tiến tới nắm lấy tay cậu.

_ Buông tay tôi ra! Tôi không biết Junsu là ai, và cũng không muốn biết! Haenie!! _ cậu gần như hét lên tên anh.

_ Hyukie! _ anh hoảng hốt mở cửa bước vào khi nghe cậu gọi tên mình. Anh chỉ vừa đi ra thôi, vì Junsu bảo muốn nói chuyện với cậu.

_ Haenie! _ cậu mừng rỡ reo lên, rồi lập tức chạy đến ôm lấy anh _ Anh vẫn còn ở đây!! Em biết anh sẽ giữ lời hứa mà!! Haenie!

_ Anh ở ngay đây mà, anh chỉ vừa đi ra ngoài thôi ngốc ạ! Em làm sao vậy?

_ Haenie! Anh ta là ai vậy? Sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta gọi em là Hyukie chứ?? _ cậu chỉ tay về phía Junsu đang đứng hình trước cảnh đang xảy ra trước mặt.

_ Hyukie, nghe anh nói, em bình tĩnh lại đi! _ anh nhẹ nhàng.

_ Em… em bình tĩnh rồi! Có Haenie ở đây là ổn rồi!! _ cậu khẽ nắm lấy tay anh.

_ Ngoan lắm! Đây là Junsu, là…người yêu của em, Hyukie à!

_ Người yêu? Anh đùa sao? _ cậu trố mắt ngạc nhiên.

_ Anh không đùa đâu Hyukie! Kim Junsu chính là người em yêu! _ anh nói thật chậm, bởi tim anh đang đau lắm, nó gào lên bảo anh hãy im đi, đừng nói nữa. Nhưng lí trí của Lee DongHae đã chiến thắng, anh đã nói, 1 cách rành rọt

_ Junsu, tôi sẽ ra ngoài, cậu hãy bình tĩnh nói chuyện với Hyukie đi! Nhưng hãy nhớ, tôi ở ngay bên ngoài đấy!

Anh quay về phía cậu, khẽ vuốt mái tóc nâu đỏ và bảo:

_ Em hãy nghe Junsu nói, ngoan đi nhé, em cần phải nghe anh ta nói Hyukie à!

Rồi không để cậu kịp nói gì, anh bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.

_ Hyukie! _ Bây giờ Junsu mới lên tiếng, qua cách nói của anh, Junsu biết bây giờ mình cần phải làm gì.

_ Anh… Tôi chỉ nghe lời Haenie nên mới nghe anh nói đấy nhé! Anh có chuyện gì! _ cậu vẫn hơi sợ Junsu.

_ Em không nhớ cả người em yêu sao Hyukie? _ nét mặt Junsu hơi đau khổ.

_ Xin lỗi, tôi không nhớ!

_ Em ngồi xuống đi, anh sẽ kể lại cho em nghe chuyện của chúng ta! Nhất định em sẽ nhớ! _ Junsu kiên nhẫn bảo cậu ngồi xuống.

_ Rồi, anh kể mau đi, kẻo Haenie…!

_ Em hãy tạm quên đi Lee DongHae có được không, hãy nghe anh nói này! _ hơi mất kiên nhẫn vì người mình yêu cứ gọi tên 1 người con trai khác_ Anh và em quen nhau khi anh đến nhà em bàn chuyện với bác trai! Lúc đó em…

Lát sau…

_ Và hôm đó anh có việc bận phải đến công ty! Em đi dạo phố 1 mình thế là, tai nạn xảy ra, anh mất em từ lúc đó! _ giọng Junsu trùng xuống.

_ Sao tôi… lại có 1 chuyện tình như thế với anh được? Tôi không nhớ gì cả!! Tôi xin lỗi!!

_ Không sao Hyukie, em cứ từ từ nhớ lại! Ngày tháng sau này còn dài, em sẽ lại yêu anh 1 lần nữa, anh tin như vậy! _ Junsu mỉm cười nhìn cậu.

_ Không đâu! Tôi rất xin lỗi anh, có thể chuyện anh kể đều là thật, nhưng tôi đã quên hết rồi! Và bây giờ, tôi chỉ yêu 1 người thôi!

_ Là DongHae sao?

_ Đúng vậy! Là Haenie, chỉ 1 mình Haenie mà thôi!

_ Không thể nào! Rõ ràng em rất yêu anh mà! Em luôn vòng tay ôm lấy anh và nói như vậy, em nhớ không?

_ Tôi không nhớ! Không nhớ gì hết!

_ Em không yêu anh ta, em chỉ lầm tưởng thôi! Anh ta chăm sóc cho em chẳng qua là muốn chuộc lỗi thôi, em đã lầm tưởng vì sự quan tâm đó! Hyukie à, em nghĩ kĩ lại đi!!

_ Không phải! Anh còn dám nói tình yêu của tôi là lầm tưởng, tôi sẽ đấm anh đó!

_ Rõ ràng là em đã lầm tưởng, anh ta chỉ chăm sóc em theo trách nhiệm thôi! Là trách nhiệm đó Hyukie!! Em tỉnh lại đi!!

_ Không phải, Haenie quan tâm tôi thật lòng, anh ấy yêu tôi, và tôi yêu anh ấy! Chính anh mới là kẻ lầm tưởng! Anh đi ra đi!

_ Hyukie, em hãy nghĩ lại đi! Anh mới là người em yêu cơ mà!!

_ Anh đi ra ngay!! Cút đi!! _ cậu hét lên.

_ Thôi được, anh sẽ đi, nhưng anh không bỏ cuộc đâu! Anh sẽ làm cho em nhớ lại em đã yêu anh như thế nào Hyukie ạ! _ Junsu đau lòng lên tiếng, rồi từ từ bước ra ngoài, nơi có anh đang đứng.

_ DongHae, anh giỏi lắm! Anh đã quyến rũ được Hyukie rồi đó, nhưng hãy chờ đấy, tôi sẽ giành lại em ấy!! _ Junsu gằn từng tiếng khi nắm lấy cổ áo anh.

Anh hất nhẹ tay Junsu ra và lên tiếng:

_ Anh tưởng tôi hạnh phúc lắm hay sao? Hãy đặt mình vào vị trí của tôi mà suy nghĩ đi!!

Rồi anh bước vào phòng.

Junsu hơi chau mày không hiểu, nhưng rồi cũng đi khỏi.

_ Hyukie! Em không sao chứ? _ anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.

_ Haenie… Em ghét anh ta! Anh ta bảo em không yêu Haenie, còn bảo cái gì mà lầm tưởng, người lầm tưởng là anh ta thì có! Đáng ghét!!

_ Hyukie, anh ta là người em yêu đó!

_ Em chỉ yêu Haenie, chỉ yêu Haenie, chỉ yêu Haenie thôi!! _ cậu nói 1 tràng rồi bĩu môi giận dỗi.

Anh phì cười rồi xoay người ra trước mặt cậu.

_ Em không thể chỉ vì anh mà quên đi Lee HyukJae đã từng làm gì, từng yêu ai!

_ Nếu chỉ vì cái quá khứ đó mà em mất anh, thì em chọn mãi mãi không nhớ lại!

_ Ngốc!! _ anh mỉm cười ôm cậu vào lòng, ngước lên nhìn đồng hồ, đã 10h tối, sắp đến lúc rồi!

Kịch!

Tiếng móc khóa kim loại vang lên thật nhẹ trong đêm.

Anh khẽ thì thầm vào tai cậu “Em xem có thích không?”

Cậu nhìn xuống cổ mình, là 1 sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Mặt dây chuyền là chiếc chìa khóa màu bạc, trên đỉnh chìa đính 1 viên kim cương xanh sapphire, tuyệt đẹp!

_ Haenie,đây là… _ cậu nghẹn lời khi nhìn thấy vật vừa yên vị trên cổ mình.

_ Em đang giữ chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa vào trái tim anh đó! Hyukie, hãy giữ nó nhé!

_ Haenie… _ cậu nấc lên rồi chồm tới ôm lấy anh.

Anh biết anh ích kỉ khi đến lúc này rồi còn làm cho cậu giữ suy nghĩ rằng anh yêu cậu, nhưng biết làm sao đây, trái tim nó không chịu nghe lời, và nó yêu Hyukie lắm rồi! Trái tim anh không muốn bỏ lỡ bất kì 1 giây phút nào để được ở bên cậu, và yêu cậu. Trái tim anh ích kỉ và ngốc nghếch, điều này anh biết rõ hơn ai hết!

Anh mỉm cười, nâng cằm cậu lên và bắt đầu nụ hôn, nụ hôn cuối.

Say đắm, ngọt ngào, mãnh liệt. Có người trao và có người đáp trả, cả 2 chìm đắm trong đáy yêu thương. Rồi cậu nhẹ nhàng cởi hàng nút áo mình ra, đặt tay lên tim mình, nhìn thẳng vào anh nói:

_ Haenie, trái tim em, ngay lúc này, và mãi mãi, là của anh!

Anh mỉm cười rồi cúi xuống, hôn lên nó 1 cách nhẹ nhàng, rồi bất ngờ, anh mút thật mạnh, 1 dấu đỏ hiện lên, đánh dấu trái tim cậu thuộc quyền sỡ hữu của anh.

Rồi anh lại hôn cậu, nụ hôn cứ mãi miết kéo dài trong tiếng gọi tên anh đầy yêu thương.

Anh rời đôi môi cậu, âu yếm ôm cậu vào lòng và bảo cậu hãy ngủ đi!

“Anh sắp đi rồi Hyukie ạ!”

Cậu nép sát vào anh tìm hơi ấm quen thuộc, gấu Haenie của cậu lúc nào cũng ấm áp cả, và cậu yêu sự ấm áp đó của anh. Cậu ngủ thiếp đi.

“Tạm biệt em Hyukie, anh yêu em! Hãy sống hạnh phúc nhé!”

Tiếng anh thì thầm tan vào trong đêm cùng với những tiếng thở nhịp nhàng của cậu.

Đã qua ngày mới rồi…

========

Buổi sáng đầu tiên ở Pháp…

_ Mẹ, mẹ có thấy Haenie đâu không? Con tìm mãi mà chẳng có gặp, hay lại trốn con đi chơi rồi!! _ cậu phùng má giận dỗi khi tìm cả buổi sáng mà chẳng thấy anh đâu.

_ HyukJae, cậu Lee đã về Hàn rồi! Cậu ấy về ngay khuya hôm qua, chỉ nhắn lại với ông Park là có việc gấp cần phải đi thôi! Thật tình, ta còn tính mời cậu ấy ở lại vài hôm, thế mà…

_ Mẹ, mẹ nói gì vậy? Không thể nào, Haenie không về Hàn mà để con lại 1 mình đâu! _ cậu cười cười không tin vào những điều bà Lee vừa nói.

_ HyukJae, mẹ nói thật! Hình như cậu ấy còn gửi 1 lá thư cho con nữa, ông Park đang giữ đó!

Cậu không tin nổi vào việc mẹ cậu vừa nói. Cậu chạy nhanh đi tìm ông Park, cậu không tin.

“Anh sẽ không làm vậy đâu phải không Haenie, anh chỉ đang trêu em thôi! Hôm qua anh còn hôn em, ôm em ngủ cơ mà!!

_ Ông Park!! _ cậu gần như hét lên.

_ Chào thiếu gia! À, cậu Lee có gửi cho cậu…

Cậu giật phắt lấy lá thư trên tay ông, mặc cho ông ngạc nhiên nhìn cậu.

“Hyukie ngốc của anh,

Anh đã về Hàn rồi em ạ! Em biết rồi phải không? Anh xin lỗi, lần này Lee DongHae nói mà không làm rồi!

Anh muốn em hạnh phúc, phải thật hạnh phúc!

Em sẽ tìm lại được con người thật của mình, em sẽ nhớ lại tình yêu đẹp đẽ của em và Junsu! Và em sẽ quên anh, Hyukie à!

Anh sẽ không bao giờ buồn hay trách gì em đâu, anh biết chuyện gì đến sẽ phải đến mà!

Anh trả lại cho em tự do đây, Lee HyukJae!

Quên anh đi nhé!

Gấu Haenie của em!”

Cậu bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu.

Anh đi thật rồi, Lee DongHae, 1 lần duy nhất trong đời, phản bội lại lời mình đã nói, bỏ lại Hyukie mà đi rồi…

… Hai trái tim luôn gần kề bên nhau sao anh có thể đành đoạn nói lời chia tay

Yêu sâu đậm khiến cho người ta có được thứ dũng khí điên rồ

Anh chấp nhận phản bội chính mình, miễn là em có được hạnh phúc!

Để em ra đi không một lời trách móc và cất tiếng chia ly

Hãy xem như đây là lần cuối anh nuông chiều em

Lạnh lùng, buồn bã và nhu nhược

Anh sẽ không để mình bận tâm về em thêm nữa

Chỉ cần em có được hạnh phúc…

-Betrayal-

Ngày thứ hai…

_ Haenie… _ cậu đã ngồi ở đó suốt cả ngày.

Sáng hôm qua sau khi nhận được lá thư của anh, cậu khóc đến ngất đi.

Lúc tỉnh lại lại bật khóc tiếp, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt thì cứ rơi, nhưng tiếng khóc thì dường như ngẹn lại.

Đến sáng hôm nay, cậu từ trong phòng bước ra, ai cũng tưởng cậu đã bớt đau buồn, nhưng không, cậu chậm chạp bước qua phòng anh, căn phòng anh từng ở trong vỏn vẹn 1 đêm.

Cậu nằm trên giường, vẫn còn mùi hương của anh phảng phất đâu đó, mùi hương quyến rũ ấm áp luôn quấn lấy cậu, nay lại tan dần vào không khí không 1 chút vấn vương. Và cậu cứ nằm ở đó.

_ HyukJae, cả ngày hôm nay con đã không ăn gì rồi, con làm ơn ăn cái này đi! _ bà Lee đau xót đến bên cậu, trên tay còn cầm 1 khay thức ăn.

_ Haenie… _ cậu chỉ có thể nấc lên như vậy, chỉ có tên anh, không phải là 1 ai khác, mà chính là anh.

_ HyukJae, cậu Lee đã về Hàn rồi! Mẹ biết con thân với cậu ấy nhất, nhưng con hãy quên cậu ấy đi, con cần phải sống hạnh phúc và nhớ lại bản thân mình HyukJae à!!

_ Haenie là người thân duy nhất mà con có khi đó, khi con không có gì cả. Haenie đã yêu con bằng tình yêu ấm áp nhất mà con có thể cảm nhận được. Mẹ bảo con quên anh ấy sao?

_ HyukJae à… Dù sao thì con vẫn còn ta, ba con và Junsu cơ mà! Khi con nhớ lại con sẽ cảm thấy tốt hơn, vì con rất yêu Junsu!

_ Con không yêu anh ta, Junsu gì gì đó, con yêu Haenie, dù có nhớ lại hay không thì con vẫn sẽ yêu Haenie thôi! Tại sao ai cũng muốn con nhớ lại và quên Haenie, ngay cả Haenie cũng muốn như vậy, tại sao chứ??

_ Vì như vậy là tốt nhất cho con, cậu Lee luôn muốn điều tốt nhất cho con mà!!

_ Anh ấy là đồ ngốc, con không nghe lời anh ấy nữa đâu! Con muốn gặp Haenie ngay bây giờ, mẹ cho con về Hàn đi!!

_ HyukJae à, ba con đã ra lệnh không cho con về Hàn nữa, ông ấy muốn con hoàn toàn bình phục rồi mới tính tiếp!

_ Sao lại như vậy?? Cho con về Hàn đi mà, không có Haenie, làm sao con có thể sống hạnh phúc chứ, mẹ có hiểu không vậy, ba có hiểu không?? Haenie ngốc của con biết như vậy mà!! _ cậu gào lên đau đớn.

_ HyukJae… _ bà Lee ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng dỗ dành.

Hơi ấm từ mẹ làm cho HyukJae có phần bình tĩnh hơn, nhưng hơi ấm này không phải của anh. Cậu nấc lên vài tiếng rồi thiếp đi, miệng vẫn mấp máy mỗi 1 cái tên.

“Haenie…”

Ngày thứ ba…

_ HyukJae, con đứng lại, người đâu, bắt lấy nó!! _ tiếng ông Lee vang lên khi con trai ông đang tính bỏ trốn về phía cổng.

_ Mấy người tránh ra! _ cậu chỉ kịp hét lên như vậy, rồi bị cả đám vệ sĩ bắt vào nhà.

_ Ta phải nói với con bao nhiêu lần hả HyukJae? Lee DongHae đã về Hàn rồi, anh ta đi mất rồi! Và con phải ở đây hồi phục trí nhớ, chính Lee DongHae đã muốn như vậy, nên mới đem con trả về cho chúng ta mà!!

_ Con mặc kệ! Sống với mọi người trong khi con chẳng biết ai là ai, con không muốn cuộc sống như vậy, thà con quên hết thì hơn!!

_ Con…

_ Cho con về Hàn ngay đi!!

Bốp!

Âm thanh khô khốc vang lên.

Ba cậu tát cậu.

Đưa tay lên miệng chùi vết máu, cậu cười khẩy:

_ Vậy đấy! Haenie còn chưa từng đánh tôi, ông là ba tôi mà như thế này đây!!

_ Đây mới là gia đình của con, Lee DongHae không phải là người thân của con, anh ta chỉ là người chăm sóc vì đã làm con bị thương thôi!!

_ Haenie chính là gia đình duy nhất của tôi!! Các người không phải!! _ cậu hét lên rồi chạy thẳng lên phòng, nhưng lại là căn phòng mà anh đã dùng chứ không phải phòng cậu.

_ Haenie ngốc, anh đâu rồi? Anh bỏ em ở đây để bây giờ người ta bắt nạt em như thế này đây! Ôi đau!! _ cậu nhăn mặt ôm lấy bên má.

Tự dưng cậu lại nhớ tới lúc cậu thi ăn kem với mấy chị trong nhà, ăn đến sưng cả má, anh đã ân cần chăm sóc cậu, chườm nước nóng này, lại áp tay vào xoa nhẹ nhàng nữa.

Bàn tay đó bây giờ đâu rồi?

Cậu khóc tức tưởi trong nụ cười, khóc vì giờ anh không có ở đây mà xoa má, mà chườm nước nóng cho cậu, nhưng lại cười vì những giây phút ngắn ngủi đáng yêu cùng anh.

_ Haenie ngốc, em nhớ anh lắm, có biết không hả??

Ngày thứ tư…

Sau trận đấu tóe lửa của 2 cha con, ông Lee đã bố trí 2 vệ sĩ túc trực bên cậu. Điều này khiến cậu cảm thây vô cùng bực bội.

_ Mấy người có để tôi đi ra ngoài không thì bảo?? Tránh ra!!!

_ Xin lỗi thiếu gia nhưng ông chủ đã có lệnh như vậy!!

_ Aish!!

Chặn đường cửa thì cậu không biết leo à? Nhốt Lee HyukJae này ư? Tới anh còn chưa dám làm vậy nữa là!!

Nói là làm, cậu mở toang tủ đồ ra. Tuy là phòng anh ở nhưng cũng có 1 số quần áo, cậu lấy ra hết. Công cuộc đào tẩu bắt đầu!

Buộc những thứ quần áo đó lại với nhau, cậu hí hửng nhìn ra cửa sổ, ngó dáo dác xung quanh. Không có ai. Bắt đầu thôi!

Cậu buộc 1 đầu vào chân giường, đầu kia thả xuống dưới đất, may đây chỉ là tầng 2, không thì…

Cậu trèo ra khỏi cửa sổ, bám chắc vào sợi dây quần áo của mình, bắt đầu tuột xuống. Chân lần mò tìm chỗ chống, cậu tuột xuống an toàn.

_ Hahaha! Nhốt ông ư?? Mơ đi nhá!! _ xuống tới đất cậu liền khoái chí chống nạnh ngẩng mặt lên trời mà cười.

_ Con quả thật là… Đúng y như cậu Lee nói! _ 1 tiếng trầm trầm vang lên, là ba cậu.

_ Hả?? Tại sao mọi người lại…?? Haenie nói gì chứ? Sao lại?

_ Trước khi đi cậu Lee có nhắn với ông Park, bảo nếu sau này có cắt vệ sĩ trông chừng con, thì hãy trông luôn dưới cửa sổ, con nhất định sẽ trèo ra!

_ Haenie!!! _ cậu giậm chân đành đạch, có ai ngờ âm mưu hoàn hảo của cậu lại bị anh lật tẩy 1 cách dễ dàng như vậy.

_ Thôi vào nhà đi! Con đừng suy tính gì nữa, ta chắc những bí kiếp của con đều bị cậu Lee lật tẩy cả rồi!

_ Haenie ngốc!!!! _ cậu bực tức ngửa mặt lên trời mà hét. Rồi hùng hổ đi vào trong nhà.

Hàn quốc

_ Hắt xì!!

_ DongHae, em không sao chứ? Không khỏe à? _ Teuk lo lắng hỏi.

_ À không!! Tự nhiên thấy lạnh thôi, hyung đừng lo!

_ Ừ! Mà DongHae này, dạo này sao không thấy Hyukie đâu cả?

_ Em đã trả Hyukie về Pháp rồi hyung à! Em điều tra được gia đình em ấy ở Pháp, nên…

_ Ra là vậy! Thế nó có nhớ lại gì chưa?

_ Em không biết! Lúc em đi thì vẫn chưa!

_ Hyukie cho em về sao?

_ Em trốn về! _ anh đáp gọn lỏn.

_ Hahaha! Hyung biết ngay mà, Hyukie sao có thể cho em đi dễ vậy được!! Nhưng Donghae này, em làm vậy không sợ Hyukie buồn à?

_ Như vậy là tốt nhất cho Hyukie hyung à! _ anh nói rồi cười buồn, nụ cười có chút nuối tiếc, có chút đau lòng.

_ Ngốc!! _ Teuk như hiểu được, chỉ vò đầu anh rồi cười.

_ Em biết!!

Ngày thứ n…

Mấy ngày hôm nay cậu luôn tìm cách trốn ra, nhưng đều không thành. Anh có cần phải bán cậu đi rồi cho luôn người ta 1 bản hướng dẫn sử dụng như vậy không chứ!

_ Haenie đáng ghét! Em mà tìm được anh thì anh sẽ biết tay em!! Em mà không véo anh, đánh anh, chọt lét anh thì em…không yêu anh!!!!!! _ cậu bực tức hét lên vào lần thứ n bỏ trốn.

_ Con bỏ cuộc đi HyukJae! Uống thuốc này! _ bà Lee nhẹ nhàng bảo cậu.

Ngồi xuống, bực bội cho viên thuốc vào miệng.

_ Mẹ, mẹ năn nỉ ba dùm con đi!!!

_ Mẹ làm rồi, nhưng không được con ạ! Hay là…

_ Hay là sao mẹ? _ cậu háo hức, có cách khác rồi!

_ Hay là con nhờ Junsu đi! Có cậu ta lên tiếng, không chừng ba con sẽ cho con ra ngoài!

_ Cái gã Junsu đó ư? _ cậu mím môi nhớ lại mặt mũi anh ta. Hình như mấy hôm nay anh ta có đến, nhưng lần nào cậu cũng viện cớ không gặp (người ta bận trốn đi mà!).

_ Ừ! Thôi mẹ ra ngoài đây! Ngủ đi nhé, con trai!

“Hum… Cái tên Junsu gì đó, có lẽ hắn sẽ giúp được mình thoát ra khỏi đây!

Cứ ra ngoài được trước cái đã, sau vài lần sẽ dụ hắn cho mình về Hàn!! Muahahahaha! Hyukie của Haenie thiệt là thông minh quá đi!!

Chờ em nhá Haenie, em sẽ về Hàn và đứng trước mặt anh…hôn anh cho anh xem!! Hehehehe!! Âyda, mừng quá nghĩ…đâu đâu rồi!! Nhưng dù sao cũng…”

Đêm đó, có tiếng cười man rợ phát ra từ tầng 2 tòa nhà của chính trị gia Lee.

==========

Sáng hôm sau

_ Ba, con muốn gặp Junsu! _ cậu nói tỉnh bơ trước mặt ba mình.

_ Junsu? Con đã nhớ ra gì sao?

_ Không!! Nhưng gặp anh ta chắc con cũng sẽ nhớ ra 1 chút!

_ Được! Ta sẽ cho người gọi Junsu ngay! _ ông Lee mừng rỡ nói, hôm nay con trai ông không về đòi về Hàn nữa, không đòi gặp Haenie của nó nữa, không mè nheo hay la hét nữa, dĩ nhiên là ông mừng hết nói rồi.

Lát sau…

_ Hyukie, em muốn gặp anh rồi sao? _ Junsu vui vẻ nói khi thấy cậu, mấy hôm nay đến tìm, có lần nào gặp được đâu.

_ Tôi muốn đi ra ngoài!! _ cậu nói ngắn gọn.

_ Sao? À được, anh sẽ dẫn em đi!

Thế là Junsu tội nghiệp ngay lập tức nghe lệnh.

Và nhờ vào tấm thẻ Junsu, cậu được qua cổng an toàn.

_ Aaaaa! Bên ngoài!! Tự do!! _ cậu vươn vai thoải mái.

_ Em muốn đi đâu? _ Junsu mỉm cười khi thấy cậu trẻ con như vậy.

_ Tôi muốn tới công viên bên kia! _ cậu chỉ vào công viên phía trước.

_ Được thôi, đi nào!

Chỉ vài bước chân là tới công viên đó. Cậu muốn tới đây lắm, vì anh đã từng ôm lấy cậu ở đây. Ngay tại nơi có những tán cây này.

_ Haenie… _ cậu gọi tên anh trong nỗi nhớ và yêu thương, trên môi mỉm 1 nụ cười buồn bã.

_ Anh đâu rồi chứ? _ rồi cậu chợt khóc, 1 giọt, 2 giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đã không nghĩ mình sẽ khóc!

Nhưng nỗi nhớ anh dâng lên đến cồn cào, nhớ lắm rồi!

Đã không còn bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt cho cậu, không còn đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu đầy yêu thương và đôi môi ngọt ngào dỗ dành cậu, bảo cậu đừng khóc, hãy ngoan đi.

Không còn gì nữa rồi.

_ Hyukie, em làm sao vậy? _ Junsu bước đến bên cậu nhẹ nhàng nói.

_ Tôi nhớ Haenie lắm! Sao anh ấy lại bỏ tôi mà đi chứ?? Tại sao? _ cậu nấc lên.

_ Hyukie à…

_ Tôi muốn gặp Haenie!! Haenie!!! _ cậu lại nấc lên tức tưởi.

Junsu bối rối ôm cậu vào lòng, anh ta cũng đau lòng lắm, khi nhìn thấy Hyukie mình yêu lại khóc vì 1 người con trai khác, trước mặt mình.

Cậu ngạc nhiên khi Junsu ôm cậu, hoàn toàn khác vòng tay của anh. Gấu Haenie ấm lắm, và khi ôm, anh luôn ôm trọn lấy cả người cậu chứ không ôm nhẹ như thế này.

Haenie của cậu rất hay mặc áo khoác dài, để khi ôm cậu, anh mở áo khoác ra, bao trùm lấy cậu vào lòng, khi đó cậu còn có thể nghe thấy tiếng tim anh đập vang những nhịp điệu hạnh phúc.

_ Haenie! _ cậu lại nấc lên sau khi đẩy Junsu ra, cậu không muốn 1 cái ôm như vậy.

_ Em hãy quên anh ta đi có được không? Anh cũng yêu em mà, Hyukie! _ Junsu đau đớn nói.

Cậu chỉ lắc đầu, cậu quá mệt mỏi phải giải thích đi giải thích lại rằng cậu chỉ yêu 1 mình anh thôi.

_ Thôi được rồi! _ Junsu mỉm cười buồn bã _ Chúng ta đi ăn nhé!!

Cậu không nói gì, mặc kệ cho Junsu nắm lấy tay cậu dẫn đi.

Cậu cứ mãi quay đầu lại nhìn, cứ như mơ ảo nhìn thấy bóng dáng anh, đang dịu dàng ôm lấy cậu, và cậu đang hạnh phúc nép mình vào lòng anh, ấm lắm!

_ Em muốn ăn gì? _ Junsu hỏi và thấy cậu chẳng có dấu hiệu gì là sẽ trả lời mình.

Anh ta gọi luôn vài món.

Cậu nhìn anh ta chằm chằm, anh ta không như Haenie của cậu, Haenie sẽ hỏi cậu muốn ăn gì hôm nay, cậu sẽ lại bảo thích ăn bánh kem, và anh sẽ nhéo mũi cậu nói sẽ ăn bánh kem sau, anh đang hỏi món ăn chính cơ.

Cậu bật cười vì kỉ niệm đáng yêu vừa xẹt qua đầu.

Junsu hơi đơ người khi nhìn thấy cậu cười, anh ta đâu biết cậu đang nhớ đến Haenie của cậu, và anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi cuối cùng, cậu cũng đã cười.

“…

_ Em ăn kiểu gì thế hả? Dính lên mũi rồi đây này!

_ Em ăn kiểu Hyukie! Hehehe!

_ Anh không thích kiểu Hyukie tí nào!

_ Tại sao?? *bĩu môi*

_ Vì như vậy sẽ làm em đáng yêu hơn, mà đáng yêu hơn để người ta thấy thì anh…không thích!

*cúi mặt xấu hổ ăn nốt cái bánh*

_ Hahahaha! Em như vậy còn dễ thương dữ nữa!! Ngẩng mặt lên anh xem nào!!

_ Không!

_ Ngẩng mặt lên nào! Hahahaha…”

_ Ngốc!! _ cậu khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cái bánh kem trước mặt. Lại bất chợt nhớ đến anh rồi.

Junsu từ nãy đến giờ cứ nhìn cậu âu yếm, những tưởng cậu đang dần dần nhớ lại chuyện của họ, nhưng anh ta có biết đâu, trong trái tim Lee HyukJae, trong kí ức của cậu, chỉ có anh.

_ Tôi muốn về! _ cậu nói sau khi ăn hết cái bánh kem.

_ Ừ, chúng ta sẽ đi bộ về nhé!

*gật đầu*

Đường phố Paris dưới ánh chiều tà thật lãng mạn. Những cặp tình nhân vui vẻ nắm tay nhau trên phố, không khí hạnh phúc cứ vây lấy cậu.

Cậu bước thật nhanh qua những con phố đó, rồi bất chợt, cậu thấy phía bên kia đường có bóng dáng của ai kia rất quen thuộc.

“Cái dáng cao cao, gầy gầy, mái tóc đen nhánh kia… Cái áo khoác màu xám dài kia nữa… Chẳng lã là… Haenie!”

_ Haenie! _ cậu gọi tên anh trong vô thức, con người kia chẳng phải là anh đó sao, dù chỉ là tấm lưng nhưng giống lắm, có thể nào…

_ Haenie! _ cậu gọi tên anh to hơn, đủ để thu hút sự chú ý của Junsu.

Khi anh ta quay lại nhìn thì cậu đã vụt chạy qua phía bên kia đường, và có 1 chiếc xe hơi đang lao tới, là đèn xanh.

_ Hyukie!! _ Junsu hét lên tên cậu, rồi phóng đến ôm lấy cậu. Cả 2 lao về phía bên kia đường, ngã xuống.

_ Hyukie, em có sao không? Hyukie, tỉnh lại đi!! Hyukie…

Cậu lịm đi trong tay Junsu, lúc té xuống đầu cậu đập nhẹ xuống đất, đau…

_ Haenie…

Bệnh viện…

Cậu đang yên giấc trên chiếc giường trắng phau của bệnh viện.

“…ư…anh là ai…

_ Anh yêu em, làm người yêu anh nhé?

_ Em…

_ Hãy cho anh 1 cơ hội, được không?

_ Nhưng em…

_ Hyukie à…

_ …Thôi được, nhưng anh hứa phải tốt với em đó!!

_ Yayy! Anh yêu em!

_ Mua cái kia cho em đi!

_ Ok!

_ Cái kia nữa!

_ Ok!

_ Aaa, em muốn cái kia luôn!

_ Em có cái áo đó rồi mà!

_ Em muốn có cái nữa cho có đôi!!

_ Huh? Aish thôi được, lấy cái đó luôn!

_ Hehe, cảm ơn anh!!

_ Em muốn anh mặc cái này!

_ Hả?? Nhưng…

*chớp chớp*

_ Anh…Aaaa, anh sẽ mặc mà!! “Ôi trời ơi cái áo lòe loẹt này mà mặc đến công ty thì chỉ còn nước…từ chức!!!”

_ Hahahaha! Đồ ngốc, anh mặc thật sao?

_ Em bảo mà! Anh sẽ mặc!

_ Anh…

_ Anh yêu cái tính trẻ con của em, Hyukie à!!

*ngượng*

_ Em cũng yêu anh!

_ Em cũng yêu anh...

Kéttttt! Rầm!

“Haenie…”

Là anh sao Haenie, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm!!

“Hyukie!”

Jun…Junsu, là anh…là người đó…yêu em…

Là Junsu…”

Cậu bật dậy, 2 mắt mở to, hơi thở hổn hển. Tay cậu ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch.

Là Junsu…

Junsu chính là người yêu của cậu.

Ấm, nóng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu bắt đầu khóc.

Phải, cậu đã nhớ lại… Cú va đập lúc nãy làm cậu choáng và ngất đi, và trong vô thức, những kí ức ngày trước ùa về.

Cậu nhớ ra ba mẹ mình, ông Park, tất cả…kể cả…Junsu!

Nhưng phải chi đừng nhớ lại…

Vì sao?

Vì cậu yêu anh, Lee DongHae…

Vì sao?

Vì con tim bây giờ chứa đựng tới 2 bóng hình thân thương…

Vì sao?

Vì cậu sẽ phải chọn, chỉ 1 mà thôi…

Cạch!

Junsu mở nhẹ cửa rồi bước vào. Và điều đầu tiên anh ta nhìn thấy, chính là những giọt nước mắt của cậu.

_ Hyukie, em…sao em lại khóc? _ Junsu nhanh chóng đến bên cậu lau đi những giọt nước mắt.

_ Junsu… _ cậu nấc lên trong tiếng khóc, đây đáng ra phải là 1 điều đáng mừng khi nói, nhưng sao, chẳng thể nở nổi 1 nụ cười _ Em nhớ lại tất cả rồi!!

_ Sao? _ Junsu mở to đôi mắt nhìn cậu, anh ta không tin nổi vào những gì mình đang nghe.

_ Em biết, anh yêu em, và em cũng yêu anh! Em biết chúng ta là…người yêu! Em biết!! _ cậu nói trong tiếng khóc, đây phải là những lời nói đan xen tiếng cười chứ, tại sao…

_ Hyukie, em…em thật sự đã nhớ lại rồi!! Hahahaha, em nhớ lại rồi!! _ Junsu ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc nói mà như reo lên.

Cậu khẽ đẩy Junsu ra. Không 1 lời nói. Không 1 phản ứng.

Junsu mở to đôi mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau đó, anh ta như hiểu ra mọi chuyện:

_ Là Lee DongHae phải không, Hyukie? Em vẫn còn…

Cậu vẫn yên lặng. Không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ có tiếng nấc thật nhỏ vang lên.

Junsu ôm nhẹ lấy cả người cậu, anh ta cũng đau lòng lắm, khi thấy người mình yêu khó xử…

Biết làm gì đây?

Cả 2 cứ như vậy, không 1 lời nói, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trong tay Junsu. 2 hàng nước mắt vẫn chưa khô…

Junsu bước ra ngoài, Junsu biết, cậu cần nghỉ ngơi. Khẽ nắm chặt bàn tay, trái tim Junsu giờ đây…cũng đau không kém cậu.

Trong phòng bệnh…

Cậu cựa mình chợt tỉnh…

Nhìn xung quanh, không có ai cả. Ngay lúc này đây, cậu muốn gặp anh đến điên cuồng…

Rồi lại chợt khóc tiếp…

Làm sao đây? Đúng vậy, làm sao bây giờ, khi cậu đã nhớ lại tất cả, khi cậu biết được rằng, trong trái tim bé nhỏ của cậu có đến 2 người…

Cậu đã nhớ ra mình yêu Junsu, thật hạnh phúc làm sao khi nhớ lại người mình yêu sau 1 tai nạn, nhưng với Hyukie bây giờ, có lẽ không nhớ lại sẽ bớt đau đớn hơn…

Cậu đâu có quên người ấy, con người ấm áp luôn yêu chiều cậu, luôn bảo bọc chở che cho cậu, luôn luôn, luôn luôn gọi tên cậu thật trìu mến “Hyukie…”, con người ngốc nghếch nhưng mạnh mẽ và đáng tin vô cùng. Cậu yêu lắm con người đó, yêu chân thật, không giả dối, không phải là nương tựa, hay dựa dẫm…là yêu. Cậu yêu anh, Lee DongHae!

Nhưng làm sao bây giờ?

“Haenie…em phải làm sao đây… Em…hức…em nhớ anh lắm!!” cậu giấu cả khuôn mặt đẫm nước vào 2 bàn tay mình, gọi tên anh 1 cách tha thiết, cậu thực sự không biết, mình phải làm như thế nào đây…

Nhà ông bà Lee.

_ Hyukie, Junsu nói con đã nhớ lại, có thật thế không? _ bà Lee vội vã đến nắm lấy tay cậu ngay khi cậu vừa bước vào nhà. Cậu xuất viện ngay sang hôm sau, không có gì nghiêm trọng, cậu chỉ ngất đi vì choáng, nên cậu được về nhà ngay.

_ Con đã nhớ lại tất cả rồi mẹ! _ cậu cười vui vẻ, sau mấy tháng mất trí nhớ, cậu lại được gọi mẹ tự nhiên như thường, cậu rất vui.

_ Tốt quá!! _ bà ôm lấy cậu, ông Lee cũng bước đến xoa đầu cậu, cả gia đình lại hạnh phúc bên nhau.

_ Vậy còn Junsu? _ bà Lee sực nhớ ra Junsu vẫn còn đứng ở đó.

_ Dĩ nhiên con biết anh ấy là ai, mẹ đừng lo!!

_ À, ừ… Mẹ chỉ hỏi thế thôi!! Thôi con lên nghỉ đi, vừa xuất viện cơ mà, con trai!

_ Vâng! _ cậu vui vẻ nghe lời mẹ _ Vậy anh về cẩn thận nhé, Junsu! Tạm biệt!

_ Ừ, nghỉ ngơi đi nhé, mai anh sẽ đến thăm em! _ Junsu nhẹ nhàng đặt lên má cậu 1 nụ hôn tạm biệt. Và trong thoáng chốc, hình ảnh đó hiện về, là anh và cậu, 1 nụ hôn chúc ngủ ngon ngượng ngùng, nhưng vô cùng ngọt ngào, đáng yêu. Cậu khẽ mỉm cười rồi bước lên lầu.

Nụ cười đó là dành cho ai?

Tối hôm đó, cậu nằm mãi nhưng chẳng thể nào ngủ được.

Yêu ai? Cái suy nghĩ đó cứ vờn quanh tâm trí cậu. Làm sao có thể chọn chứ, là tình yêu cơ mà, đâu phải là 1 món hàng, có thể chọn cái nào tốt hơn sao…

“Là chìa khóa của trái tim anh…” tiếng anh trầm vang trong đầu cậu. Nắm nhẹ sợi dây chuyền, cậu lại rơi 1 giọt nước mắt. Nhớ anh đến cồn cào. Đến quay quắt. Đến đau đớn cả trái tim. Yêu, là nhớ.

“Anh yêu em, Hyukie!” nhưng bên kia cũng là yêu, là 1 trái tim yêu thương cậu trong suốt 1 năm qua, luôn chiều chuộng, nâng niu cậu. Cũng là yêu.

Đau đầu quá!! Không thể nào chọn được!!

Nhưng khóc mãi thì cũng không phải là cách, càng không phải là Lee HyukJae!

_ Tại sao em lại phải chọn chứ? _ cậu bực tức ngồi bật dậy, dung tay quẹt 2 hàng nước mắt rồi hét lên _ Em ghét cả 2 người!!!!!!

_ Cái gì gọi là muốn em hạnh phúc, gấu Haenie ngốc nghếch!!

_ Sao lại yêu em đến vậy chứ Junsu, aaaaaa,em phải làm sao đây????

*ngừng 1 chút lấy hơi*

_ Tôi phải làm sao đây trời?? Ông bắt nạt Hyukie như vậy sao? Oaoaoaoa…. Không chịu, không muốn, không thể mà!!

*thở thở*

*mím môi*

*ngân ngấn*

*khóc tiếp*

(God: sao con đổ hết tội cho ta chứ?

Hyukie: vì ông bắt con phải chọn!!

God: thế con yêu ai?

Hyukie: con…con không biết mà!!!!!!!)

1 trái tim sao có thể yêu cùng lúc 2 người…

Thế đấy, hét thì hét thế, nhưng dù sao cũng phải lựa chọn!!

Sau gần 1 đêm thức trắng, Hyukie đã quyết định, nếu chỉ có thể là 1 người, thì…cậu sẽ chọn…

………

Đau…

Đau lắm khi quyết định như vậy, con tim cứ thắt lại đau đớn, nhưng…cậu phải làm như vậy!! Sẽ phải khóc nhiều lắm, sẽ phải hối hận nhiều lắm, nhưng liệu…có cách khác hay sao?

“Em yêu anh, nhưng em không thể làm khác được! Đây sẽ là kết thúc của cả 2 ta, hãy như vậy đi!! Cảm ơn anh…Cảm ơn vì tất cả!!” cậu thầm nghĩ khi những giọt nước mắt vô tội cứ xô đẩy nhau rơi xuống.

Rồi cậu nở 1 nụ cười, đáng yêu lắm, và nhắm nhẹ đôi mắt lại nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Em yêu anh!

Lại 1 đêm đẫm nước mắt…

===========

_ Junsu, chúng ta hãy trở lại như trước kia đi anh, em sẽ lại là Hyukie của anh! Có được không?

_ Hyukie…em…

_ Em yêu anh! _ cậu ôm chầm lấy Junsu và nhẹ nhàng cất tiếng.

Khá bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng Junsu vẫn choàng tay ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào lòng.

_ Anh cũng yêu em, Hyukie ngốc ạ!! Rất rất yêu ấy chứ!! _ Junsu nói rồi hôn lên mái tóc nâu đỏ của cậu.

Cậu vui lắm, cậu đã làm đúng mà, phải không? Junsu đang hạnh phúc này, và…cậu cũng vậy!

“Anh cũng phải hạnh phúc nhé, Haenie!”

Sao lại rơi nước mắt nữa rồi?

Sao mỗi khi gọi tên người ấy mắt lại nhòa đi thế này!!

Hãy thôi đi, cái nỗi buồn đang chiếm lấy trái tim kia, làm ơn biến mất đi có được không?

Hãy để em quên anh đi, anh muốn như vậy, em cần phải làm vậy…

1 tháng 3 ngày, đó sẽ là những ngày tháng đẹp nhất của em và anh…

“Haenie…”

Đây sẽ là lần cuối cùng, em gọi tên anh, anh ạ, tạm biệt!

3 tháng sau, Paris hoa lệ…

_ Anh thấy cái nào đẹp? Trắng hay xanh? _ cậu vui vẻ nói khi đang khoát tay Junsu đi vào 1 cửa hàng thời trang.

_ Em thích cái nào?

_ Uhm…Em muốn cái màu trắng…đẹp lắm!!

_ Thế thì lấy cái đó đi! _ Junsu nhẹ nhàng lấy chiếc khăn choàng trắng trên giá và choàng vào cho cậu _ Thế nào, có ấm không?

_ Ấm lắm!! Ấm như đang được g… à, như đang được ai ôm ấy!! _ cậu khẽ ấp úng, nhưng Junsu không để ý lắm, chỉ mỉm cười nhìn cậu.

_ Lát anh có việc, em về 1 mình có được không?

_ Được chứ! Em có phải con nít đâu!! *chu mỏ*

_ Hahaha, anh biết, anh chỉ lo 1 xíu thôi, vì em biết tính em mà, hấp tấp lại trẻ con cực!! _ nhéo mũi cậu.

_ Ya!! Anh nói ai trẻ con thế hử? Em trưởng thành, chững chạc hơn rồi đấy nhé!!

_ Có thật không đấy? Anh không thấy!! Hahaha!

_ Ya!! *bĩu môi*

_ Giận rồi sao? Thế ai vừa bảo mình trưởng thành, chững chạc ấy nhỉ?? Chắc anh nghe lầm!!

_ Anh… Thôi được rồi, em không có giận! Anh đi chưa?

_ Uhm…thôi anh đi luôn bây giờ cho tiện! Em về cẩn thận nhé!!

_ Biết rồi, ông già…

Cậu khẽ mỉm cười, cậu cũng từng gọi 1 người là “ông già” rồi, lúc đó cậu vui vẻ lắm, cứ cười suốt.

Lúc nãy cậu định lấy cái khăn màu xanh biển, nhưng thôi. Vì màu xanh làm cậu nhớ đến anh, đến đôi mắt anh, cái đại dương tuyệt đẹp đó…

3 tháng…3 tháng rồi còn gì!

Cậu vui vẻ, hạnh phúc bên Junsu. Anh ta yêu cậu hết lòng, những ngày 2 người yêu nhau y hệt như trước đây, trước cái ngày định mệnh ấy xảy ra.

Nhưng trái tim 1 con người có dễ quên như vậy không?

Không!

Cậu không thể nào bước vào những cửa tiệm thú cưng, cậu sợ nhìn thấy những bể cá cảnh.

Anh hay ngồi bên những bể cá và suy nghĩ.

Cậu không ăn kem nữa, cậu sợ phải lạnh buốt răng và phải chườm nước nóng.

Anh ân cần và ấm lắm.

Cậu không bao giờ bước vào những tiệm sách, cậu sợ nhìn thấy những tủ sách chất cao.

Anh thích đọc sách, nét mặt thư giãn, bàn tay khẽ nâng chiếc kính lên.

Cậu sợ những nụ hôn, thậm chí là từ Junsu, sợ lắm, sợ phải nhớ lại vị ngọt đó.

Anh có vị bạc hà.

Làm sao quên được đây?

Chắc suốt cả đời này cũng không được!

Cậu lái chiếc xe Audi trắng của mình chạy thẳng đến tháp Effel. Cậu muốn ngắm mặt trời lặn. Vậy đấy, sợ nhớ lắm lắm, nhưng không bỏ được, cậu yêu cái cảm giác được nhìn những ánh chiều tà tắt dần trước mắt, thật yên bình! Nhưng nơi đây không có biển, không có màu xanh. Chỉ có đường chân trời màu tím.

_ Hôm nay cũng thật là đẹp! _ cậu thì thầm với chính mình khi xoa 2 tay lại với nhau. Trời đang lạnh.

Sau khi những tia nắng cuối cùng biến mất, cậu quay người bước vào phía trong tháp.

_ Tối nay sẽ đi đâu đây…uhm…hay là đến La Press nhỉ? Hay là … _ ngước mặt lên, cậu bỗng im bặt.

Đôi mắt mở to, nhìn thẳng về phía bên phải.

Dáng người cao, gầy. Mái tóc đen nhánh. Cái áo khoác xám dài đến đầu gối, tung bay trong gió.

“I am missing you…”

Có tiếng chuông điện thoại.

_ Alô, LeeTeuk hyung, em đang ở tháp Effel!

_...

_ Biết rồi! Mai em sẽ có mặt đúng giờ mà!

_...

_ Hyung nhớ bảo HeeChul hyung chuẩn bị kĩ đấy nhé!! Đến Paris là quên hết cả!! Và bảo hyung ấy bớt bám lấy Hankyung hyung đi!

_ ..

_ Ok, bai!!

Cậu vẫn đứng yên như vậy, không 1 cử động hay 1 cái chớp mắt. Chỉ có trái tim, nó đập điên cuồng.

Giọng nói đó… Có lẽ nào…

Người kia cúp máy, ngước nhìn bầu trời 1 lần nữa rồi khẽ thở dài. Quay đầu bước vào trong.

Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, chóp mũi và đôi môi kia…thân quen đến lạ kì!

Trái tim cậu như reo lên trong sung sướng khi nhìn thấy lấp lánh bên trong chiếc áo sơmi xanh là 1 sợi dây chuyền bạc, liệu có phải là nó, là sợi dây ấy…

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lên, người kia nở 1 nụ cười mỉm. Đôi mắt đẹp đến nhói lòng, nhưng nó không cười.

Tại sao? Đó chẳng phải là anh sao? Sao anh lại ở đây, ngay tại nước Pháp này, ngay trước mặt cậu… Không phải anh đã bỏ cậu mà đi rồi hay sao, và cậu cũng đã…từ bỏ anh rồi cơ mà…sao trái tim lại vui mừng như vậy, cảm giác, vừa hạnh phúc, vừa…đau.

Đâu thể đến bên anh được nữa…

Đâu thể ôm lấy anh, hít cho đầy 1 hơi mùi hương quyến rũ của anh…

Đâu thể chạm vào đôi môi kia nữa…

Và không thể nào gọi tên anh…

Nóng, giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt, đôi mắt hoe đỏ từ khi nào không biết…

Cậu quay mặt lại, nhưng không thể nào, không thể nào cất bước đi được. Chân cứ chôn chặt nơi đó.

_ Hyukie… _ tiếng anh trầm ấm vang lên, vừa có vẻ ngạc nhiên vừa xen lẫn thanh âm hạnh phúc.

Anh đã nhìn thấy cậu, cái hình dáng thân quen kia, dù có là 3 năm đi chăng nữa, anh vẫn chẳng thể nào nhầm lẫn được. Và cả mái tóc nâu đỏ kia, dù có cắt ngắn đi thì anh vẫn thấy yêu đến lạ.

Cậu thấy tim mình đánh thịch 1 nhịp khi nghe tiếng anh gọi, là anh đang gọi tên cậu, là Hyukie, chứ không bao giờ là HyukJae…

Và bất giác, lại rơi 1 giọt nước mắt…

Anh nhìn chằm chằm vào con người bé nhỏ trước mắt, đôi bờ vai ai kia đang run lên nhè nhẹ… Anh muốn lao đến, ôm cậu vào lòng biết nhường nào, anh nhớ cậu lắm, phải nói là từ khi anh đi khỏi đất nước này, chưa bao giờ anh quên cậu… Chưa bao giờ anh ngừng yêu cậu…

Thời gian như ngưng đọng lại vào giây phút ấy, cái giây phút cậu nhẹ nhàng xoay người lại, nhìn anh bằng đôi mắt còn đỏ hoe và nở 1 nụ cười mà trong mắt anh, không gì có thể đẹp hơn được nữa!

_ Anh vẫn còn nhớ em sao?

Nhớ? Anh nhớ cậu đến điên cuồng ấy chứ… Có thể quên được sao?

_ Anh chưa bao giờ quên em cả, Hyukie ngốc! _ anh mỉm cười hạnh phúc khi nghe câu hỏi ngốc nghếch của cậu.

_ Em đã nhớ lại tất cả rồi, DongHae… _ cậu nghẹn ngào khi phải gọi anh bằng cái tên đó, cậu muốn gọi như ngày xưa, như những ngày 2 người yêu nhau tha thiết ấy.

_ Em… _ anh thoáng ngạc nhiên, rồi bần thần, rồi mỉm cười cay đắng.

Anh hiểu rồi, chỉ cần nghe bấy nhiêu thôi anh cũng đã hiểu…

Anh phải gọi cậu là HyukJae, không được gọi là Hyukie nữa, anh có phải người yêu hay người thân của cậu đâu…

2 người bây giờ, có lẽ chỉ là 2 người bạn không hơn, không kém…

_ Chúc mừng em… Tốt quá!! _ anh nhẹ nhàng. Lời nói như tan vào cùng với gió.

Cậu mỉm cười như lời cảm ơn.

_ Sao anh lại ở đây? _ cậu cố hỏi bằng 1 giọng thật tự nhiên.

_ SJ sẽ mở 1 chi nhánh ở đây. Anh sang khoảng 1 tuần để cùng mọi người chuẩn bị… Anh vừa sang tới vào trưa nay thôi! _ anh cũng vậy, thật tự nhiên. Lờ đi những nhịp đập mạnh mẽ nơi trái tim, cả 2 người nói chuyện như 2 người bạn.

_ Ra là vậy, SJ quả thật đã rất phát triển nhỉ? _ cậu cười toe. Còn anh chỉ có thể mỉm cười gật đầu.

Rồi 1 cơn gió mạnh thổi vụt qua 2 người, cơn gió nhắc nhở cả 2 rằng đường phố Paris lộng lẫy ánh đèn đang chờ 2 người bên dưới kìa, chứ không phải là ở đây...

Và anh chợt lên tiếng:

_ Em có rảnh không? Ta đi uống chút gì nhé, anh thấy hơi lạnh rồi!!

_ Em…Được chứ! Ta đi thôi!

_ Ừ!

Cậu mau chóng bước đi trước, còn anh nhẹ nhàng bước phía sau. Cái áo khoác xám phủ chiếc bóng to lớn lên phía trước, khiến con tim yếu ớt của cậu như muốn nổ tung vì nỗi nhớ, vì ước muốn quay lại ôm chầm lấy cơ thể ấm áp kia…

Không được…

_ Lên xe anh đi! _ anh nhanh chóng bước đến bên chiếc Audi và mở cửa xe cho cậu. Không còn cách khác, cậu bước vào.

“Biết ngay mà!” cậu thầm nghĩ khi ngồi vào trong xe, mùi hương của anh lan tỏa trong không gian, bao lấy cậu. Không khéo cậu sẽ say đến chết mất…

_ Ta đi đâu đây, hướng dẫn viên? _ anh cười nhẹ rồi xoay tay lái, bánh xe bắt đầu lăn.

_ Anh muốn uống gì? _ cậu hỏi thật khẽ, vì không muốn thở mạnh, cậu không biết có thể kiềm chế hay không khi mùi hương cậu nhớ mong hàng giây đang vây quanh cậu.

_ Anh muốn dùng cái gì thật ấm, và thật...Paris ấy!! _ anh cười thật dịu dàng. Anh có biết không, trái tim cậu sắp nổ tung rồi đây này, cậu đang phải kiềm chế lắm đấy, đừng cười nữa mà!

_ Hay...hay là ta đến La Press đi, ở đó coffee rất tuyệt, và bánh kem cũng rất ngon! _ sau khi lấy lại chút bình tĩnh, cậu nói thật nhanh.

_ Hahaha, em vẫn thích ăn bánh kem như con nít ấy nhỉ? _ anh bật cười trước cái tính trẻ con không đổi của cậu.

“Đã bảo anh đừng cười nữa mà!!” cậu quay ngoắt mặt mình nhìn vào cửa kính xe.

_ Giận anh rồi à? _ anh cứ tưởng cậu giận, nên lập tức xuống giọng năn nỉ.

_ Không có! _ cụt ngủn.

_ Này!! *chọt chọt*

_ …

_ Hyuk…HyukJae… em giận anh sao? “Không được gọi thân thiết như thế nữa, biết chưa Lee DongHae, mày tỉnh lại đi!!”

_ Em…không có giận anh! “Anh làm ơn đừng gọi tên em có được không?”

_ Thế quay sang đây nào?

_ …

_ HyukJae!

_ … “Đừng mà!”

_ HyukJae à… anh xin lỗi mà!

Giọt nước mắt chảy dài từ đôi mắt cậu, khi cậu vừa quay người lại nhìn anh.

Két!!

Anh lập tức thắng xe lại.

_ Em làm sao vậy? Giận anh đến thế sao? Anh…anh xin lỗi…đừng khóc, đừng khóc mà! Ngoan đi!! _ anh nghĩ cậu giận mình, nên vội vàng an ủi. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, 1 bàn tay níu lấy vai cậu, 1 bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Nhói…

Buông ra đi!

Đừng mà!!

Em sắp không kìm nén được nữa rồi…

Aaaa, nước mắt, thôi đi, dừng lại đi!!

Đến khi cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì đã thấy mình nép hẳn vào vòng tay anh rồi. Gương đẫm nước nhưng nụ cười thì hạnh phúc hơn bao giờ hết. Anh vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng như ngày nào, khiến trái tim kia ngốc nghếch bỏ qua tất cả mà yêu, mà nhớ.

Cậu khẽ vòng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng và vững chắc kia, đầu dụi nhẹ vào ngực anh, cậu đã không thể nào giấu được nỗi nhớ anh rồi…

Anh hơi ngạc nhiên khi cậu ôm anh, nhưng dĩ nhiên, anh không từ chối, anh cũng muốn như vậy đến điên lên ấy chứ. Mái tóc nâu đỏ này không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của anh bao nhiêu lần rồi, cả mùi hương ngọt ngào này, và sự nũng nịu đáng yêu này nữa, anh đã với tay nắm bắt hàng trăm lần, nhưng nó cứ tan vào không khí, cứ mãi làm anh hụt hẫng…nhưng bây giờ thì không, là thật, và anh đang ôm lấy tất cả những thứ đó đây…yêu lắm giây phút này!

_ Hyukie…anh có thể gọi em như vậy không? _ anh thì thầm vào tai cậu.

*im lặng*

*gật gật*

Anh hạnh phúc xiết nhẹ cậu vào lòng mình. Không gian im lặng bao trùm, chỉ có tiếng 2 trái tim dường như đang hòa cùng nhịp đập, nhịp đập của hạnh phúc…

….

Ọt!!

Vâng, cái tiếng động vô duyên ấy vang lên đúng vào cái giây phút không nên nhất, và còn vang khá to nữa mới ác!

Nhưng tại chủ nó quên lấp đầy cái bao tử nên mới thế chứ bộ, có phải tại nó tất cả đâu, nó bất đắc dĩ thôi mà!!

Bờ vai rộng khẽ run lên, những tiếng cười như kìm nén trong cổ họng, nhưng có kìm nổi đâu.

_ Hahahahaha, em đói lắm sao, hahahahaha, ôi chết mất, bụng anh…

Mặt cậu đỏ bừng xấu hổ, ai đời trong giây phút cảm động và rồ men tịt như thế, cái bụng nó lại kêu chứ!!!

Anh thì cứ tiếp tục phá lên cười, úp cả mặt vào 2 cánh tay đang đặt trên vô-lăng, anh cứ như thế, không để ý đến khuôn mặt đang chuyển sắc của cậu.

_ Anh…thôi đi, làm gì mà cười dữ vậy chứ?? _ cậu bực bội lên tiếng, trong giọng nói còn rõ vẻ xấu hổ.

_ Tại em…phụt…tại em mà!! _ anh nén cơn cười lại, đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt rồi xoay qua nhìn cậu, đầu vẫn dựa vào 2 cánh tay.

Ánh mắt anh nhìn cậu trìu mến, dịu dàng, ánh mắt như muốn nói “Anh yêu em”.

_ Anh nhớ em lắm, Hyukie! _ anh mỉm cười. Đúng vậy, cái tính trẻ con vô tư, anh nhớ đến chết được ấy chứ, cả khuôn mặt vừa giận vừa ngượng kia, yêu quá! Không kìm được lòng mình nữa, anh phải cho cậu biết rằng, anh nhớ cậu.

Mặt cậu đang đỏ vì giận nay càng đỏ hơn vì…ngượng.

Cúi gầm mặt xuống, cậu chỉ lí nhí được vài chữ:

_ Em…cũng…

_ Thôi ta đi ăn đi! _ anh cắt ngang câu nói của cậu, không phải vì anh không muốn nghe, mà vì nếu nghe, anh không chắc mình sẽ không lao vào chiếm lấy đôi môi đáng yêu kia. Anh không thể làm vậy!

_ À…ừ… Đi ăn! _ cậu hơi ngạc nhiên khi anh lên tiếng nhưng rồi cũng nghe theo, vì có lẽ, cậu hiểu lí do anh làm vậy.

Nhà hàng Tourle Jour…

_ Em muốn ăn gì? _ anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

_ Uhm…Em muốn ăn…bánh kem! _ cậu cười toe khi vừa bỏ menu xuống.

Anh cười nhìn cậu rồi gọi phục vụ đến.

_ Cho tôi 2 phần này, 1 chai RéMy Martin và 1 cái bánh kem dâu, cảm ơn!

Và người phục vụ lịch sự cúi người lui ra.

Anh và cậu chọn 1 bàn gần cửa sổ để ngắm cảnh đêm Paris. Tourle Jour là 1 nhà hàng có phong cách rất ấm cúng và lãng mạn. Mỗi bàn nằm riêng ở 1 khu vực và cách biệt với những bàn khác. Trên bàn ngoài nhánh hoa tulip vàng thì chỉ có ngọn nến bé nhỏ tỏa sáng màu xanh, xung quanh ánh sáng khá mờ, chỉ có thể nhìn thấy những nhánh tường vi trên tường, đẹp dịu dàng.

Không gian nơi này làm cậu cảm thấy thoải mái, và anh cũng vậy. Cả 2 như chìm trong mùi hương của tulip và ánh nến xanh kia. Anh say đắm nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu, và đôi mắt ánh lên lung linh tuyệt đẹp. Nếu không kìm chế có lẽ anh đã chạm vào làn da kia, vuốt ve gương mặt kia, và chìm đắm trong đôi môi quyến rũ. Anh đang say, có lẽ là vậy, nhưng không phải vì RéMy Martin!

Và anh khẽ mỉm cười…

Nhưng đâu phải chỉ mình anh say, anh nghĩ ánh mắt đắm say của anh, cậu không nhìn thấy hay sao? Đôi mắt đượm buồn, nhưng vẫn đẹp đến xao xuyến. Mái tóc đen nhánh rũ xuống che đi vầng trán cao, và đôi môi đang nhấm nhẹ vào ly rượu, quyến rũ hơn bao giờ hết.

_ DongHae…uhm, dạo này anh vẫn sống tốt chứ? _ cậu nhắm mắt nói 1 lèo khi phải gọi anh như vậy.

Đặt nhẹ ly rượu xuống bàn, anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Vẫn ổn cả. Nhưng hơi buồn 1 tí!

_ Buồn?

_ Ừ, buồn vì khi đi làm về, chẳng có ai ra đón anh cả, cũng chẳng có ai lôi anh ra khỏi những cuốn sách dày cộp. Lần đầu tiên anh nhận ra cuộc sống trước đây của mình thật buồn chán!

_ Vậy…vậy sao? _ cậu nhìn chằm chằm vào ngọn nến xanh mà lắp bắp. Ngượng.

_ Ừ! Mà báo cho em biết nhé, anh sang đây cùng với HeeChul hyung Hankyung hyung và LeeTeuk hyung đấy!

_ HeeChul hyung? _ cậu vừa nghe đến tên của HeeChul đã méo xệch mặt.

Anh cười khúc khích rồi gật đầu làm cậu nhăn mặt, bất giác đưa 2 tay lên xoa xoa đôi má. Chúng nó sắp tiêu rồi!

_ Họ cũng nhớ em lắm! Nhất là HeeChul hyung và LeeTeuk hyung, cứ hỏi anh khi nào sang đây đón em về mãi!

_ Em cũng nhớ 2 người họ lắm!

_ À đây là địa chỉ của chi nhánh SJ ở đây, em giữ lấy, lúc nào rảnh hãy ghé sang nhé, anh chắc 2 người đó sẽ vui lắm!

_ Ok! Em nhất định sẽ ghé! _ cậu mỉm cười cầm lấy tấm card từ tay anh, và trong 1/13 của giây, 2 bàn tay chạm vào nhau.

Cậu liền rụt tay lại, anh mỉm cười nhưng cũng không nói gì.

Món ăn được dọn ra, cả 2 vui vẻ thưởng thức. Anh hỏi về cuộc sống của cậu lâu nay, về …cậu và Junsu, cậu đáp trả lại bằng giọng vui và hạnh phúc nhất mà cậu có thể nói, mặc kệ cái ảm giác khó chịu trong lòng.

Thời gian trôi thật nhanh khi người ta không chú ý, đến lúc nhìn vào đồng hồ thì đã 9h rồi.

_ Để anh đưa em về! _ anh lên tiếng khi cả 2 vừa bước ra khỏi nhà hàng.

_ Uhm! _ cậu chỉ biết mỉm cười đồng ý.

10’ sau…

_ Tạm biệt em, anh về đây!

_ Anh…anh về cẩn thận nhé! Em sẽ ghé SJ nếu có thời gian, tạm biệt!

Chỉ đơn giản như vậy thôi, không 1 nụ hôn tạm biệt hay gì cả, chỉ là những lời nói thật bình thường, mà làm 2 trái tim ấm áp đôi chút.

Lúc chiếc xe khuất bóng cũng là lúc giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi từ khóe mắt. Không biết có phải đôi mắt buồn kia cảm nhận được nỗi đau trong trái tim cứng rắn nên rơi lệ hay không, chỉ biết trên chiếc xe đang lao đi trên đường có đôi mắt buồn rười rượi, nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mắt. Đôi mắt ấy không khóc, nhưng trong trái tim thì…có ai biết được!!

Gặp lại…Liệu định mệnh giữa anh và em có tiếp tục?

===========

Chi nhánh SJ…

_ LeeTeuk hyung, cho em xem bản hợp đồng với chủ tòa nhà này, chúng ta sẽ xem xét rồi mua đứt luôn, chứ không mướn như kế hoạch nữa! _ anh nói khi vừa bước chân vào tòa nhà mà trong vòng 7 ngày nữa sẽ trở thành chi nhánh chính thức của SJ ở Pháp này.

_ Đây! _ Teuk nhanh chóng rút tập hồ sơ từ trong cặp ra.

_ Uhm…anh bảo Hankyung hyung check và đề nghị giá đi, chỗ này rất thuận lợi, chúng ta sẽ mua cả tòa nhà!

_ Ok! Em lên phòng trước đi, anh sẽ lên sau!_ Teuk liền bấm số gọi cho Hankyung thông báo.

Anh gật đầu rồi bước thẳng vào thang máy, con số 13 đỏ đèn.

Hôm nay anh thấy hơi mệt, nhức đầu 1 tí, có lẽ vì đêm qua khá lạnh mà anh lại sơ suất không đóng cửa sổ khi ngủ.

Làm sao mà nhớ đóng cửa sổ khi cả tối đầu óc anh cứ nghĩ mãi về cậu. Gặp lại cậu anh bất ngờ lắm, anh không nghĩ sẽ có bao giờ được gặp lại, anh đến Pháp, nhưng không hề dự định sẽ đến nhà cậu, và chi nhánh này cách nhà cậu khá xa, việc gặp lại cậu dường như không tưởng đối với anh.

Gặp lại, vui mừng khôn xiết, nhưng đồng thời đau khôn cùng. Muốn yêu cũng không được, muốn bỏ lại càng không thể. Lần đầu tiên Lee DongHae Tổng giám đốc của SJ rơi vào tình huống này, khó xử vô cùng, gần như là bế tắc.

“Aish cái đầu này, sao lại nhằm lúc này mà đau thế chứ?” anh xoa 2 thái dương khi vừa bước ra khỏi thang máy, và đi thẳng vào phòng mình.

“Uhm…cũng khá đấy, kiến trúc tốt, lại thoáng mát, tòa nhà này quả có chất lượng!” anh đi 1 vòng quanh căn phòng và dừng lại trước khung cửa sổ lớn “Tháp Effel, hoàng hôn của Pháp thật đẹp! Chiều nay ghé lại thử xem…”

Anh khẽ mỉm cười, lại nhớ chuyện tối qua. Sao lại có thể đáng yêu đến thế?

Thả phịch người xuống bộ sofa màu kem, anh đặt tay lên trán, nhắm hờ đôi mắt mệt mỏi.

… Anh thiếp đi.

_ DongHae! Anh có sao không?

_ ư… nhức đầu quá! _ anh khẽ cựa mình, dùng cả 2 tay ôm lấy đầu.

_ Nhức đầu? Cho em xem, chết, anh sốt rồi!

_ Hửm? Sốt? Aish, sao lại sốt vào lúc này chứ? _ anh khẽ nhăn mặt.

_ Để em nhờ Teukie hyung đi mua thuốc cho anh!

_ Ừ, cảm ơn…em…Hyukie? _ anh mở to mắt nhận ra từ nãy giờ, anh đang nói chuyện với cậu.

Cậu mỉm cười nhìn anh, biết ngay anh sẽ phản ứng như vậy mà!

_ Lát em sẽ giải thích, anh nằm xuống đi, em gọi cho Teukie hyung đã! _ cậu khẽ ấn anh nằm xuống giường, kéo chăn lên và bước ra ngoài phòng khách.

Anh chẳng kịp nói gì đã bị đè xuống, đành nằm im, vì anh cũng nhức đầu lắm rồi, chẳng còn sức ngồi dậy.

“Sao Hyukie lại ở đây? Không được, phải bảo em ấy đi, mình như vầy, không được…” anh chau đôi mày suy nghĩ, đang nghĩ gợi thì cậu bỗng bước vào.

_ Anh ngủ đi, anh sốt cũng khá cao đấy! Em gọi cho Teukie hyung rồi, lát sẽ có thuốc!

_ Sao em… _ anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Anh ngủ đi, tỉnh dậy em sẽ kể anh nghe, ok? Ngoan đi!! _ cậu dùng tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên trán anh và nhẹ nhàng lên tiếng.

_ Em về đi, anh không sao cả! _ anh nhắm mắt và nói 1 cách lạnh lùng.

Cậu thoáng ngạc nhiên, rồi lại thoáng buồn, từ khi nào mà anh lạnh lùng như thế với cậu chứ? Khẽ chau mày, cậu nói:

_ Anh ngủ đi rồi em đi!

Anh không nói gì, chỉ nhắm đôi mắt lại và thiếp đi, thật sự anh đã mệt lắm rồi!

Cậu thở phào, may là anh bệnh nên mới… dễ dụ như vậy, chứ như bình thường thì đã…

Nhưng anh có ép cậu cũng chẳng ra khỏi phòng được.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi cậu đến chi nhánh SJ.

*flashback*

Cậu bước xuống xe và đi thẳng vào tòa nhà phía trước.

“Không phải mình đến để gặp anh ấy!!!

Mình rảnh và mình muốn gặp HeeChul hyung, Teukie hyung và Hankyung hyung! Vậy thôi!

Bình tĩnh coi tim, đã bảo là không phải đi gặp anh ấy mà!!”

Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm, không chịu nhìn đường, và kết quả là…Bộp!!

Cậu đụng vào 2 người nào đó, 2 cái dáng quen quen.

_ Tôi xin lỗi… Hyukie!! _ người tóc đỏ vừa quay qua xin lỗi thì lập tức reo lên.

_ HeeChul hyung, Hankyung hyung? _ cậu tròn mắt nhìn 2 người mà mình vừa đụng phải.

_ Ôi hyung nhớ em quá đi! Cho hyung xem 2 cái má nào!! Ôi cưng chết được mất!! Aw~ _ HeeChul lao vào…bấu lấy 1 má cậu và liên thanh nói.

_ Aaaa, đau em…đau em hyung ơi!! _ và cậu chỉ còn cách hét lên.

_ Tạm tha cho em tí đấ! Hôm qua DongHae có nói em sẽ đến đây, giờ tìm DongHae phải không, nó ở trên tầng 13 ấy, lên với nó đi!!

_ A không, em đến tìm các hyung chơi thôi! _ tim ai đó đánh thịch khi nghe đến tên anh.

_ Chơi? Thôi ngại làm gì chứ, hyung hiểu mà, lên với nó mau lên đi!! _ HeeChul xua xua tay trong khi Hankyung mỉm cười hiền lành.

_ Em nói thật mà, em với anh ấy…không có gì cả! _ giọng cậu trùng xuống.

HeeChul khẽ nhíu mày, nhưng rồi mặc kệ có phải hay không, đẩy thẳng cậu vào thang máy lên tầng 13.

Cộc cộc…

_ DongHae, vợ đến tìm này!! _ HeeChul vừa gõ cửa vừa la lên oang oang làm cậu đỏ cả mặt.

_ HeeChul hyung, hyung làm gì vậy? _ cậu chu mỏ ngượng ngùng nhìn HeeChul.

_ Thì gọi thằng chồng em ra mở cửa chứ làm gì? _ tỉnh bơ.

_ Aaaaa…. _ cậu chỉ còn biết thở dài trước sự vô tư của HeeChul.

_ Nhưng sao cậu ấy không trả lời gì thế nhỉ? Hay ta vào luôn xem, lỡ cậu ấy không có ở đây thì sao? _ Hankyung lên tiếng khi HeeChul đang vô tư chọc ghẹo cậu.

Thế là cả 3 mở cửa đi thẳng vào phòng. Và dĩ nhiên, họ nhìn thấy anh đang nằm ngủ trên sofa.

Cậu hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ngủ, khuôn mặt điển trai 9.5 phần hoàn hảo đang say trong giấc ngủ, nhưng có vẻ mệt mỏi.

Bước thật nhẹ đến bên anh, cậu ngồi xuống và nhìn ngắm thật kĩ gương mặt anh. Bất chợt, bàn tay đưa lên như muốn chạm vào bờ môi đang khép hờ kia, nhưng ngay lập tức rụt lại.

“Hình như…” cậu đặt tay lên trán anh và cảm thấy hơi nóng.

_ HeeChul hyung, DongHae, anh ấy…hình như anh ấy không khỏe! _ cậu liền quay sang gọi heeChul.

HeeChul lại nhíu mày lần nữa khi nghe cậu gọi anh như vậy, nhưng vì lo cho anh, nên HeeChul tạm gác chuyện đó lại, xử sau.

_ Chắc nó mệt! Hiếm khi nó ngủ trước mặt người khác như vầy lắm, gọi nó dậy đi!

_ Vâng! _ cậu khẽ lay lay người anh và gọi _ DongHae à, dậy đi, anh ngủ ở đây sẽ cảm đấy!! Dậy đi anh!!

Chẳng có phản ứng gì từ anh, có vẻ anh mệt thật rồi!

_ Phiền phức rồi đây!! Hannie à, anh đỡ nó xuống xe nhé, mang nó về kh1ch sạn thôi, kẻo mai nó nằm bẹp thì chết!!

_ Uh!

_ Hyukie, đi theo tụi anh nào!!

_ Vâng!! _ cậu ngoan ngoãn đi theo 2 người kia, mà không biết, cậu sắp sập bẫy!! ^^

Khách sạn Royal…

_ Em đắp chăn cho nó đi, bọn hyung ra ngoài trước!

_ Dạ! _ vẫn ngoan ngoãn.

Cậu nhẹ nhàng kéo chăn lên đáp ngang ngực anh, chỉnh máy sưởi ấm hơn 1 chút, và bước ra ngoài.

“Ủa, 2 người ấy đâu rồi?” cậu nhìn dáo dác xung quanh, chẳng thấy ai cả.

_ HeeChul hyung, Hankyung hyung!!

Nhìn ra phía cửa, cậu thấy cửa đã đóng khít.

“Không phải chứ!!” cậu nhăn mặt khi vặn nắm đấm cửa, HeeChul đã khóa cửa phòng lại, và gữ luôn thẻ chìa khóa.

_ HeeChul hyung, em không giỡn đâu! Mở cửa cho em đi!! _ cậu cố nói thật nhỏ để không đánh thức anh.

_ Hyukie, hyung chẳng biết và cũng chẳng muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và DongHae, nhưng hãy chăm sóc nó dùm hyung nhé, có gì cứ gọi hyung hay Teukie, các hyung sẽ mang đến! Cảm ơn em, hyung đến lo chuyện SJ đây! Bai!! _ HeeChul nói 1 lèo mà không kịp giấu đi sự thích thú trong giọng nói.

Và cậu chỉ còn cách nhăn mặt mà dài giọng cái tên của người mà ai cũng biết là ai đấy – Kim HeeChul.

*end flashback*

Vậy đấy, thế nên giờ đây cậu mới đang phải ngồi chờ Teuk đem thuốc tới.

Giờ anh đã ngủ say. Cậu rón rén bước ra ngoài.

_ Không biết anh ấy có đem cái gì chơi không? Chán quá!!

Cậu nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra, trên ghế sofa có 1 cái hộp, cũng khá to.

Tò mò. Bước lại gần. Cầm cái hộp lên. Ngồi xuống ghế. Mở hộp ra.

Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ có trong hộp.

Là những tấm ảnh, của anh…và cậu.

Trong công viên, cạnh những bể cá, trong nhà, hay thậm chí là trong xe…đủ cả. Tấm nào cũng là hình của 2 người.

2 khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, những nụ cười làm người xem cảm thấy ấm áp.

Bỗng những tấm ảnh ấy nhòa đi, mắt cậu đã ngấn nước từ khi nào không biết, chỉ biết trái tim cậu bây giờ, hạnh phúc và xúc động hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, những kỉ niệm đáng yêu ấy tràn về, không thiếu 1 kí ức nào cả, không thiếu 1 cảm giác nào cả, tất cả như mới vừa xảy ra hôm qua thôi!

_ Sao anh…sao lại giữ những thứ này? Anh…đồ ngốc… _ cậu bụm chặt miệng để ngăn tiếng khóc phát ra, chỉ có tiếng nấc lên là không giấu được. Cảm xúc cứ ùa vào trong trái tim cậu, ấm áp, đủ đầy…

Và dường như chẳng thể kìm chế nữa rồi, khi cậu nhìn thấy tấm ảnh anh đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ấm áp, còn cậu đang đón nhận sự quan tâm, yêu thương của anh, bằng cả trái tim, cậu cười hạnh phúc.

Ôm lấy tấm ảnh vào lòng, cậu khóc lớn hơn, nhiều hơn, nước mắt cứ rơi xuống như không muốn dừng lại, bởi cậu vừa nhìn thấy nét chữ của anh phía sau tấm ảnh…

“Anh yêu em, Hyukie, anh yêu em!”

Làm sao để em ngừng yêu anh đây, khi anh cứ làm trái tim em run lên vì hạnh phúc?

Sao em lại yêu 1 kẻ ngốc như anh, sao em lại yêu 1 người quá tốt như anh cơ chứ?

Sao lại mang em về Pháp? Em muốn anh giữ em lại, thật chặt, và chẳng bao giờ để em đi!

Em muốn giây phút đó, anh ích kỉ…

Em muốn giây phút đó, anh đừng đi…

Và em muốn lắm 1 điều, em muốn…anh yêu em…

_ Đồ ngốc, gấu Haenie ngốc… ngốc…sao anh lại làm vậy?? _ cậu nghẹn ngào lên tiếng trong những tiếng nấc hạnh phúc. Và thật chậm, cậu bước vào phòng ngủ.

Ngồi xuống cạnh giường anh, cậu đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt đang say ngủ của anh. Và cậu nắm lấy bàn tay anh, thì thầm:

_ Em thật sự không biết phải làm sao đây Haenie, nhưng em có thể chắc chắn với anh 1 điều, em yêu anh, trái tim ngốc nghếch của em, nó thuộc về anh từ ngày anh nắm lấy tay em đấy, gấu Haenie ngốc! Em yêu anh!

“Ư…Ai vậy? Ai đang nói chuyện sao…Hyukie?” anh mở mắt nhìn cậu, anh có nghe nhầm hay không, cậu nói cậu yêu anh, là thật sao?

_ Haenie, anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào, có mệt lắm không? _ cậu vội lau hàng nước mắt và đặt tay lên trán anh, lo lắng hỏi.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ai kia đặt lên ngực mình và nói như thì thầm:

_ Em yêu anh sao?

Mái tóc nâu đỏ khẽ cúi xuống, nhưng bàn tay thì không hề có phản ứng muốn rời ra.

Mấy giây sau, cậu nhướn người lên ôm lấy anh, đầu cậu dụi hẳn vào cổ anh và khẽ gật.

Anh sững sờ trước việc đang xảy ra. Cậu vừa gật đầu, và đang ôm lấy anh mà!

Thật từ tốn, anh đưa tay lên ôm lấy cậu, ôm thật chặt, cứ như anh sợ, nếu nới tay thì cậu sẽ biến mất!

_ Anh là đồ ngốc!! _ cậu hạnh phúc lên tiếng trong tiếng nấc nhẹ.

_ Em yêu anh? Là em yêu anh thật sao, Hyukie? _ anh vẫn chưa tin vào điều kì diệu vừa xảy ra.

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen quyến rũ của anh và ngọt ngảo khẳng định:

_ Em yêu anh, Haenie, em yêu anh!!

Chưa kịp mỉm cười thì đôi môi cậu đã bị anh chiếm lấy. Nụ hôn ngọt ngào như mật.

Cậu khẽ nhắm mắt tận hưởng vị bạc hà của anh, còn anh say trong hương dâu ngọt lịm từ đôi môi cậu. Anh mút nhẹ đôi môi kia, làm cho nó đỏ lên, mời gọi. Rồi anh nhẹ nhàng tách đôi môi đó ra, chiếc lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng đi tìm bạn, chúng quấn lấy nhau, níu kéo không rời. Rồi anh lùng sục khắp khoang miệng, hớp hết những luồn không khí mà cậu khó khăn lắm mới tìm được giữa những quãng đứt của nụ hôn. Mê đắm, ngọt ngào, cả 2 say trong điệu nhảy của mình, cho đến khi cơ thể nhỏ bé kia mềm nhũn, tựa hẳn vào người anh.

Vòng tay ôm lấy cả thân người cậu, anh hạnh phúc hôn lên mái tóc, vẫn mềm và thơm như lúc trước. Anh hít thật sâu cái hương thơm đó, rồi nhanh chóng đẩy cậu vào 1 nụ hôn khác, cuồng say không kém nụ hôn đầu. Lần này, cậu rụt rè đáp trả, càng làm anh yêu cậu hơn nữa, càng làm sự chiếm hữu của anh đắm say hơn. Bàn tay mềm mại vòng qua cổ anh, khẽ kéo anh vào sát hơn, cho nụ hôn mê dại hơn. Cả 2 con người, yêu nhau như đó chính là bản năng của mình.

Nụ hôn như kéo dài đến vô tận…

_ Anh uống thuốc đi này! _ cậu nhẹ nhàng đưa anh mấy viên thuốc sau khi đỡ anh ra phòng khách ngồi.

_ Mớm cho anh đi!! _ anh mỉm cười gian manh.

_ Anh…anh tự uống đi chứ!! Bệnh nặng hơn bây giờ!! _ cậu đỏ cả mặt nhưng vẫn cố gân cổ mắng anh.

_ Anh muốn em mớm thuốc cho anh, thuốc đắng lắm, anh muốn em mà!! _ anh cố nũng nịu cho bằng được với khuôn mặt thật…

_ Anh…

*chớp chớp*

_ Ya, cái đó là chiêu của em mà!!

_ Anh mượn xài đỡ!! Nào…A…

_ Đáng ghét!!

Nói thì nói thế, ngượng thì ngượng thế, nhưng đâu phải cậu không thích đâu!!

Thật từ từ, cậu ngậm cả 3 viên thuốc vào miệng, khẽ nhăn mặt vì đắng, ngay lập tức, anh kéo cậu vào nụ hôn thứ 3 của ngày, nụ hôn có vị thuốc cảm, nhưng vẫn ngan ngát hương dâu đầy mê hoặc, và cũng như 2 lần trước, anh chỉ buông cậu ra khi bàn tay cậu đập yếu ớt vào ngực anh.

_ …Haenie xấu xa… _ cậu đập nhẹ vào vai anh trách móc, làm người ta ngạt thở đến 3 lần liền.

_ Đâu phải tại anh!! Tại cái này nè! _ anh cúi xuống hôn chụt vào môi cậu, làm mặt trời mọc vào buổi tối trong khách sạn Royal.

Cậu khẽ cười trước sự ngọt ngào của anh, mái tóc đỏ nũng nịu dụi vào bờ ngực ấm áp của anh.

Không khí như chuyển thành màu hồng, và có vị ngọt vô cùng! ^^

(Au: chết mất! Tim bay nhìu quá!!

God: tại con chứ ai!!

Au: Nhưng con đâu bít sẽ nhìu thế này!!

God: thôi, viết tiếp đi, đang lãng mạn mà con! *háo hức*

Au: chap sau đi ông ạ!! Hehe)

=========

http://www.360kpop.com/f/threads/133343-MA-Em-yeu-anh-Long-fic-HaeHyuk-/page9

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro