Cô có dì cả ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đã 1 tuần trôi qua, cô vẫn vậy chỉ có điều hình như tên Lãnh Phong nhỉnh hơn cô về phần học tập, cô 9 thì anh 10, cô 9,5 thì hắn điểm vượt ngưỡng 11, troll nhau hả ông trời. Cô có làm gì hắn ta vẫn hơn cô.
-Shit não anh là lão thánh à. Tôi đây IQ120 mà thua anh luôn sao?
-120 tôi hơn cô 40 tức là tôi có IQ 160 suy ra tôi thông minh hơn cậu haha
________________
Sáng thứ hai, vừa ngủ dậy thì cô thấy một vùng loang nổ mầu đỏ trên ga, "thôi xong dì cả ghé thăm rồi" lén nhìn sang thấy anh còn ngủ thì cô lột ga, lục vali chạy vào phòng tắm. Cô vừa vào phòng thì anh mở mắt, sáng nay anh đã nhìn thấy rồi nhưng giả vờ để xem phản ứng của cô, anh nghi ngờ" cậu ta chảy máu sao, nhưng cậu ta lào có bị thương, chỉ có con gái mới hay như vậy, chẳng lẽ...." anh đã bắt đầu nghi ngờ cô, đầu tiên là lúc cô mới vào trương ngực cô mềm hơn bình thường(vì cô lẹp ngực nên nó cũng khá cứng hơn bình thường một chút) rồi đến thân hình cô nhỏ nhắn da thì mịn quá mức so với con trai học võ, hơn nữa cô học võ từ bé thì sao không có cơ bắp, mà lại mềm như vậy, tất cả hình ảnh của cô chạy qua đầu anh.
Cả buổi học đó cô cứ gục xuống bàn, trán toát mồ hôi, tay ôm bụng, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, thấy giáo để ý thấy vậy bèn hỏi.
-Bạch Khải em sao vậy?
(Ps: Trường Thành Phong không có nữ nhân, kể cả là lao công hay giáo viên đều là nam ha)
-Em bị đau bụng ạ
-Em có thể học chứ?
-Em nghĩ là không ạ
-Có ai có thể đưa bạn xuống phòng y tế
-Không cần đâu thầy để Khôi đưa em về kí túc được rồi ạ
-Vậy Khôi em đưa Khải về kí túc nhé
Anh không nói gì đứng dậy dùi cô về kí túc xá, vừa về đến anh quảng cô lên giường, cô ngẩn ngơ nhìn anh. Bây giờ mặt anh nhìn không khác nào ác quỷ cả, lạnh vô cùng.
-Cậu là con gái phải không?
Anh đi thẳng vào vấn đề, cô thì sám mặt thầm chửi rủa anh.
-Không tôi là men 100% đấy.
-Vậy sao cậu lại có kinh nguyệt hả?
Vẫn cái giọng lạnh đó anh hỏi
-Tôi không có!
-Vậy giải thích tại sao ga giường có máu và cậu bị đau bụng?
-... Cái đó là do tôi bị bệnh thôi
-Bệnh gì?- anh nhướng mi
-.... tôi bị xuất huyết trong nên thỉnh thoảng bị như vậy là như vậy đó.
Anh lặng im nhìn cô, chắc là anh suy nghĩ quá nhiều rồi thế là anh ra bàn dót cho cô li nước ấm, cô vừa uống vừa thở phào nhẹ nhõm" may quá hắn ta không có truy cứu nữa nhưng mà cậu lại tung một câu
-Tôi sẽ điều tra nếu cậu nói dối cậu chết trắc!
Ực cô nuốt khan mong là có căn bệnh mình vừa bịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro