Cả thế giới đều biết, chỉ trừ em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mọi người quyết định đọc phần này, mình có một số lưu ý nho nhỏ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đọc bởi vì có thể nó sẽ động chạm vào tình yêu mà các bạn dành cho Park Ji Yeon. Mình là một Jingchin nên khi viết những dòng này mình biết nhiều bạn sẽ rất tức mình. Nhưng đây chính là suy nghĩ của mình mà chúng ta thì không thể áp đặt suy nghĩ của người khác được, đúng không? Bởi vì yêu nên mới hận, bởi vì yêu nên mới không bỏ được. Mọi người có thể chỉ trích cách nghĩ của mình, ok, không sao, mỗi người có cách suy nghĩ riêng mà. Nghỉ lễ vui vẻ :))))
----------
Trở về từ concert ở Trung quốc, đã mấy ngày cô và nó chưa liên lạc với nhau. Mặc dù tự dặn lòng là không liên lạc với nó nhưng chẳng hiểu sao cứ theo thói quen cầm điện thoại mở hộp tin nhắn có tên nó ra. Để rồi bất chợt giật mình vội vã thoát ra ngoài. Ảo não để điện thoại sang một bên, ôm đầu gối nhìn nó chằm chằm, rồi lại nhoài người cầm lấy nó, đứng dậy đi tới đi lui. Là cô đang tìm kiếm một chỗ nào đó để cất giấu nó, để mình không nhìn thấy nó nữa. Để phía sau tivi, không được, lại lấy ra để trong ngăn kéo bàn bếp, không được, lại lấy ra giấu vào dưới ghế salon, cũng không được, lại lấy ra cầm trên tay không biết phải làm gì nữa.
Kinh coong!
Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên làm cô giật mình hoảng hốt thiếu chút nữa chiếc điện thoại trong tay rơi xuống. Vuốt ngực ổn định lại tinh thần, cô đặt điện thoại lên bàn rồi đi ra mở cửa. Nhìn lên màn hình cạnh cửa, là gương mặt quen thuộc ấy, cùng nụ cười tỏa nắng ấy, bỗng chốc cô sững sờ tại đó như bị đóng băng.
"Chị Sun Young, mở cửa cho em"
Giọng nói ấy khiến cô giật mình tỉnh lại, luống cuống bấm nút mở cửa cho nó vào. Còn chưa kịp sắp xếp câu chữ trong đầu để chào hỏi nó vì sự xuất hiện bất ngờ này, nó đã giơ túi bánh lên nhét vào trong tay cô rồi lách người đi vào trong.
"Món bánh chị thích đó. Mặc dù hơi ngược đường nhưng em vẫn qua đó mua cho chị. Không cần phải cảm kích, chỉ cần nấu một bữa thật ngon cho em ăn là được rồi"
Nó vừa đi vào phòng khách vừa nói cũng chẳng ngoái lại nhìn người đằng sau đang đứng ôm túi bánh với tâm trạng vô cùng phức tạp. Phải rồi. cũng chỉ vì mấy cái hành động quan tâm nho nhỏ này của nó cũng khiến cô cảm động muốn khóc.
Tại sao vậy?
Tại sao mỗi lần cô hạ quyết tâm muốn buông bỏ thì nó lại xuất hiện, lại dội gáo nước lạnh để dập tắt ngọn lửa quyết tâm đó của cô cơ chứ?
"Chị đứng đó làm gì vậy? Em đã nói rồi không cần cảm động đến nỗi hóa đá như vậy chứ?"
"Em muốn ăn gì?"
Cô thở dài bất đắc dĩ đi vào theo sau nó hỏi lại. Mặc dù bao nhiêu năm qua cô thừa hiểu nó muốn ăn gì, mỗi lần tới đây cũng chỉ làm cho nó mấy món ăn đơn giản mà nó vẫn thích nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi. Bởi vì ngoài câu hỏi ấy cô cũng chưa biết mình nên nói cái gì vào lúc này. Mà câu hỏi ấy của cô lại khiến nó có chút ngẩn người, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.
"Ah thì... tokbokki, thịt, chị biết em thích thịt mà"
"Được rồi, em ngồi đấy đi, chờ một chút"
Cô đáp lại rồi đi thẳng vào trong bếp, chẳng liếc mắt nhìn nó lấy một lần. Là sợ đối mặt với nó, sợ chính mình khiến không khí giữa cả hai trở nên lúng túng.
Nhìn bóng lưng cô đi vào bếp, nó hơi nhíu mày. Cô rất lạ, kể từ khi nó trở về, cô giống như có điều gì đó đang giấu nó mà không chịu nói. Đứng đó hồi lâu suy nghĩ cũng không ra đáp án, dưới chân lại giống như có cái gì đụng phải. Nó cúi đầu nhìn, là Youngmini và Mini đang quẫy đuôi nhìn nó.
"Aizzz, lâu rồi không gặp, hai đứa vẫn khỏe chứ? Hình như là có chút nặng hơn nga? Là vì ta đi vắng nên hai đứa được chị ấy chăm sóc kỹ hơn, phải không? Bây giờ thì đừng mơ nha"
Bế hai con vào lòng vuốt ve rồi đi tới ghế salon ngồi xuống, vừa tự lẩm bẩm trò chuyện với hai con chó cũng như đang tự nói với mình. Nhìn hình ảnh ấm áp này, cô có chút xung động muốn khóc. Đã bao lâu rồi nó mới trở lại đây, ngồi ở nơi đó tự chơi đùa như vậy. Trong trí tưởng tượng của cô, chỉ cần mỗi ngày được nấu cho nó ăn những món nó thích, được nhìn thấy nó trong ngôi nhà này mỗi ngày, đó chính là hạnh phúc. Bởi vì sự xuất hiện của nó mới khiến cô có cảm giác của hai chữ "gia đình". Phải rồi, mỗi người phụ nữ trưởng thành đều phải có một gia đình riêng nhỏ bé của mình, mà với cô, ở đâu có nó, đó chính là gia đình.
"Chị, vẫn chưa xong sao?"
Bất chợt tiếng nói của nó vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đáp lại một tiếng nói nó chờ một chút, cô vội vàng tiếp tục công việc dang dở của mình. Chỉ là trong khoảnh khắc, cơ thể cô được bao trùm bởi một vòng tay ấm áp từ phía sau. Cô sững người, quên đi việc phải nhúc nhích, cứ thế để cho nó ôm mình, cũng nhiều lâu chưa có hưởng thụ điều hạnh phúc này.
"Thật thích, lần trước cùng chị Eun Jung tới đây, chị ấy tranh thủ lúc không có em mà ôm chị. Sau đó ngồi xem trên tivi, chị còn dám cầu hôn chị ấy nữa, còn chưa có sự đồng ý của em đâu nhé, hai người thật là..."
"Nếu như lúc ấy... người chị cầu hôn là em... thì thế nào?"
"Tất nhiên là em đồng ý rồi, có người vợ vừa đẹp vừa tài năng vừa nấu ăn ngon như chị thì thật tuyệt vời"
"Thật sao?"
Nếu như là trước đây, khi nghe câu nói ấy của nó, trong lòng cô sẽ giống như một vườn hoa mùa xuân nở rộ rực rỡ sắc màu. Trái tim sẽ giống như được chìm đắm trong dòng chảy mang tên "Hạnh phúc". Nhưng mà lúc này đây, trong lòng đã sớm nguội lạnh giống như một mùa đông băng giá. Trái tim cũng tràn đầy chua xót và đắng cay. Bởi lẽ thứ hạnh phúc ấy là không có thật, mà cô sẽ chẳng bao giờ với tới nó. Người Park Ji Yeon cần trong cuộc đời không phải là một người vợ như cô, đó hẳn phải là một người chồng mà nó yêu thì đúng hơn.
"Ăn từ từ thôi, chị làm rất nhiều cho em đấy"
"Thật ngon, thức ăn chị nấu là nhất"
Nhìn nó liên tục gắp thức ăn đầy miệng, vừa nhai vừa giơ ngón tay cái lên khen ngợi cô, nụ cười bất giác nở trên môi. Đứa trẻ này dù có trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều, thì đối với cô, nó vẫn mãi là đứa trẻ, đứa trẻ của riêng cô.
"Ah đúng rồi, có cái này rất hay muốn đưa cho chị xem"
Nó đang ăn thì bỗng nhớ ra cái gì đó, đứng dậy ra phòng khách lấy một đồ vật trong túi xách mang vào đưa cho cô. Nhìn gương mặt không hiểu gì của cô lại khoái chí cười phá lên.
"Đây là chiếc quạt fan tặng cho em, nó có hiện cả chữ khi quay nha. Chị nhìn đi, thật tuyệt vời"
Chào mừng diễn viên Park trở về!
Tôi yêu bạn, Park Ji Yeon!
Ji Yeon ah, chúng ta kết hôn đi!
Only you!
Đó hẳn là những lời cô cũng muốn nói với nó mà chưa có dũng khí nói ra. Ngẩn người trước những dòng chữ kia, cô thật sự rất muốn nói với nó như vậy, rất muốn. Chỉ là hình như đã quá muộn rồi.
Nhìn nó vội vàng đứng vào một góc nhận điện thoại, là của người kia đi. Nó có bao giờ nhận điện thoại mà có phải tránh mặt cô như vậy đâu, bởi vì với nó cô giống như người nhà mà bây giờ có lẽ cô cũng đã sớm trở thành người ngoài mất rồi.
"Chị, em có chút việc, đi trước nhé, hẹn gặp lại!"
Cũng chẳng đợi cô kịp phản ứng trả lời lại, nó đã giống như một cơn gió rời khỏi nhà cô, rời khỏi tầm mắt của cô. Phải rồi, nó giống như một cơn gió, mà đã là cơn gió thì sẽ chẳng thể giữ nổi. Đó là lý do cô nói, cô muốn bạn trai mình là một cái cây, một cái cây có thể bám rễ và đứng yên ở đó cả một đời.
Nhìn những món ăn còn chưa ăn hết trên bàn, tim cô chợt nhói đau. Trước đây, mỗi lần cô nấu ăn cho nó, dù nhiều thế nào nó cũng sẽ ăn hết sạch, ăn đến nỗi no không động đậy nổi phải nằm trên ghế salon bắt cô xoa bụng cho đỡ no. Vậy mà bây giờ, chỉ một cú điện thoại, nó có thể bỏ dở những món ăn mà mình thích để chạy đi. Thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy dọn dẹp bàn ăn.
Một lúc sau, cô cầm chiếc quạt mà nó để quên cùng túi bánh ra ghế salon ngồi. Bật chiếc quạt lên, cô lại ngẩn người nhìn dòng chữ trên đó, lầm bầm nói nhỏ.
Chị yêu em, Park Ji Yeon!
Ji Yeon ah, chúng ta kết hôn đi!
Only you!
Những lời này chị không dám nói với em, không có cơ hội và cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói với em. Vậy thì hãy xem như một trò chơi đi, chị sẽ nói với toàn thế giới điều này, nói với em điều này, nhưng mà với tư cách chỉ là những câu nói đùa mà thôi. Như vậy thì được, phải không em?
Những cái like và comment tới tấp của fan dành cho cái video cô quay lại chiếc quạt hiện chữ kia, lòng lại thêm nhói đau. Có rất nhiều người ủng hộ chúng ta, em có thấy không? Chỉ là sẽ khiến họ phải thất vọng mất rồi, em đã sớm có câu trả lời dành cho chị rồi, phải không?
"Em cũng yêu chị"
Dòng comment sau đó của nó chỉ khiến nước mắt cô như vỡ đê mà tràn ra. Cô biết, cô biết rằng nó yêu cô, chỉ là tình yêu ấy không phải là tình yêu cô mong muốn. Cầm chiếc bánh nó mua trên tay, cô vừa khóc vừa ăn chúng. Bởi vì là đồ em mua, nên chị sẽ không bao giờ để thừa lại, giống như em đã từng như vậy.
Cô không biết tại sao tối nay Qri lại xuất hiện ở nhà cô, đó là một điều rất kỳ lạ, hình như chưa bao giờ xảy ra cả. Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một dự cảm rất bất an không nói nên lời, nhưng lại chẳng dám mở miệng hỏi cô ấy. Cả hai cũng dắt Youngmini và Mini ra ngoài đi dạo, được rồi, việc dắt chó đi dạo vào lúc nửa đêm thế này cũng chỉ có cô và Qri cảm thấy bình thường.
"Chị, có phải em rất ngốc không?"
"Uh, em là một đứa em ngốc nghếch của chị"
Nhìn bộ dạng thẫn thờ của cô đi bên cạnh, Qri thở dài khẽ nắm lấy cánh tay cô, gật đầu giải đáp thắc mắc cho đứa em của mình.
"Thực ra thì, khi yêu chẳng có ai là tỉnh táo và đủ thông minh cả, em cũng hiểu, phải không? Nếu như quá đau đớn, hãy nhớ còn có Bo Ram, So Yeon, Eun Jung và cả chị nữa. Bọn chị luôn ở bên cạnh em, bờ vai này luôn sẵn sàng để em dựa vào khi em cần. Trước đây, khi em gồng mình gánh vác việc của cả nhóm, bọn chị không thể giúp gì được. Nhưng mà bây giờ, người làm leader là chị, hãy cứ dựa vào chị, có được hay không?"
"Chị, có các chị thật tốt. Thực ra thì điều may mắn nhất của em không chỉ là gặp được em ấy mà còn là gặp được các chị, có các chị ở bên cạnh mình như những người thân ruột thịt"
Nhẹ nhàng tựa vào vai Qri, cô khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ, khóc như trút bỏ hết tủi thân thời gian qua ra ngoài. Nếu như không có những người chị này, có lẽ cô đã sớm gục ngã vì những tổn thương và đau đớn kia mất rồi.
Ngày nào đó, dù sớm dù muộn, dù có muốn hay không thì nó cũng phải đến. Chỉ là nó đến quá đột ngột, đến mà không hề báo trước, chẳng cho cô chút thời gian để chuẩn bị, ngay cả 4 người còn lại cũng hết sức kinh hãi khi biết được tin tức ấy.
"Hyo Min ah, em... nhìn thấy rồi?"
Nghe giọng điệu ngập ngừng của So Yeon trong điện thoại, cô chợt mỉm cười. Cũng chỉ mới nhìn thấy bức ảnh chưa đâỳ 1 phút, còn chưa kịp phản ứng hay chưa kịp hiểu tâm trạng mình như thế nào thì So Yeon đã gọi điện tới rồi.
"Em không sao, đừng lo. Không phải chị từng nói, trốn được một ngày, không trốn được một đời sao? Sớm muộn cũng phải đối mặt, sớm một chút cũng tốt"
"Có muốn chị tới nhà em không?"
"Không cần đâu, em muốn một mình an tĩnh. Đừng lo cho em"
Cúp điện thoại của So Yeon, cô lại một lần nữa nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình điện thoại. Là hình ảnh khiến trái tim cô tan nát. Uh, thì đau đấy, nhưng sao cô chẳng thể khóc được, nước mắt giống như một thứ đồ xa xỉ với cô lúc này. Trước đây từng nghĩ rằng, nếu ngày này đến có lẽ mình sẽ khóc thật to, sẽ điên cuồng gào thét, lại chẳng ngờ khi nó đên thật, cô lại bình tĩnh đến như vậy.
"Em rất hạnh phúc, phải không?"
Nụ cười ấy của em, là rất hạnh phúc, là rất thỏa mãn, đúng không?
Nếu như là thật vậy, thế thì chị buông tay nhé!
Mặc dù em vẫn luôn nắm lấy tay chị, luôn ở bên cạnh chị, nhưng mà...
Chị buông tay trước nhé, được không?
Ngay lập tức sáng ngày hôm sau, tin nó hẹn hò cùng người kia đồng loạt được đăng tải trên các báo, công ty cũng không thể phủ nhận trước hình ảnh đã rõ ràng ấy được. Cộng đồng fan của cả nhóm nói chung cũng như của nó nói riêng đều rất shock và bày tỏ những thái độ trái ngược nhau. Trong làn sóng hỗn loạn ấy, cô lại bình thản rủ chị stylist Euna cùng hai đứa trẻ của chị ấy ra ngoài đi dạo. Bởi vì cô muốn làm giảm sự chú ý và thái độ tiêu cực của mọi người dành cho tin tức này, nên cô ra mặt. Mặc dù nụ cười là miễn cưỡng và gượng gạo biết bao nhiêu nhưng mà cô vẫn xuất hiện, cô vẫn là không bỏ được đứa trẻ kia, muốn bảo vệ nó trước búa rìu dư luận. Mặc dù điều cô làm cũng chẳng có tác dụng lớn lao gì cả nhưng ít ra thì vẫn có thể bảo vệ nó một phần nào đó cũng như trấn an lòng fan lúc này.
"Ji Yeon thực sự quá nông nổi"
So Yeon thở dài oán trách. Cô rất muốn giận dữ nhưng lại chẳng thể, dù sao đó cũng là đứa em mình yêu quý.
"Con bé đang chìm đắm trong tình yêu, sẽ chẳng còn tâm trí mà suy nghĩ hay cân nhắc gì hết, chỉ sợ lần này chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn"
Vẫn là leader nên suy nghĩ lợi hại cho nhóm trước. Qri chống hai tay lên bàn đỡ gương mặt phiền não của mình.
"Ê, Hyo Min đi ra ngoài cùng chị Euna nè, con bé nhìn không ổn chút nào cả"
Bo Ram cầm điện thoại chìa ra trước mặt mọi người hình ảnh cô vừa up lên IG.
"Thất tình thì có ai là ổn đâu cơ chứ, đứa ngốc đó còn đi dạo được"
Eun Jung phất phất tay nói, Cả ba người còn lại cũng chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài bất đắc dĩ.
Cuối cùng thì nó - nhân vật chính trong scandal lần này cũng trở về và xuất hiện trước công chúng khi tới đài truyền hình làm MC như thường lệ. Mọi người gặp được nó đều hỏi về tin tức hẹn hò kia, nó chỉ.mỉm cười trả lời cho có lệ rồi lên xe đi về. Nó vẫn chưa gặp các chị, không biết bọn họ sẽ tức giận nó như thế nào? Lúc ấy nó chẳng suy nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết tận hưởng thời gian ngọt ngào bên người kia mà không nghĩ đến hậu quả. Cho đến khi tin tức tràn ngập trên các báo, nó mới giật mình lo lắng. Trước đây, nó là người luôn đặt T-ara lên trên hết vậy mà lần này nó lại sơ suất như thế. Chợt nhớ tới Hyo Min, cảm giác tội lỗi càng dâng lên trong lòng. Có lẽ cô giận nó lắm, đã từng nói sẽ không giấu nhau bất cứ chuyện gì vậy mà lần này nó lại không nói với cô, điều tồi tệ chính là để cô biết chuyện qua báo chí. Đã từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng vì T-ara vậy mà lần này nó lại gây ra chuyện động trời như vậy, còn cô vẫn âm thầm ra mặt giúp đỡ nó. Trái tim không khỏi nhói đau một chút.
Cô nở nụ cười tự giễu khi đọc những dòng chữ nó viết gửi fan trên daum. Nó vẫn là đặt con người mới quen được hai tháng kia trên cả T-ara, trên cả những người chị thân thiết đã ở bên cạnh nó suốt 6 năm qua.
"Sự ủng hộ của fan chính là nguồn sức mạnh cho tôi"
Phải rồi, bao nhiêu năm qua, đó là sự thật nhưng mà vào lúc này nói điều đó với fan không phải là quá tàn nhẫn hay sao. Họ luôn ủng hộ nhóm nhưng lại phải đối diện với tin tức shock ấy một cách bất ngờ như vậy.
"Xin hãy ủng hộ cho chúng tôi"
Park Ji Yeon chín chắn, biết suy nghĩ mà cô biết đã đi đâu mất rồi. Vào thời điểm khi thái độ mọi người còn đang rất mâu thuẫn, ủng hộ cũng có nhưng phản đối không phải là ít mà nó lại viết ra câu ấy. Có quá nông cạn hay không? T-ara với nó lúc này rốt cuộc là gì vậy?
Cô giận, nhưng đau lại còn nhiều hơn là giận. Bởi vì đó là đứa trẻ mà cô yêu, cô chẳng bao giờ giận nó lâu được, lòng bao dung của cô đối với nó quá lớn, sự thiên vị của cô dành cho nó luôn rất đặc biệt. Đó là lý do vì sao cô vẫn cùng nó và Eun Jung đi tới Trung quốc trên một chuyến bay. Qri và So Yeon sau khi đọc tin nhắn nó gửi tới fan đã rất tức giận, đến nỗi bọn họ nói chẳng muốn gặp nó. vì vậy mà Bo Ram đành ở lại đi chuyến bay sau cùng họ còn 3 người bọn cô đi trước. Trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng cô vẫn cùng nó chụp ảnh để up lên IG trấn an fan của họ rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng bọn họ cũng đã sớm biết và chấp nhận đối mặt với scandal đó.
Nó biết cô giận nó nhưng vẫn giúp đỡ nó bảo vệ nó. Điều ấy lại càng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng nó dâng cao. Nhưng lời xin lỗi lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Xin lỗi thì có ích gì khi mọi chuyện đã xảy ra và không thể cứu vãn cơ chứ. Nó muốn được ôm cô, được nói lời xin lỗi với cô, được dùng bả vai của mình để cô dựa vào lúc mệt mỏi và khó khăn này. Nhưng mà có lẽ điều ấy là không thể, bởi vì lúc này cô đang nhắm mắt dựa đầu trên vai Eun Jung ngủ thiếp đi.
Nhìn bộ dáng hối lỗi và có phần tội nghiệp của nó, cuối cùng So Yeon và Qri cũng phải mềm lòng. Giận thì nhiều mà thương cũng không hề ít chút nào cả. Trong concert nó chẳng dám đùa nghịch cùng Hyo Min như trước nữa, nó không có tự tin làm điều đó với cô lúc này. Cho đến khi...
"Cho dù mùa đông có lại đến
Em vẫn sẽ vượt qua như thể em rất ổn
Em sẽ ổn thôi
Oh Oh Oh Oh Oh"
Cô xoay người dang tay ra với nó, mà nó giống như đứa trẻ được tha thứ, rụt rè chạy tới ùa vào trong lòng cô. Tay nó vòng qua eo ôm cô rất chặt, mà cô cũng khoác vai nó rất chặt như thể nếu buông ra cả hai sẽ mất nhau mãi mãi.
"Em thật sự đã rất yêu anh
Em nhìn lại những ký ức đó và tự mỉm cười
Cho dù anh không quay lại bên em
Em vẫn thật sự rất ổn"
Bởi vì sự tha thứ của cô mà nó mới nhẹ lòng được phần nào mà 4 người còn lại nhìn cô đối với nó như vậy chỉ lắc đầu mà thở dài. Đau lòng đấy nhưng có lẽ cô là người đau đớn hơn ai hết. Bởi vì yêu nên mới giận, những cũng bởi vì yêu nên mới tha thứ.
Sau đó, cả nhóm lại bận rộn cho việc comeback và ra album mới. Công việc bận rộn có lẽ đã khiến cô mệt lả đến nỗi chẳng còn sức lực mà đau khổ nữa. Đáng lẽ điều ấy là tốt nhưng mà nhìn cô miệt mài tập luyện cho đến tối muộn, mọi người cũng vẫn là đau lòng không dứt. Nó nhìn cô như vậy cũng rất đau lòng chỉ là nó không hiểu tại sao cô lại như vậy mà thôi.
Chỉ có trong lòng cô hiểu rõ mình đang làm gì. Là cô muốn quên nó dù nó vẫn luôn xuất hiện trước mắt cô hàng ngày, nụ cười của nó vẫn luôn khiến trái tim cô loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy. Nhưng cô cưỡng chế mình không được lại gần nó, không được luôn hướng ánh mắt về nó như trước nữa. Chỉ là dù cô có cố gắng đến bao nhiêu thì cô vẫn là người thất bại. Cái tin nó đeo nhẫn đôi cùng người kia lại rộ lên trong thời gian này. Đó cũng là lý do, ngay ngày hôm sau khi tin đó rộ lên, cô lặng lẽ tới gần đưa cho nó chiếc nhẫn giống của mình khi cả nhóm tới fansign.
"Đeo vào đi"
Chỉ ba chữ mà làm cho nó ngây người. Thái độ hờ hững của cô làm nó cảm thấy mất mác. rõ ràng vẫn còn quan tâm, tại sao còn lạnh lùng với nó như vậy chứ?
Khi bọn họ kết thúc stage cuối cùng cho đợt quảng bá này, có một cuộc gặp gỡ nhỏ cùng fan bên ngoài đài truyền hình. Nó vẫn luôn liếc nhìn về phía cô nhưng cô vẫn lạnh nhạt chẳng quan tâm, cũng không nhìn nó một cái. Bây giờ chính là có chút chua xót dâng lên trong lòng. Lặng người nhìn cô đang xin lỗi fan vì bọn họ không thể giành được vị trí thứ nhất, ai cũng biết cô là người dễ rơi nước mắt vì vậy mà So Yeon và Qri đang cố chọc cho cô cười. Thật may là cuối cùng cô cũng không rơi nước mắt, nếu không chắc hẳn nó sẽ không ngăn mình được mà đi tới ôm cô mất. Nước mắt của cô chính là thứ khiến trái tim nó luôn phải nhói đau.
"Hyo Min ah, đừng tự hành hạ mình bằng cách đó nữa, em thật sự đã rất mệt mỏi đi"
So Yeon lại một lần nữa xuất hiện trong nhà cô, lại một lần nữa nhìn bộ dáng co rúc người lại của cô. Lặng lẽ đến bên cô ôm cô vào lòng an ủi.
"Nhưng mà nếu như không mệt mỏi như thế em sẽ rất khổ sở. Mỗi khi trở về nhà, em lại nhớ đến em ấy, nhớ đến nét mặt thỏa mãn của em ấy khi ăn đồ em nấu. Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt em ấy, nụ cười em ấy lại tràn đầy trong tâm trí. Vì vậy chỉ có tập luyện đến khuya, trở về nhà mệt mỏi ngã lên giường ngủ thiếp đi em mới không nhớ đến em ấy nữa. Chỉ có như vậy trái tim em mới không đau đớn nữa. Nhưng mà thực sự thì em đã đau đến mức không thể chịu nổi nữa rồi. Cuộc sống của em không có em ấy giống như bị móc rỗng một khối. Khoảng trống mà em ấy để lại trong tim em là quá lớn, lớn đến nỗi dù cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy được"
Ôm thân thể đang run rẩy, đau lòng nghe những lời nói ngắt quãng của cô, So Yeon cũng không thể cầm được nước mắt.
"Em có từng nghĩ nên đi tìm cho mình một con đường mới hay không? Buông bỏ mối tình đau khổ này, cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại, để sống cuộc sống của chính mình. Mặc dù điều đó là rất khó khăn, nhưng bọn chị luôn ủng hộ em, dù cho quyết định của em là thế nào, bọn chị sẽ tuyệt đối ủng hộ và bên cạnh em, biết không?"
Mấy ngày nay nó không thấy cô xuất hiện, mặc dù điều này cũng rất bình thường.Sau mỗi đợt làm việc bận rộn mỗi người lại có cách nghỉ ngơi riêng cho mình. Mà cô thì luôn thích ở nhà hoặc đi dạo gần nhà cùng hai chú chó cưng. Nghĩ đến đây, nó lấy hết dũng khí đến trước cửa nhà cô. Hít một hơi thật sâu, nhìn túi bánh cô thích trong tay, sau đó mới dám nhấn chuông cửa nhà cô. Nhưng mà dù có nhấn bao lâu cũng không thấy có động tĩnh nào cả. Lấy điện thoại ra gọi cho cô, không nghĩ tới cô lại tắt máy. Chưa kịp suy nghĩ có chuyện gì xảy ra thì nhận được điện thoại của anh quản lý gọi tới.
Chiếc điện thoại trong tay nó rơi xuống đất, âm thanh khô khốc vang lên giữa hành lang tĩnh lặng, giống như trái tim nó lúc này... tan vỡ...
"Có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh quản lý lại thông báo cho em là nhóm tan rã? Chị Sun Young đâu? Sao em không liên lạc được với chị ấy?"
Nó hốt hoảng chạy vào nhìn Bo Ram, Qri, So Yeon và Eun Jung đang ngồi trầm mặc tròng phòng tập. Vẫn là không thấy bóng dáng cô đâu, trong lòng nó sợ hãi, chưa bao giờ nó sợ hãi như lúc này.
"Hôm nay Hyo Min sẽ đi Mỹ, chắc giờ này đang ở sân bay rồi"
Bo Ram nhìn đồng hồ trên tường trả lời nó.
"Cái gì? Sao lại đi Mỹ? Đang tự nhiên tự lành đi Mỹ làm cái gì? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu, các chị đừng hùa nhau trêu chọc em"
Nó nghe thấy tiếng đổ vỡ đâu đó trong lòng mình. Không thể nào! Cô không thể nào làm điều đó! Cô không thể nào bỏ mặc nó mà đi như vậy được!
"Đây không phải là điều em muốn sao?"
So Yeon thản nhiên nói, trong lòng nhìn thấy nó như vậy cũng không nỡ nhưng nghĩ đến cô thì lại không nhịn được đau lòng.
"Em muốn? Em muốn cái gì? Tại sao mọi người lại khó hiểu như vậy? Tại sao chị ấy lại bỏ đi không mọt lời như vậy? Chẳng lẽ không nghĩ đến cả nhóm hay sao?"
"Em còn nói được câu nghĩ đến cả nhóm hay sao? Vậy lúc em bỏ sang Thượng Hải cùng người kia, em có nghĩ đến cả nhóm hay không? Em còn muốn hành hạ Hyo Min đến bao giờ nữa đây? Lúc nào con bé cũng bảo vệ em, cũng nghĩ cho em trước, còn em thì sao? Không phải em từng nói sẽ trả thù người làm tổn thương con bé sao? Tốt lắm, người tổn thương con bé nhiều nhất chính là em đấy, Park Ji Yeon!"
"Em hành hạ chị ấy sao?"
Nhìn biểu cảm không tin được của nó khi nghe những lời nói giận dữ không kiềm chế được của Qri, Eun Jung đến bên cạnh nó, nhẹ vỗ vai nó an ủi. Cô luôn cưng chiều và bênh vực nó nhất nhưng mà cô cũng luôn yêu thương đứa em khốn khổ kia hết mực.
"Park Hyo Min yêu Park Ji Yeon"
Nói xong câu này, cũng chẳng để ý vẻ mặt kinh hãi của nó, cả bốn người còn lại đều thở dài đi tới bên cửa sổ, ôm hai tay trước ngực nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay trên bầu trời trong xanh kia, bất đắc dĩ thốt lên:
"Cả thế giới đều biết, chỉ trừ em..."
Nó ngã ngồi trên đất, nước mắt vô thức chảy ra, tay phải đưa lên ngực trái cảm nhận trái tim đang rỉ máu...
Đau...
Thật sự rất đau, Sun Young ah...
Tại sao?
Tại sao người tổn thương chị lại là em?
Em phải làm sao bây giờ?
Không có chị, em phải làm sao bây giờ?
Ai sẽ nấu cơm cho em ăn?
Ai sẽ mỉm cười cưng chiều sờ đầu em?
Ai sẽ luôn chấp nhận tính khí trẻ con của em?
Ai sẽ luôn ở bên cạnh, để cho em ôm vào lòng?
Ai sẽ yêu thương em vô điều kiện như chị?
Phải rồi, em thật là ngu ngốc...
Tại sao em không nhận ra tình cảm chị dành cho em luôn đặc biệt đến thế?
Tại sao...
Cả thế giới đều biết, chỉ trừ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro