Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn vô tình gặp người ta lần đầu tiên thì đó gọi là gặp gỡ, nhưng nếu sau xa cách rồi gặp lại thì không biết có phải là duyên phận hay không? Dường như chữ duyên có nghĩa là cho dù có bao lần bỏ lỡ, thì vẫn là tìm thấy được nhau.
...
Hai người họ đã từng gặp gỡ nhau rồi, cũng từng bỏ lỡ nhau rồi, nhưng lần này thì hẳn là có trời có đất dung túng cho.
_______________________________

Mùa mưa tháng 5 năm đó.

Dù có muốn hay không thì khi vào mùa mưa, học sinh sẽ phải bắt đầu đến trường, tạm biệt những ngày oi ả từ mùa nắng kia đã qua, khi mà mặt Trời chiếu ánh nắng ấm áp đến vạn vật cây cỏ, nhưng nào có ai hiểu được nếu muốn toả sáng như thế thì trước tiên mặt Trời đã phải chịu sự thiêu đốt của chính mình.
.
.
.
Dãy ghế đá quanh khuôn viên trường rất trống trải, vì tiếng chuông ra về cũng đang reng hồi lâu, nhưng nhờ vậy nó là sự thoải mái cho cặp đôi đang ngồi cạnh nhau ở một góc đằng kia. Một người đang đọc sách, một người đang ngắm nhìn người đang đọc sách.

"Làm gì có thứ còn tuyệt vời hơn sự ấm áp của mặt Trời nữa sao ạ?" - Love ngơ ngẩn hỏi, tay gập lại cuốn sách về các vì sao trên đùi lại, giương mắt lên nhìn cái người cao hơn cả mình một cái đầu kia cho dù là cả hai đang cùng ngồi với nhau trên một băng ghế đá, cất tiếng hỏi sau khi nghe đối phương nói điều gì đó.
"Điều tuyệt vời ấy là khi có ai đó là cả một vũ trụ của ai đó." - Milk nhìn vào mắt nàng và nói, cố ý thả tình mình vào sâu trong ánh mắt.
_______________________________

Bẵng đi cũng được một thời gian, năm lớp 11 ấy Milk cô cứ tưởng mình đã lạc mất nàng rồi khi vì một vài chuyện riêng mà nàng đã chuyển trường, chuyển nhà và chuyển cả liên lạc. Từ đó cô đã không còn nghe được thông tin gì về nàng, đoạn tình cảm chưa thổ lộ ấy cũng có cảm giác như không còn đó nữa, nhưng không phải, chỉ là giờ nó đã len lỏi vào trong trái tim. Đương nhiên rồi, chuyện kín đáo nhất trên đời hẳn là chuyện tình cảm vẫn đang nung nấu ở trong lòng của ai đó, hơn thế còn là tấm chân tình chưa được thổ lộ nữa, phải không?

Những cái nắng gắt gao dần nhạt đi, thay vào đó là những cơn mưa đem thoang thoảng mùi đất ẩm đến, theo làn gió mà gửi đến chúng ta. Đúng vậy, mùa mưa lại tới, Milk giờ cũng đã lên tới năm hai đại học. Nhưng mùa mưa này là một mốc đánh dấu sự đặc biệt của cô, khi mà cô lại gặp gỡ Love, người con gái mà cô vẫn luôn mong mỏi được gặp lại. Thầm nghĩ vũ trụ này có lúc thật kì lạ, kí ức nào đó dù có vùi sâu vào lòng thì khi bắt gặp lại từng mảnh ghép của kí ức ấy, bắt gặp chúng vương vấn ở khắp nơi mà ta từng đi qua, bản thân liền cảm thấy bồi hồi như thuở ban đầu. Bao nhiêu cơn mưa thì có lẽ nó vẫn vậy, chỉ là chiều nay lại thấy mới.
________________________________

Kí túc xá.

View và Love cả hai đang cùng nhau đi bộ ở dãy cây xanh mà trường đã trồng ở sân hai bên hông của toà nhà kí túc xá cho sinh viên đi lại được mát mẻ và cũng như giúp không khí thông thoáng hơn, vừa đi vừa trò chuyện.

"Ra là vậy, mình hiểu rồi Love. Mà cũng thật hay khi cuối cùng cậu về lại nơi xưa cũ này cho dù đã đi khắp nơi đó." - View đặt tay lên cầu vai của Love, nói.
"Chỉ là mình thấy rất gắn bó với nơi này, và có người mình muốn được gặp lại thui!" - Love đáp.
"Ồ, là tình yêu đấy à?" - View liền nhanh nhảu hỏi tiếp. Lần này Love không trả lời, chỉ gật gật đầu mình coi như là một câu trả lời, View nhìn thấy như vậy thì liền bật cười. Người bạn này của mình cũng biết yêu rồi đó!

"Á à..thế thì mình nghĩ là biết biết ai rồi á nha!" - View nở một nụ cười mà khi Love nhìn vào liền thấy rất gai mắt.
"Im đi View! Mình liền túm cổ cậu ném vào thùng rác kia bây giờ!"
"Kekeke, thích chị họ tui phớ hơm, khỏi giấu nữa!"
"Yahhh cậu im lặng một chút được không vậy?!?" - Love giờ đã nổi đoá lên, tức mình không thể làm gì được cái con người cao hơn mình một cái đầu này, chỉ có thế thụi thụi vô người View được mấy cái chõ bõ tức. Tại sao ông trời lại bất công với nàng thế kia khi mà bản thân chỉ có m56 còn View thì m72.

"Thôi không trêu cậu nữa, nhưng trường mình có mấy câu lạc bộ này kia á, cậu có chuẩn bị gì hay có nghe ngóng được gì chưa Love? Nên chọn cái nào đây ta..vẽ tranh hay thể thao, mà mình không thích chạy nhảy cho lắm, mà có lẽ bơi thì cũng ok nè.."
"Cậu có liệt kê tùng phèo lên cũng không có giúp ích gì đâu View, chi bằng đi tới chỗ đăng ký đi rồi hẳn tính, cậu mà nói nữa chắc cái đầu mình nổ tung luôn quá!." - Love nhìn lên cái con bạn ngoài được cái mã ra thì hệ điều hành bị ngố ngố, có chút mất bình tĩnh nói.

Nàng chả hiểu sao mà hai đứa có thể chơi chung được đến bây giờ nữa. View từng là bạn học cấp một của Love, cả hai lúc ấy rất thân thiết nhưng vì lý do gia đình mà nàng phải chuyển đi. Đó giờ gia đình nàng luôn có những chuyện không hay ho gì nên cứ tầm vài tháng hay có khi nhiều lắm là nửa năm lại chuyển đi đến một nơi khác, bạn bè tốt với nàng kiếm còn khó hơn lên trời, huống hồ gì khi cả hai mới làm thân được một tí nàng lại theo mẹ chuyển đi nơi khác ở mất rồi. Chỉ duy nhất mấy năm học tiểu học đấy thì êm đềm, View thật sự là một người bạn mà Love rất quý. Năm lớp 5 nàng đã chuyển trường, chuyển nhà và không còn liên lạc gì với người bạn ấy, có lần nàng lại chuyển về đây học cấp ba, nhưng View thì học ở một ngôi trường khác, mà nàng chỉ mới nhập học được 2-3 tháng thì lại phải chuyển đi lần nữa, thế là cả hai vẫn chưa thể gặp lại. Mà thật may mắn khi bây giờ thế nào cả hai lại học chung trường đại học, còn ở chung phòng kí túc xá nữa, hẳn là cái duyên trời định rồi.
...
"Cậu nói nghe cũng phải à nha.."
"Cũng phải cái đầu cậu!"
"Úi! Cảnh sát mèo cam đang hăm doạ tôi đấy à? Chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi nên tôi cóc có sợ nhé!" - View nhướng mày nhìn Love, còn nở một nụ cười khẩy để trêu đứa bạn mình. Tay còn đưa lên làm động tác giả như sắp đấm lại Love nàng tới nơi.
"Có cái khỉ khô á!"- Love hung hăng nói, còn hất tay của View ra khỏi vai mình. Trông nàng có khác gì lời View nói đâu chứ, cảnh sát mèo cam này xù lông lên rồi, nên View Benyapa này đừng có nhờn!

Ngôi trường này quả đúng xứng danh trường top mà, từ trang thiết bị đến cả những khu vườn được trồng làm tiểu cảnh cũng rất được chăm chút, đến thành tích, trường có rất nhiều sinh viên đứng đầu, vừa có những anh tài lại còn rất xinh đẹp. Nội đường đi khuôn viên kí túc xá này hai người cũng đã bắt gặp không ít các bạn học qua lại nhìn rất đẹp, nam thanh nữ tú đều có đủ, cứ như là đang đi rửa mắt cho một ngày mới vậy, không biết Love sao chứ với View thì rất thích điều này.
.
.
.
Trước mắt hai người là dãy hành lang của trường đang rất nhộn nhịp khi mà có những chiếc bàn, những tờ giấy đăng kí tham gia các câu lạc bộ, một nét đặc trưng không thể thiếu ở ngôi trường này. Các anh chị khoá trên thì phổ cập thông tin cho các tân sinh viên, nói chung hiện tại hành lang rất đông đúc người qua người lại và khá ồn ào.

"Ê Love, có thấy thích câu lạc bộ nào chưa vậy?"
"Vẫn chưa, mà công nhận ở đây nhiều người ghê á!"
"Đó, mình đã bảo đi sớm chút không chịu, bây giờ đông là phải á! Mà nè, cậu thấy câu lạc bộ ở đằng kia thế nào?" - View đưa tay chỉ về phía đối diện hai người.
"Mình không giỏi thể thao đâu View." - Nhìn theo hướng của View, nàng thấy đó là một câu lạc bộ bơi lội, đương nhiên là biết bản thân không có sở trường với bộ môn này nên Love liền lắc đầu.
"Thế câu lạc bộ kia thì sao? Hình như là câu lạc bộ diễn xuất thì phải.."
"Không biết, mình chưa có chọn được..."
"Nếu cậu chưa chọn được thì mình đi trước à nha, mình tia thấy chị kia xinh quãi rồi he he!"
"Haizz, có vậy là nhanh. Thôi được rồi, mình qua bên này xem tiếp, cậu đi đâu thì đi trước đi, về kí túc xá gặp lại ha."
"Oke~"

Love nhìn bạn mình vừa nghe được vậy là chạy đi mất hút liền lắc đầu ngán ngẩm, tính tình vô tư như cậu ta từ lúc nhỏ tới giờ lớn vẫn không có gì thay đổi, chắc chỉ có mình nàng là thay đổi thôi. Mà cũng không hẳn là vậy, chỉ là thời gian làm cho đối phương không còn giống như trong kí ức của chúng ta mà thôi.
.
.
.
"A..!"

Love đang ngơ ngơ vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên chọn câu lạc bộ nào thì va phải một bạn học nào đó khiến cho xấp giấy tờ của người kia đang cầm trên tay thì bị rớt hết xuống sàn hành lang. Love nàng cũng do không lường trước được nên không kịp phản xạ mà cũng xém chút nữa là đi theo mớ giấy tờ kia rồi, cũng may là đã được người kia đã kịp giữ một tay nàng lại, một tay còn lại thì vội vàng giữ lấy phần ở sau gáy nàng, để tránh nàng bị té.

"N'Love?!"
"..P'Milk?? Đ..đúng..chị..là chị rồi." - Love từ nãy giờ hoảng loạn đến nhắm nghiền cả mắt lại, nhưng khi nghe cái giọng quen thuộc này thì nàng mới vội mở mắt, ánh mắt của cả hai không hẹn mà nhìn nhau, nhưng Milk cô sớm trở về thực tại, dùng lực đỡ nàng đứng dậy lại cho hẳn hoi, ở đây còn đang có rất nhiều người nữa, lỡ không may lại bị ai khác đụng trúng thì cô mất đà mà ngã về phía của nàng luôn không chừng.

Vô tình gặp lại người mà bản thân đã hằng mong nhớ trong cái tình huống này thì có hơi khó xử, Milk cảm thấy tim của mình như đập mạnh hơn, cũng cảm thấy da mặt mình có chút nóng lên rồi. Cô vội vàng cuối xuống nhặt lại những giấy tờ mình làm rơi, không muốn cho nàng thấy được trong cô đang hoảng như thế nào khi nhìn thấy nàng chút nào. Love sau một hồi thì cũng sực tỉnh mà cũng nhanh nhẹn cuối xuống giúp cô một tay nhặt lại giấy tờ đã rơi lung tung trên sàn.

"Ch..chị à, mình có thể nói chuyện với nhau một lát..có được không?" - Love đưa lại cho cô mấy tờ giấy kia, thấy cô có ý định rời đi thì vội nắm nhẹ cổ tay cô, nhỏ giọng lên tiếng.
"Cảm ơn em nhiều lắm, nhưng mà bây giờ chị phải đem đống giấy tờ này cho các bạn học để đăng ký câu lạc bộ của mình trước đã, có lẽ đã để họ phải chờ lâu rồi. N'Love có thể đợi chị xong công việc rồi một lát nữa chúng ta nói chuyện với nhau có được không?" - Milk kiểm tra lại xấp giấy tờ trên tay mình xem đã đầy đủ chưa, khi nghe nàng ấp úng hỏi vậy còn đang níu tay mình nữa liền có hơi ngại, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp.
"P'Milk.." - Love gọi cô, nhưng định nói thì chợt nghĩ lại rồi cũng buông tay mình ra để cô đi, nàng biết giờ cô đang rất bận. Cũng phải thôi, như cô đã nói thì hẳn cô phải đang làm trưởng câu lạc bộ nên phải tranh thủ đem giấy tờ cho các tân sinh viên đăng ký mà.

Milk cô liền vội đi về phía nơi câu lạc bộ của mình, nơi có rất nhiều người đang đứng chờ.

Câu lạc bộ sách sao..Chị ấy vẫn ham học như vậy...và lúc nào cũng dịu dàng với mình hết trơn, dù là hành động nhỏ hay lời nói. Chị ấy có lẽ là người duy nhất mình gặp lại mà không cảm thấy thay đổi quá nhiều, chỉ là hiện tại chị ấy nhìn trông vững vàng hơn của độ tuổi trưởng thành, cũng cuốn hút hơn trước nữa...
...
"Mình nhớ em ấy quá, không ngờ cuối cùng mình và em cũng đã được gặp lại...N'Love có vẻ xinh đẹp hơn trước nhiều, dù xa cách nhưng thời gian đã cho mình hiểu ra em vẫn là người mình thương nhất. Vì vậy mình sẽ không bao giờ để lạc mất em...thêm một lần nào nữa.

Thời gian không thể thay đổi điều gì, nó chỉ là phương tiện để chứng minh rằng mọi thứ rồi cũng sẽ phải thay đổi cả thôi. Tình cảm cũng có thể thay đổi, huống hồ gì là một con người hay vẻ bề ngoài của họ. Tình cảm có thể thay đổi thành đậm sâu, cũng có thể là nhạt phai, nhưng chung quy lại, chỉ biết là cả hai người họ đều đã được vũ trụ ban cho một cơ hội nữa để được gặp nhau, một sự khởi đầu mới trên cuộc hành trình của cả hai đã chớm nở từ đây.

Một tình yêu đã được thượng đế sắp đặt là cả hai người phải bên nhau..

End chap
_________________________________

Hê lo các bạn, tui cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhiều nhiều nheee, nhớ mọi người quá nên tui đã viết liền liền chứ chịu không nổi rồi, nên là mong mọi cùng vẫn ủng hộ tui nhiều nhiều như vậy nữa nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro