i'm coming at you like a tidal wave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Shadow the Hedgehog.

Ôi, Infinite mới ghét gã làm sao.

Tất cả mọi sự thất bại, tất cả mọi sự nhục nhã mà hắn đã phải trải qua dưới tay gã, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể trả lại cả trăm, cả ngàn lần. Vậy mà, tất cả đã bị sụp đổ chỉ vì Sonic và lũ bạn ngu ngốc của chúng! Hắn đã sắp làm được rồi! Hắn đã chút nữa thì có thể đốt hết bọn chúng thành tro! Nhưng, như mọi lần, lũ giòi bọ cứ phải cản đường hắn, lần này cùng với viên Phantom Ruby nguyên mẫu vô dụng kia.

Tuy nhiên, một phần lỗi cũng thuộc về hắn. Nếu mà hắn đã cẩn thận hơn, nếu mà hắn đã không để sót lại một viên Ruby nguyên mẫu thì mọi thứ bây giờ đã bị hủy diệt như đúng ý hắn rồi. Nhưng mà Infinite đã không làm đúng như vậy, và nó đã dẫn đến sự thất bại của hắn.

Kết quả là con chó rừng đã thua cuộc (hắn khá chắc rằng tiến sĩ cũng sẽ thua) và phải sống tiếp với nỗi nhục này.

Để làm mọi chuyện tồi tệ hơn, hắn còn bị mắc kẹt ở trong Null Space nữa.

Khi mới tìm hiểu về khoảng không này, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là việc mình có thể ném bất kỳ thứ gì vào đó và chúng không bao giờ trở lại nữa. Hắn không hề nghĩ đến việc thoát ra như thế nào. Tất nhiên rồi, tại sao hắn phải cân nhắc lối thoát khi nó, theo lý thuyết, không hề tồn tại? Vậy mà con chuột cống kia cùng với đứa bạn của chúng lại thoát ra được.

Infinite không biết chúng đã trở về được thế giới bên ngoài như thế nào, nhưng mọi thứ hắn làm chẳng đem lại kết quả gì cả. Nhiều nhất là hắn tạo được một chút gợn sóng lên không gian, rồi nó lại trở về trạng thái cũ ban đầu. Hắn cứ thử, rồi thử, rồi lại thử lại, nhưng chẳng có dấu hiệu gì của lối ra cả. Mọi nỗ lực của hắn đều vô dụng. Dần dần, con chó rừng cũng từ bỏ việc thoát ra khỏi không gian trống rỗng này.

Vì không có dấu hiệu khả quan về việc hắn sẽ sớm thoát ra khỏi Null Space, Infinite quyết định sẽ định cư ở đây luôn. Hắn tạo ra một khung cảnh ở đâu đó, đâu cũng được, miễn là nó che phủ hết cái sắc tím mà hắn đã nhìn nhiều đến phát ngán. Tiếp theo, hắn tạo ra một căn nhà đủ để sống với những đồ nội thất quan trọng. Những đồ hắn chưa cần bây giờ sẽ được tạo ra khi hắn cần sau này.

Những thứ hắn sẽ làm từ nay về sau để giết thời gian, nếu nó có tồn tại ở đây, là dọn dẹp, nấu ăn, thêu thùa, làm vườn, tắm nắng, ngắm trăng. Sẽ cập nhật nếu có bổ sung gì thêm.

Thực ra thì sống như này cũng chẳng tệ lắm. Miễn là hắn quên việc mình đang bị kẹt ở trong Null Space, mọi ngày trôi qua khá suôn sẻ. Con chó rừng cũng khá thích khi sống một cuộc đời đơn giản như thế này—

Không.

Còn khuya hắn mới thấy vui.

Mỗi ngày, hắn nghĩ về cuộc trả thù của mình, về việc mình có thể làm gì để khiến Shadow sống không bằng chết. Làm gì có chuyện hắn sẽ dành cả ngày chỉ để làm những thứ vô ích được. Nhưng việc hắn không thể nghĩ ra được cách nào đang giết chết hắn từ bên trong. Hắn chẳng làm được gì cả, nhất là khi hắn đang bị kẹt trong cái nơi đáng nguyền rủa này. Ảo ảnh của hắn không thể thực thể hoá ở bên ngoài Null Space được.

Infinite đang bị cạn ý tưởng.

Cho đến khi hắn đặt mắt lên chiếc mặt nạ của mình.

Miếng kim loại đầy những vết xước. Hầu như bên trái của nó đã bị vỡ mất và phần mắt kính bên phải đã bị nứt ra. Phần tai cũng đã bị vỡ ra một vài miếng nhỏ. Bây giờ chiếc mặt nạ không còn khả năng che lại khuôn mặt kinh tởm của hắn được nữa, nhưng nó vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù có một chút trục trặc nhưng những chức năng của nó vẫn còn hoạt động.

Lúc Infinite bị hút vào trong viên Phantom Ruby, cái áp lực kinh khủng khi đó đã khiến cả người hắn ê ẩm ngay cả sau tận mấy ngày. Hắn khá ngạc nhiên khi chiếc mặt nạ vẫn chịu được mà không bị hỏng hóc toàn bộ bên ngoài lẫn bên trong. Kỹ thuật của tiến sĩ đúng là không phải thứ để bị xem thường.

Hắn để miếng kim loại ở trước mặt và nhìn qua tấm kính. Hệ thống quét mọi thứ nó nhìn thấy, hắn có thể thấy dữ liệu chạy ở bên khoé mắt mình.

"Địa điểm hiện tại: không xác định.
Đang tìm kiếm thông tin trong cơ sở dữ liệu...
Không có thông tin trong cơ sở dữ liệu."

Ồ, cảm ơn. Đúng là thứ hắn đang cần. Thật luôn.

Cái sắc đỏ nhè nhẹ mà Infinite nhìn thấy qua tấm kính khá lạ với mắt hắn vì đã khá lâu rồi con chó rừng chưa nhìn mọi vật như này (và cũng đồng thời vì hắn toàn tắt nó đi). Ngoài ra, hắn còn cảm thấy một sự hoài niệm nào đó ở trong lòng...

À phải, nó làm hắn nhớ đến lúc hắn mới có được chiếc mặt nạ này, khi mà tiến sĩ cho hắn cả núi thông tin để phân tích. Và hắn đã làm rất con mẹ nó tốt trong việc đó. Infinite nhớ rằng mình đã đọc nhiều ghi chép về Sonic và Shadow đến nỗi suýt nữa thì bỏ chúng vào miệng và ăn hết. Infinite nhớ rằng mình đã dành cả đêm chỉ để nghiên cứu những video về những trận đấu và cuộc đua giữa con nhím xanh và con nhím đen. Hắn tua đi tua lại, quan sát cách chúng chiến đấu, cách chúng sử dụng và giới hạn của khả năng của chúng, cách chúng để lộ sơ hở của mình rồi khắc nó vào trong đầu, nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay.

Dù vậy, Infinite vẫn có những lần đi xem lại chúng. Có một thứ gì đó... thú vị mà hắn không giải thích được về cách chúng hành xử bên cạnh nhau. Mỗi ánh nhìn mà chúng trao cho nhau, những cuộc "cãi vã" thân thiện mà chúng có với nhau, cách chúng thử thách nhau bằng một cuộc đua, cách khoé miệng Shadow hơi nhếch lên khi thấy Sonic, cách nụ cười của Sonic với Shadow khác hẳn nụ cười với lũ bạn ngu ngốc của chúng.

Không thể nào mà có chuyện bọn chúng chỉ đơn giản là "bạn bè gạch chéo đối thủ" được. Có một thứ gì đó sâu xa hơn. Và Infinite có khi biết đó là gì.

Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn. Tiếng cười sôi sục trong cổ họng hắn. Con chó rừng nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên chiếc mặt nạ. Hắn thấy một tia sáng trong con mắt vàng sắc sảo của mình. Bên tai hắn vọng lại giọng của Shadow khi ấy, khi con nhím đen khác xa với vẻ tàn bạo của mình lúc giết người của hắn.

"Sonic?! Ngươi đang toan tính gì?"

Ồ, hắn biết mình nên làm gì rồi.

Infinite xông vào trong phòng của mình cùng với chiếc mặt nạ. Hắn đóng sầm cửa lại, rồi để miếng kim loại ở trên bàn. Viên Phantom Ruby trên ngực hắn phát sáng, và một chiếc máy tính xách tay được thực thể hoá từ những khối lập phương.

Hắn bật nó lên, và màn hình phát sáng.

Ừ, sử dụng được.

Sau khi đợi nó khởi động xong, hắn kiểm tra nếu nó có thể kết nối Internet được không.

Kết nối được.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy được sự hữu ích của tính năng phát mạng của chiếc mặt nạ.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Infinite đăng nhập vào tài khoản G**gle Docs của mình, tạo một file mới, và hắn gõ. Những ngón tay của hắn lướt trên bàn phím. Hắn có thể nhìn thấy được cảnh mình muốn viết trong đầu, và những con từ cứ tuôn ra không ngừng.

Hắn không muốn dừng lại. Không, hắn không thể dừng lại. Một khi hắn dừng lại, dòng chảy sẽ bị ngắt quãng, và nguồn cảm hứng của hắn sẽ bị dập tắt. Chính vì vậy, dù mắt của hắn có khô lại vì nhìn quá lâu vào màn hình, dù những ngón tay của hắn có mỏi nhừ khi gõ quá nhiều, Infinite sẽ không ngừng tay.

Con chó rừng đã đứng trước chiếc máy tính không biết bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Lưng của hắn đau như điên. Đôi chân của hắn như sắp sửa rã rời ra vậy. Một giọt mồ hôi lăn trên trán, và hắn lau nó đi bằng tay mình. Theo như hắn nhớ, Null Space là một nơi lạnh lẽo và thiếu sức sống. Vậy mà bây giờ hắn đang đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hắn tưởng mình đang đứng ở giữa Shamar. Hắn liếc nhìn góc trái màn hình. Số từ đang tăng lên vùn vụt với không một dấu hiệu của dừng lại, giống như tiếng thình thịch bên tai và nhiệt độ cơ thể của hắn vậy.

Điều này điên rồ thật mà. Infinite chưa làm một thứ như thế này bao giờ cả, nhưng nó đến với hắn một cách thật tự nhiên. Nó như thể hắn được sinh ra để viết vậy. Trái tim hắn đập theo nhịp của những con chữ như giai điệu một bản nhạc. Nó vang lại trong tai hắn, du dương như tiếng hát ru của mẹ, mặc dù hắn mồ côi.

Kết thúc giai đoạn viết lách điên rồ không ngừng nghỉ của mình bằng một dấu chấm, Infinite đặt hai tay lên bàn và ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc đi vào trong phòng, hắn còn chẳng thèm bật đèn mà đánh máy ngay trong bóng đêm, dưới ánh sáng của máy tính. Trời ạ, hắn đáng lẽ không nên làm như thế. Bây giờ mắt hắn mỏi gần chết. Con chó rừng không định để con mắt còn lại của mình trở về với đất mẹ đâu.

Vừa mát-xa con mắt trái của mình, hắn vừa đi đến chỗ cửa sổ và mở tung nó ra. Hắn tạo thêm cây cối bên ngoài để có thể thư giãn thị giác của mình, đồng thời tạo ra cả một cơn mưa nhỏ để làm thính giác của mình hạnh phúc và để giải nhiệt, mặc dù nó hầu như không có hiệu quả, vì hắn nóng. Tại sao hắn lại nóng vậy?

Sau khi các giác quan của mình đã thoải mái, hắn trở lại máy tính, ngồi lên đuôi của mình và bắt đầu đọc lại tác phẩm của mình. Hắn kiểm tra xem mình có bị sai chính tả ở đâu không, xem câu cú có rõ nghĩa không, xem nếu hắn có cần phải sửa lại đoạn nào không. Ngoài ra, hắn còn đổi phông, cỡ chữ và màu nền để có thể soát được những lỗi đánh máy của mình dễ dàng hơn. Để đề phòng mình không bị sót lại lỗi, hắn còn sử dụng kiểm tra chính tả nữa. Tác phẩm của hắn phải hoàn hảo. Con chó rừng đặt mắt lần cuối lên nó.

"Mặc dù là "Dạng sống Tối thượng", Shadow chỉ cảm thấy mình như đang sống khi ở bên Sonic."

À, kiệt tác của hắn.

Infinite đứng dậy, lùi lại một bước với một tay đặt lên trán. Hắn hít vào, rồi thở ra. Tiếp theo, hắn gửi tệp tin này đến tiến sĩ ở quay số nhanh. Con chó rừng lo lắng nhìn cách tin nhắn của hắn chuyển từ đang gửi, đến đã gửi, sang đã nhận, rồi cuối cùng là đã đọc.

Hắn nhìn vào màn hình một hồi lâu. Vai hắn run run. Một tiếng cười nhỏ vang lại trong cổ họng hắn. Rồi nó lớn dần, và chuyển thành một điệu cười điên loạn. Infinite cười, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu tháng. Hắn cuối cùng cũng có thể hoàn thành một kế hoạch của mình mà không bị ai gián đoạn.

Tiếng cười từ từ ngớt đi. Infinite búng tay, và một chiếc ghế êm ái xuất hiện đằng sau hắn. Con chó rừng thả mình lên nó và xoay lưng đối mặt với màn hình máy tính. Ngồi bắt tréo chân, hắn tạo ra một điếu xì-gà đắt tiền và châm nó lên. Hắn nhếch mép cười, nhìn đầu của điếu thuốc cháy dần.

Sớm thôi, danh tiếng của Shadow sẽ dần lụi tàn, như điếu xì-gà này vậy. Rồi mọi thứ gã yêu quý sẽ bị cướp khỏi gã, giống như cách con nhím đen đã làm với hắn vậy.

Infinite nhả khói ra từ miệng. Nhìn làn khói trắng trước mặt mình, hắn tự cười thầm.

Việc duy nhất hắn cần làm bây giờ chính là đợi.

Vì hắn biết chắc chắn rằng kế hoạch của mình sẽ thành công mỹ mãn.

────────────

Nó không thành công mỹ mãn.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Dựa trên Sonic Twitter Takeover 3.

Jackal Squad trên thiên đường nhìn sếp của họ viết fanfic Sonadow kiểu: 😐.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro