Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi đến nơi SeungWan và SooYoung đang đứng Seulgi bắt đầu giới thiệu nàng với gương mặt tươi cười của em ấy

" Hi~ SeungWanie,Hi SooYoungie~ Giới thiệu với hai cậu đây là Bae Tổng của ThinkB Group , chị ấy là bạn của mình. "

" Xin chào,tôi là Bae JooHyun rất vui được làm quen với hai em  "

Nàng khẽ đưa tay vén tóc ra sau tai nhằm giảm bớt phần ngượng ngùng dù gì đây cũng là lần đầu tiên trong đời Bae JooHyun nàng mở lời muốn kết bạn với một ai đó mà... Nàng vừa nói xong khẽ đảo mắt nhìn sang hướng cậu,cái con người với gương mặt lạnh lùng không cảm xúc kia. Có vẽ như em ấy chẳng nhận ra nàng khi mà nàng vừa giới thiệu xong em ấy trưng ra cái gương mặt lạnh lùng nhìn con bé ' bự con ' bên cạnh vui vẻ chào nàng bằng một nụ cười hết sức đáng yêu và thân thiện,con bé còn tặng nàng một cái ôm đầy ấm áp khiến nàng không khỏi mĩm cười ngại ngùng. Nhưng người nào đó vẫn trầm lặng cho đến khi Seulgi lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng này

" À ừm...Còn cậu...SeungWanie? "

" Chào chị,tôi là Son SeungWan! "

Đến lúc này nàng mới thấy người đó phản ứng mà đưa tay ra chào nàng nhưng gương mặt thì vẫn như cũ. Thế nhưng rồi nàng cũng mĩm cười đưa tay bắt lấy tay cậu

" Chào SeungWan,chúng ta vừa mới gặp ở ngoài cửa mà em đã vội quên rồi? "

Nhìn gương mặt bất ngờ đến từ em ấy nàng không khỏi phì cười trong bụng nàng nghĩ '' Lúc này thì đã chịu nhớ ra? ''

" Ah...Hoá ra là người lúc nãy tôi đụng phải.... Ừm..Chị không sao chứ? " Cậu gãi đầu ngượng ngùng hỏi chị

Nàng tự hỏi dáng vẻ lúc này với gương mặt lạnh lùng khi nãy có phải là cùng một người không cơ chứ? Tại sao sống đến từng tuổi này rồi nàng mới gặp được người mà lần đầu gặp mặt đã khiến cho trái tim tưởng như đóng băng của nàng lại rộn ràng lên không biết bao nhiêu lần vì con người này.

" Hừm... Tôi thì không sao nhưng điện thoại của tôi thì bị em làm bể rồi... "

Để chứng minh cho lời mình nói là thật,nàng lấy điện thoại ra từ trong túi sách đưa đến trước cậu.

" Tôi...Tôi x-xin lỗi.... Để tôi đền cho chị "

Nàng bật cười nhìn vẻ mặt lúng túng của em ấy,nàng chuẩn bị lên tiếng thì Seulgi chen ngang

" Ủa unnie?? Lúc nãy em thấy điện thoại chị đâu có b-bể....ưm...ưm... "

Nàng vội đưa tay bịt mồm Seulgi trước khi em ấy làm lộ chuyện của nàng. Xoay lưng về phía SooYoung và SeungWan,nàng ra kí hiệu cho Seulgi phải giữ im lặng đến khi nhận được cái gật đầu của con bé thì nàng mới buông tay.

Quay trở về với SeungWan, cậu liếc mắt qua bên SooYoung khẽ nhún vai tỏ vẻ như cậu chẳng hiểu gì cả khiến SooYoung bên cạnh liền không khỏi che miệng cười khúc khích trước hành động đáng yêu của cậu.

Không khí ngượng ngùng và im lặng một lần nữa,lần này SooYoung là người lên tiếng,con bé khoác lấy tay nàng nói

" Nào nào~ Đây là lần đầu tiên cả 4 chúng ta gặp nhau,hay là chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa nhé? Chị có bận không JooHyun unnie? "

" Uhm...chị không bận " Nàng bẽn lẽn cười

" Hừm...Hai con người này thì chắc không bận rồi,vậy thì ta đi thôi nào~ "
SooYoung còn không để mọi người trả lời liền khoác tay nàng đi còn bỏ lại câu nói cho hai con người ngơ ngác phía sau

" Ủa gì vậy??? Buổi triển lãm tranh của tui còn chưa kết thúc mà? "
Seulgi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ quyền lực kia

" Còn tớ....cơ thể tớ cần phải nghỉ ngơi... "

SeungWan trưng bộ mặt đáng thương ra với Seulgi,chỉ có cậu ấy mới là người có thể nhìn thấy một khía cạnh tinh nghịch khác từ cậu mà không ai có thể biết được kể cả Park SooYoung.

" Ah đúng rồi cậu cần phải sạc năng lượng khi cơ thể cậu hoạt động quá 10 tiếng đồng hồ cơ mà.... Đừng lo để tớ nói với hai người bọn họ cho "

Seulgi lo lắng hỏi han cậu tính lên tiếng gọi hai người phía trước thì SooYoung đã xoay lưng lại hét lớn

" YAH!!!!!!! HAI NGƯỜI CÓ CHỊU NHANH LÊN KHÔNG HẢ???? ĐÓI BỤNG CHẾT RỒI NÈEEEEE "


" NAEEEE~~~~ ĐẾN LIỀNNNNN "

Seulgi nghe thế liền vội bịt tai mà đáp xong lại đưa ánh mắt đáng thương ra nhìn SeungWan

" Wannie ơii~~ Phải làm sao đây,Park SooYoung sẽ giết tớ mất nếu cậu không đi cho xem hichic "

SeungWan thở dài nhìn đồng hồ trên tay tính nhẩm Hm...tính thời gian từ buổi sáng đến bây giờ mới có 8 tiếng,cậu còn 2 tiếng trước khi cơ thể của cậu bắt đầu rơi vào trạng thái nạp năng lượng tự động,lúc đó cơ thể cậu sẽ rơi vào trạng thái bất động cho đến khi cơ thể cậu tự động nạp đủ năng lượng.
Với một người cẩn thận và tỉ mỉ như cậu,lúc nào cậu cũng mang theo bên người pin dự phòng để phòng cho trường hợp ở bệnh viện tăng ca đột xuất hay là ca phẫu thuật lấy đi quá nhiều năng lượng của cậu. Nhưng hôm nay thì không...chắc tại vì cậu đang rất hào hứng với ngày trở về thế giới của cậu đang đến gần nên sự bất tiện này mới xảy ra. Tự an ủi bản thân rằng còn 29 ngày nữa thôi cậu sẽ không được gặp lại Seulgi và SooYoung ở nơi này nên cậu đành đồng ý với Seulgi.

" Hm.. Tớ còn 2 tiếng đồng hồ trước khi tớ nằm bẹp dí ra đó nên nhanh chân lên trước khi Park SooYoung giết cả hai đứa mình "

Nói rồi cả hai liền nhanh chóng đi đến bên hai người phụ nữ quyền lực kia,đến khi bắt kịp cả hai thì Seulgi liền thở dốc vì mệt nhìn cả hai đang tay trong tay phía trước cười nói với nhau như thể là chị em thân thiết lâu năm rồi vậy.

" SeungWannie cậu xem,con bé Soo Youngie như thể là quen chị JooHyun trước cả tớ luôn ấy "

Nghe vậy cậu chỉ lắc đầu mĩm cười đi đến bên SooYoung và JooHyun đang đứng đợi ở xe cậu.

" À ừm...Soo Youngie đi chung xe với tớ đến đây... còn...ừm... chị JooHyun với cậu thì sao?

Cậu vừa nói vừa gãi đầu vội đánh mắt sang nhìn JooHyun rồi mới nhìn Seulgi

" Tớ đi xe riêng,còn JooHyun unnie? Chị đi xe đến hay là tài xế chở chị đến đây vậy ạ? "

" Ưm...Chị không có đi xe...Hay là 4 người ch..."

" Okay,vậy SooYoungie đi với tớ còn cậu chở chị ấy nhé. Hẹn gặp lại mọi người tại đó. "

Cậu nhanh chóng đáp vô tình ngắt lời JooHyun mà cậu cũng không để ý vì cậu chỉ muốn không lãng phí thời gian vì thời gian của cậu sắp hết rồi. Nói rồi cậu nắm tay SooYoung đến bên cửa xe của mình mở cửa xe cho SooYoung rồi mới đi đến bên cửa còn lại.
Đến khi chiếc xe của cậu đi khỏi lúc này JooHyun vẫn chưa thể hoàn hồn lại mà nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang xa dần. Nhìn nàng thẩn thờ như thế Seulgi liền lên tiếng

" Unnie~ chúng ta cũng lên xe thôi nào "

Nhờ Seulgi lên tiếng nàng mới dứt khỏi suy nghĩ kia. Nhìn Seulgi mở cửa xe sẵn cho mình thì nàng mới buông ra một tiếng cực kì nhỏ
" À thì ra chỉ là sự galang thôi chứ không có tình ý gì cả "
Nghĩ vậy nàng liền vui vẻ lên xe Seulgi đến khi xe vừa khởi động thì nàng lên tiếng

" Chị tính đề nghị rằng cả 4 chúng ta đi chung xe nhưng bạn của em lại nhanh chóng ngắt lời rồi bỏ đi một hơi "

Nàng vờ dỗi nói với Seulgi

Seulgi thừa biết rằng SeungWan không cố ý ngắt lời JooHyun unnie chẳng qua là cậu ấy không muốn làm chậm trễ thêm vì thời gian của cậu ấy có hạn. Thở dài nghĩ đại một lí do rồi cậu xoay sang nói với nàng

" Chắc là lúc chị nói cậu ấy không nghe được thôi chứ SeungWanie cậu ấy tốt bụng lắm unnie. "

Nghe Seulgi bên ai đó thì nàng bĩu môi
" Rõ ràng là nói to đến thế... "

Seulgi thấy vậy không khỏi bật cười rồi nhanh chóng lái xe đến nhà hàng thịt nướng mà SeungWan và SooYoung đã đến trước.
Mất khoảng 15 phút lái xe để đến nhà hàng. Nàng và Seulgi cùng nhau tiến vào bên trong liền thấy cả hai đã ngồi vào bàn. Nhìn thấy nàng SooYoung liền vẫy vẫy tay với nàng bảo nàng đến đây ngồi với con bé. Mĩm cười bước đến bên chỗ cả hai đang ngồi khẽ liếc sang ghế trông bên cạnh ai đó nàng liền phân vân không biết nàng có nên ngồi bên cạnh ai đó không nhưng chưa kịp tới nơi thì Seulgi đã nhanh chân ngồi vào chỗ bên cạnh ai đó mà cười hề hề cầm menu xem các món ăn. Lắc đầu thở dài nhìn Seulgi rồi nàng cũng ngồi xuống bên cạnh SooYoung.
Cả 4 người bắt đầu gọi món,trong lúc đợi món ăn thì Seulgi và SooYoung mãi huyên thuyên đôi lúc Seulgi lại thúc vào vai SeungWan đùa giỡn rồi cả ba bật cười lên trông rất đáng yêu. Nàng vốn là người hướng nội,ngoài đi đến công ty làm việc rồi về nhà tuy nàng là người điều hành tập đoàn nhưng nàng không thích các bữa tiệc gặp mặt ở công ty và cũng không tụ tập bạn bè như thế này,chỉ là thỉnh thoảng có dịp nàng với Seulgi mới gặp nhau mà thôi. Cảm giác tụ tập bạn bè đáng yêu như thế này nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ mà đưa ánh mắt trìu mến của mình nhìn cả 3 thỉnh thoảng nàng cũng hùa theo trò đùa mà cả bọn nhóc khởi xướng.
Cả 4 người cứ như vậy vừa ăn vừa cùng nhau nói chuyện về cuộc sống của riêng mình như Seulgi thì ngoài việc điều hành công ty của gia đình cậu còn là một hoạ sĩ,một nhiếp ảnh tài năng và còn nhảy siêu siêu giỏi nữa. Còn nhóc SooYoung thì là một cô ca sĩ diên viên người mẫu hot nhất Hàn Quốc và cả các nước châu Á. Cuối cùng là con người ít nói và tạo cảm giác tò mò cho người khác nhất là Son SeungWan, nhà nghiên cứu khoa học kiêm bác sĩ tại bệnh Quốc Gia Seoul. Nói đến cậu thì nàng liền mĩm cười lên tiếng
" Chắc SeungWan là một nhà thiên tài nhỉ "

" Chị quá khen,em chỉ là học trung bình thôi "
Nghe nói vậy cậu liền không khỏi ngại ngùng mà vội đáp xong lại đỏ mặt lộ ra một bên má lúm đồng tiền trông rất là đáng yêu khiến SooYoung ngồi đối diện lấy tay chọt chọt vào một bên má trắng trẻo như da em bé của cậu

" Aigoo~ Cục cưng của em lại khiếm tốn nữa rồi "

Nhìn thấy SeungWan vẫn mĩm cười nhìn SooYoung đang trêu trọc mình một trận khó chịu khẽ lan bên trong người nàng

" Rốt cuộc giữa hai đứa này có phải là.... tại sao lại cùng nhau thân mật đến thế?? Nàng và Seulgi cũng đã là bạn thân 10 năm mà cũng chưa bao giờ trêu đùa nhau như vậy cả. "

Còn chưa kịp để nàng thắc mắc thêm thì SeungWan đã lên tiếng

" Ah! Đến giờ mình phải về rồi,mình còn vài hồ sơ bệnh án cần phải xem nên mình xin phép về trước ,mọi người ở lại ăn ngon miệng nhé. "
Nói đến đây cậu nhìn Seulgi tinh nghịch nháy mắt
" Hôm nay tớ đãi mọi người,chúc mừng buổi triển lãm thành công tốt đẹp nhé chingu của tớ! "
Cậu tặng Seulgi một cái ôm rồi nhìn SooYoung đang nũng nịu nắm lấy tay cậu không cho cậu đi khiến cậu phì cười " Hôm sau chị bù được không? "
Nghe thấy vậy SooYoung liền vui vẻ đồng ý mà gật đầu lia lịa.
Từ khi nghe cậu nói vậy nàng vẫn im lặng ăn không nói gì cho đến khi cậu nhìn về phía nàng mà lên tiếng
" C-Chị ở lại ăn ngon miệng nhé! Và...và ngày mai em sẽ cho người đến chỗ chị để bồi thường chiếc điện thoại. Một lần nữa,em chân thành xin lỗi chị! "
Nàng vẫn im lặng nhìn cậu lễ phép nói với mình cho đến khi thấy cậu cầm áo khoác đứng lên chuẩn bị rời khỏi thì lúc này nàng mới lên tiếng.

" Nhà em ở đâu vậy SeungWan? "

Cậu vừa xin lỗi xong nhưng lại không thấy nàng trả lời thì cũng không nói gì mà nhanh chóng cầm áo đứng dậy ra bên ngoài tính tiền thì liền nghe thấy giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng  cất lên mà xoay người lại " D-Dạ??? "

"......." JooHyun vẫn bình thản nhìn cậu không nói gì

" À vâng,em ở Seongbuk- dong ạ " Cậu lễ phép

" Vậy thì tốt quá,nhà tôi cũng ở Seongbuk - dong mà không may điện thoại chị vô tình bị hỏng rồi,tôi thì lại không nhớ số điện thoại của tài xế xe nên... Em cho tôi quá giang được không? "

Nghe đến câu " Điện thoại vô tình hỏng " cậu không khỏi áy náy mà đành nhìn sang đồng hồ trên tay mình " Còn 43 phút....vẫn kịp thời gian " Cậu gật đồng ý với nàng,mặc dù mới gặp nhau lần đầu mà cậu lại làm hỏng đồ của người ta nên cậu không thể từ chối được rồi...

Nhận thấy cái gật đầu của cậu nàng không khỏi mĩm cười đắc ý trong lòng mà cầm túi xách đứng lên chào Seulgi và SooYoung rồi đi về phía cậu,đến khi nhìn cậu bước đi phía trước để nhanh chóng mở cửa xe cho nàng,khoé miệng xinh đẹp của nàng vẽ lên một đường cong đầy mãn nguyện " Chị nói rồi,em sẽ không thoát khỏi tay chị đâu SeungWan ah~ "

Đi đến bên cửa được SeungWan mở sẵn,nàng nhẹ nhàng lướt qua gật đầu với cậu nhằm cảm ơn rồi ngồi vào xe. Đến khi SeungWan đóng cửa xe lại rồi di chuyển sang bên cửa còn lại để ngồi vào xe thì nàng liền đưa tay lên che miệng mà cười khúc khích đến khi cậu ngồi vào xe thì nàng lại khôi phục dáng vẽ lạnh lùng của mình mà nhìn về phía trước.

Bên này SeungWan ngồi vào xe liền thắt dây an toàn,đến khi cậu khởi động xe chuẩn bị lái thì khẽ liếc sang ghế bên cạnh vẫn chưa được cài dây an toàn liền ho khẽ một tiếng rồi mới lên tiếng
" C-chị chưa thắt dây an toàn vào "

Nghe cậu nói nàng mới à lên một tiếng rồi mới xoay người thắt dây an toàn,nhưng rồi một suy nghĩ chợt loé lên bên trong đầu nàng.

" Ah tại sao dây này cứng thế,tôi mở không được... "

Nàng loay hoay một hồi rồi phụng phịu dùng giọng mũi nói

" Để em giúp "

Cậu vướn người đến bên ghế lái phụ của chị kéo dây thắt an toàn,vì lúc vươn tay đến bên chỗ dây gương mặt cậu buộc phải áp sát vào gò má của nàng. Cậu không để ý mà lúc rướn người sang bên nàng vô tình JooHyun xoay người sang vừa vặn đôi môi cậu ịn lên đôi môi nàng khiến cậu không khỏi hốt hoảng mà rụt về phía ghế lái của mình ấp úng.

" Em...Em xin...xin lỗi...Em...Em không cố ý "

" Ah không sao, chỉ là tình huống vô ý mà thôi "

Nhìn nàng nhẹ nhàng nói như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra cậu không khỏi ngại ngùng

" Nae... Còn dây,chị tự làm được không? "

" Ừm,tôi làm được rồi "
Nàng nói rồi với tay gài dây thắt an toàn một cách dễ dàng khiến cậu không khỏi thắc mắc " Cậu còn chưa kịp đụng vào mà sao chị ấy có thể nhẹ nhàng mở được chứ? "
Đành bỏ qua không suy nghĩ nữa cậu liền cho xe chạy đi,không khí trong xe hai người lúc này rơi vào khoảng yên lặng cho đến khi JooHyun nhẹ nhàng lên tiếng

" Tôi.. không cần thiết em phải đền bù điện thoại lại cho tôi... "

Cậu quay mặt sang nhìn nàng lễ phép nói

" Lỗi tại em nên mong chị nhận đi ạ,không thì em sẽ áy náy lắm. "

"....."
Nàng trầm ngâm không nói gì,cũng không thèm nhìn vào cậu mà xoay mặt sáng cửa kính ngắm nhìn phong cảnh trời đêm bên ngoài.

Thấy nàng không nói gì cậu cũng không nói thêm nữa mà tiếp tục chăm chú lái xe.

" Nếu thấy cõ lỗi thì lấy thân đền đi là được "

" SAO Ạ?? THẾ....THẾ THÂN Á ?? "

Cậu nghe như sét đánh ngang tai mà hốt hoảng quay sang nhìn nàng.

Nhìn cậu hốt hoảng như thế nàng không khỏi phì cười thành tiếng

Nhìn mĩ nhân đối với mình cười như vậy cậu liền vội xoay mặt đi. Nhìn cậu một thân lúng túng như vậy như người ban chiều màng gặp như một người khác vậy. Thì ra là người này chỉ lộ ra dáng vẽ khả ái mỗi khi bị nàng trêu ghẹo.
Không khí trong xe lại một lần nữa yên lặng cho đến khi chiếc xe của cậu dừng bên dưới toà nhà cao tầng.
Cậu xoay người sang nói với nàng

" Đã tới nơi rồi ạ "

" Cho tôi mượn điện thoại em một lát "

" Để làm gì ạ? "

"...."

Lại hỏi xong rồi im lặng,cậu thở dài ở trong lòng liếc nhìn đồng hồ trên tay " Còn có 15 phút nữa thôi hichic "

" Đây ạ! " Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần mình ra đưa nàng

JooHyun cầm lấy điện thoại cậu chăm chú bấm bấm gì đó xong rồi trả lại cho cậu

" Em không cần phải đền bù điện thoại lại cho tôi, nhưng tôi sẽ suy nghĩ cách chịu trách nhiệm khác rồi sẽ nói với em sau. Tôi đã lấy số điện thoại tôi cho em rồi,suy nghĩ xong tôi sẽ chủ động liên lạc cho em. Cảm ơn em đã đưa tôi về. "

Nói xong không đợi cậu trả lời nàng cầm lấy túi xách rồi mở cửa xuống xe. Xoay người đi vào chung cư nàng bất giác đưa tay xoa lên môi nàng với một nụ cười xinh đẹp vẽ lên đôi môi đỏ mộng của nàng.

" Ngốc nghếch SeungWanie "

Cậu vẫn còn ngơ ngác cầm điện thoại trên tay nhìn bóng dáng nàng dần biến mất khỏi cánh cổng rồi cũng thở dài lái xe về nhà.
Đến khi về tới phòng, cậu lười biếng vứt điện thoại lên giường rồi ngã người xuống chiếc giường êm ái của mình vắt tay lên trán thở dài nhìn trần nhà. Quả là một ngày rút cạn hết năng lượng của cậu. Đưa cánh tay mình lên cậu ấn vào cổ tay liền hiện ra một dãy lập trình máy móc trên khoảng không trước mặt mình cậu lười biếng bấm vào dãy số quen thuộc sau đó nhận được tín hiệu " Bíp Bíp " báo hiệu lập trình hoàn tất. Màu mắt cậu đổi sang màu xanh nước biển, cơ thể cậu xung quanh toả ra làn khói mát lạnh lan toả khắp chiếc giường kingsize mà cậu đang nằm cậu thoải mái nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với một đường cong vẽ trên môi cậu

" Ngày mai là ngày thứ 29, vậy là còn 28 ngày nữa chị được gặp lại em rồi Lydia à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro