Từ nay tôi sẽ bảo vệ em, hứa đấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay cô xuống tinh thần vô cùng, cả ngày hầu như không cười, dù có cũng quá nhợt nhạt, sắp đến ngày đó rồi, chỉ còn 1 tuần, ngày mà cô sợ nhất, ngày Thiên mất, 3 năm nay đây là ngày mà cô luôn trốn tránh, sợ hãi.

Anh rất lo cho cô, anh tìm mọi cách làm cô cười mà... ngày cô càng ốm đi, chẳng lẽ là do chuyện đấy? Cô vẫn luôn tự dằn vặt mình vì cái chết của Thiên.
__________________
12 tháng 4 cũng đã đến, hôm nay tâm trạng cô cực kì không tốt, sắp đồ chuẩn bị ra thăm Thiên, đi hơn 12 km đến khu mai táng, thay hoa, thắp hương và ngồi đó.

-Thiên em đến thăm anh đây, haizzz trời hôm nay đẹp nhỉ, cũng 3 năm rồi a, em cũng 18 tuổi rồi, không còn là con bé suốt ngày bám dính với anh nữa đâu, em có thể tự lo cho mình rồi, à em còn có thêm một người bạn mới nữa, hắn ta tên Lãnh Khải, tính cách khá là rống snh nha, lúc đầu em conc tưởng hắn là cục băng đấy, hix em lại khóc nữa rồi...

Cô không thể kìm nén nữa, lần nào cũng thế, cứ thăm Thiên là lại khóc, lớp vỏ bọc mạnh mẽ sẽ biến mất ngay lập tức.

-...... em nhớ anh lắm, Thiên à, sao hồi đó anh lại cứu em chứ, lẽ ra em mớilaf kẻ phải chết chứ không phải anh, em nhớ anh lắm, em đã hứa là sẽ mạn mẽ nhưng.... nhưng mà.... em không làm được, hàng đêm em vẫn mơ thấy anh, anh biết không, anh ác lắm, tại sao bỏ em lại đây mà đi một mình chứ huhuhuhu....

Cô òa khóc, một đôi mắt luôn nhìn cô, anh đứng sau cây gần đó tay bóp lát cả một phần thân cây đó, đôi mắt đỏ ngầu, anh muốn chạy ra ôm người con gái đó vào lòng mà an ủi, bao bọc, nhưng mà anh không dám, anh lấy quyền gì mà an ủi cô chứ, anh đau lắm khi thấy cô yếu đuối như vậy, quay đi.

____________________

Cô vừa bước vào ktx thì một cái ôm từ anh ập đến, anh thủ thỉ vào tai cô.

-Đừng dấu lòng, hãy cứ khóc đi, khóc cho nó vơi đi, để tôi chịu một phần đó cho em.

Một câu nói làm cho tấm khiêng mỏng manh của cô vỡ tan, cô òa khóc rữ dội, gì lấy anh mà khóc, anh ôm cô thật chặt cho cô khóc chia sẻ lỗi đau với cô.
-Từ nay tôi sẽ bảo vệ em, hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro