Chap 2: 𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑦𝑜𝑢...𝑏𝑢𝑡... 𝑌𝑜𝑢 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑒 𝑎𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo vang liên hồi......cậu nằm dài trên bàn mệt mỏi, ánh mắt vẫn nhìn một bóng lưng cao to của hắn... hắn rất đẹp trai, lại ôn nhu tốt bụng. Hắn được bao nhiêu đứa con gái vây quanh. Kể cả hoa khôi của trường cũng say đắm hắn..... Thích hắn ư? Không, cậu không thích. Nhưng cậu yêu hắn, hắn làm trái tim băng giá của cậu đập lên vội vàng và mạnh mẽ. Ánh mắt ôn nhu ân cần của hắn làm cậu tan chảy và đôi khi..nghe hắn nói chuyện có chút ám muội...cậu lại cứng lên...

Hắn rất tốt, tốt với cậu nhất. Khi cậu bị cả lớp tẩy chay, cả lớp kinh ghét, chỉ có hắn lên tiếng cho cậu. Hắn còn nói..."Chúng ta là bạn tốt mãi mãi mà" nụ cười của hắn, một ánh sáng ấm áp mà cậu muốn chạm tới. Cậu yêu hắn rất nhiều, nhưng không dám nói, không dám lên tiếng. Cậu im lặng mà che giấu tình cảm này, làm sao biết được hắn có ghét cậu khi cậu nói mình là gay không?

Hắn bỗng quay xuống, gõ nhẹ bút lên trán cậu

"- Này, hôm qua ba cậu vẫn làm phiền má con cậu à?"

"- Đúng, ông ta lúc nào cũng cần tiền và xài hết trong 1 ngày" cậu nhắm mắt lại, khẽ thở dài...cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thương xót của hắn. Cậu ghét nó, ghét sự thương cảm đó, cậu quay mặt nhìn chỗ khác..

...Một sấp tiền đưa tới trước mặt cậu, hắn ngập ngừng gãi đầu..

"- Tiền này cậu đem về cho mẹ cậu đi, tớ thấy cậu làm mệt mà bị lấy hết tiền, mấy má con ăn uống không đầy đủ, còn em gái cậu nữa.. Con bé tuổi mới lớn mà nhìn chả đủ dinh dưỡng gì cả"

"- Cất đi" gương mặt chuyển sang hắc tuyến của cậu khi nhìn sấp tiền đó. Cậu biết nó không quá lớn, nhưng cảm giác này cậu chán ghét cực kì. Cậu không muốn hắn thương hại cậu như thế. Cậu thực sự không muốn.

"- Đem về đi mà" hắn nhét tiền vào tay cậu, cậu rụt lại, nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm " tớ chỉ muốn giúp cậu thôi, dù sao chúng ta là bạn thân, cậu ngại gì chứ?"

Lại bạn thân...bạn thân... suốt ngày là bạn sao? Cậu nhói lòng. Cậu không cần..cậu không muốn. Đôi mắt nóng hổi lên..cậu muốn khóc...cậu muốn chửi tên ngốc nhà hắn..cậu muốn nói rõ...nhưng...sao khó nói thế.

"- Không!!! Tớ không cần!!" Cậu bỏ đi, bỏ lơ sự níu kéo của hắn, lướt qua những ánh nhìn tò mò và những lời bàn tán xì sầm kia. Cậu bỏ lên sân thượng, gục đầu mà khóc lớn.

"Tại sao...tại sao...ông trời lại hành hạ tôi thế này... tôi không muốn..hức thật sự không muốn..hức.." mọi uất ức lại lôi ra mà khóc, trời không còn xanh, mà dần u tối lại như muốn khóc cùng cậu.

"- Cậu lại cúp tiết rồi" hắn đến gần chỗ cậu nằm dài trên sân thượng, cúi đầu nhìn xuống.

Đẹp..hắn thật đẹp trai..gương mặt nghiêm nghi góc cạnh...sóng mũi cao.. vầng trán rộng..mày dày, mắt đuôi phượng...ánh mắt như một hố vũ trụ trong suốt như muốn nuốt chửng cậu, tim lại run động..cậu quay mặt chỗ khác tránh né ánh nhìn của hắn.

"- Buồn ngủ"

Hắn im lặng ngồi xuống, đưa bàn tay xoa đầu cậu rồi trầm mặt...

"- Xin lỗi" rồi hắn cùng cậu nhìn bầu trời bắt đầu tối đi...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro