A shity morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng , hyung"

Moonbin mở lời , còn không thèm nhìn lên khỏi màn hình vi tính .

"Báo cáo hôm qua của anh đã được nộp rồi , có một xấp tài liệu về những địa điểm bị tình nghi mà anh muốn trên mặt bàn , và quan trọng nhấtttttt....sáng nay Soobin hyung không phải người pha cà phê !"

Thằng bé cười khúc khích , nhấc cái cốc yêu thích toàn sữa và kem cùng chút xíu cà phê lên để chỉ cho Jinhyun .

Jinhyun nhìn cái cốc trong không trung , cậu nắm cổ tay của Moonbin và làm một hơi dài ( trong khi cố gắng lờ đi vị ngọt khét nơi đầu lưỡi và tìm kiếm một chút caffeine )

"Hyunggggggg !!"

Thằng bé hét lên , giật lại cốc cà phê và ôm khư khư nó trong lòng như thể đó là điều gì đó quý giá lắm vậy .

"Sao anh nỡ chứ ? Em đã nhường Minsoo hết chỗ kem cuối cùng rồi đó !"

Một vài người ngoái đầu lại vì tiếng la the thé của Moonbin , nhưng rất nhanh chóng lờ nó đi và quay lại với công việc . Căn phòng ngay lập tức lại chỉ còn tiếng lẩm bẩm và âm thanh gõ phím . Jinhyun mỉm cười bất chấp sự thật là cậu mệt mỏi đến chết đi được rồi .

"Thanks for the update buds"

Cậu xoa đầu thằng nhóc và xoay gót tới chỗ máy cà phê .

"Oh , và còn một điều nữa"

Thằng bé nói vọng lại sau lưng Jinhyun trong khi từ từ nhấp vài ngụm cà phê ( toàn sữa ) .

"Jaeyoung muốn gặp anh tại văn phòng"

Facepalm .

"Tại sao ?"

Cậu cố giữ giọng bình tĩnh trong khi sâu bên trong nước mắt là biển rộng . Moonbin nhún vai , ánh mắt vẫn thờ ơ nhìn vào màn hình .

"Ai biết được đâu, ảnh nói hãy đến đó ngay sau khi anh đến đây"

Jinhyun thở dài sầu não và lặng lẽ tưởng tượng tất cả những thứ mà cậu sẽ phải đối mặt sau khi bị cách chức vì cái nhiệm vụ chết tiệt hôm qua .

"Well , rất vui được biết em , Moonbin"

Cậu tiếp tục thở dài .

"Sẽ còn lâu lắm chúng ta mới gặp lại nhau mà xem.."

Cậu nhóc gật gù , nhấc cái cốc lên một lần nữa , như thể đang từ biệt người anh lớn lần cuối . Jinhyun nghĩ mình cần thêm một ngôi sao cạnh tên của Moonbin trong danh sách .

"Nếu anh gặp Minsoo , nói với ẻm là em vẫn đang chờ ẻm mua đền em một hộp kem khác nhá"

"Moonbin , anh có một khẩu súng đấy"

"Và em có cà phê !"

Lại một lần cái cốc được nhấc lên và vung vẩy .

"Nhưng không có kem !"

Cậu mặc xác thằng bé mà đi thẳng .

Dù biết là sự nghiệp đang bị đe doạ nhưng first thing first , Kang Jinhyun cần cà phê . Sải bước trên hành lang , trên tay cầm cốc cà phê , khẽ gật đầu chào những người đồng nghiệp mà cậu không nhớ tên ( và khá chắc là sẽ không bao giờ nhớ ) cậu tiến đến phòng của Jaeyoung cuối hành lang tầng 6 .

Cánh cửa mở hé , cậu đưa tay gõ vài tiếng trước khi ló đầu vào trong . Jaeyoung là một người đàn ông trẻ , nếu so với chức vụ của anh ta , Jinhyun không biết con số chính xác là bao nhiêu , nhưng so với những gã hói đầu mà cậu từng làm việc , Jaeyoung khá chắc chỉ hơn bản thân cậu một vài tuổi .

Anh ta liếc nhìn lên từ màn hình vi tính , một biểu cảm không phải mỉm cười hay cau mày , hoàn toàn bình lặng , nó có thể là hài lòng hay cáu giận , ai biết được ? Cặp mắt mệt mỏi và bất lực với thân loại thường trực của Jaeyoung nhìn cốc cà phê trên tay cậu , rồi nhìn thẳng vào mắt Jinhyun .

"Tôi tưởng đã yêu cầu cậu tới đây ngay sau khi đến nơi ?"

Cậu nhấp một hơi dài , nhún vai .

"Tôi còn không nghĩ mình lết được tới đây nếu không có một chút caffien"

Jaeyoung đảo mắt .

"Well tôi mừng là cậu tỉnh táo , vì chúng ta có một số chuyện cần bàn bạc ..."

Anh ta đẩy một tập tài liệu về phía Jinhyun .

"Tôi thề"

Cậu nói liến thoắng .

"Tôi đã không được chuẩn bị cho việc Minseok sẽ can thiệp vào nhiệm vụ !"

Jaeyoung nhướn mày , tỏ ra hoàn toàn bình thản .

"Phải , tất nhiên , ... Moonbin đã nói với tôi về .. ừm... sự cố không may của cậu"

Jinhyun không thể ngăn bản thân cau mày .

"Khi nào tôi mới được cấp phép để bắn hạ hắn ?"

Thực lòng thì cậu không hoàn toàn nghiêm túc .

"Khi nào cậu chứng minh được hắn ta là mối nguy hại"

Jaeyoung trả lời , đẩy tập tài liệu thêm một chút nữa .

"Giờ thì ngồi xuống , chúng ta cần nói chuyện"

Cậu thờ dài , ngồi phịch lên ghế , chuẩn bị tinh thần cho một danh sách những hậu quả đáng ra đã xảy ra , hoặc một vài thứ giấy tờ ghi về cách mà cậu đã dễ dàng lôi Minseok ra khỏi cái hộp đêm theo kiểu nổi bần bật nhất có thể .

Nhưng khi tập giấy mở ra , chỉ có một cái hồ sơ nhìn chằm chằm vào cậu .

Name : Lee Donghyun

Weight : 72,6kg

Height : 170cm

Age : 68

Blood type : B-pos

Occupation : Đại sứ Hàn Quốc - Anh

Jinhyun cau mày , trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông với mái tóc điểm xám , vết chân chim đi từ khoé mắt tới góc miệng , mắt nhỏ . Cậu biết Lee Donghyun , bất kỳ ai quan tâm về chính trị đều biết ông ta .

Ông được đồn đại là đã nhận một khoản tiền khổng lồ từ phía Anh Quốc . Vì lí do gì , Youth vẫn chưa chắc chắn , chủ yếu là vì ông vẫn chưa thực hiện bất kì một động thái mạnh mẽ nào có khả năng có lợi cho người Anh  hơn chính đất nước của ông ta , nhưng dù sao , Donghyun vẫn nằm trong tầm quan sát của họ .

Jinhyun lật qua trang kế tiếp , một bản vẽ được kẹp ở đó . "Sơ đồ Trung tâm thương mại Seoul"

"Tại sao nó lại giống như những thông tin sử dụng trong ám sát và loại bỏ thế ?"

Cậu hỏi thật chậm rãi , cảm nhận một hòn đá tảng đè xuống dạ .

Nếu tổ chức yêu cầu cậu phải giết Donghyun .. Well , cậu không phải một con robot được lập trình để tuân lệnh , nhưng mọi việc Jaeyoung giao phó đều có lý do của nó . Mặc dù hành động này có thể hướng mũi giáo của dư luận vào thẳng Youth vì việc hạ sát một người đang nỗ lực bảo vệ cho sự công bằng của những người nhập cư .

Trước khi Jinhyun hoàn thành suy nghĩ của mình , Jaeyoung đã lắc đầu ngay lập tức .

"Không , Jinhyun , đó không phải yêu cầu ám sát và loại bỏ , mà là bảo vệ"

"Bảo vệ.."

Jinhyun lẩm bẩm , ngước lên khỏi tập hồ sơ .

"Trong lĩnh vực an ninh hay gì đó á ?"

Tất nhiên điều này cách xa khỏi chuyên môn của cậu , nhưng là một đặc vụ xuất sắc Jinhyun cũng có cả kỹ năng trong mảng này . Jaeyoung gật đầu .

"Chính quyền muốn những đặc vụ xuất sắc nhất bảo vệ ông ta trong bài phát biểu kế tiếp . Họ cũng sẽ sử dụng những cảnh sát và cơ động thông thường , nhưng những người đó sẽ không có mặt gần sát với Lee ."

Gã đàn ông trẻ bày ra khuôn mặt nghiêm túc băng lãnh .

"Tôi muốn cậu hiểu điều này quan trọng như thế nào , Jinhyun ah . Người đàn ông này cần phải sống sót"

Nó thật kì lạ , nó.. không bình thường chút nào , nếu cậu phải làm công việc an ninh , nó sẽ là theo dõi từ trong bóng tối , không phải đứng cạnh một lão già trên sân khấu lớn . Nhưng Jinhyun sẽ làm điều mà họ muốn cậu làm .

"Những dấu x này thì sao ?"

Cậu hỏi , chỉ vào những dấu x đen xen kẽ với các chấm tròn trên sơ đồ .

"Đó là.. một đội đặc nhiệm khác . Đừng quan tâm nhiều đến họ , lãnh đạo của họ , cùng với cậu , sẽ làm việc trực tiếp với Lee . Những người khác sẽ có mặt bên ngoài hoặc trong đám đông ở đó"

Jinhyun gật đầu , lật tới trang cuối cùng . Cà trang giấy bị phủ kín mít bởi các hàng chữ được in trong font nhỏ tí để nhét vừa trang giấy . Cậu nheo mắt

"Đây là gì thế ?"

"Bài phát biểu của Lee . Hãy đọc qua nó , chuẩn bị cho những phản ứng có thể diễn ra và chống lại nếu cần"

Được rồi , đây thực sự không phải lĩnh vực của Jinhyun . Cậu là một kẻ thông minh , nhưng cậu thiên về tìm hiểu những điều không rõ ràng hay trừ khử và loại bỏ . Cậu có thể làm phẫu thuật trong một trận hoả hoạn , nhưng cậu không thích thế !

Nhưng dù sao cậu vẫn gật đầu

"Bao giờ bài phát biểu sẽ diễn ra ?"

"Ngày mai , hi vọng cậu sẽ sẵn sàng trước lúc đó , Jinhyun ah"

Jinhyun mệt mỏi thở dài . Sẽ có nhiều việc lắm đây .. Nhưng miễn là cậu không phải làm việc với Yong Minseok , thế nào cũng được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro