I'm Falling In love... (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương I: Gặp gỡ

"Boong –boong-boong"

Ba hồi chuông của trường cấp ba Kuroe đã vang lên. Kết thúc 1 buổi học và là giờ nghỉ trưa của các học sinh.

- Ây cha, cuối cùng cũng được ăn trưa rồi, đã quá!! <3

- Nè nè Konami, cậu không nghe giảng, ngồi trong lớp cầu khản chỉ để được ăn trưa thôi sao?! Cậu chỉ biết mỗi ăn thôi hả?? -.-

- Sống là phải ăn chớ Yuko, với lại bài đó mình cũng hiểu hiểu rồi mà!! Ế, nè Katruri cậu không mang bento theo hả?

- À, sáng nay mẹ mình đi làm sớm, mình lại ngủ quá giờ nên không kịp chuẩn bị. Nhưng mà hôm nay ăn ở căn tin 1 bữa cũng không sao, mình cũng muốn thử một vài món mới của họ!!

- Căn tin có món mới à?? Sao mình không biết ta?!

-Yuko à, cậu suốt ngày chỉ biết đến sách vở thôi!! Mà Konami, cậu nhìn gì thế?

Katsuri tiến lại gần Konami. Cô bé Konami đang chống tay lên cằm, bần thần nhìn ra sân bóng đá:

- Mấy cậu nè, mấy cậu có biết anh chàng cầu thủ mang áo số 19 là ai không?

- Mang áo số 19?? – Katsuri vừa nói vừa nhìn ra sân bóng.

- Cậu ấy là Chitoru, hotboy của trường ta!! – Yuko đáp

Konami như bừng tỉnh, ngạc nhiên:

- Hả? Là Chitoru-kun hả?? Ôi thật bất ngờ đấy! Mình luôn muốn nói chuyện với cậu ấy một lần!!

- Người mang áo số 23 là Kisaru-kun phải không?- Katsuri hỏi.

- Đâu? À đúng rồi, cậu ấy là Hoshiga Kisaru đó, hotboy chỉ sau Chitoru-kun!! Cậu ấy ngược lại với Chitoru, vui tính, dễ thương, tốt bụng, dễ gần lắm. Còn Chitoru thì ít tiếp xúc nên khó mà hiểu được cậu ta. Một số bạn trong trường nghĩ cậu ta là con người lạnh lùng, u ám. Nhưng theo mình miễn cậu ta đẹp trai là được haha!!!! – Konami thích thú

- Thì ra là vậy, mình cũng không quan tâm lắm! – Katsuri trả lời.

Yuko tiếp luôn:

- Cậu mà không quan tâm ư?! Mình thấy cậu nhìn chàng 23 nhiều lắm rồi đấy, đắm đuối luôn. Nhỉ? Konami!!.

- Ừm ừm!! – Konami gật đầu liên tục.

- Hai cậu thôi đi được rồi, mình có nhìn cậu ta đâu!!! Thôi, mình đi lấy đồ ăn đã!!!! =")

- Katsuri à, cậu chối làm gì! Tất cả các nữ sinh trường này đều thích Kisaru mà! Hihihi!!!! – Konami trêu chọc.

Katsuri vừa đi vừa nghĩ về 2 anh chàng đó rồi cô ấy tự tát nhẹ mình mấy cái và lắc đầu:

- Trời ơi! Không không, không được, mình đang nghĩ cái gì vậy nè!?

Cô ấy mua 1 phần sandwich, vài quả táo và còn mua thêm vài món linh tinh nữa. Cô xách một đống đồ trên tay cao quá tầm nhìn rồi đi từ từ, lảo đảo. Bỗng nghe tiếng "Bịch" khá mạnh:

- Úi, đau quá, rớt đồ hết rồi!! – Katsuri té xuống đất, đồ đạc cũng rơi rớt tùm lum. Cô vừa vội nhặt đồ, vừa rối rít cúi đầu xin lỗi người kia:

- A...a!! Cho mình xin lỗi, mình vô ý quá. Thành thật xin lỗi, cậu... cậu có sao...! Hả?? o.o

Katsuri rất chi là ngạc nhiên sau khi ngẩng mặt lên, mấy món đồ trên tay cô vừa ra sức nhặt lại thì bị cô bất giác thả tay, rơi lộp bộp xuống đất lần nữa. Cô tròn mắt, há hốc mồm khi người cô đụng phải chính là...:

- Mang... mang áo số 19... cậu là... Chitoru-kun?!

Đúng vậy, người mà cô ấy đụng phải là Tsukure Chitoru. Cậu ta như tông rất mạnh, lảo đảo té xuống rồi cố gượng dậy lại, lấy tay xoa xoa đầu.

- Ấy nè, cậu có sao không vậy?? – Katsuri vội hỏi thăm cậu ấy.

- Ôi! Chân của cậu, bị thương rồi, phải sao đây...! Hay mình đưa cậu vô phòng y tế nhé!!

Chitoru trả lời:

- Thôi không cần đâu, tôi không sao! Tôi còn phải ra sân tập tiếp!!!

Nói rồi Chitoru đứng phắt dậy chạy nhanh ra sân bóng. Katsuri vội nói:

- Ế! Nè, nhưng mình thấy nó nặng lắm đó, cậu phải để mình băng bó nó lại cho cậu chứ!! Nè...

Haiz, cậu ta trông vội vã quá. Đúng rồi, cậu ta còn phải chuẩn bị cho trận đấu với trường cấp 3 Toneda nữa mà. Chắc không sao đâu, mình thấy cậu ấy vẫn còn chạy được. Nhưng hôm nay mình được nói chuyện với hotboy số 1 Tsukure Chitoru mà, hí hí!!! Mình hên thiệt! => - Katsuri vừa đi vừa cười một mình.

- Ê, Yuko nè, cậu có thấy nãy giờ Katsuri-chan cứ ngồi nhìn xuống sân bóng không??

- Ừm! Mình có thấy, từ sau khi mua đồ ăn về, cậu ấy cứ như vậy đấy!!

- E hèm, Katsuri-chan ơi, Katsuri-chan!! Cậu có nghe mình nói không?? Ủa, sao không trả lời ta??

- Haiz!! Để Yuko mình làm!! Ka-tsu-ri-chan !!!!

Katsuri giật bắn mình, khua tay làm đổ ly nước:

- Hả? Úi, đổ mất rồi!! =.=''

- Nè Katsuri, nãy giờ cậu cứ ngồi thẩn thơ ngẩn ngơ nhìn xuống sân bóng chi vậy?? Mình gọi không nghe nên phải nhờ đến Yuko đó!!

Yuko chen vào:

- Hay là để ý anh nào dưới đó rồi?? Nói nghe coi, số mấy để mình tư vấn cho?!

Katsuri lúng túng trả lời:

- Để ý gì chứ, tại thấy mấy cậu ấy đá hay quá thôi mà!! Hì hì!!

Konami cắt ngang:

- Cười gì mà cười chứ?? Cậu định để nước ép của cậu lênh láng trên mặt bàn rồi rơi xuống giày của mình hả?? -.-

Đúng thật là nước ép cam của Katsuri đã đổ đầy ra bàn và đang chảy từng giọt xuống đôi giày của Konami:

- Ấy chết, mình xin lỗi nha Konami!! Mình lau ngay!! Xin lỗi cậu nhiều nha!!

- Haiz, bó tay cậu luôn!! -.- - Konami lắc đầu đáp.

Sau một tiếng của giờ nghỉ trưa, các học sinh quay lại lớp của mình, tiếp tục học cho tới giờ ra về. Hôm nay đến lượt Katsuri và một bạn trong lớp làm vệ sinh nên sẽ ở lại sau giờ học.

- Katsuri-chan! Hôm nay mình có việc đột xuất, cậu trực nhật luôn cả phần mình được không? Lần sau cậu cần gì thì mình sẽ giúp!!

- Được rồi Tika, nếu có việc thì cậu cứ về đi, mình làm giúp cho!! ^^

- Ừ, cám ơn cậu nhé Katsuri!! =")) Mình về đây!!

- Không có gì đâu, tạm biệt cậu Tika!! ^-^

Thế là Katsuri phải về nhà trễ hơn mọi hôm. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt trời sắp ẩn mình sau những hàng cây nhường chỗ cho mặt trăng cai trị bầu trời buổi đêm. Sau khi dọn dẹp xong hết, Katsuri sửa soạn đồ đi về. Cô đến tủ cá nhân của mình thay giày. Phía sau cánh cửa kính kia là sân bóng của trường Kuroe. Cô quay mặt nhìn ra sân:

- Mọi người về hết rồi sao?! Cũng phải, đã trễ rồi mà. Giờ chỉ còn có mỗi mình!! -.-'

- Ai bảo chỉ còn lại cậu chứ?

Katsuri giật thót, quay lại đằng sau và cô hoảng hồn la lên:

- Á ... á... á!!! Ôi mẹ ơi!! – Sau khi cô đã bình tĩnh lại, cô nói:

- Là cậu sao Chitoru-kun?? Làm mình sợ quá!! Trễ rồi sao cậu chưa về còn đứng đây hù dọa mình nữa??

- Bộ tôi giống đang muốn hù dọa cậu lắm sao??

- Hơ... ừm... không phải vậy!!

- Giờ nghỉ trưa... cậu nói gì thì giờ làm luôn đi!!

- Hả? Giờ nghỉ trưa?? Mình có nói gì sao??

Katsuri hồi tưởng trở lại giờ nghỉ trưa. Sau khi tông Chitoru cô có nói: "Ế! Nè, nhưng mình thấy nó nặng lắm đó, cậu phải để mình băng bó nó lại cho cậu chứ!! Nè..." Cô ấy nhớ lại xong, bỗng đỏ mặt:

- Cậu... cậu nghe được sao??!!

- Cậu la to vậy ai mà không nghe được chứ!! -.- Nào, giờ làm đi, tôi thấy đau lắm rồi đấy!!

- Vậy sao? Bộ đau lắm hả?? Mình thấy sau đó cậu còn chạy được nên mình tưởng... Mà thôi, để mình dìu cậu đến phòng y tế nhé!!

Rồi Katsuri tiến lại gần Chitoru, nâng 1 tay cậu ấy quàng qua cổ cô rồi dìu Chitoru từng bước chậm rãi đến phòng y tế. Hình bóng của 2 người học sinh duy nhất ở lại trường dìu nhau bước đi trải dài dưới ánh hoàng hôn cam cam...

Kasturi lấy băng gạc và bỏ đá vào túi chườm, ân cần, nhẹ nhàng chườm lên cái chân sưng to tướng của Chitoru:

- Chân cậu bị nặng vậy sao cậy lại cố tập làm gì chứ?

- Tất cả là vì đội bóng, tôi không thể để cả đội nghỉ buổi tập hôm nay tại tôi được. Vả lại trận đấu vào chủ nhật tuần sau rất quan trọng, nó quyết định danh tiếng của trường chúng ta.

- Nhưng cậu cũng đừng gắng sức quá, nó sẽ nặng thêm đấy!

- Á! ! – Chitoru rên nhẹ.

- Mình làm cậu đau à? Xin lỗi nhé, mình lỡ tay!! ^.^...

- Sao giờ này cậu còn chưa về? – Chitoru nhẹ nhàng hỏi.

- À, mình trực lớp ấy mà!!

- Các lớp khác trực xong hết rồi mà?!

- Mình trực giúp phần kia cho bạn trực chung với mình, cậu ấy bảo có việc bận nên về sớm! Nên hơi trễ một chút!!!

Mà nè, tay cậu cũng bị thương kìa, có phải là do đụng mình không??

- Không phải đâu, cái này là trong lúc tập tôi sơ ý!

- Vậy à! Hay để mình lấy băng cá nhân băng luôn cho... Thấy nó thế thì cậu nên băng nó lại, vết thương như vầy mà để hở là nhiễm trùng đấy!!

- Ừm, phiền cậu giúp, tôi... không giỏi làm việc này!! – Chitoru khẽ liếc nhìn Katsuri một lượt rồi nói:

- Cậu là Katsuri nhỉ?!

Câu nói của Chitoru làm Katsuri giật mình. Ôi thật bất ngờ!! Chitoru-kun biết tên mình sao? Mình... được cậu ấy quan tâm đến vậy sao? Hay là mình nổi tiếng? Ôi ôi hay là... hay là... Không không, không thể như thế được!!! Chitoru là hotboy còn mình chỉ là 1 cô bé bình thường làm sao mà cậu ấy... Một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu cô khiến cô lơ đãng.

- Này, Katsuri. Cậu không sao chứ?? – Chitoru cúi xuống gần Katsuri khiến cô giật mình ngước nhìn cậu ấy. Cô bất ngờ bắt gặp ánh mắt đen láy trong veo của Chitoru đang sát ngay mặt mình, cô vội cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói:

- Mình... mình không sao...!!

Cả hai im lặng một lúc, giờ chỉ còn mỗi tiếng quay của quạt trần kêu kin kít, không khí chợt trở nên nặng nề với Katsuri. Cô cố hít 1 hơi để hỏi Chitoru và phá tan bầu không khí nặng trĩu:

- Chitoru... làm thế nào mà cậu... cậu có thể biết tên của mình??

Chitoru nhìn Katsuri đã rất cố gắng để nói ra, cậu cười nhẹ và trả lời:

- Bảng tên của cậu!!

Katsuri bỗng thấy mình như 1 con ngốc. Một điều đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra mà lại đi nghĩ ở đâu đâu xa xôi. Cảm thấy xấu hổ, cô mím chặt môi, im bặt.

- Cậu xong rồi hả?? – Chitoru bỗng hỏi.

- Ư... ưm!!! – Katsuri vẫn xấu hổ.

- Ừ, cám ơn nhiều!! Mà cái băng cá nhân này... tôi thấy nó dễ thương lắm!! – Chitoru mân mê cái băng rồi vừa cười vừa nói cảm ơn.

- Vậy hả? Mình mua nó ở tiệm tạp hóa đối diện cổng trường đấy! Dễ thương ha!! =w= - Katsuri lại tươi tỉnh trở lại.

- Ừ!

- Này, cậu thích không? Mình còn nhiều lắm, mình cho cậu vài cái nhé. Đây!

Chitoru nhìn mấy băng cá nhân mà Katsuri đang cầm rồi đưa tay đón nhận chúng:

- Cám ơn cậu! Mà sao cậu mua nhiều vậy?

- À, tại tính mình bất cẩn, rất hay tự làm bị thương nên mua nhiều để phòng ấy mà!! ^^

Katsuri cười, nụ cười của cô tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn, xung quanh Katsuri như phát ra một vầng hào quang, cô ấy thật xinh đẹp. Một ngọn gió vô tình thoảng qua làm mái tóc dài hương hoa anh đào cùng đồng phục cô đang mặc khẽ đưa theo chiều gió. Chitoru có thể đã có cảm giác gì đó, cái cảm giác lâng lâng ấy... Bỗng cậu chợt hỏi:

- Tay cậu... có 1 vết sẹo hình chữ K?!

Katsuri vội lấy tay che đi, ngượng ngùng nói:

- Cậu... thấy rồi à??!!

- Sao cậu lại ngượng thế... nó cũng đâu có ảnh hưởng gì!?

- Ư...ưm... nếu cậu nói vậy thì mình cũng nhẹ nhõm! – Katsuri thả tay ra khỏi chỗ vết sẹo.

- Tôi rất tò mò muốn biết sao cậu lại có nó?!

- Mình cũng chẳng biết nữa, mẹ mình nói rằng nó có từ lúc mình mới sinh ra!!! Chắc có lẽ vì vậy mà ba mẹ đặt cho mình tên là Katsuri!!! ^^

- Thế à, tôi cũng nghĩ vậy!! – Chitoru nhìn Katsuri cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ phòng y tế. Đôi mắt đen đăm chiêu nhìn bầu trời đang chuyển dần sang màu cam rồi đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt Katsuri làm cô ấy bối rối đến nỗi đỏ mặt.

- Có thể cái vết sẹo đó, nó... làm nên vẻ đẹp của cậu. Được rồi, đến lúc tôi phải về đây. Trời tối rồi đấy, có cần tôi đưa cậu về không?

- Thôi, không cần đâu, mình tự về được!

- Vậy thì nhớ cẩn thận, đừng làm mình bị thương đấy... Mong là sẽ gặp lại cậu... Katsuri!!

Chitoru nói nhỏ câu cuối ấy nhưng cũng đủ để cho Katsuri nghe thấy. Cái từ "Katsuri" cậu ấy nói như đang thì thầm vào tai cô khi cậu lướt qua

- Cám ơn cậu, Chitoru-kun, mình nhớ rồi! Tạm biệt, cậu đi cẩn thận nhé! ^-^ - Katsuri quay người vẫy tay chào theo hướng Chitoru. Cậu ấy cũng giơ tay ra dấu chào lại.

Xem ra cậu ta cũng không khó gần, u ám nhưng mọi người nói. Cũng hơi lạnh lùng một chút =v='nhưng mình cảm thấy cậu ấy rất tốt bụng

Chương I – Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro